Dư luận (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới gặp lại hén ...

Chào các cậu, chúc đọc truyện dui dẻ nha ♡

Cảm ơn vì đã ủng hộ

^^
---------------------------------------------------

Thế là bạn mới- Triệu Thiên đã quyết định chỗ ngồi.

Bạn học kế bên không ai khác chính là Phong Tiểu Linh

"Không biết đời Linh sẽ trôi lạc nơi phương nao"

Xin mời đọc tiếp....

Bạn học mới chuyển đến đã nhắm thẳng đến Tiểu Linh mà tiếp cận, khiến cho ai đó mất đi "độc quyền"

Hiện tại, Tạ Hoàng Long đang rất bực bội vì sự xuất hiện của Triệu Thiên. Triệu Thiên tất nhiên biết đến sự có mặt của "người thứ ba"

Còn nữ nhân vật chính?

Cô ấy còn đang bận chăm chú với một đống bài Văn nên hiển nhiên chả quan tâm mống nào cả

"Xong rồi, cả lớp chú ý, mở sách toán trang 7..."

Cô giáo bắt đầu giảng bài

Triệu Thiên lấy tập sách ra hết, quay sang cô, cô vẫn chưa lấy thứ gì, vẫn đang chăm chú vào quyển sách Văn học..

Triệu Thiên mỉm cười, nhìn Linh.

Triệu Thiên mở điện thoại ra

"Ting ting..."

"Hửm?"

Linh Linh đang đọc nhẩm một bài thuyết trình thì điện thoại rung lên. Nhìn vào tin nhắn đang hiện sáng trên màn hình. Linh cáu:

"Lại là số máy đáng nguyền rủa"

Triệu Thiên lắc đầu, thở dài

"Vậy là chưa nhận ra sao cô bé?"

Triệu Thiên lại nhìn cô, nhưng anh bắt gặp một người cũng giống mình...

Tạ Hoàng Long thấy tất cả rồi...

Từ việc anh nhìn cô, rồi lấy điện thoại ra, sau đó thì điện thoại cô rung, kể cả lúc cô thầm mắng chủ nhân của cái số điện thoại đáng thương đó...

Hoàng Long nhìn anh, thấy anh cũng nhìn, cậu liền diễn lại lúc Linh cầm điện thoại lên rồi mắng...

Sau đó lập tức ôm bụng cười..

Triệu Thiên đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Long

Trong đầu hiện lên hai chữ

"Tình địch"

Hoàng Long tỏ vẻ như không biết ánh mắt ấy, anh quay sang vỗ nhẹ lên vai Linh

#Đoạn này không có Linh nên không dùng ngôi 1 xưng tôi được.

Tôi đang chăm chú đọc sách nên không hề nhận biết được xung quanh

Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ tôi liền quay về hướng bàn tay đó

"Cô đang nhìn kìa"

Đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt hoàn mĩ chói lóa của Hoàng Long

Nhưng hình như, hắn ta vừa nói với tôi điều gì thì phải.

Tôi không thể nhớ được

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Cô - đang - nhìn - kìa"

Tôi giật mình quay lên bục giảng...

Quả thật, cô giáo đang nhìn tôi...

Tôi đứng lên cúi đầu

"Xin lỗi cô, em sẽ chú ý hơn ạ. Xin lỗi ạ ..."

Cô đẩy đẩy cái kính đeo lên

"Ngồi xuống, Linh chú ý cho cô nha"

"Dạ dạ..."

Tôi thở phào ngồi xuống, có lẽ tôi không nên đọc văn ở trên lớp... bởi vì đọc rồi có lẽ sẽ không biết trời trăng thanh gió gì cả...

Rồi tôi quay sang Long, mỉm cười

"Cảm ơn nha"

Không biết vì sao nghe tôi nói xong thì cậu ấy liền quay sang chỗ khác

Khinh người à?

Tôi vừa cảm ơn cậu đấy!!!

Đồ kiêu ngạo...

Tôi không thèm quan tâm, lấy sách toán ra bắt đầu nghe giảng

-----------------------------------------------------

Tôi đang chép bài thì cảm giác mách bảo rằng có người đang nhìn...

Tôi quay sang bàn bên cạnh

'Ủa... không phải người mới chuyển lớp khi sáng đây sao?'

Cậu ta đang nhìn tôi, tôi quay sang thì cậu ấy liền mỉm cười

Bộ mặt tôi có gì sao?

Tôi đưa tay lên quờ quạng quanh mặt... đâu có gì đâu!!

Tôi ngơ ngác nhìn Triệu Thiên, cậu ấy thoáng cười nhẹ

Nụ cười ấy... rất đỗi ấm áp...

Rồi cậu ấy nhìn tôi, nói

"Chào cậu, Phong Tiểu Linh"

Chắc là muốn làm quen, tôi cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói

"Chào cậu"

Lúc tôi đang định hỏi cậu ấy một vài chuyện thì trên bảng...

"Ừm hưm... hai em bàn chót làm ơn nghe cô giảng."

Bàn chót? Tôi ấy hả?

Tôi giật mình đứng dậy xin lỗi cô

Xong liền ngồi xuống

Đám bạn nữ ở trên nhìn xuống liên tục với ánh mắt không mấy thân thiện  lắm...

Bởi vì hai bàn cạnh tôi đều là nam thần của bọn họ...

Đến khi họ chịu quay lên thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm...

"Đâu cần phải xin lỗi chứ?"

Triệu Thiên lại quay qua nói

"Tốt nhất là đừng nói chuyện nữa!!"

Tiếp theo thì Hoàng Long xen vào

"A... làm phiền BẠN rồi..."

Triệu Thiên gằng giọng

"Không sao. Chỉ cần đừng làm phiền Linh thôi, BẠN Thiên à..."

....

Hai người lại đấu đá lẫn nhau

1p

2p

3p

4p

5p
...

Tôi đang hỏi tại sao lúc nãy tôi vừa mở miệng chưa đầy 2 câu đã bị nhắc...

Còn đối với hai tên này...

Thiên vị... quá thiên vị....

Chỉ vì họ là nam thần sao?

Hời... đành cắn răng chịu tới lúc họ cãi đã rồi dừng lại vậy...

5p sau...

"Sao BẠN không nghe giảng tiếp đi?"
Triệu Thiên

"Vậy BẠN đang "dòm ngó" ai đó sao?"
Hoàng Long

"Thế thì có liên quan gì đến cậu?  Chẳng phải cậu cũng đang dòm ai đó sao?" Triệu Thiên

"Tại vì ai đó đang bị một người với số máy đáng nguyền rủa dòm ngó..." Hoàng Long...

...vân vân và mây mây...

"Hai tên này rốt cuộc để cho bà đây học bài hay không đây???"

Chịu hết nổi rồi...

"Cô ơi... hai bạn này cãi nhau...."

Tôi giơ tay đứng dậy "đấu tranh"

"Ờ... ừm... thì... hai em... im lặng chút đi..."

Cô nói nhỏ giọng...

Hai ng kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Sao vậy chứ? Nãy quát tôi lớn lắm , sao giờ hai tên này lại nhỏ như kiến thế? Thiên vị à? Được ...

Tôi quay sang hai người bọn họ

"Hai người thôi đi. Nếu không học thì làm ơn cho người khác học với...."

Vừa dứt lời thì...

"Làm phiền đến người khác rồi kìa"

Triệu Thiên nói

Hoàng Long quay sang tôi

"Xin lỗi đã làm phiền cậu nha"

Hả? Cái thế?

"Xin lỗi Linh nhé. Tôi quên cậu đang ngồi đây."

Triệu Thiên quay qua chắp tay nói

Chuyện quái thế này? Nãy nói không nghe ???

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ gật đầu cho qua vậy...

Hai tên kia thấy vậy cũng không cãi nữa...

Im lặng rồi... khỏe ghê ...

Đang cười trong lòng thì tôi quay lên bảng...

Hả? Sao vậy?

Cô đang nhìn tôi...

Cả lớp cũng đang nhìn ...

Aaaaa... ngại quá... chắc khi nãy tôi bực quá nên lỡ miệng rồi....

Tôi cúi mặt xuống bàn... thành tâm hối lỗi

..........

...........

Kết thúc tiết 2..

Reng Reng Reng

* Giờ ra chơi *

"Linh..."

Tôi ngước mặt lên...

"Có chuyện gì"

"Ngày mai lại cùng đi ăn chứ?"

Hoàng Long nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh lóng lánh..

Không quan tâm...

"Tôi từ chối"

"Tại sao vậy"

"Tôi không thích. Tôi chỉ thích ăn đồ ăn mẹ tôi nấu thôi à"

Tôi cúi xuống tiếp tục dọn tập sách, thấy cậu ấy đã đi... chắc là mai sẽ không đến đâu... may quá... :vv

Dọn cặp sách xong thì bỗng Triệu Thiên đi tới

"Đi ăn trưa với tớ nhé Linh?"

Tôi ngây ngốc

Ủa bộ nam thần các cậu muốn nói chuyện với một con bé như tớ hả?

Tôi đang tự hỏi lòng như vậy...

"Tớ xin lỗi. Tớ có hẹn rồi."

Mặt Triệu Thiên thoáng buồn

"Ra vậy. Xin lỗi cậu"

Cậu ấy buồn bã đi ra khỏi lớp

Đình Đình ngồi phía trên tôi liền quay xuống, nói với giọng cáu gắt

"Cậu được hai nam thần mời đi ăn luôn kìa? Sao không đồng ý chứ?"

"Tớ chỉ muốn yên ổn sống trong trường thôi. Dù có bạn nam nào đó tốt bụng mời đi ăn tớ cũng sẽ từ chối thôi. Huống chi là nam thần chứ... tớ chưa muốn chết sớm..."

Đình Đình thở dài

"Sao tớ lại có một đứa bạn phi phàm đến thế chứ? Chống được "bệnh nam thần", lại được nam thần mời đi ăn... sao số cậu may mắn thế?

Tôi liền gõ đầu cô bạn

"Đi ăn thôi. Tớ hứa là đi ăn với cậu mà, phải giữ lời chứ"

Đình Đình lấy lại sức sống, đứng dậy nắm tay tôi đi xuống canteen...

Chúng tôi lựa chọn món ăn rồi nhanh chóng ngồi vào một chỗ trong góc

Cô bạn Đình Đình cứ luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất, tôi cũng gật đầu mà cười xong rồi lại cúi đầu ăn tiếp..

Trong lúc chúng tôi dùng bữa trưa thế này thì ngoài cửa canteen lại ồn ào náo nhiệt kinh khủng...

Tôi đang thắc mắc tại sao lại như thế, bình thường rất ư là vắng lặng mà...

"Ý nhóm hotboy đi cùng nhau kìa"

Đình Đình chợt hét lên...

Tôi liền quay sang cánh cửa

Hoàng Long, anh Thiên Long, chị Kim Chi, và... Bảo Bảo? Sao ảnh lại ở đây? Anh ấy vào giờ này phải ở cùng bạn gái chứ???

"Chết rồi..."

"Sao chết vậy? Gặp thần tượng rồi sao?"

Đình Đình nhìn tôi cười gian xảo

"Hả?"

Trong vô thức... tôi đã nói gì sao?

"Cuối cùng cô bạn Linh Linh của tôi cũng thích nam thần rồi, vui ghê...".

Rồi cô ấy cười thật tươi...

Tôi ủ dột, cúi mặt xuống, cố gắng không muốn để cái nhóm "phiền phức hotboy" biết đến...

"Vui cái đầu cậu, tớ khóc không ra nước mắt rồi đây..."

"Ủa sao vậy???"

Đình Đình ngơ ngác hỏi tôi...

"A.... Linh Linh, em đây rồi, tôi tìm em miết, nãy giờ không thấy, em ngồi tận trong góc thế này mà..."

Tôi giật mình ngước mặt lên...

... là Triệu Thiên...

Tay anh ta còn cầm một dĩa thức ăn... đừng nói là...

Triệu Thiên kéo chiếc ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống, đặt dĩa thức ăn lên bàn, anh ta chống cằm hỏi

"Anh ngồi ăn cùng nhé?"

Chẳng phải đã ngồi luôn rồi sao còn hỏi...

Ôi đời tuôi rồi sẽ ra sao???

Đình Đình như trố mắt ra... nam thần ngồi cùng bàn ăn với cô sao??? Chắc là do cô bạn không mê trai của cô rồi... Đình Đình cảm thấy thật may mắn khi có người bạn như Linh... hí hí...

Tiếng nữ sinh bàn tán xung quanh

"Anh Thiên kìa"

"Sao anh ấy lại ngồi cùng với hai con đó chứ?"

"Anh Thiên vừa nhập học đã tiếp cận rồi sao?"

"Đồ mặt dày không biết xấu hổ"

.... v.v....

Linh Linh nghe được những  điều đó...

Cô không tỏ ra bực nhưng không khỏi bức xúc...

Xin nhỗi nhá, tôi đây không thèm tiếp xúc với mấy người này đâu nhé ... huống hồ là họ theo tôi chứ tôi có theo họ đâu chứ (hơi tự tin nhưng đúng là thật mà...)

Khóc không ra nước mắt... -_-

Hành động của Triệu Thiên nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, kể cả luôn nhóm của nam thần

Hoàng Long với Bảo Bảo thì đi lấy nước, Thiên Long và Kim Chi thì đương nhiên là cùng nhau đi lấy 4 phần thức ăn rồi...

Cả nhóm đi đến bàn của Phong Tiểu Linh, Đình Đình và Triệu Thiên...

Tiểu Linh lúc này chỉ muốn độn thổ cho rồi...

Mang danh "tiếp cận" với hotboy Triệu Thiên làm cô hơi khó chịu rồi, nay lại thêm cả 3 hot boy của trường đi lại...

Cô cảm thấy đời cô trong cái trường cấp III này không có ánh sáng rồi...

Hoàng Long lấy ghế thản nhiên mà ngồi xuống

"Yo, tình cờ nhỉ? Cô không ăn cơm mẹ nấu sao?"

Anh ta trêu

Tôi: Câm lặng. Cảm nhận hàng trăm ánh mắt đang dòm ngó...

Bảo Bảo cũng ngồi xuống

"Linh Linh à, sao ăn có chút xíu vậy? Bình thường ăn cùng anh em ăn nhiều lắm mà? Hay em bệnh rồi?"

Bảo Bảo còn lấy tay sờ lên trán cô, tay còn lại đặt trên trán anh...

"Ủa đâu có đâu? Chắc vì không hợp khẩu vị rồi nhỉ Linh Linh?"

Bảo Bảo mỉm cười

Tôi: Câm lặng tập 2. Cảm nhận hàng trăm cái ánh mắt muốn giết người...

Thiên Long và Kim Chi cũng ngồi xuống.

"Chào em cô bé. Sáng nay em làm gì vội vậy?"

Thiên Long cất tiếng nói...

"Phải đó. Chị còn tưởng em đi hẹn hò ấy chứ."

Kim Chi mỉm cười nói

Tôi: Câm lặng tập 3. Cảm nhận hàng trăm đôi mắt lạnh đến thấu xương...

"Hể? Em đi ăn sáng cùng bọn này sao không rủ anh đi cùng. Làm anh đợi em ở trước cửa mãi..."

Triệu Thiên im lặng nãy giờ chợt lên tiếng

Hể? Hể? What? Tôi có quen anh hả? Thậm chí khi anh ngồi kế, tôi còn chả biết anh là ai mà...
Sao biết nhà tôi lại còn đứng đợi chứ? Rốt cuộc là ai vậy chứ?

Thâm tâm tôi đang gào thét...

Tôi cảm thấy như hàng triệu con ngươi đen láy như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy...

Tại sao cái bọn này lại muốn tôi chết sớm như vậy chứ?

Tiếng xì xầm bàn tán càng dữ dội...

(Lược bỏ đi)

Không minh oan không được mà...

Tôi nói nhỏ với các anh "thiên sứ"

"Này mấy anh muốn em chết sớm có đúng không?"

Tôi nghiến răng hỏi

"Nào nào có thế chứ!"

Hoàng Long ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

"Thương em còn không hết làm sao mà muốn giết em được!"

Bảo Bảo chống tay nói

"Dù đã đụng trúng anh nhưng anh rất có cảm tình với em, đâu thể nào mà ghét em được chứ..." (đúng 50%, vế trước là dối lòng đó..."

Thiên long nói

Nếu các chàng trai mà nói thế với cô gái khác hẳn là bạn gái sẽ ghen nhưng Kim Chi thì khác hẳn. Cô mỉm cười đồng tình với ý kiến của bạn trai cô

"Chị cũng thích em nữa mà"

Tâm tư tôi đang bùng cháy...

Các anh rõ ràng là muốn giết em không dùng tay mà...

Sao các anh không hợp tác mà nói ghét em đi...

Chợt tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng...

Quay sang đám nữ sinh...

Những đôi mắt đỏ lên tia giận dữ...

Lời chỉ trích càng nói càng nặng

Linh Linh thở dài rồi gục xuống bàn

Theo ánh nhìn của Linh Linh, Đình Đình và Kim Chi cũng nhìn theo.

Đình Đình lúc này mới hiểu câu nói "Chết rồi..." của Linh...

Kim Chi quay sanh nói nhỏ vào tai Thiên Long...

Cứ thế lời nói được Thiên Long chuyền sang Bảo Bảo rồi Hoàng Long

Hoàng Long hiểu ý, quay sang đám nữ sinh

"Này các cô thôi đi. Mau biến cho khuất mắt bọn này"

Đám nữ sinh liền đi ra khỏi căn tin, trong lòng nổi lên đầy thù oán với Phong Tiểu Linh

Triệu Thiên nãy giờ vẫn không hiểu mô tê gì cả, chợt Đình Đình nói nhỏ vào tai tất cả mọi việc cho anh

Triệu Thiên hiểu ý, quay sang Linh, vỗ đầu cô

"Linh à, họ đi rồi, ngẩn mặt lên đi em"

"Hửm?"

Tôi ngước mặt lên

Ủa sao đi hết rồi... mà thôi kệ cũng may ... những ánh mắt đó đáng sợ thật...

Dù đó giờ vẫn bị nhìn bằng ánh mắt đó... nhưng cấp I và cấp II mình chả thấy gì... lên cấp III lại liên tục ớn lạnh... ôi trời...

Không còn tâm trạng ăn uống, tôi nắm tay Đình Đình toan bước đi thì Hoàng Long đứng dậy

"Cậu muốn đi đâu?"

"Không ăn nữa thì đi. Mà tôi muốn đi vệ sinh đó, anh đi theo không?"

Hoàng Long lập tức ngồi xuống

"Đi thôi Đình Đình"

"Nhưng mà..."

Cô bạn quay lại, Triệu Thiên ra hiệu hãy đi theo, Đình Đình gật đầu

Tôi đi đến nhà vệ sinh, chợt một đám nữ sinh từ đâu đi tới

Cô gái ở giữa khoanh tay lại, nghênh mặt nhìn tôi

"Mày là con nào?"

"Tôi không có phận sự nói cho mấy cô biết. Mau tránh ra"

Tôi thực sự đang rất bực bội, không được ăn cơm, lại không được sống bình thường ở trường... tại mấy tên ... thực tức chết mà

"Mày xấu xí thế này mà các nam thần lại bao quanh? Tđn? Mày làm gì hả con kia? Nói"_ cô gái nắm lấy áo tôi, vừa tức giận vừa quát

Tôi nhẫn nhịn, im lặng

Cô ta tức giận tột đỉnh, tát vào má tôi một cái rõ đau...

Tôi ôm má

"Cô làm gì thế hả?"

"Tao? Làm gì hả? Đối với con hồ ly tinh như mày, một cái tát là nhẹ rồi, mày muốn tao tặng mày thêm một cái nữa đúng không? Hồ ly tinh..."

Tôi nhắm mắt lại

'Chátttttt'

Ủa... sao vậy? Không thấy đau?

Tôi liền mở mắt ra...

Hoàng Long... Hoàng Long... anh ta đỡ giúp tôi sao?

Tôi vội đi lại, nhìn anh lo lắng

"Long? Có sao không? Có đau không?"

Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi đặt vào bên má đã đỏ lên

"Anh không sao"

Trong phút chốc, tim tôi nhảy thình thịch, thình thịch...

Ngay sau đó thì Bảo Bảo và Triệu Thiên đi tới

Triệu Thiên nhìn cảnh trước mặt, một cô gái đang run rẩy nhìn đôi tay của mình, ánh mắt sợ hãi... (do bả tát vào nam thần no.1 toàn trường nè)

Và một nam một nữ đang nhìn nhau...
(Linh với Long đấy..)

Tim Triệu Thiên như co thắt lại...

Đau thật đấy...

Cậu đang cố lờ đi nơi khác...

Ánh mắt ấy, sự cô đơn hiện trên khuôn mặt ấy, nụ cười đau thương ấy... tất cả đều thu vào tầm mắt của một cô gái

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lát sau vì tiếng ho của Bảo Bảo mới dừng lại

Sau đó thì Thiên Long và chị Kim Chi cũng đến

Họ bắt đám nữ sinh khi nãy về Hội Học sinh vì dám tụ tập làm tổn thương người khác

Đình đình chạy đến chỗ tôi, sốt vó hỏi

"Linh, cậu có làm sao không? Xjn lỗi, tớ chỉ vừa vào tolet vài phút mà lại khiến cậu bị đánh rồi... huhuhu... xin lỗi Tiểu Linh"

"Tớ không sao mà..."

Tôi quay sang cảm ơn mọi người rồi cùng họ nhanh chóng trở về lớp. Có lẽ, sau chuyện này, tình cảm giữa tôi và bọn họ đã lớn thêm một tí, có thể gọi là bạn rồi...

Hiển nhiên... tin đồn về tôi với các hotboy ngày càng nhiều, và càng nhiều thêm...

Mặc dù cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn, bị mang tiếng là mặt dày... cũng không sao... quan trọng là những người thân bên cạnh nghĩ sao về tôi thôi... còn họ muốn nói gì thì nói... tôi sẽ không để ý đến...

Hiện giờ, tôi không nhiều bạn bè, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hài lòng với cuộc sống rồi, có Đình Đình, có Bảo Bảo, có chị Kim Chi, có anh Thiên Long và hai cậu bạn Hoàng Long và Triệu Thiên.... có cả ba và mẹ... tôi vui lắm rồi... hihi...

Hãy cố lên tôi ơi, nhanh chóng vượt qua được dư luận như cách mày đã thực hiện để sống đi...
 
-to be coutinue-

Ps: hì hì.... hay thì vote dùm ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro