Chương 1: [Diệt Quốc] Khởi đầu tất cả, thành An Lạc cháy, quốc gia bị diệt vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️CẢNH BÁO TRUYỆN‼️

1.Map và tên từng vùng đất là tự tạo, KHÔNG LIÊN QUAN VẤN ĐỀ PHỈ BÁN, XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC HOẶC BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO.

2.TẤT CẢ TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT

3. Chưa qua quá trình chỉnh sửa

4. Yếu tố máu me, chết chốc.

5. đọc kỹ chú thích

______________

Điều đó thì ai mà biết được, phải thử mới biết!

Sau khi dùng viên đan lục phẩm, hắn liền bế quan tu luyện, linh khí trong người hắn mạnh mẽ xoay tròn giống như gió lốc.

Luồng lực lượng từ bốn phương tám hướng xung quanh điên cuồng ngưng tụ co rút lại, mờ mịt. Sau khi ngưng tụ thành một điểm bay lên đỉnh núi dung hoà làm một, tiến vào trong cơ thể hắn.

Từ trong cơ thể bùng phát một luồng ý niệm tự thân ngộ đạo. Cơ thể và nguyên thần vẫn còn tồn tại nhưng cảm giác như đã dung nhập vào trong thiên địa đất trời, Mặc dù hắn vẫn còn xác thịt, vẫn còn nguyên thần, nhưng nếu có tu sĩ đến đây nhắm mắt lại sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Giống như tâm động thì không còn khoảng cách, thần niệm là nhân quả.

Sau khi lực lượng cuồn cuộn đó ngưng tụ chui vào trong cơ thể hắn. Nó liền hóa thành một thứ sức mạnh khổng lồ phóng ra theo ánh mắt, rồi vọt thẳng lên bầu trời. Từng nguồn năng lượng tạo thành một sức mạnh phản kháng đang phóng lên xé toạc bầu trời. Lúc này, tất cả mây gió trên bầu trời đột nhiên biến sắc, giống như có thứ gì đó vô hình nhanh chóng đẩy lùi tất cả mọi thứ. Đến khi ngừng lại một lúc lâu sau, đất vẫn là đất, trời vẫn là trời.

“Sự tình là như thế, ta nhất định không nói sai”

“Này lão tiên sinh, ông nói có nói quá lên không đấy? Chỉ bằng một viên đan lục phẩm, lấy đâu ra hoá thần kỳ?”

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, đều này được ghi chép rõ ràng trong sử sách, ngươi không tin thì tự đi mà xem!”

Tên nọ lúc này mới ngậm miệng lại nghe lão nói tiếp:

Sau này thì cũng chẳng rõ tung tích của hắn nữa, có điều nghe nói là tên đó trong thời gian không lâu đã phi thăng thành thần, trở thành người của trời.

______

Sau khi vị Đế Quân đem đứa trẻ gửi xuống trần gian, từ trong không trung xuất hiện ra một cái lỗ lớn đem người đẩy ra ngoài, người bị đẩy là một đứa trẻ choai choai sáu bảy tuổi, cơ thể không mập cũng không ốm đứng trước mặt tiểu Bạch.

Hai người này một cao một thấp, có đều đứng cạnh nhau không khác chi một người, từ gương mặt, dáng vóc đến cả từng hành động cử chỉ, hệt như bản sao của tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thầm đánh giá nó, không biết nó có phải người quen mà mẹ thường nói đến không

Tiểu Bạch: “Ngươi…thật giống ta”

“Tiểu Bạch” nhìn nó, không nói gì, gương mặt trắng xanh biểu tình thờ ơ lạnh nhạt.

Tiểu Bạch tò mò hỏi: “Ngươi là người quen của ta sao?”

“.....”

“Đó giờ ta chưa bao giờ thấy ai giống ta như ngươi vậy, ngươi tên là gì thế?”

Nó soi thân thể kia từ trên xuống dưới, nắm lấy bàn tay nó, dò xem đường chỉ tay.

“Woa … đến cả đường chỉ tay cũng giống nhau này!” Mặt nó dãn ra một nụ cười “hì hì, chúng ta thật là giống nhau đó”

Đứa trẻ nhìn nó soi chỉ tay của mình, trong ánh mắt không lộ ra chút gợn sóng, một tay nhẹ dàng đặt lên đỉnh đầu nó, sợ nó đau mà vuốt vuốt vài cái, máu tươi từ thất khiếu chảy ra không ngừng, Tiểu Bạch nằm yên tại chỗ, linh hồn bị nó nuốt mất để lại cơ thể lạnh ngắt bên đường.

Hiện tại cách lúc tên cẩu hoàng đế hại nước hại dân, biến đất nước mình thành nơi đạo đức suy đồi, cha giết mẹ, mẹ giết con cái, cha chịch con lên bờ xuống ruộng, nam nữ hoang dâm, nơi nơi điều là tửu lâu, khắp nơi điều là bụi phấn. Để lại con đường nhỏ là nơi chứa những kẻ xin ăn, những kẻ chết đói vì không có cơm lót dạ, người chết vì bệnh hiểm nghèo lại không có tiền chữa.

“Ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?” Giọng nói già nua phát ra từ một lão nhân đang mặc chiếc áo choàng dạ màu trắng.

Nghe được câu hỏi của lão, thiếu niên thanh y giương mặt cứng đờ đáp: “Đã xong, thưa chủ nhân”

Lão nhận được câu trả lời như rất hài lòng, miệng nhếch ra một nụ cười tràn đầy thâm ý: “được, rất tốt!”

Nhận được lời khen này, cơ thể thiếu niên nọ cũng không có phản ứng gì, hệt như khúc gỗ được khắc hình người sống, ứng yên tại chỗ.

Sở dĩ phải làm ra chuyện như thế này lão đây cũng không muốn, ai bảo các ngươi ép ta, dù gì đám phàm nhân nhỏ bé đó, chết một hai tên, có đáng là gì!

Ít nhất có thể kéo dài thời gian để các ngươi tự cắn xé lẫn nhau.

Đi thôi!

Lão phất phất trần qua tay khác, bộ dáng thong thả bước đi như vứt hết phiền muộn sau đầu.

__________

An Quốc

Ngày An quốc tồn vong khó đoán, hàng loạt người dân An quốc hơn phân nửa bị đồ sát, số còn lại không tật cũng thương, hoàn cảnh người dân chỉ có thể dùng hai từ để nói “rất tệ”. Phần lớn điều dồn hết mọi thứ diễn ra nhét vào, cho rằng An Quốc bị diệt là do quốc gia tự mình hại mình, làm cho chiến tranh kéo đến, biến đất nước thành hai thuộc địa, lâm vào tình thế khó đỡ, ngoài mặt là không thể cầu viện trợ bên ngoài. Bên trong nội ứng ngoại hợp cấu kết bên ngoài thông đồng giúp giặc bán nước… …. Đủ mọi lí do để khiến đất nước bị diệt.

Sau khi bị người Thượng chiếm đóng mười hai châu, chỉ còn lại châu An Lạc và Bạch Hạc trấn là nơi cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn, vì thế mà nơi đây là nơi được phòng hộ rất tốt, do vậy mà người dân đổ về đây lánh nạn không ít.

Có thể nói đây là nơi vẫn còn trụ được vững chắc nhất ở thời điểm hiện tại. An toàn mà vững chắc. Thế nhưng, vững chắc thế nào cũng không thoát khỏi sự diệt vong của An quốc.

Đêm hôm đấy thành An Lạc cuối cùng cũng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi nhanh chóng đốt sạch hàng trăm căn phủ lớn nhỏ trong đêm

Giữa màn đêm đen như vậy càng làm biển lửa kia trở nên nổi bật, ngọn lửa vô tình trở thành quỷ dữ trong mắt người khác, càng lúc càng cháy dữ dội, như muốn nhanh chóng nuốt trọn cả thành An Lạc trong biển lửa.

Bầu trời mịt mù khói đen trong đêm tối.

Những tiếng phù phù của biển lửa có thể làm người đứng cách xa hơn một con sông lớn, vẫn có thể cảm nhận được sự nóng nát đến bỏng cả da thịt!

Lửa cháy quá lớn có một số người đã bị thiêu cháy đến nhìn chẳng ra hình dạng.

Tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên đằng sau ngọn lửa cháy hừng hực cao hơn một người trưởng thành, những tiếng la hét đó nào chỉ kêu chữa cháy, có cả tiếng khóc thảm thương từ những đứa nhỏ đi đứng không vững, tay chân bị cháy, máu me khắp người. Hoặc tiếng khóc tang cho cha mẹ chết cháy.

"Oa oa...phụ thân...phụ thân, người đừng bỏ con" đứa trẻ khoảng chừng sáu, bảy tuổi nước mắt giàn giụa, đau đớn như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt trái tim mình.

" Phụ thân, phụ thân..." Nó gắt gao ôm chặt thi thể cha mình, hai tay đang bịt kín vết thương nơi bả vai cha nó. Có lẽ nó nghĩ mình làm như thế là có thể khiến cho miệng vết thương đang tuôn máu kia có thể ngừng chảy, cha mình có lẽ sẽ có hi vọng sống tiếp…

Nhưng máu càng chảy càng nhiều, hôi tanh dính nhớp, đôi tay nhỏ bé của nó lại dùng sức hơn che lại miệng vết thương dữ tợn của cha mình, nó càng che, máu càng chảy.

Mặt nó tái xanh, nước mắt chảy xuống ồ ạt.

Chuyện gì thế?

Nó khóc càng nhiều, hai mắt ướt nhoè chẳng nhìn thấy rõ nữa.

Nó tìm nơi miệng vết thương ban nãy. Tìm tới tìm lui, đụng vào nơi nào, nơi đấy điều là máu, nó muốn tìm miệng vết thương để che đi nơi tuông máu kia, nhưng tìm mãi chẳng thấy, chỉ thấy trên y phục bị rách một lổ cùng máu me đầy người. Thân thể hôi tanh đỏ huyết.

Phụ thân nó lòng đau như cắt nhìn con mình thống khổ đã lâu, chỉ có thể nói:

“mau ch…chạy…đừng…đừng ở- lại” rõ ràng câu nói rất ngắn gọn, lại dễ nói, càng hơn nữa câu nói này chẳng mất nhiều sức lực, nhưng từ chính miệng ông thốt ra lại trở nên khó khăn vô cùng, lòng ngực phập phồng thở hổn hển, hốc mắt chảy ra hai hàng lệ ấm nóng.

Ông rặn ra từng chữ, dường như mỗi một chữ thốt ra khỏi miệng là dùng cả tính mạng mình để nói.

Biểu cảm trên sắc mặt ông trông khó coi vô cùng, cảm xúc hỗn độn, lúc lại như thương, lúc lại như hận, có lúc lại đau lòng cũng có chút chua xót nhìn đứa con đáng thương của mình.

Ông cố mở to đôi mắt, tham lam nhìn đứa con của mình thêm một lần lại thêm một lần nữa, luyến tiếc thời gian, muốn thấy nó rời khỏi nơi nguy hiểm trước khi bản thân rời khỏi thế gian này, nhưng mà đứa trẻ vẫn cứ một mực ở đó không chịu rời đi, nó dùng thân thể nhỏ bé ôm lấy cha mình vào lòng, muốn cùng ông rời khỏi nơi đây, đến một nơi chỉ cần hai cha con sống yên ổn là đủ… nó muốn bảo vệ thân xác này cho ông, nhưng mà với sức lực của nó, làm sao có thể chứ?

Đôi tay yếu ớt nhỏ bé của nó làm sao có thể giành lại mạng sống của cha nó từ bàn tay to lớn của tử thần?

Đã qua một canh giờ, nóng càng thêm nóng như muốn thiêu cháy chính mình, hoá da thịt người sống chỉ còn lại cát bụi cùng tro tàn sót lại.

Ngọn lửa vô tình, lại chưa từng vì tiếng khóc la ai oán của bất kỳ ai mà dừng lại. Bên cạnh đống lửa bập bùng thiêu cháy trên từng tấc gỗ có đôi chim ương bị chia rẽ, tiếng goá phụ trẻ đang trong độ tuổi xuân khóc tang chết chồng.

Tiếng nam nhân gào thét, mong rằng sẽ có ai đó xông vào đám cháy cứu mình.

"Làm ơn, xin hãy đưa ta đi cùng các ngươi, đừng bỏ ta lại, ta xin các người, xin hãy cứu ta."

Không ai trả lời, không một ai chịu tìm đến cứu bọn họ, không một bàn tay nào chịu dang ra cứu lấy những cái mạng nhỏ yếu ớt này.

Tiếng khóc la xin cứu thê lương trông thật thảm thương vô cùng, cháy không thể chữa, lửa cháy hừng hực như thế ấy vậy mà vẫn có gã béo ú cất cao giọng mắng:

"Lũ phế vật các ngươi lề mà lề mề, có một đống lửa thôi mà dập cũng không dập được, mẹ nó, ta thà nuôi chó còn hơn nuôi lũ phế vật các ngươi" gã vừa nói vừa đạp vào lưng kẻ hầu đang bưng thao nước chạy thục mạng.

Tên bị đá trúng ngã sõng soài trên nền đất dơ bẩn, mặt dính dơ, mồ hôi chảy nồm nộp cũng chưa từng vì một ít chuyện nhỏ nhặt này mà lau sạch.

Mà giọng gã oang oang thốt ra, độ vang vừa to vừa lớn, đập vào tai cũng có thể làm cho người nghe đinh tai nhức óc. Không bao lâu có kẻ hốt hoảng tột độ lắp ba lắp bắp chạy đến trước mặt gã phú hộ kia quỳ xuống nói:

"Lão gia, lão gia...đám lửa này không thể dập tắt, chúng ta làm thế nào cũng không thể dập được lửa, lửa này...lửa này...."

Hắn là nô bộc từ thuở còn bé, bởi khi cha mẹ hắn cưới nhau, vì không đủ tiền nên phải mượn gã, đến khi “nợ mẹ sanh nợ con” quá sức trả hết, đành phải trở thành nô bộc cho phủ gã, cũng bởi vì thế mà không được đi học tử tế, kiến thức hạn hẹp chỉ biết những thứ đơn giản, ví như có lửa lớn thì gọi là cháy, nước dâng cao thì gọi là lũ.

“lộp bộp” một tiếng, gã ném toang cái thùng gỗ bên cạnh xuống đất.

Thùng gỗ bị ném cũng bởi vì lực ném quá mạnh bạo mà bung ra, văng ra thành các mảnh không điều rơi tứ tung trên nền đất, lượng nước còn dư bên trong cũng bởi vì nền đất quá khô nóng mà nhanh chóng sủi bọt rồi biến mất.

"Phế vật, một thủy tạ nhỏ bé trên cái hồ nước lớn như vậy, thuận tiện lấy nước như thế mà các ngươi dập cũng không dập được lửa, ta còn nuôi đống rác rưởi các ngươi làm gì nữa" gương mặt gã càng trở nên khó coi hơn

"Mau đi dập hết cho ta, bằng không ta đánh chết các ngươi, nhanh lên, nhanh lên cho ta" gã hét bằng cả nội lực, bộ dáng gã tựa hồ như con thú hoang đáng sợ sắp nuốt chửng người sống xé xác thành từng mảnh.

Gã đạp thêm mấy cái lên tên nô bộc nọ, tiếp theo lại có kẻ chạy đến báo: "Lão gia, Lão gia, ngọn lửa này thật kỳ quái, khi phát hiện ra ngọn lửa đầu tiên chúng ta đã dập đến gần cạn nước trong hồ, vẫn không thể dập tắt ngọn lửa này, lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao đây”

Chuyện này nghe qua khó có thể tin, vì thế gã vẫn không tin, nghĩ đám người hầu này thường ngày chả biết gì, một lũ ngu ngốc, ngu đến mức lửa cũng không biết dập, trong cơn tức giận gã đá người nọ té lộn nhào, mắng: "Đám phế vật các ngươi, con mẹ nó một lũ phế vật"

Nhưng sau khi xoay người rời khỏi, tìm đường trốn thoát mới biết, bọn họ điều không phế vật như gã ta nghĩ, đống lửa cháy dữ dội này là dùng pháp thuật để đốt, làm sao có thể nói dập là dập được?

Có kẻ cảm thấy lửa càng dập càng cháy dữ dội, quá hoảng chỉ biết “nếu dập không được lửa, đành bỏ chạy thì hơn” vì thế kẻ đó không thiết nghĩ nhiều đành liều mạng bỏ chạy, mặc kệ phía sau có là chủ mình đi chăng nữa đều không còn quan trọng, một người chạy lại thêm một người, đám nô bộc mắt thấy có người chạy đi, lặp tức những kẻ phía sau và kẻ còn có thể chạy đều chạy tán loạn, kẻ tay chân què cụt đều lết được thì lết, có kẻ không đi được cũng chẳng có ai dư sức đến cứu, chỉ đành nằm chờ chết coi như sự giải thoát cho mình hoặc oán hận bọn họ không đến cứu mình!.

“Trong tình thế này, ngươi tự cầu phúc cho mình đi”

….

Đến bước đường cùng này, tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra càng làm hai mắt gã trở nên mờ mịt thêm phần tăm tối, gã đứng cũng đứng không vững hai chân như bùn nhão như bị rút xương, đầu gối quỳ gập xuống đất.

"Chuyện gì thế này?”

Hai mắt gã mở to, đôi tay cũng trở nên run rẩy

“Các ngươi, các ngươi…đợi ta, người đâu mau đưa ta đi, người đâu"

Nói đến đây gã mới nhớ, lúc nảy ai mới chính là người đòi đánh chết đám nô bọc kia, liệu đám nô bộc đó có còn dám ở lại cùng gã? chấp nhận nguy hiểm xông đến cứu gã?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro