Giới Thiệu + Chương 1(1): [Tiên Tộc] dụng phẩm luyện đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**_ĐỌC CHÚ THÍCH, NHỚ ĐỌC KỸ CHÚ THÍCH_**

TRUYỆN HƯ CẤU, MUỐN THẬT ĐÚNG VỚI LỊCH SỬ THÌ MỜI ĐỌC SỬ SÁCH.

Tên Truyện: SỞ KIẾN HÀNH
Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, tu tiên, ngược, hai kiếp, sư đồ. LẬT KÈO
nguồn ảnh: gg, không rõ artist

️‼️KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM, XUYÊN TẠC, SỈ NHỤC, PHỈ BÁNG, CỢT NHÃ, LĂNG MẠ HOẶC CỐ Ý G Y SAI, HIỂU LẦM VV… TRONG ĐÓ CÓ MỘT SỐ ĐỀU VÍ NHƯ TÔNG PHÁI, ĐỊA ĐIỂM, ĐẤT NƯỚC, HỆ THỐNG TU LUYỆN VV… CÓ SAI SÓT/SỰ THẬT, NÊN TRUYỆN CHỈ ĐỂ GIẢI TRÍ. NẾU TOXIC, HỌC SỬ QUA TRUYỆN, TÌM HIỂU VĂN HOÁ PHONG TỤC TẬP QUÁN VV… THÌ MỜI ĐỌC CHỖ KHÁC, Ở Đ Y KHÔNG CÓ‼️‼️

_TRUYỆN HƯ CẤU_
•Map tự tạo, địa điểm không có thật ở thực tế, map là dạng một thật bảy giả, nếu địa điểm có thật (mà vị trí lộn xộn) là do tác giả cố nhét vào để nhắc đến truyền thuyết sử Việt Nam.
•Trang phục thuộc thời Lý Trần, Lê được tổ hợp lại nhét vào trong truyện nên sẽ có một số tình tiết người y phục triều Lê đứng nói chuyện với người y phục Triều Lý cũng là chuyện bình thường trong truyện (vì truyện hư cấu được viết ra do trí tưởng tượng, khi nào có thời gian sẽ sửa thành cổ điển gần sát với sử sách sau)
•Tông phái và nhiều thứ khác có thể không có thật
•Có thể có viết nhầm hoặc sai từ, sai cách dùng do văn án chưa qua chỉnh sửa, bản này là thảo

Y phục:
•Tông sư trở lên hoặc các thân phận đặt biệt ở tu chân giới, ví như: công tử, chưởng môn một phái, vv… sẽ mặc giao lĩnh (y phục thời Lý)
•Các đệ tử nội môn chỉ được mặc viên lĩnh (do phép tắt trên dưới, khuôn phép, dạng tương tự đồng phục)
•Tu chân giới muốn mặc gì thì tùy vào thân phận, tùy theo chất liệu và loại vải trên người ✒️(giải thích sau về loại vải)🍓

(Theo thứ tự trên xuống: dạng như trước đó (Tiền Lê, Lý) mặc giao lĩnh về sau giao lĩnh được dùng làm lễ phục, nói cách khác trước đó mặc giao lĩnh, sau này mặc viên lĩnh, tu chân giới khác với phàm nhân bình thường ở chỗ, muốn mặc gì thì mặc chỉ dựa vào thân phận của bản thân trên giới tu chân, không có vua nên không cần mặt theo y phục của triều đại nào đó, chỉ phân giàu - nghèo, tu vi, linh lực.)

_________________________________________________

✒️(Cập nhật tên nhân vật)🍓

‼️Nhân Vật‼️

Ngắn gọn xúc tích:
0.5 <cập nhật sau>
1.0 Hồng Nhiên (con nuôi), Lý Kim Hiển (cha)
2.0 Nhị đồ đệ Kim Tử Hiên x sư tôn Mộ Hàn

Dây mơ rễ má:
0.5   Ma Thần (thụ):
Tên Ma Thần (bản tôn): <chưa cập nhật>
Tên Thần Võ Đại Đế/Đế Quân (...sót lại): <chưa cập nhật>
Cha: <chưa cập nhật>
Mẹ: <chưa cập nhật>
Sư phụ: <Cổ Huyền Vũ> (Huyền Vũ này không liên quan đến lịch sử tu tiên của Việt Nam, đây chỉ là danh hoặc bắt chước)
Sư Huynh: <Lưu Khiết>
2.0  Đồ nhi ngu ngốc:
Tên: <cập nhật sau>
Sư tôn: <Mộ Hàn>
Đại sư huynh: <Trần Tống An>
Tam sư đệ: <cập nhật sau>
Quan hệ không rõ: <Chu Tuệ Nhi>

Trưởng lão:
Tông Sư: <Mộ Hàn>
Sư Phụ: <Cổ Huyền Vũ> người mở ra một môn phái tu chân, người này ở hiện tại cùng trưởng lão của chúng ta đã tuyệt giao!
Đại đồ đệ: <Trần Tống An>
Nhị Đồ Đệ: <cập nhật sau>
Tam đồ đệ: <cập nhật sau>
Phụ thân:
Thân phận cha: <Lý Kim Hiển>
Thê Tử: <cập nhật sau>
Con nuôi (thân xác khác 1.0): <Hồng Nhiên>

(một sư tôn, một sư phụ cho dễ nhận biết đó là sư tổ, sư của thầy, tức sư tổ của Hồng Nhiên)

Tên là đặt bừa, cũng không biết có trùng tác phẩm nào hoặc nhân vật lịch sử không nữa, lí do là vì tên nào mình cặm cụi nghĩ đem đi search gg cũng toàn là tên vua chúa bá quan văn võ vv…“...” Vì thế viết bừa một cái tên hoặc lấy trong thơ ra, mong mọi người sẽ không vì thế mà chê cái tên nha, đặt tên cho con cũng vất vả lắm đó! Đâu phải muốn đặt là đặt được, còn phải có ý nghĩa, (về Họ) mình còn chả biết có cái họ đó không nữa TT nhưng theo suy đoán của mình là người trên thế giới này đông vô số, không họ gì là không có, xưa ông bà cũng tự lấy họ cho mình đấy, ví như họ Lâm, họ Đặng, họ Mai, họ Mạc này, vv…

________________________________________________

⚠️ lời thoại SPOIL giai đoạn cuối truyện, lấy đoạn này mở đầu cho truyện chắc là không sao nhỉ.

[Đế Quân] "Ta vốn là một thằng nhãi ngu ngốc đi lên bằng chính thực lực của bản thân, chèo chống bao lâu rốt cuộc cũng ngồi lên cái chức vị Tiên Đế. Ngươi nói coi, cái giá để toạ vị ở đây là gì?"

Dừng một chút, hắn nói: "ha, ngươi đoán không ra chứ gì, vậy thì ta bật mí cho ngươi biết nhé!".

ta thuở nhỏ cha chết, mẹ làm kỹ nữ, thân phận ta lại thấp hèn, sau khi mẹ mất ta sống lang thang chịu đủ sỉ nhục, uất ức, đương nhiên ta chịu không nổi. Nhìn thấy đám người tu tiên trở thành tiên nhân trông rất ra gì đó, ta liền quyết tâm đi theo Sư Phụ của ta học thuật, kết quả không như mong đợi, ta vẫn là tự mình tu luyện ngày đêm tìm tòi nâng cấp tu vi, tích cóp công đức có lẽ mấy kiếp người mới được một đạo phi thăng thành thần, sau đó lần lượt từng bước đến ngôi vị này, quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

[Ma Thần] Các ngươi thật dễ bị lừa, ta sẽ đi lên bằng con đường đấy hay sao, nghe cũng thú vị đấy nhỉ!

________________________________________

‼️

CẢNH BÁO TRUYỆN

1.Map và tên từng vùng đất là tự tạo, KHÔNG LIÊN QUAN VẤN ĐỀ PHỈ BÁN, X   M PHẠM CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC HOẶC BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO.

2.TẤT CẢ TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT

3. Chưa qua quá trình chỉnh sửa

4. Yếu tố máu mẹ, chết chốc.

__________________________________

CHƯƠNG 1 (1): TIÊN TỘC

Văng Lang thuở xưa từng có một tộc người sinh sống, tương truyền rằng tộc người này là con của Thần Long cùng một vị Tiên Nữ kết đôi sinh ra một tộc người mang trong mình dòng máu của tiên tộc, từ lúc sinh ra đã biết đi, biết nói, có thiên phú dị bẩm trời sinh ai ai cũng là tài năng đáng quý, có linh lực cường hãn. Thế nhưng thủy hỏa khắc nhau, bọn họ phải tách nhau một nữa lên núi, nữa còn lại theo cha về Nam Hải sinh sống, đến nay hiện đã không còn thấy tung tích của tộc nhân nọ

Theo như ghi chép, Văng Lang vốn là tên sau này, trước đó là một vùng đất cổ xưa tên gọi nước Xích Quỷ, mà sau khi con đầu lòng của Thần Long lên ngôi vua, đã đóng đô ở Phong Châu, đặt quốc hiệu là nước Văng Lang, quốc gia này đông giáp (biển) Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Hồ Động Đình, nam giáp nước Hầu Tôn chia nước ra làm mười lăm bộ¹ trong đó có Văng Lang.

Tuy nhiên sau này người ta cũng chỉ biết đến đất nước Văng Lang từng có một tộc người nọ, qua hàng trăm hàng nghìn năm dài đằng đẵng, qua biết bao các triều đại lịch sử, có lẽ tộc nhân đó đã không còn nữa…

Thế Nhưng.

Qua hàng nghìn năm sau vẫn còn sót lại một số ít người mang trong mình dòng máu tiên nhân, bọn họ sống ẩn vật như biết bao người bình thường khác, có con cái, có gia đình hạnh phúc tại An Quốc, nơi tiểu trấn Bạch Hạc² đông đúc, náo nhiệt.

____________________________________________________

¹ . 15 bộ gồm: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đều là đất thần thuộc của Hùng Vương; bộ gọi là Văng Lang nơi vua đóng đô
(Chú thích) Việc sử lược chép nước Văn Lang gồm 15 bộ lạc, trong đó có 10 bộ lạc giống tên như toàn thư ghi trên đây (Giao Chỉ, Vũ Ninh, Việt Thường, Ninh Hải, Lục Hải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Cửu Đức, Văn Lang) và 5 bộ lạc với tên khác (Quân Ninh, Giang Ninh, Thang Tuyền, Tân Xương, Nhật Nam). Lĩnh Nam Chích Quái cũng chép đủ tên 15 bộ, nhưng trong các các bản hiện còn tên các bộ ấy có nhiều sai khác trên lịch chênh lệch. Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi chép đúng tên các bộ như Toàn Thư đã ghi trên đây, nhưng không có tên bộ Văn Lang

Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
Bản in Nội Các Quan Bản Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697) trang 4 lấy ý tưởng từ Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai ( u Cơ) sinh ra bọc trăm trứng là tổ tiên Bách Việt. Một hôm, vua  u Cơ bảo rằng: “Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hoả khắc nhau, chung hợp thật khó” bèn từ biệt nhau 50 con theo mẹ về núi 50 con theo cha về miền Nam (có bản ghi chép là Nam Hải)

². Bạch Hạc (tên làng, thuộc vùng đất Phong Châu) ở đây vốn chỉ có “Hạc” khi tớ lên gg search thì lại phát hiện trùng với sử, ban đầu chưa biết đến thì con Hạc là biểu tượng của sự tốt lành, vì thế mà trong quá trình tạo map tớ đã đặt tên một trấn nhỏ gọi là “làng Hạc” thay vì “trấn Hạc” hoặc “Bạch Hạc” trùng với sử, sau khi tìm ra thông tin về Bạch Hạc làng tớ đổi lại thành một trấn nhỏ, một phần do không hiểu rõ sử nên sẽ không viết chi tiết hoặc đúng với sử, phần còn lại cũng khó nói lắm

(*) An Quốc: chỉ một tên “An” + Quốc, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN "AN NAM"‼️
____________________________________________________

Không bao lâu diệt quốc xảy ra, quốc gia kéo dài qua các đời vua chúa không còn nhớ rõ nó từng tên là gì, cuối cùng cũng suy tàn, quốc gia này vốn từ sớm đã không còn cơ hội cứu vãn, thọ nguyên đã tận, nhưng chẳng thể hiểu bằng cách nào mà An Quốc vẫn còn trụ được cho đến ngày hôm nay, nhưng kết cục có ra sao cuối cùng quốc gia đó cũng đã sụp đổ.

Chứng kiến cảnh này. Đế Quân ngồi tại Đế vị trên cao không khỏi trầm mặt, dẫu sao cũng là quốc gia do mình tạo, tuy rằng không có công giúp đỡ cũng có công tạo ra, nói không đau lòng thì làm sao được.

Sau đó hắn an bài cho một thân xác khác, là bản tôn song sinh mang theo ý thức của chủ nhân, nó không có cảm xúc, linh hồn, chỉ khi nhận được máu từ người tạo ra mới có thể như một người sống bình thường, sau đó đem gửi xuống nhân gian, chuyện xảy ra như này cũng cần biết rõ thật hư, mà việc hắn cần giải quyết nhiều vô số kể, nhưng bản thân hắn ngày ngày đều bận rộn, căn bản là không có thời gian kì kèo mặc cả với Thiên Đạo, việc đi đến nước này, nói không chừng cũng do đám phàm nhân không biết hối cải, dám ngang nhiên mạo phạm bề trên, làm trái với đạo trời, khiến trời đất nổi giận liền thanh tẩy An Quốc khỏi thập đại quốc gia, mà thời điểm An Quốc diệt vong lại sớm hơn dự tính của hắn, việc này chỉ sợ rằng trong đó còn có uẩn khúc.

📌(Thập đại quốc gia này từ tưởng tượng mà ra, không có thật hoặc do tác giả vô tri không biết đến.)

An Quốc [tu chân quốc cấp hai] những kẻ tập trung nơi đây, đa phần đều là tu sĩ trúc cơ đến kết đan kỳ. Chứng kiến cảnh quốc gia của mình diệt vong cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chạy trốn, đám dân thường có khi mạng cũng chẳng còn.

Tại quốc gia này có một trấn nổi danh, trấn Bạch Hạc, ý trên mặt chữ, ngụ ý cho sự thuần khiết, quân tử, trường thọ và bình an đến muôn dân, nơi đây lại là nơi tập trung của tiên tộc nọ từ cổ xưa, theo như lời kể trên, ngoài việc sinh ra đã biết nói biết đi, linh lực cường hãn, họ còn có thể sống lâu hơn người thường.

Các tu tiên giả không tin vào những chuyện tiên tộc này là thật, sau này lại có tin đồn thất thiệt đồn rằng: “người dân tiên tộc có khả năng giúp tu vi thăng tiến, tu bổ linh căn”, việc này đồn ra càng làm cho tu chân giới chấn động một phen, tìm đến con đường thứ hai rút ngắn thời gian thăng cấp tu vi.

Nhưng lời truyền miệng làm sao đúng hoàn toàn, đám tu tiên giả còn tìm ra cái gọi là âm dương ngũ hành gì gì đó, chờ đến ngày tốt, âm dương hòa hợp sẽ bắt sống tiên tộc đem về luyện đan. Đám tu sĩ bọn họ cứ thế tranh nhau đi bắt, lực lượng hùng hậu hệt như thiên quân vạn mã kéo đến, mỗi lúc càng đông, bắt sống đám tiên tộc mang về thí dụng, nhưng cung thì ít cầu lại nhiều, quốc gia lại gần như bị diệt sạch, chỉ còn lại tiểu trấn Bạch Hạc nên con đường tìm đến cũng trở nên dễ dàng hơn, có đều dòng máu thuần còn lại rất ít, đa phần đều là dòng máu pha tạp, số lượng đem về lên đến hàng trăm, bao nhiêu đó thôi cũng đã gần hết số dân tiên tộc của trấn Bạch Hạc rồi, tên bắt được chẳng nói, kẻ không bắt được nhìn thấy người nọ một túi trữ vật đầy ấp trong tay, hẳn là bắt được rất nhiều tiên tộc mang về, ánh mắt tên nào cũng hiện lên sự thèm khát nhìn đến vật nọ trong tay hắn, liền muốn tiêu diệt hắn, sau đó nhanh chóng đoạt lấy thứ mình muốn.

(*) Cung: vai trò người cung cấp, người bán.
Cầu: vai trò người cần, người mua.

Ở giới tu chân nơi cá lớn nuốt cá bé này, căn bản là hắn sống không nổi, huống chi hắn lại đơn thương độc mã, thân cô thế cô, phía sau không có người chống lưng giúp đỡ, dù cho bản thân có tu vi cường hãn như thế nào cũng khó tránh khỏi việc bị truy sát.

Họ tranh giành nhau, chiến đến ba ngày ba đêm, một trận huyết tẩy xảy ra từ đó, tu chân giới một phen thanh trừng những kẻ ô hợp không tiết tháo, lọc bớt những thành phần cặn bã của giới tu chân, đây cũng là lần thanh trừng nhanh nhất, bạo nhất trong lịch sử tu chân.

Bọn họ chiến với nhau cơ hồ như linh lực sắp cạn, thế nhưng chấp niệm của họ quá lớn hoặc do đó là con đường tắt duy nhất, cũng không rõ là gì vẫn cố chấp không từ bỏ. Ngón tay giơ lên, đốt ngón tay tái nhợt hiện lên trước mặt niệm chú quyết, hoá ra là truyền tin nhờ đến viện trợ, từ trên trời phía xa xa, có hai ba người y phục xanh tím bay đến, y phục bị gió thổi bay phấp phới, trên người toát ra vẻ lãnh đạm nhàn nhạt của vị tôn chủ nào đó.

“Sư phụ, cứu con”

Người nọ cao lãnh ánh mắt không nhìn đến hắn, chỉ hỏi: “Thứ ta cần ở đâu”

Hắn không nói gì, giơ tay chỉ về phía tây, một tay ôm ngực một tay chóng thân, y phục trắng tinh dính đầy máu tươi, bộ dáng thê thê thảm thảm.

Chỉ thấy người đó ngự kiếm bay đi để lại hắn sức tàn lực kiệt nơi này một thân đơn độc, miệng hộc máu tươi ngã xuống nền đất tuyết.

Phía tây

Trận chiến càng lúc càng đông kẻ tham chiến, tốp trước ngã xuống tốp sau vùng lên, từng đợt từng đợt thay đổi như thế, chỉ còn lại kẻ mạnh đối đầu nhau, bọn họ chiến đến khi chỉ còn lại duy nhất một người, lúc đó chỉ có mình tên đó còn sống rời khỏi, không ai biết rõ tên đó là ai, chỉ biết là sau khi tên đó cướp được tiên tộc trong tay, liền đem về thí dụng, kết quả khỏi phải bàn cãi, tu vi thật sự là tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức có thể khiến một người bình thường không có duyên với tu tiên một mạch kết đan trung kỳ, còn có thể chữa trị, tu bổ linh căn.

Có đều cách luyện đan lại rất tàn độc, phải dùng tim và máu của người dân tiên tộc lúc còn ý thức, tức là rút cạn máu tươi, moi tim vẫn còn đập, dùng nó để tu bổ, nhưng bắt buộc những tiên tộc này phải là dòng máu thuần không pha tạp, nếu dòng máu không thuần bắt buộc phải có một số lượng lớn tiên tộc, đem tất cả bỏ vào lò luyện thiêu sống đến chết, lúc đó thân xác của bọn họ kết thành những luồng sáng nhỏ theo linh khí tụ lại hợp nhất thành một.

Hắn phải dùng đến lò luyện thuộc hàng ngũ phẩm trở lên, lấy nó để luyện, nhưng quá trình lại mất đến vài tháng. Sau bao ngày vất vả trôi qua, rốt cuộc cũng tạo ra được một viên

Kết quả lại tạo ra một viên lục phẩm.

Đều này khiến hắn có chút thất vọng, vốn nghĩ sẽ là bát phẩm, ít nhất cũng là thất phẩm lại không ngờ đến bao nhiêu đó người, chỉ kết ra được một viên lục phẩm.

Nhưng viên lục phẩm này có thể khiến người thường không có cơ duyên tu tiên như hắn, có thể một mạch lên kết đan trung kỳ. Vậy tu vi nguyên anh của hắn cực khổ tích góp bao lâu liệu có thể thăng lên hóa thần kỳ hay không?

_______________________________________
(*) Đan dược, tu vi và thực lực vv… có thể chênh lệch hoặc sai sót, một số sai sự thật, một số do thế giới tác giả tạo ra như thế.
(*) Map tu tiên là tự tạo, không khớp với lịch sử. Map nhân gian là map của lịch sử Việt Nam, có đều các địa danh có thể sai sót, đều này sẽ bổ sung chú thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro