Gây chú ý? Mối tình đầu chớm nở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là chap nháp thôi nha... xem thư xem lời chuyển cho Long hay Linh hay hơn thôi...
Giống y xì đúc chap trước hoy ak... xin nhỗi các cậu nhan... tớ sẽ bù đắp sau nạ 😢

----------------------------------------

Tôi là Tạ Hoàng Long, gia đình của tôi rất nổi tiếng, là chủ của tập đoàn Tạ Thị... như đã biết qua từ trước... tôi khá đẹp, hát hay và cũng giàu có, tôi mang danh là nam thần của trường Lam Thiên...

Năm nay tôi học lại năm đầu bởi vì năm trước tôi chỉ học nửa chừng rồi sang Mĩ thi đấu... ở đó tận 6 tháng mới trở về...

Hôm nay là ngày đầu đi học, do hôm qua đi đánh bóng về trễ nên tôi cũng trễ nốt, tôi đành đi nhờ vào trường bằng căn nhà của anh bảo vệ, định đi vào lớp một cách êm xui thì đâu đó... tôi nghe tiếng có người chạy, đôi chân như tò mò mà ngưng lại...

Sau đó, một bóng đen xuất hiện, từ bầu trời rơi xuống tôi... do bị choáng váng, tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, thốt lên:

- Ây da...

Tôi ngước lên nhìn, thì ra là một cô gái...

Cô ấy đẹp thật, mắt to, môi mọng, hai gò má ửng hồng dưới ánh nắng, trông thật dễ thương... cứ như thiên sứ trắng ấy...

Tôi lại bừng tỉnh, tại sao mình lại nghĩ về cô ta như thế chứ? Cô ta ngồi trên người mình kìa... mau bảo cổ ngồi dậy đi chứ!

Tôi vờ giận dữ bảo:

- Này, này, cô còn định ngồi trên người tôi bao lâu nữa hả?

- A ... a ... tôi ... tôi thực xin lỗi a...

Thấy vẻ mặt hối lỗi này, không biết sao tôi lại cảm thấy hài lòng... tôi đang nghĩ một lúc thì thấy hiệu trưởng đi tới, sợ rằng cô ấy nói không cẩn thận sẽ bị phạt, tôi sốt sắn hỏi cô kèm theo một vẻ mặt hơi khó chịu khi mới bị người ta ngồi lên:

- Mới đầu năm mà gặp xui xẻo rồi... mà sao giờ này cô mới vào, cô không biết đã vào học rồi hả?

- Hả? Vào thật rồi sao? Chết rồi... tôi đi trước nha...

Rồi cô ấy biến đi mất hút, không quay đầu lại. Tôi cảm thấy vui mừng vì cô ấy không quay mặt lại, nhưng cũng hơi tiếc vì không kịp hỏi tên cô... nhưng tôi nghĩ: Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi...

Sau đó định bỏ đi thì sau lưng lại có tiếng " Ới ới Hoàng Long..."_ đó là tiếng của cô hiệu trưởng, cô quý tôi lắm, bởi vì tôi là cây hái ra tiền cơ mà, tôi luôn ghét vì điều đó...

Tôi ở lại trò chuyện với cô hiệu trưởng chừng 10p, tôi vờ mệt nên xin lên phòng y tế...

Lúc này cô ấy mới buông tha cho tôi. Tôi ung dung đi đến phòng y tế, nhưng đang trên đường tới, tôi lại bắt gặp cô ấy lần nữa... hình như cô ấy rất vội nhỉ? Tôi đứng nhìn từ xa... cô ấy rất năng động, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, vẫn không tỏ ra một chút mệt mỏi... tôi đánh mắt xuống phía cầu thang...

Ý, đó chẳng phải là Thiên Long đó sao? Cậu ta chắc cũng trễ học nhể?...

Cô gái đang từ cầu thang đi xuống như bay, còn Thiên Long thì đi từ từ, lại không nhìn lên trên... coi bộ sẽ ngã đấy...

Tôi đang đứng chờ xem màn kịch hay...

Quả thật, họ đã té vào nhau, cô gái ngồi trên chắc sẽ không đau đâu nhỉ? Chỉ tội cho thằng bạn tôi thôi... anh bạn... tôi hiểu cảm giác đó mà... bởi tôi từng bị thế cách đây mười mấy phút trước... hahaha... =))))

(Au: thấy người ta bị vậy mà còn đứng đó cười, ít có ác quá nha ~3~
Long: Kệ người ta, té là chuyện của họ, cười là chuyện của mình... hahaha ^3^
Au: Bó tay...)

Cô ấy xoa đầu vài cái, rồi đứng dậy, hình như cô ấy có nói gì đó với Thiên Long thì phải?

Cô ấy lại chạy tiếp, không đỡ thằng bạn tôi dậy nữa chứ... ác thế là cùng...

(Au: giống ai kia không chạy lại giúp người khác mà còn đứng cười kia kìa... -3- )

Thấy cô ấy chạy lên phòng y tế rồi chạy ra... tôi liền tự hỏi có chuyện gì.... Tôi chạy ra đỡ Thiên Long dậy.

- Ê, Hoàng Long... lâu rồi không gặp... sao? Sống ở bên đó có tìm được cô nào không hả?

Thiên Long hỏi tôi một đống câu hỏi, đến câu cuối thì lại nhướn mày lên như để nghe cho rõ ý...

Tôi đành nhún vai, nói:

- Chả tìm được em nào cả...

- Hể? Gì chứ? Nam thần không có bạn gái sao? Rồi tiêu chuẩn cao quá nên không thấy "Người ấy" chứ gì! Hạ tiêu chuẩn bớt đê anh bạn, không là FA cả đời nhé!

Tôi hậm hực, bảo:

- Thế cậu có bạn gái chưa?

- Sắp rồi hahaha....

Hắn cười nham nhở...

Chúng tôi nói chuyện chừng thêm 7,8 phút gì đó, chúng tôi quyết định ra sân chơi vài bàn. Dù sao bây giờ cũng đã quá tiết 1 rồi còn đâu ...

-----------------------------------------
Tiết 2 kết thúc.... "Reng reng"

- Hoàng Long, hôm nay cúp tiết đi chơi đi, lâu rồi tụi mình không đi chơi với đám thằng Phong rồi...

- Để coi... à mà cho tớ hỏi này, cái cô bạn làm cậu ngã ở cầu thang ý, cậu có thấy tên hay lớp của cô ấy không?

Tôi đang chờ câu trả lời đây...

- Cái con nhỏ đó, đi không nhìn hay sao ý, đâm vô người đau chết được... à hình như học lớp 8B, không nhớ tên...

- 8B sao? Thôi hôm nay không cúp được, bà chị hôm nay tới dạy tiết lớp tớ, kẻo bị mách là ăn đòn đấy! Bữa khác đi, tạm biệt...

- Hừ...

Tôi thấy rất vui, cô ấy học chung lớp với tôi... có cơ hội rồi... không biết vì sao nhưng tôi lại háo hức muốn gặp lại cô ấy lần nữa...

Tôi đi vào dãy 2, nữ sinh các lớp đều lần lượt "dòm ngó" tôi... không phải tự cao đâu nha, thực là vậy đó, cả dãy này như xôn xao hẳn lên...

Đứng trước cửa lớp 8B, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ ra đấy tò mò hỏi :" Sao hôm nay đông vậy? Chẳng lẽ có nam thần? Đâu đâu? Cho tôi xem với"

Chắc là vậy... hahaha

Toan nghĩ xong, tôi liền mở cửa

" Xoạch"

" Aaaaaaaaaaa, nam thần của trường kìa"

"Oa, đẹp trai quá!"

" I love you"

"Làm người yêu em đi anh"

"Anh ơi, có bạn gái chưa?"

Toàn những cô gái son phấn đầy mặt, làm sao giống được cô ấy chứ? Gì vậy? Không có cô ấy trong đám đông này? Vậy cô ấy ở đâu?

Tôi đang tự hỏi thì tôi thấy có một mái tóc đang cử động phía trong kia... cô ấy ngồi đó? Bây giờ muốn lại đấy thì phải lo đám nữ sinh này thôi:

- Các cô, phiền cho tôi đi qua được chứ?

Các cô này liền nhanh chóng tản ra hai hàng.... A, cô ấy kia, quả thật là cô ấy... tôi mỉm cười, rồi đi lại phía bàn cuối dãy 2_ nơi cô ấy đang ngồi dọn cặp sách...

Tôi thấy cô ấy đang nhìn mình, tôi cũng vội đến bắt chuyện:

- Là cô sao?

Cô ấy cười, gật đầu một cái rồi lại nằm xuống bàn

Chắc cô ấy sợ đám nữ sinh kia vì tôi lại đến bắt chuyện với cô ấy... đúng thôi... vì tôi là nam thần mà ... muahahaha....

Tôi không thấy được bảng tên cô ấy, đành hỏi trực tiếp thôi:

- Cô tên gì?

Cô ấy ngẩng đầu dậy nói:

- À... ừm... tôi... không nói được không?

Tôi lại cố gặng hỏi:

- Tôi nói lại lần nữa : Cô - tên - gì?

- Gọi tôi Tiểu Linh, tôi trả lời rồi đó, tôi đi nha...

Rồi bỏ đi luôn, cô ấy đi qua đám nữ sinh đó một cách nhanh chóng, mạnh mẽ ghê!

Tôi cảm thấy cô gái này rất thú vị nha...

Cô ấy đi, tôi cũng cảm thấy thiếu thứ gì đó... đành nằm trên bàn chờ cô ấy về...

Chợt tôi nghe loáng thoáng điều gì đó từ các bạn nữ sinh kia

" Ê con nhỏ Tiểu Linh gì đó, nó không khai họ sao?"

" Không. Nó chỉ nói nó tên gì thôi hà"

"Chắc là họ xấu lắm nên mới không dám khoe chứ gì...hahaha"

"Mà sao nam thần lại bắt chuyện với nó vậy chứ?"

"Nó quyến rũ anh ấy trước rồi chứ gì..."

" Đồ mặt dày, không biết xấu hổ..."

.... vân vân...

Tôi nghe mà ứa gan, chỉ muốn nhảy bổ vào mà đấm mỗi người một cái... chắc họ không biết Tiểu Linh là em Tiểu Bảo nhỉ? Nếu biết chắc gì họ đã nói thế... hahaha.... Tiểu Bảo chắc chắn sẽ bụp cho vài phát ý chứ...

Tôi cười thầm...

A... cô ấy kia rồi... cô ấy mới ăn xong sao ta? Trông thỏa mãn ghê, chắc là đói lắm rồi...

Tôi lại cười....

Cô ấy vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, tôi liền quay sang bắt chuyện:

- Hello!

Tưởng rằng cô ấy sẽ quay sang hỏi chuyện rồi chúng mình làm bạn, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ cười nhẹ một cái, sau đó lại lôi sách ra học... tôi hụt hẫng nằm gục xuống, lén đưa mắt nhìn sang cô ấy, cô ấy nhìn tôi rồi lại mỉm cười vui vẻ...

Tôi đoán chắc cô ấy đang nghĩ rằng tôi đang ngủ nên sẽ không nghe cô ấy hát...

Cô gái này ngốc thật...

"Xoạch"

Bà cô dạy nhạc bước vô, khỏi nói tên tôi cũng biết, bởi vì cổ đã dạy nhạc cho tôi năm trước, cô ấy hát không hay nhưng dạy rất dễ hiểu... bởi vậy tôi cũng không chán cho lắm...

Nhưng tôi vờ ngủ vậy... cử chỉ dễ thương của cô gái cạnh kia cứ khiến tôi nhìn mãi... hí hí...

- Cô chào cả lớp, cô là Phương Diệu My, giáo viên dạy âm nhạc của lớp em, xin chào...

- Chào cô_ cả lớp đáp lại lời cô.

Tôi thì chả có hứng thú nên gục mặt mãi, cô ấy thì cứ cười, thật dễ thương chết được...

- Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài Tự chọn, cô muốn một em tìm bài hát cho cô...

- Em, cô ơi!_ một bạn có ý kiến với bài hát " Nơi này có anh"
" Yêu 5"
" Công chúa bong bóng"
" Gửi cho anh"
" Vợ người ta"
.....

Cô giáo ngưng lại, chỉ tay về phía tôi, các bạn khác cũng long lanh nhìn về phía này... để xem tôi thích bài gì, tôi chỉ định im lặng, song song, cô nàng ngồi cạnh tôi lại đứng lên, nói

- Mẹ yêu...

Tôi cảm thấy rất buồn cười, mặc dù cô ấy cứu tôi thoát khỏi sự dòm ngó của các bạn khác... mặc dù vậy, tôi lại càng buồn cười... nhịn không được mà gục xuống bàn cười...

Ôi cười ra nước mắt mất ...hahaha hahaha....

Tôi lén dòm sang cô bạn, cô bạn cũng nhìn sang tôi bằng đôi mắt giận dỗi...

Một khoảng không im lặng chợt đến...

Haha cười đến chết mất .... hahaha...

- Được, em hát đi!

- Sao ạ?_ cô ấy bất ngờ thốt lên

- Em hát, cô đàn, rồi mời em đứng lên....

Cô nói xong thì bắt đầu lướt đàn, cô ấy toát mồ hôi hột, tôi đành ôm bụng nhịn cười...

Những phím đàn bắt đầu vang lên, cô ấy đang nhắm mắt lại, tôi cũng ngẩng đầu lên để nhìn rõ cô gái này...

Cô ấy đang bắt đầu hát....
Giọng hát thật ngọt ngào...

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no saỵ
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấụ
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời .
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi .
Tình thương cho con bao la biết mấy .
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiềụ
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói .

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu .
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xạ
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

Dắt con đi qua bao nỗ đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu .
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi mẹ yêu ..."

Tôi như bị say đắm trong tiếng hát đó. Cô ấy hát hết rồi tôi cũng chả biết...

Chỉ khi nghe tiếng vỗ tay "Lộp bộp lộp bộp" tôi mới ý thức lại được

- Cô hát cũng hay nhở?

- Chỉ cũng thôi hả?

- Tôi hát hay hơn nhiều...

Tôi liền nghênh mặt lên, vẻ tự hào. Cô ấy thì lại bụm miệng cười... Ôi thật là... trông cô ấy cười rất dễ thương... tôi cũng vui vẻ cười theo.

Bình thường, tôi luôn phải gượng cười trước mặt người khác hay trong những buổi họp này kia... nhưng bây giờ... tôi cười không tí ép buộc nào...

----------------------------------------

Hết tiết 3____ Tôi toàn ngủ...

Tiết 4.....

Tôi đanh định quay sang bắt chuyện thì một cô bạn bàn trước cô ấy đã quay xuống... hỏi đủ thứ chuyện tới khi cô giáo vào lớp mới thôi... làm tôi mất thời gian nói chuyện với Tiểu Linh... đáng ghét...

Tôi hậm hực nằm xuống...

Có chuyện vui muốn kể cơ mà... dẹp đi!

Tiết này là tiết Vật Lí... tôi có xem trong bảng học sinh giỏi thì có thấy tên cô ấy nằm trong bảng... hẳn là học giỏi môn này... tôi lại càng hứng thú xem cô ấy như thế nào trong tiết này...

Quả thật y như tôi nghĩ, "Lão Bà Bà" đã gọi cô ấy đứng lên trả lời câu hỏi hơn cả chục lần... tội quá... hình như cô ấy khát lắm thì phải... sực nhớ ra mình còn một chút nước... tôi liền đưa cho cô ấy.

Cô ấy liền vui vẻ nhận lấy chai nước mà uống hết. Công nhận cô ấy giỏi thật, câu nào cô cũng trả lời trọn ý, tôi đang nghĩ não cô ấy chứa bao nhiêu thứ ở đó nhỉ?

Suy nghĩ bâng quâ một lúc thì chuông reo hết tiết 4.

Tôi bổng ngẩn đầu dậy, ủa.. tôi ngủ gục sao?

Tôi liền quay sang bàn cạnh, cô ấy đã đi mất rồi... tôi hơi hụt hẫng, đành cúi xuống nằm tiếp...

"Phịch"

Cô ấy về lại chỗ ngồi rồi, tốt quá... cô ấy uống một hơi liền đã tới quá nửa chai nước... hẳn là khát dữ lắm rồi ak...

Tôi liền nhớ đến chai nước của mình, bèn ngước đầu dậy:

- Nước

Cô ấy liền đưa tôi cả một chai nguyên vẹn, xong rồi lại uống tiếp chai nước uống dở... tôi cầm lấy rồi cũng uống vài ngụm sau đó thì cơn buồn ngủ ập tới, tôi nằm xuống ngủ, trước khi ngủ còn một chuyện quan trọng:

- Tôi là Tạ Hoàng Long, tiết 5 nhớ gọi tôi thức. Nhớ đấy!

Cô ấy chỉ khẽ gật đầu

Tôi nhắm mắt... chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------

- Này, Long! Mau thức dậy!

Tôi nghe tiếng nói trong trẻo của một cô gái, liền biết đó là Tiểu Linh... vậy là vào tiết 6 rồi...

- Rồi, được rồi... tôi thức rồi... cảm ơn nhé, Linh!

"Linh"_ tôi đã cố gắng không ngượng khi thốt lên từ đó... quả thật... gọi tên một ai đó thật quá khó

(Au: Đó là với cậu thôi, thiếu gia! Người khác thì cứ gọi phà phà thôi...
Long: Uầy... ngại ghê...)

Tôi muốn xem phản ứng của cô bạn khi tôi gọi tên cô ấy...

Tôi lén nhìn... Oa... cô ấy đỏ mặt kìa... cô ấy lại nhìn tôi

Tôi chỉ cười trừ vậy

Uầy sắp tới tiết của bà chị rồi... tôi phải lấy sách ra thôi...

Cô ấy nhìn tôi vẻ không hiểu... cũng bình thường thôi...

"Xoạch"

Một cô gái xuất hiện, khuôn mặt baby thanh tú. Đúng, đó là bà chị quản lí huyền thoại của tôi_ Tạ Ngọc Hân.

- Chị là Tạ Ngọc Hân, là giáo viên tập sự, mong chỉ bảo...

Nụ cười đó quá ư là nham hiểm...

Nguyên tiết tôi toàn nhìn sang cô ấy... Cô bạn lại rất chăm chú nghe giảng chẳng đoái hoài tới tôi... thật buồn chán đi a ~

Nhìn một lúc, cô ấy quay sang nhìn tôi nói một câu làm tôi ứ họng...

- Này, đừng nhìn nữa, tôi mách cô đấy!

- Thôi thôi, không nhìn thì không nhìn...

Tôi bực bội nhìn cô ấy, không nói chuyện cùng thì thôi đi còn bảo nói với bà chị của tôi nữa... thật ác quá...

Cô ấy quay sang nhìn tôi và cười, bất giác lại thế sao? Tôi đang tự nghĩ thì thấy bên má mình hơi mỏi... tôi nhìn lại thì...
Huh? Gì chứ? Tôi đang phồng má như mấy kiểu hờn giận của đám con gái kia ấy hở? Vậy là cô ấy thấy rồi? Woa ... có cách thu hút nàng rồi... hehehe...

Tôi liền nghĩ ngợi được vài chuyện...

---------------- hết tiết 6 ------------

Uầy.... cuối cùng cũng hết tiết... mệt mỏi ghê...

Tôi quay sang thì Linh đang dọn cặp sách, chắc hẳn sắp về nhà rồi nằm lì ra xem đam mĩ cho coi...

Tôi nhớ ra điều gì đó... liền nói:

- Mai đi ăn sáng không?

Cô ấy có vẻ nghe không rõ cho lắm... ừ đúng thôi... được nam thần mời đi ăn mà a ~

- Hả? Gì cơ?

Huh? Quả thật nghe không rõ hả trời!!!

- Mai đi ăn sáng không? Tôi mời!!! Nếu cô không tin thì cứ dẫn anh cô đi theo...

- Hả? Sao? Sao anh biết tôi có anh trai?

- Thì đoán vậy thôi! Tôi đi trước!

Tôi chưa thể nói cô ấy tôi có quen anh trai cô và tôi là.... à thôi bí mật vậy hehehe...

Tôi lén lút nhìn cô ấy, cô ấy vẫn ngơ ngác, Linh nhún vai một cái rồi tiếp tục dọn dẹp đồ... tôi nghĩ chắc cô ấy cũng quên thôi! Đành phải nhờ Tiểu Bảo vậy...

Cô ấy dọn đồ xong liền đi xuống phòng giáo viên... tôi vì có chút tò mò nên lén nghe thử: cô ấy được vào đội nghi thức với vai trò hát... chắc cô ấy vui lắm nhỉ?

Cô ấy cười rạng ngời bước ra khỏi phòng ... tung tăng vui vẻ bước về...

Tôi liền đi vào gặp cô, xin cô vào đội nghi thức chung với cô ấy... tôi cũng hát nhưng là hát chính đấy... haha... tôi hơn cô rồi... Tiểu Linh ạ...

Tôi vừa bước ra ngoài thì trởi đổ mưa... Linh Linh... cô ấy vừa mới đi cách đây mấy phút, hẳn là không biết sẽ có mưa nên chắc không mang ô đâu... tôi liền mượn ô của cô giám thị... trong lòng đang thầm cầu mong rằng Linh Linh chưa chạy về... tôi đi vòng sân trường tìm bóng dáng nhỏ bé... cuối cùng thì cũng thấy cô ấy đang nấp dưới cây đa to bên cổng trường... cô ấy đang bị dột... tôi liền chạy hết sức... nhưng được một đoạn thì tôi thấy sắc mặt cô ấy thay đổi... hình như đang lẩm bẩm gì đó...

À mà với tính cách ương bướng thì hẳn cô ấy đang mắng mưa các cậu ạ... giời... quả thực rất con nít mà... đáng yêu chết được...

Ủa... mình vừa nghĩ điều gì đó phải không?

Tôi liền chạy ra phía sau lưng cô ấy, che dù cho cô ấy... 3s sau thì cô ấy ngước lên... dường như rất ngạc nhiên...

- Cậu... cậu...

- Đồ đần độn! Lẽ ra lúc sáng đi phải đem ô chứ! Dạo này mưa thế rồi kia mà...

- Ủa? Dạo này có mưa sao? Tôi không biết đấy!

Thấy thái độ thế kia, tôi liền muốn gõ vào đầu cô bé ngốc nghếch kia liền a...

- Đừng nói là tiểu thư đây không ra ngoài mà cứ nằm lì ở trong phòng đấy nhé?_ Tôi cúi người xuống hỏi cô ấy

- Tôi... tôi không .... hứ... trả dù anh đó, tôi không thèm

Cô ấy giận dỗi quay phắc sang bên kia... dễ thương phết ...

- Thôi cầm dù về đi, trời cũng tối rồi, không mau về đi! Nghe lời, cầm dù đi mau!

- Còn anh thì sao?

Nghe câu nói đó mà tôi mừng... cô ấy lo lắng cho tôi....

- Tôi là con trai mà có gì phải sợ! Ướt chút không sao đâu!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị nữa... tôi về đây...

Không đợi cô ấy từ chối, tôi liền lấy cặp che đầu và chạy ra xe riếng của mình và gọi điện cho Bảo Bảo đón Linh Linh về... tôi sợ cô ấy sẽ bệnh...

Đây là lần đầu... tôi vì một người mà quan tâm họ đến thế... Cảm giác gì đây? Tôi cũng không biết nữa....

                   To be coutinue

Tag: M_A_myanh2k5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro