Hôn ước? Ăn sáng và Bạn học mới chuyển đến? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, tớ là Ren

Để tớ nói xíu... cái tiêu đề nó dài vậy là vì tớ không thể đặt một cái tên chung cho chap này được...

Vì nó tới 3 phân cảnh...

Đọc xong rồi các cậu sẽ hiểu...

Truyện hay thì nhớ vote cho tớ nha ^^

Đọc truyện vui vẻ ạ  *^▁^*

--------------------------------------------------------

"Về tới nhà rồi!"

Bảo Bảo vừa về nhà liền quẳng cặp lên bàn, nhảy cẩng lên sofa nằm dài trên đấy..

"Linh, lấy anh ly nước..."

"Ở đời chứ có phải ở đợ đâu chứ hử!!"

"Nói như vậy với người vừa mới chở em về trong cơn mưa tầm tã vậy đó sao?"

"Rồi... tui lấy là được chứ gì? Rắc rối..."

Chắc các cậu đang nghĩ vì sao tôi lại về với anh ấy ý hả?

Chuyện là vầy...

Tôi đang cầm ô của Hoàng Long đi trên đường, lúc này thì trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Đột nhiên một chiếc xe hơi định lao tới chỗ tôi, ánh đèn sáng chói làm tôi phải che mắt lại. Một "thiên thần" bước xuống, nắm tay tôi lên...

Nhìn kĩ lại... chả phải thiên thần nào cả... là ác quỷ đúng hơn... Phải... chính là Bảo Bảo...

Quay về hiện tại...

Tôi đang tự hỏi : Không biết có ai bảo anh ấy đến hay không? Hay là anh ấy thực sự chờ tôi về?...

Điều thứ 2 chắc chắn là không thể...

"Các con về rồi! Mau lên tắm rồi xuống ăn nào!"

Đó là giọng của mẹ...

"Mẹ... nhớ mẹ quá à..."

Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ, mẹ cưng chiều xoa đầu tôi, mỉm cười hiền hậu.

"Mới đi học có một buổi, chưa đầy 5 tiếng mà bày đặt nhớ..."

Chen vào cuộc 'hội ngộ hạnh phúc' của hai mẹ con chúng tôi không ai khác chính là ông anh trai 'yêu dấu' của tôi.

Nhìn vẻ mặt xem...

Trông hả hê sung sướng chưa!!!

Tôi chỉ muốn nhảy bổ vào và đập ổng một trận...

Như hiểu được ý nghĩ của nhau... hai anh em liền lao vào "xử lí" đối phương...

Mẹ tôi chỉ gượng cười, rồi bước vào nhà bếp.

"Xử lí" giữa hai anh em bọn tôi khá đơn giản... chỉ là vật lộn và ném gối... vân vân và mây mây...

Tình hình hiện tại...

"Ông kia, đứng lại!!"

"Plè... ông đây đâu có ngu... đứng lại cho bị ăn gối sao... haha... còn lâu mới rượt lại anh đây nha, em gái!!"

Người phía trước thì chạy, người phía sau đang cầm gối thì rượt...

Thực là tức chết mà...

Cuộc chiến đang bùng nổ...

Bảo Bảo liền ngưng lại... không biết vì sao nhưng đây là cơ hội tốt để trả đũa... tôi liền dùng lực ném cái gối về phía anh...

"Bịch"

Trúng rồi...

Tôi đang định nhảy lên ăn mừng thì...

Mở mắt ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ complete, thắt cavat bước vào... với cái gối ở trên mặt...

Người đàn ông đó là bố tôi...

Chiếc gối từ mặt ông rơi xuống đất...

Tôi há hốc miệng...

Trong lòng đang tự đặt ra hàng vạn câu hỏi

"Tại sao ông ấy lại về lúc này?"

"Tại sao lại không trúng Bảo Bảo?"

"Why? Why?..."

Mẹ tôi nghe im lặng liền bước ra... nhìn khung cảnh trước mắt... bà chỉ nói một câu làm anh em tôi cứng họng...

"Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị dầu thuốc"

Nói xong, mẹ liền đi vào bếp...

Tôi liền quay sang nhìn bố... cất giọng...

"Bố... bố... con... xin lỗi...!"

"Ờ. Hai con đi học về nãy giờ sao chưa tắm?"

Bố cầm cái gối lên, đi vào nhà.

"Linh, Bảo, các con lên tắm đi. Chút bố có việc họp gia đình đấy!"

Lời nói của bố nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng nặng tựa thái sơn... anh em tôi liền phóng nhanh lên lầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm...

"Linh Linh!"

"Bảo Bảo... có chuyện gì?"

"Em có thấy bố có việc gì đó lạ lạ sao?"

"Đúng rồi... nếu như mọi ngày hẳn là anh em mình phải thoa dầu rồi đó..."

Lúc này tôi mới thông suốt... nếu bình thường thì hẳn anh em tôi sẽ bị đòn tơi tả... nay sao lạ quá...

"Mà thôi sao cũng được... không phải thoa dầu thì tốt thôi... có gì phải xoắn..."

Bảo Bảo thong thả nói...

Cảm thấy bớt lo phần nào, tôi liền tạm biệt anh trai rồi đi vào phòng.

10p sau tôi từ phòng tắm bước ra. Tôi vận một cái áo phông hồng phấn hình Hello kitty, một cái quần short ngắn rộng, tóc búi cao.

Vừa tính xuống lầu thì Bảo Bảo cũng bước ra, anh vận một cái quần short tới gối, áo phông trắng rộng, mái tóc ướt được vuốt lên... trông cũng bảnh thật...

Thế là cả hai cùng bước xuống...

Ba mẹ đã ngồi sẵn ở đó.

Thấy tôi cùng anh trai đều đã có mặt... bố tôi liền nghiêm nghị nói:

"Hai con đều đã lớn rồi nhỉ?"

"Bố... có gì sao???"

Bảo Bảo ngồi xuống ăn, liền hỏi. Tôi không nói gì chỉ cắm cúi ăn bữa trưa của mình.

"Bố đã hứa hôn cho tụi con!"

"Phụt"_ Hai anh em tôi liền phun đống đồ ăn đang ở trong miệng ra ngoài.

"Cái gì? Hứa hôn?"_ Hai anh em tôi nhìn nhau, đồng thanh nói.

"Bố... bố không sợ cô gái đó xấu xí sao? Con của bố sẽ phải lấy một cô gái xấu xí đó? Bố!!!"

Bảo Bảo đập bàn, vẻ bất mãn.

Tôi đang tự hỏi: tại sao mình lại có người anh trai chỉ lo sắc đẹp của phụ nữ mà không lo đến việc hai người có hợp nhau không?...

"Chuyện đó không cần lo. Còn con, Linh Linh, con có ý kiến gì không?"

"Con không muốn việc sắp đặt hôn ước như thế này. Việc có thể bên nhau và tiến tới hôn nhân là do hai bên tự nguyện. Không thể ép buộc. Vì thế, con từ chối. Xin lỗi bố."

Tôi dùng hết can đảm của mình để nói ra ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ bố tôi sẽ phản đối việc tôi ương bướng thế này. Nhưng kết quả lại khiến tôi không ngờ tới.

Bố quay sang nhìn mẹ tôi, sau đó nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Được rồi. Nghe ý kiến của tụi con xong rồi, bố mẹ quyết định hôn ước sẽ được hủy bỏ."

"Bố là tuyệt nhất. Yeadddd..."

Anh em tôi lại lần nữa đồng thanh.

"Nhưng... " _Bố ngập ngừng

"Hể?"

Tôi có dự cảm không lành với "vế sau" trong câu nói của bố...

"... với một điều kiện: Khi các con có người để yêu thương, các con phải nói với ta... kẻo một ngày nào đó, ta lại hứa hôn cho các con chăng?... hahahaha"

Tôi thở phào nhẹ nhõm... bố hôm nay thật là vui vẻ.

Tôi liền cúi xuống ăn nốt bữa trưa của mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Tôi ăn xong liền chào tạm biệt bố mẹ rồi lên phòng.

------------------------------------------

"Hơi... thật khiếp vía... bố thật là luôn làm người khác sợ..."

Tôi phóng lên "chiếc giường tri kỉ" của mình.

Nhìn lên trần nhà...

Màu hồng - tượng trưng cho việc chán ghét sự giả dối...

Nhìn lên thế này làm tôi nhớ đến một việc đã xảy ra trong quá khứ... với 4 người bạn đã từng rất thân thiết: Ka, Ji, Ry và Yin...

(Họ là ai thì từ từ sẽ biết... hehe... cứ đợi...)

Tôi nhắm mắt lại được một lúc thì ...

"Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời
Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm
Muốn được tự nhiên khóc
Khi thấy đời mệt nhọc
Kéo tấm chăn ấm
Mình ôm nhau ngủ say

Muốn được giữ ai đó cho riêng mình
Muốn là cả thế giới
Trong vòng tay ai
Muốn cùng nhau đón gió đông
Bên bếp lửa hồng
Trái đất thu bé trong một căn phòng..."
(Tiếng chuông điện thoại của Linh)

Tôi đang tự nghĩ ai điện thoại cho mình vào giờ này...

Tôi lật điện thoại lên...

"Hửm... số lạ? Của ai thế nhở? Thôi kệ, nghe đại!"

"Moshi moshi*"
(Nghĩa là Alo trong tiếng Nhật)

[Cô là Phong Tiểu Linh?]

"Ừm.. là tôi. Cậu là ai thể hử?"

[Linh Linh.. không nhận ra tiếng của mình sao?]

"Cậu... là ai?"_ Tôi nghi hoặc hỏi

[Hời... ngày mai cậu ra ngoài, tớ sẽ đến đón cậu đi học. Vậy nhé. Ngủ ngon.]

"Ơ khoan..."

Tút tút...

"Trời ạ... ai vậy? Đừng nói là bọn bắt cóc nhé? Ủa mà sao hắn biết tên mình? Chuyện này là sao ta? Howzzz... thôi sáng mai tính vậy... ngủ thôi!!!"

Tôi bắt đầu mơ mộng...

--------------------------------------------------------

'Cốc cốc cốc'

"Linh Linh, dậy chưa nhóc?"

Tiếng gọi làm tôi choáng tỉnh, vẫn mơ màng nên tôi chả nhận ra là giọng nam hay nữ... mơ hồ cất tiếng:

"Ai vậy? Ai dám phá hoại giấc ngủ của bà... mau biến đi, không bà cho ăn dép cả đấy..."

Không nghe tiếng trả lời, tôi tự nhiên lại lạnh lạnh sống lưng... chẳng lẽ...

Tôi bật tung dậy, cái chăn cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà...

Ngước mặt lên, nhìn người đàn bà có khuôn mặt đang tối sầm kia...

Là mẹ...

"Hơ... hơ... *cười gượng* mẹ... ơ... con ... thức rồi nè... hehe..."

"Hmmm... con giỏi lắm. Mẹ sẽ phạt sau, giờ thì mau thay đồ... xuống dưới gặp bạn, con gái con lứa lại phải bắt người khác đợi.. thật là..."

"Ơ.. bạn? Là ai vậy mẹ?"

"Xuống rồi biết, mẹ cho con 10p!"

'Rầm'

Mẹ bước ra, đóng cửa lại.

Mẹ... thật đáng sợ... Bảo Bảo nói đúng... Mẹ đôi lúc còn đáng sợ hơn cả ba...

Tôi vội vàng dùng tốc độ ánh sáng vscn.

7p sau liền xong xuôi: hôm nay vẫn như mọi ngày, diện bộ đồng phục của trường, mang giày bata trắng và cột tóc.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên...

Tôi vội chạy ra mở cửa...

"Bảo Bảo?? Lên đây làm gì???"

"Lên đây tất nhiên là để xem đứa em gái đáng yêu của anh xong chưa đó mà."

"Giời... hôm nay lại bày trò gì đây?"

Tôi ngán ngẩm nhìn cậu anh trai ngày nào cũng tìm trò phá tôi...

"Không. Anh nào dám phá em chứ... Xong chưa... mau đi xuống dưới"

"Gì chứ? Hôm nay là ngày gì vậy trời, hết mẹ tới anh?? *nhìn đồng hồ đeo tay* Cái gì??? Lại mới có 6h7p thế kia mà lại gọi em dậy rồi à... các người có sao không thế?"

Tôi nhăn mặt nhìn Bảo Bảo...

"Thôi nào *xoa nếp nhăn trên mặt tôi* đừng cằn nhằn... lâu lâu đi ăn sáng với anh một bữa lại chết em à???"

"Ăn sáng... rồi rồi... hôm nay là ngày gì ấy nhở? Thật là!! Thôi thôi, anh mau xuống đi, em sẽ xuống ngay."

"Ok. Anh xuống trước nhá!"

Bảo Bảo nháy mắt với tôi một cái rồi bước xuống cầu thang.

Tôi đóng cửa xong rồi cũng xuống...

"Chào bố mẹ.... chào..."

Tôi chợt khựng lại... vì bắt gặp khuôn mặt của một ai đó...

1s

2s

3s

4s

5s

"Aaaaaaaaaa... tại sao tên này lại ở đây?"

Tôi ngạc nhiên chỉ vào hắn...

"Nếu không lầm thì tôi đã nói trước với cô rồi thì phải"

Hắn quay mặt sang Bảo Bảo nói, anh ấy cũng bắt đầu đồng tình mà gật đầu...

Các cậu biết hắn là ai không?

Là cái tên "giúp" mình nhận được biết bao nhiêu ánh mắt từ đám con gái trong lớp... chính là Tạ Hoàng Long...


"Nói... các anh thông đồng tính bắt tôi đi đâu?"

Tôi sợ hãi đưa tay ôm lấy tay mẹ, nói.

"Em đúng là có não cá vàng thật đấy... anh nhớ cách đây chưa đầy 5p có nói với em là chúng ta sẽ đi ăn sáng mà..."

Bảo Bảo nhún vai... tỏ vẻ với tôi...

"Đi ăn sáng sao lại phải đi chung với tên này??"

"Nếu em không đi thì cứ chạy bộ tới trường nhé!! Đi thôi Long!"

"Anh.. anh... khoan đã... Em đi là được chứ gì... các người nhớ đó... dám hùa nhau ức hiếp tôi... hix..."

Tôi hậm hực bỏ chạy ra xe...

Tôi chọn ngồi ghế phó lái

Hai người kia thì ngồi phía sau...

Tôi lên xe rồi, chợt nhớ đến một chuyện nên liền hỏi Bảo Bảo:

"Nè anh trai, nếu không lầm thì bình thường anh có bao giờ chịu cho em đi cùng xe tới trường đâu... sao hôm nay..."

"À... không có gì... chỉ đi ăn sáng chung thôi mà. Tới đó ăn xong thì em tự chạy tới trường. Chỗ đó gần trường nên tiện cho em thôi."

"Dám lừa bà sao? "

Tôi liền quay xuống "mỉm cười"
"Được. Anh giỏi lắm. Em sẽ mách cô bồ anh cho xem... "

"Ơ... em gái xinh đẹp... đừng vậy mà..."

"Hahahaa... hai người... cười chết mất... hahahaaa..."

Một người ngồi cạnh Bảo Bảo đang cười "ngất ngây con gà tây" kia kìa...

"Muốn bị đập?" Bảo Bảo quay sang giơ tay lên...

"Hahaa... không cười... không cười..."

Hắn ôm bụng...

Tôi không nói gì... quay lên đeo taiphone nghe nhạc...

---------------- 7p sau ---------------

Dừng trước một quán ăn nhỏ, tên là Jihuan, anh trai liền nói:

"Tới rồi"

Tôi vẫn đeo taiphone, bước nhanh xuống xe

Quán ăn này nhìn bên ngoài khá sơ sài, nhưng bên trong được trang trí sang trọng: những bức ảnh sơn mài được đặt ở cạnh quán, những hình dán vô cùng trẻ con, những màu sắc xen lẫn nhau tạo cho người ta cảm giác ấm áp,... tất cả đều vô cùng hài hòa.

Tôi, Bảo Bảo và Hoàng Long bước vào... không biết vì sao mọi người trong giây lát đều ngưng hoạt động của mình lại mà chăm chú nhìn về phía chúng tôi...

Tôi đoán chắc là do ngoại hình quá ư là nổi bật của hai tên kia...

(Chắc Linh không biết một phần là do cô ấy quá dễ  thương ấy nhỉ???)

Tôi bỏ ánh mắt của mọi người sang một bên, bắt đầu gọi món ăn

"Phục vụ cho gọi món... à ừm... cho tôi hai cái hămbuger, một lon coca, hai dĩa cơm chiên, một cái đùi gà rán với một cái bánh bao."

Tôi đang rất đói nên gọi khá nhiều món.

Hài lòng, tôi ngước mặt lên...

Hoàng Long và anh phục vụ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc...

Còn Bảo Bảo... tỏ vẻ như không... có lẽ anh quá quen với việc tôi gọi nhiều món thế này...

Haha... nhìn mặt họ xem.. thật là nhịn cười không nổi mà...


Chắc trong lòng họ đang nghĩ nhiều thứ lắm nhỉ?? Về tôi??

Thôi kệ... tôi liền lấy điện thoại ra..

Cuộc gọi nhỡ? Tận 22 cuộc? Nếu tính từ nhà tới đây chưa chừng 10p tới.. mà ai đã gọi 22 cuộc thế này??

What? Lại là số lạ hôm qua? Là ai vậy chứ? Ai lại rãnh thế nhở?

Cầm điện thoại lên, dự định sẽ gọi lại cho người "ăn không ngồi rồi" kia thì anh phục vụ mang thức ăn ra tới..

Tôi liền nhìn đám thức ăn đến ngây dại... thực sự nó rất ngon mắt...

Tôi liền gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu ăn...

..............

Ăn được tới món thứ 2, thấy có người đang nhìn mình, tôi liền ngước lên:

"Hai người không ăn sao?"

"À... em cứ ăn đi"

Hoàng Long chống cằm nhìn tôi nói

"Vậy thì đừng nhìn nữa!!"

"Ờ... ờ... không nhìn... không nhìn nữa"

Long xua xua tay, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

..........................

"Yo, chào Long, Bảo"

Tù đằng sau, tôi nghe thấy tiếng của một người con trai

Tôi chợt quay đầu lại theo phản xạ...

1s

2s

3s

.............

"A... là cái anh em lỡ đụng trúng hôm trước nè... à thì... em xin lỗi ... tại hôm đó gấp quá..."

Tôi chỉ tay vào hắn, gãi đầu...

Hắn chỉ cười xòa, nói:

"Không sao. Dù sao cũng không bị thương, anh là Vương Thiên Long, lớp 11a1."

Anh ấy liền đưa tay ra, tôi vì ngại vụ hôm trước nên cũng đưa tay theo... coi như bắt tay làm hòa vậy...

Bây giờ tôi mớ chợt phát hiện ra: phía sau anh ấy còn một người nữa, là một cô gái, có mái tóc ngang vai được uốn lên, mắt to, có mang kính nhưng là loại kính không tròng, cô ấy rất đẹp a ~...

Cô ấy bước lên

"Xin chào mọi người, em là Dương Ngọc Kim Chi, cùng lớp với Thiên Long"

Rồi cô ấy nở một nụ cười... wow xinh ơi là xinh...

Chúng tôi liền chào nhau rồi cùng nhau ăn sáng...

(Tua đi cho nhanh nha ... ~~~)

-------------------------------------------

"Cảm ơn vì bữa ăn"

"Ơ.. em không đi chung với bọn anh sao?"_ Thiên Long nói

"Dạ... tại vì... Bảo...."

Đột nhiên tôi quay sang anh trai, anh ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt rất "thân thiện"...

Thôi thà mình viện đại lí do vậy

"... À... tại vì em muốn đi bộ cho khỏe tí.. nãy giờ ăn no quá... hihi"

Tôi cười xòa...

"Có cần tôi chở Linh đi không?"

Tôi nhận ra rằng... câu nói đó là của Hoàng Long...

Sao hôm nay hắn tốt vậy? Hắn có uống lộn thuốc không thế?

Mà dù hắn có bị gì thì tôi cũng chả đi với hắn đâu... bởi vì hắn là hotboy mà...

Đi với hắn... chắc có ngày bị đám fan của hắn đè đập...

Thôi thôi... cho xin đi... tôi muốn sống yên ổn cho thời cấp III tươi đẹp đây...

"Thôi... tôi đi bộ được rồi... cứ ăn đi. Đi trước nha mọi người. Bye bye."

Tôi đứng dậy, lễ phép chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài...

Hôm nay dậy sớm, cũng ăn no rồi nên tâm trạng rất ư là thoải mái...

Tôi thảnh thơi bước từng bước trên bục công viên...

Mặc dù tôi đã đi hơn trăm ngàn lần trên con đường này... nhưng sao hôm nay bỗng dưng lại thấy nó rất dễ thương nhỉ?

Hihihi... tôi tự cười bản thân mình thật ngốc...

"....Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm

Xuân hạ thu đông đều
Có em chờ..."

"Ơ.. ai điện vậy?"

Lấy điện thoại từ trong túi ra...

"Hả? Lại là số này nữa... ai lại rảnh thế không biết .. được rồi... để bà ra tay chừng trị đám rãnh hơi này..."

* Bật chế độ nghe *

"Alo ai thế? Có phải rảnh lắm không? Không có chuyện gì làm sao hả? Tối ngày điện thoại chọc phá người khác..  bộ vui lắm sao? Này... trả lời đi"

[Hmm.. cậu vẫn như xưa nhỉ... tính tình vẫn khó chịu... muốn biết tớ là ai thì khi lên trường nhớ để ý một chút nhá... Tạm biệt.]

Tút tút...

"Ơ.. lại nữa... bà mà thèm quan tâm mấy người là ai á?  Bà mặc xác đấy! Hừ... đồ thần kinh..."

Tôi bỏ đi suy nghĩ, ung dung đến trường...

-------------------------------------------

Cổng trường...

"Hey..  chào Linh nhá"

Một cô bạn xinh xắn giơ tay lên chào tôi... hình như... cô ấy ngồi trên tôi thì phải... tên là...

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

"A... là Vũ Đình Đình đúng không?" Tôi vội quay sang nhìn cô bạn cười

"Ưm... không ngờ bạn vẫn còn nhớ... hihi... "

Cô bạn mỉm cười thân thiện, rồi hai chúng  tôi cùng dắt tay nhau đi lên lớp.

Trên đường đi, chúng tôi toàn nói chuyện trên trời dưới đất thôi... có đôi lúc hai đứa lại đồng thanh nữa...

Hình như... tôi hợp với cô ấy lắm thì phải...

-------------- Tới lớp ----------------

Tôi hiện đang ở lớp 10a1 ... và cái lớp khi vào học như này:

"Áaaaaaaaaaaaa.... ôi thần tượng... các anh ấy lại đi chung kìa... ối... soái quá..."_hs1

"Bạn gái no.2 cũng xuất hiện, cô ấy may mắn quá đi... huhuuu... tớ thật gato quá..."_ hs2

"Đúng rồi.. lúc nào nam thần cũng đi cạnh... sướng quá..."_ hs3

"Hình như cô ấy lại vừa giành được giải quán quân âm nhạc lần thứ IV tại Học viện Hoàng Gia thì phải..."_ hs4

"Wow..  thật là hâm mộ... vừa có tài... vừa có sắc... lại vừa giàu có... hai người họ quá xứng đôi rồi..."_hs5

Bla bla bla...

........

Và Đình Đình cũng....

"Ước gì tớ quen được một trong ngũ hoàng tử trường mình thì tốt biết mấy..."

Tôi đang thầm nghĩ: họ thật đúng là virus....

Tôi chả hứng thú nên vẫn chăm chú đọc Ngữ Văn vì sắp tới tôi phải tham gia Cuộc Thi Văn học Quốc tế... không rãnh nhìn ngắm "hoàng tử"...

Đình Đình thấy thế liền quay xuống, nhìn tôi nghi hoặc hỏi:

"Cậu... có thật là girl không thế?"

"Cậu nói cái quái gì thế? Nhìn thế này mà bảo tớ không phải con gái á? Mắt cậu có vấn đề phải không?"

Khi nghe xong câu đó ai lại không cáu cho được, tôi tức giận nhìn cô bạn mới thân cách đây chưa đầy 30p...

" Linh này, không phải. Tớ chỉ nghi thôi, là con gái mà sao cậu có thể không mê "zai" đẹp chứ? Hơn nữa họ còn rất giàu có, học lại rất giỏi, nói chung là rất rất hoàn mĩ.. mà một cái nhìn cậu còn không để ý là sao????"

"Đơn giản thôi..  vì tớ không có thời gian để ngắm..."

Đình nhìn tôi thở dài rồi lại tiếp tục "hành trình" ngắm hoàng tử ...

------------ Reng reng ------------

Vào học...

"Xoạch"

Đầu tiên là tiếng mở cửa...

Sau đó là...

"Aa... Long Hoàng... Là Long Hoàng thật đó... hôm nay cậu ấy không nghỉ học... May quá..."_ hs 6

"Tớ sẽ đổ gục mất thôi..." hs 7

"Nam thần no.1 lại ngồi kế con nhỏ đó... "_hs 8 phản đối...

(Mặc dù bị nói xấu nhưng vẫn nói ra nhá...)

"Tại không còn chỗ thôi.. số nó đúng thật là sướng mà.. "

Bla bla bla....

Tôi thở dài..... dính tới mấy người này quả là rắc rối....

Bây giờ mới thấy Bảo Bảo không cho mình đi chung xe rất đúng nha...

Đúng là tránh càng xa càng tốt...

Long bước về chỗ ngồi, sau đó quay sang tôi, đưa hai ngón tay lên

"Xin chào, Linh"

Tiếp theo nở một nụ cười...

Và các bạn biết sau đó thì sao không?...

Tất nhiên lớp lại nổi một trận bàn tán...

Tôi quay sang Long, nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn...

"Tại sao cứ muốn gieo rắc rối vào tôi thế? Cứ như quen thân nhau lắm... trời ạ... coi như không nhìn thấy tôi được không? Xin mấy người đấy!"

Tôi nhẫn nhịn quay sang nói nhỏ

Hắn vẫn vui vẻ mỉm cười

"Không được"

"Anh..."

Tôi tức giận đập bàn và...

"Nhỏ đó tính làm gì nam thần thế?"_hs1

"Chắc muốn làm nam thần chú ý đó"_hs2

"Đúng là trơ trẽn.."_hs3

Tôi thực là muốn bóp chết tên này...

"Xoạch"

"Mấy em trật tự... cô có chuyện muốn thông báo!"

Vừa nghe tiếng cô chủ nhiệm, cả lớp liền im lặng... tạ ơn trời...

"Lớp ta sẽ có thêm một bạn mới, bạn ấy chuyển từ Canada về đây, mời em vào..."

Một bạn nam bước vào, tóc màu nâu hạt dẻ, mắt to, môi mỏng, tướng người cân đôi, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo...

Cả lớp lại lần nữa nhốn nháo...

"Xin chào mọi người, tôi là Triệu Thiên".

Cảm giác của tôi về màn giới thiệu này á...

Cộc lốc...

"Em chọn chỗ cho mình đi"

Cô giáo cười xòa

Mắt cậu ấy đảo quanh một vòng...

Rất nhiều cô gái  "sẵn sàng" đẩy bạn cùng bàn đi ra nơi khác để được ngồi cạnh Thiên...

Tôi cảm thấy tội cho mấy bạn nam lớp này...

"Em chọn chỗ này..."

Nghe tiếng của hotboy mới chuyển đến, tôi cũng hơi tò mò mà ngước lên...

Ủa sao cả lớp im lặng thế?

"Nà ní? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

" Ok vậy em ngồi đó nhé! Linh Linh em nhớ phải chiếu cố bạn mới nha em."

Cô giáo vừa nói xong, tôi mới để ý tới ngón tay mà bạn học mới chỉ đến...

Là bàn học cạnh tôi...

Thiên ung dung bước xuống chỗ ngồi trước sự bàng hoàng của tôi..

Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh sống lưng xuất hiện...

Các bạn nữ đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn...

Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười...

"Wow nam thần mỉm cười kìa..."_hs4

"Nãy trên bục có cười đâu"_hs5

"Con nhỏ đó có gì đáng chú ý chứ..."_hs6

"Hôm nay hoa khôi lớp mình không có đi học... chứ không thì nó có được may mắn thế đâu..."_hs7

"Tức thật..."_hs8

.....

Tôi không bận tâm nữa... cắm cúi đọc bài Văn...

Nhưng trong lòng không khỏi cười khổ...

Rồi số phận của tôi sẽ trôi về đâu????.....

           [Hết phần 1]

Ps: đáng ra định đăng vào 1/6 ý các cậu ạ nhưng hôm đó tớ bận đi học và xem một vài chương trình... thế là quên béng... xin lỗi... tớ đã viết khá dài bù đắp rồi ak... đừng giận vì lâu ra chap nha mấy bạn...

À đúng rồi... tớ mới bổ sung lí lịch nhân vật tại Văn án nha ~ các cậu rảnh thì đọc tí... sorry vì sự chậm trễ...

Thương lắm ♡

By: Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro