Ngày nhập học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Phong Tiểu Linh, con gái của Phong Lâm Vũ và Trương Tiểu Mai.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tớ đang cuộn mình trong tấm chăn thân thương, thì....

- Linh Linh, thức mau... Trễ rồi kìa! Linh Linh..._ Tiếng "kêu huyền thoại" của ông anh Phong Tiểu Bảo lúc ngay lúc này mới phát huy.

- Ơm... anh à, cho em 5p nữa thôi... 5p...

- 5p nữa là vào học đấy...

- Học gì dạ?..._ Tôi mới cô rướn mắt lên nhìn xem ổng đang làm gì.

- Em quên rồi chứ gì? Hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp III đấy... và giờ là 7h rồi

- Hả? Gì cơ? Hôm nay đi học á?_ Tôi giật mình, há hốc mồm nhìn anh.

- Tất nhiên, bộ không thấy anh mày mặc đồ gì sao hử? Nhanh lên đi thay đồ mau...

Giờ tôi mới nhận ra rằng anh ấy đang mặc đồ đồng phục của trường Lam Thiên, tôi lại nhìn lên, tay anh ấy đang cầm đồng phục và cặp của tôi, tôi xúc động nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Anh đáp lại cái nhìn đó, bằng đôi mắt sắc bén, bảo:

- Mày không nhanh, anh mày bỏ mày...

Tôi tức giận nhìn anh, miễn cưỡng "tạm biệt" cái giường "tri kỉ" của mình, bước lại anh nhận lấy quần áo và vào Phòng tắm thay đồ.

5p sau, tôi bước ra, trước mặt tôi là người anh trai tuấn tú, anh vuốt keo lên tóc, mang cặp kính cận mà bình thường anh không thích đeo, anh mang cặp lệnh một bên vai, mang giày bata màu đỏ trông rất "soái", anh quay lại nhìn tôi, cười tươi, làm lộ rõ đôi hàm răng trắng "muốt muồn muột" của mình, anh nháy mắt một cái, hỏi tôi:

- Em gái, đi học nhé? Tehee

Em gái? Tehee? Hôm nay ổng chưa uống thuốc sao hả trời?

Tôi vội cười khẩy một cái, làm bộ dạng như muốn nôn, tôi nhanh chân mang đôi giày bata trắng vào, rồi phán một câu:

- Đẹp lắm! Anh Trai duyên dáng...

Tôi lẹ làng mang cặp vào và "chuồn".

Quả nhiên khi chạy đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng chửa rủa của ông anh Bảo Bảo vang vọng phía sau...

- Chào ba, chào mẹ, con đi học ạ!_ Tôi gấp gáp chạy qua.

- Con không ăn sáng sao, Linh Linh?_ Mẹ tôi gọi tôi lại

- Con vào trường ăn cũng được, papa mama con đi đây, chúc cả nhà ngày tốt lành._ Tôi mỉm cười chạy ra sân.

Trời xui đất khiến gì hay sao mà ông anh Bảo Bảo của tôi lại chạy ra đó trước, anh ấy đứng bên cạnh chiếc xe hơi BMW, mỉm cười...

Tôi thấy rất nghi ngờ, bởi vì tôi nghĩ ... anh ấy còn đang rất hậm hực vụ việc cách đây 4p trước

Anh mở cửa ra, niềm nở mời:

- Em gái, vào đi, CHÚNG TA cũng đến trường...

Anh ấy quả thật rất giận rồi, nó thể hiện qua từng câu từng chữ tôi nghe... tôi đành nói:

- Anh trai soái ca à, anh bỏ qua chuyện lúc nãy cho em nha, em có mắt như mù mới không thấy ánh hào quang xung quanh anh, em xin nhỗi nhá.

Anh ấy vẫn chưa nguôi giận, tôi cũng hết cách, đành chịu phạt:

- Em biết lỗi, em sẽ chạy bộ đến trường...

- Tốt... em gái, anh bỏ qua cho em.

Tôi thực là hận cái miệng của mình quá đi, đúng là " Cái miệng hại cái thân" mà.

----- Quay lại ngày hôm qua -----

Thực ra, anh Bảo Bảo học năm II, nghĩa là lớn hơn tôi một năm, anh ấy rất nổi tiếng, là một hot boy, vừa giỏi vừa đẹp trai, lại thông minh, nhà giàu... ai lại không mê được chứ. Chính vì thế, anh ấy không muốn tôi theo anh ấy đến trường, chúng tôi đã làm một cuộc cá cược nhỏ... và tôi thắng, tôi được quyền đi xe... nhưng hôm nay tôi lại " đắc tội" với Bảo Bảo và...

------- Quay về hiện tại -------

- Hơ hơ, chúc em chạy bộ bình an đến trường nhá em gái moazzz ♡...

Bản mặt hắn trông lúc này rất ư là vui vẻ, tôi chỉ muốn nhảy vào đấm hắn một cái... ôi thật là... sắp trễ rồi mà còn gặp... xui xẻo gì đâu ý...

Tôi phải chạy thôi....

7p sau...

Hơz hơz... tôi vừa thở dốc, vừa lau mồ hôi, cuối cùng cũng tới trường Lam Thiên... cũng may mắn, hôm nay tôi mang giày bata, không là đi chân không vào lớp mất...

- Woa, nó rộng thật..._ Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn ngôi trường rộng bậc nhất thành phố...

" Rầm"

Tiếng gì vậy nhỉ?_ tôi đang tự hỏi về điều đó đây...

Tôi quay sang cổng trường và... bây giờ tôi hiểu rồi, đó chính là tiếng đóng cửa trường. Ôi trời ạ, tôi còn chưa vào trường nữa mà... Nhưng may mắn một điều, vách tường này khá thấp, có lẽ tôi sẽ nhảy qua được.

Do thế, tôi mang cặp thật chặc, rồi " Bịch, Bịch, Bịch... Vút"...

Tôi như bay nhảy qua được "chướng ngại vật"...

- Ây da...

Một tiếng hét vang lên? Của ai đây? Ủa mà sao mình rớt từ trên cao như vậy mà sao lại không đau nhỉ? Chẳng lẽ...

Tôi vội cúi mắt xuống đất... một chàng trai?

Woa, anh ấy thật đẹp a... mắt hơi to, mũi cao, khuôn mặt thanh tú... giống thiên thần thật a...

Tôi say mê nhìn anh ấy, mà không biết anh ấy đang tức giận lắm...

- Này, này, cô định ngồi trên người tôi tới khi nào đây hả?_ chàng trai bực dọc nói, đôi chân mày nhíu lại

- A... a... tôi ... tôi thực xin lỗi a.._ lúc này tôi hoàn hồn trở lại, vội bước xuống người anh, cúi gấp xin lỗi lia lịa.

- Mới đầu năm mà gặp xui xẻo rồi... mà sao giờ này cô mới vào, cô không biết đã vào học rồi hả?

- Hả? Vào thật rồi sao? Chết rồi... tôi đi trước nha...

Rồi tức tốc bỏ chạy, không quay lại nữa, cũng chả biết khuôn mặt của người đó như thế nào...

Chạy đến gần dãy phòng học, tôi mới nhận ra... Mình học lớp nào nhỉ? Chết rồi, lại quên hỏi! Hơzzz... chết chết...

Tôi lại chạy xuống Phòng y tế dưới cầu thang để hỏi, đang cắm cúi chạy thì...

" Rầm"

Tôi lại vấp ngã lần 2, cảm giác không đau gì cả, chẳng lẽ lại giống lúc nãy? Tôi quay mắt xuống nhìn

Ôi đúng rồi, lại y như lúc nãy, va trúng người ta rồi

Lúc này lại là người khác a, gương mặt đẹp khỏi chê, môi mỏng, lông mi lại cong vuốt, mang kính nhìn thật đẹp, đúng chuẩn hot boy nha...

Không biết hôm nay may hay rủi lại ngã vào lòng hai hot boy đẹp trai a... hí hí ... ý quên việc chính nữa...

- Anh có sao không? Em xin lỗi nhá... tại em gấp... tạm biệt ạ! Em sẽ tạ lỗi sau ak....

Lại phóng đi mất hút, tôi đi đến phòng y tế, hỏi cô thì mới biết: tôi học lớp 8B, dãy 2...

Lúc này tôi mới thở phào, nhưng lại quên một việc... tôi nói sẽ hậu tạ người kia nhưng mà... tôi biết anh ta học lớp mấy đây? Uầy, thôi kệ, có duyên chốc sẽ gặp thôi...

Tôi lại tức tốc chạy lên lớp, kiểm tra xem đúng lớp rồi, tôi chỉnh chu lại quần áo, đang định gõ cửa vào thì...

"Xoạch"_ cô giáo vẻ mặt hớt hải chạy ra, cô gặp tôi, tưởng chừng tôi sẽ lại bị phạt nhưng thay vào đó cô lại mỉm cười ... tôi cũng chả hiểu tại sao, chỉ cười trừ rồi theo cô vào lớp

- Xin chào cả lớp, đây là bạn học sinh mới của chúng ta, vỗ tay hoan hô nào...

Cô ấy vỗ tay chào tôi đầu tiên, rồi sau đó thì mấy bạn nam vỗ tay, còn mấy bạn nữ thì không, tôi chả biết vì sao nữa, trông mặt của các bạn nữ... thật sự rất căm ghét tôi lắm thì phải... tôi có làm gì nên tội sao? Mà thôi mặc kệ họ, miễn sao đừng động chạm vào tôi là được...

- Nào, em tự giới thiệu đi...

- Xin chào các bạn, cứ gọi tớ là Tiểu Linh, hân hạnh được gặp...

Tôi thực chẳng hứng thú với ba cái trò này, tôi chỉ giới thiệu qua loa vài chữ... thế là xong, tôi cũng chẳng ham cười một cái.

Cô nhìn tôi cười trừ, chỉ tay vào bàn cuối dãy 2, bảo tôi xuống đó. Tôi cũng im lặng đi xuống.

Lúc tôi đi ngang hai dãy bàn để xuống dưới, một cô bạn son phấn đầy mặt, mang giày cao gót, tóc nhuộm tím... đưa chân sang định gạt chân tôi, làm tôi té, cơ mà xin lỗi nhá, tôi thấy nên liền nhảy qua đó, làm vẻ mặt như :" Cô dở quá!" để trêu cô ta, tôi hếch mặt lên vẻ cao ngạo, cô ta thì mặt mày đỏ tất, hình như rất giận thì phải? Ờ thì cũng đương nhiên thôi, giả sử một chú mèo sắp vồ được con mồi, nhưng cuối cùng lại để con mồi thoát được, con mồi lại quay sang cắn lại con mèo thì thử hỏi có con mèo nào không tức giận cho được, mà dù có thì cũng chỉ là con mèo ngốc nghếch, chậm chạp mà thôi....

Tôi hiên ngang bước vào chỗ ngồi, háo hức học tập... tôi quay sang thì thấy cạnh tôi có một cái bàn trống... thế mà cô lại bảo tôi ngồi ở đây, thật nóng chết đi được, tôi cũng chả quan tâm mấy nên liền cho qua...

Hết tiết 1....

Hết tiết 2....

"Reng reng..."

Cuối cùng cũng ra chơi, tôi vươn vai một cái, thật mệt mỏi, phải đối phó với tận 2 tiết Toán dài đăng đẳng, tôi chả thích tẹo nào cơ mà vẫn chăm chú nghe nên cũng hiểu được bài cô giảng. Tôi chỉ giỏi các môn nghệ thuật và tự nhiên thôi, với cả Văn nữa, còn các môn Anh, GDCD, ... tôi chả hứng thú...

Tôi đang dẹp tập vào thì...

"Xoạch" Tiếng kéo cửa?

Đám con gái bỗng như bị kích thích la hét dữ dội, bu đông như kiến lại trước cửa lớp, tôi nghĩ lại chắc có nam thần ghé thăm...

Không hứng thú!!!

Tôi đành chờ tên đáng ghét nào đó đi qua để tôi còn đi ăn nữa chứ, tôi đói sắp xỉu rồi đây!
Tôi vừa định nằm xuống, thì đám "kiến" lại tản ra hai hàng, từ trong đó bước ra là một chàng trai mặc đồ thể thao màu trắng, mang giày bata cùng hiệu với tôi, với khuôn mặt... ủa? Sao giống cái cậu mà mình gặp ở cổng trường quá vậy? Chẳng lẽ là cậu ta? Tôi bán tín bán nghi nhìn hắn...

- Là cô sao?_ hắn chỉ tay nhìn tôi nói.

À, tôi thực sự tin rồi. Hắn chính là người tôi gặp ở cổng trường, là người tôi lỡ va trúng khi sáng đây mà. Tôi cười trừ, gật đầu rồi nằm xuống bàn... hình như mấy cô kia đang nhìn tôi dữ dội... chắc mấy cô tưởng rằng tôi đang dụ dỗ nam thần của họ... trời ơi... số phận của Tiểu Linh tôi rồi sẽ ra sao?

Sau khi tôi "ngụp" cả lớp bỗng im phăng phắc, có khi con muỗi bay qua còn nghe đấy chứ.

Tôi bỗng nghe tiếng bước chân, tiếng lại gần hơn, và "Phịch". Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu ta đang đứng ở trước mặt mình, tôi lại nhìn sang cánh cửa lớp... một đám nữ sinh đang nhìn tôi với anh mắt :

" Dám đụng tới anh ấy, bọn này sẽ giết chết không tha"

" Cấm bép xép"

" Ngưng bày trò lợi dụng nam thần "

" Phản đối phản đối"

... vân vân và mây mây ...

Tôi khẽ thở dài trong lòng...

- Cô tên gì?_ hắn lại hỏi, đám nữ sinh lại tiếp tục dòm ngó tôi ...

- À... ừm... tôi... không... nói được không?_ tôi đang thầm cầu xin hắn đồng ý...

- Tôi hỏi lại lần nữa : Cô - tên - gì?
Hắn cười, nụ cười đó nham hiểm quá, mất kiên nhẫn quá, quá trời quá đất...

Tôi đành khai báo sự thật...

- Gọi tôi Tiểu Linh. Tôi trả lời rồi đó, tôi đi nha...

Mặc kệ tiếng la "Ới ới" đằng sau, tôi quyết không quay lại, nhanh chân bước qua đám nữ sinh đó, xuống thẳng canteen...

Còn 15p nữa là vào học, canteen vắng hẳn, chỉ còn vài ba bàn là con trai đang ngồi. Tôi đi đến quầy thức ăn, mua cho mình một phần cơm hạng A, ngồi vào bàn gần đấy và ăn.

Mấy bàn bên kia, đám con trai đang tụ họp nói chuyện gì đó, tôi quay sang nhìn hết xung quanh, liền hiểu ra vấn đề... Họ đang bàn về tôi là cái chắc, bởi canteen chỉ có mình tôi là con gái, tôi lại thở dài, tiếp tục ăn và mặc họ. Đám nam sinh vẫn tiếp tục bàn tán... hình như tôi nghe loáng thoáng vài câu

"Ôi may quá, thì ra trong trường này vẫn còn một người không mê nam thần sao?"

" Coi chừng nó bị gì về thần kinh hay giới tính không bình thường đấy mới không mê bọn nam thần bảnh trai kia"

" Bọn con gái lúc nào cũng nam thần, một tiếng cũng nam thần, hai tiếng cũng nam thần,.. nghe mà phát ớn"

" Cô gái này chắc không có vấn đề đâu, trường này không có song tính, gay hay less gì cả"

" Vậy mình cưa đổ được đúng không?"

.... vân vân và mây mây....

Thì ra đám nữ sinh trường này toàn mê trai, thảo nào trong top 100 toàn trường toàn bọn đực rựa, không có móng nào là con gái hết, đã vậy, mình sẽ là người con gái lọt vào trong top 10, cố lên Phong Tiểu Linh, mày làm được mà!

Tôi ăn nhanh nên vừa kịp giờ, ăn xong tôi lại chạy lên lớp...

May quá cô chưa vào, tôi đi lại chỗ ngồi, quay sang bên cạnh thì...

- Hello!!!

Cái tên mặt dày này lại ngồi kế bên, cười tươi như điên, còn đưa tay lên chào tôi nữa.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi lấy sách ra học

Đây là tiết học tôi thích nhất, vì thế tôi đây sẽ không chấp nhất với cậu...

" Xoạch"

- Cô chào cả lớp, cô là Phương Diệu My, giáo viên dạy âm nhạc của lớp em, xin chào...

- Chào cô_ cả lớp đáp lại lời cô, cũng ngoan phết nhể?

Tên kia thì trái lại, không chào cũng không ngước mặt lên, gục xuống bàn ngủ...

Cũng được, hắn khỏi phải nghe tiếng mình hát... hí hí

- Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài Tự chọn, cô muốn một em tìm bài hát cho cô...

- Em, cô ơi!_ một bạn có ý kiến với bài hát " Nơi này có anh"
" Yêu 5"
" Công chúa bong bóng"
" Gửi cho anh"
" Vợ người ta"
.....
Mọi ý kiến đều bị bác bỏ... cô chỉ vào bàn của tôi, bảo tôi cho ý kiến. Nhất thời lúng túng tôi đành trả lời

- Mẹ Yêu...

Một khoảng không bao trùm... cô cũng im lặng, tôi nghĩ mình vừa thốt ra một bài hát ngu ngốc, nhưng bài này cũng hay cơ mà...

Sau một hồi im lặng, tôi quay sang bàn bên cạnh, thấy bả vai của ai đó đang run lên bần bật... hắn đang cười?

Tên chết bằm, đợi đó!

Tôi căm phẫn nhìn anh ta, cô mở miệng bảo

- Được, em hát đi!

- Sao ạ?_ tôi bất ngờ thốt lên

- Em hát, cô đàn, rồi mời em đứng lên....

Những phím đàn bắt đầu vang lên, tim tôi bắt đầu đập, quả thật mặc dù hát cũng không dở lắm, nhưng mà hát trước lớp này thì... đành chịu vậy...

" Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no saỵ
V Sinh ì đàn con thơ ngây bao yêu dấụ
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời .
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi .
Tình thương cho con bao la biết mấy .
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiềụ
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói .

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu .
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xạ
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

Dắt con đi qua bao nỗ đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu .
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi mẹ yêu ..."

Tôi tận tâm hát hết bài, xong rồi tôi lại thở phào, tôi quay sang cô và mọi người, cô nói:

- Em hát tốt lắm, ra về em ở lại tí gặp cô được không?

- Vâng

Tôi ngồi xuống, tiếp tục nghe các bạn khác hát, tôi vẫn còn hơi run, tôi đưa tay lên vị trí tim, cảm nhận tim tôi đang đập loạn xạ, tôi điều chỉnh tâm lí lại và nó đã bớt đập hơn, tôi nằm xuống. Cậu chàng phía bên kia lên tiếng:

- Cô hát cũng hay nhở?

- Chỉ cũng thôi hả?

- Tôi hát hay hơn nhiều...

Hắn đắc chí hếch mũi lên, tôi nhìn hắn mà không nhịn được cười, hắn thấy tôi cười cũng cười theo... hình như, tôi thấy hắn thân thiện lắm...

Hết tiết 3...

Cô ra ngoài lớp, cả lớp đứng lên chào xong, một bạn nữ ngồi phía trước tôi quay xuống bảo:

- Tiểu Linh, cậu hát hay thật...

- À ... ừm... cảm ơn

- Tiết tiếp theo là tiết gì dạ?

- À là tiết Vật lí a..._ tôi nhớ mang mán rồi trả lời

- Hơzzzz.... vật lí tui yếu xìu hà, bà giúp đỡ tui được hông?

- Ừm_ tôi gật đầu cho cô bạn mau mau quay lên, tôi phiền lắm rồi....

Cuối cùng cô cũng vào lớp...

Hết tiết 4... ra chơi 10p...

Trong tiết 4, cô giáo đã bảo tôi trả lời hầu hết những câu hỏi, khiến tôi khát khô cổ họng, may là nhờ cậu chàng kia, còn dư tẹo nước cho tôi uống, nếu không trước khi hết tiết, tôi sẽ bị khàn tiếng mất... bà cô này hiểm thật...

Nhưng mà có tí tẹ nước làm sao đủ bổ sung, tôi đành lếch xác đi mua nước, định quay sang hỏi hắn có cần mua nước không, thì hắn ngủ mất tiêu rồi... bởi vì tôi nghe tiếng ngáy... rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được nếu ở gần...

Thôi đi luôn kẻo hết giờ thì khổ...

Tôi mua hai chai nước, cầm lên lớp, tôi vừa vào chỗ ngồi thì hắn thức dậy, hắn ngủ vậy mà thầy cô không la mắng, chắc tôi cũng hiểu được đôi chút.

Tôi liền mở chai nước mà tu ừng ực vào bụng, hắn nhìn thấy rồi cười bảo:

- Nước

Tôi hiểu chứ! Hắn đòi trả chai nước khi nãy cho hắn, tôi vừa uống vừa cầm chai nước mới toanh đưa, hắn cũng cầm lấy tu vài ngụm, rồi gục tiếp, hắn chỉ nói:

- Tôi là Tạ Hoàng Long, tiết 5 nhớ lay tôi thức ... nhớ đấy!

Nhờ vả người ta kiểu đó hả? Người gì đâu ý trời, dù sao lúc sáng cũng ngã trên người người ta, thôi kệ giúp cũng được...

Hết tiết 5...

- Này, Long! Thức dậy mau...

Ngay lúc cô đứng lên, tôi nhìn xung quanh mới dám kiu hắn thức... thật là khổ...

- Rồi, được rồi... tôi thức rồi... cảm ơn nhé, Linh

Tôi đỏ mặt, hắn gọi tên tôi kìa...Hắn như không biết, chỉ cười nhẹ một cái rồi lấy cặp ra học, tôi cũng không biết tại sao hắn lại như vậy vào tiết 6 nhỉ?

Bước vào tiết 6, một cô gái trẻ bước vào, cô ấy có khuôn mặt rất baby, rất đẹp, nói:

- Chị là Tạ Ngọc Hân, là giáo viên tập sự, mong chỉ bảo...

Họ Tạ sao? À hiểu rồi! Có liên quan với họ của hắn... tôi hiểu rồi... tất tần tật đều hiểu...

Tôi chăm chú nghe chị giảng, chị ấy giảng rất dễ hiểu, lại rất hòa đồng, tên cạnh bên kia thì lại rất ngán ngẩm, cứ nhìn sang bên đây, làm tôi cảm thấy cứ không tự nhiên, tôi liền bảo:

- Này, đừng nhìn nữa, tôi mách cô đấy!

- Thôi thôi, không nhìn thì không nhìn...

Hắn uất ức phồng má...

Dễ thương ghê!

Hết tiết 6... tôi vui vẻ dọn cặp vào, nhìn hắn cứ như giận dỗi, nhìn ra ngoài thật dễ thương ghê! Khiến tôi cứ muốn cười mãi...

Hắn quay sang nhìn, hỏi:

- Mai đi ăn sáng không?

- Hả? Gì cơ?_ tôi như không tin vào tai mình... nam thần của trường mời tôi đi ăn sáng sao?

- Mai đi ăn sáng không? Tôi mời!!! Nếu cô không tin thì cứ dẫn anh cô đi theo...

- Hả? Sao? Sao anh biết tôi có anh trai?

- Thì đoán vậy thôi! Tôi đi trước!

Tên này quả thực có vấn đề... tôi chỉ nhún vai mặc kệ vậy...
Nghĩ lung tung một hồi, tôi lại đi xuống phòng giáo viên, thấy chỉ còn lại mình cô Diệu My ở đó, tôi đi vào gặp cô:

- Cô gọi em?

- Em có muốn vào đội nghi thức hát không?

- Dạ... thực sao ạ? Em có thể ạ?

- Tất nhiên, em hát hay thế mà...

- Vâng.. dạ em rất muốn...

- Vậy được rồi, em về đi!

- Dạ chào cô ạ...

Tôi ra ngoài mà miệng thì vẫn cười, tôi không ngờ có thể vào đội nhanh thế... thật không gì bằng... tối nay phải nói ba mẹ mở tiệc thôi...

Đi ra tới cổng trường, đột nhiên trời tối lại, một cơn mưa rào ập đến... trời ạ... sao ngay lúc con về lại mưa hả trời?

Đành kiếm chỗ trú tạm vậy...

Tôi đi vào một gốc cây gần đó, tán lá nó xum xuê vậy mà trú một lúc, áo tôi bắt đầu ướt, tôi cũng cảm thấy lạnh nữa... sáng nay lại gấp quá... quên mang điện thoại nữa chứ... số đen thật...

Đang lúng túng không biết làm sao về nhà... thì tôi lại cảm thấy không bị ướt nữa? Chẳng lẽ hết mưa rồi? Đâu có!! Vẫn còn mưa kia kìa... Theo phản xạ, tôi ngước đầu lên...

Woa một cây dù và.... hắn?

Hắn đang che dù cho tôi sao?

- Cậu... cậu...

Tôi bất ngờ đến thốt không nên lời...

- Đồ đần độn! Lẽ ra lúc sáng đi phải đem ô chứ! Dạo này mưa thế rồi kia mà...

- Ủa? Dạo này có mưa sao? Tôi không biết đấy!

- Đừng nói là tiểu thư đây không ra ngoài mà cứ nằm lì ở trong phòng đấy nhé?_ Hắn cúi người xuống hỏi tôi

- Tôi... tôi không .... hứ... trả dù anh đó, tôi không thèm

- Thôi cầm dù về đi, trời cũng tối rồi, không mau về đi! Nghe lời, cầm dù đi mau!

- Còn anh thì sao?

- Tôi là con trai mà có gì phải sợ! Ướt chút không sao đâu!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị nữa... tôi về đây...

Nói rồi cậu ta đi chạy đi mất trong màn mưa, tôi cầm dù, bất giác lại mỉm cười:

- Cậu thật tốt bụng... Tạ Hoàng Long...

To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro