3: chuyến xe tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một ngày chủ nhật đầy nắng, gió, mây trắng và vòm trời xanh ngát bao trùm trên đầu nhân loại. Một chủ nhật đầy ý nghĩa và đủ điều kiện tốt để một ai đó lên chương trình cắm trại cùng bạn bè hoặc người thân, riêng gia đình Lai Bâng thì không. Vì ông Thóng là nhân viên của một công ty tư nhân nên sẽ chẳng có một chính sách được hưởng nào cho ngày cuối tuần cả, còn bà Thóng lại tự mở cửa hàng tại gia, cụ thể hơn là bán đi những chiếc bánh ngọt handmade. Chẳng biết có nên gọi đó là may mắn không khi cửa hàng của bà ta đặc biệt luôn có khách vãng lai vào mỗi ngày, nếu rơi vào cuối ngày lại vất vả nhiều hơn. Nhưng bà Thóng tuyệt đối không bao giờ chủ động ngỏ lời với hắn ta, dường như có phép biệt trừ nào đó làm bà ta không muốn phải gần gũi với hắn một tí nào, dầu mớ đơn bánh dài thườn thượt đếm không xuể.

Lai Bâng bắt đầu một ngày nghỉ vào lúc mười hai giờ trưa, chả là dạo gần đây hắn bị bệnh khó ngủ. Mỗi ngày cứ toàn ba bốn giờ sáng hắn mới có thể chợp mắt, mà đến sáu giờ sáng hắn lại phải bật người dậy lên trường. Thành ra nhiều ngày dồn lại, đến những ngày cuối tuần thế này là cơ hội duy nhất để hắn bù đắp những ngày trước đó.

Hắn xộc xệch, mái tóc hắn rối xù như tơ vò, hắn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tầng trệt, sau đó hướng theo âm thanh bận rộn phát ra từ trong bếp (tất nhiên chẳng ai tạo ra ngoài bà Thóng cả).

Căn bếp rộng hai mươi mét vuông dài ba mươi mét, nhồi trong đấy là những nồi niêu xoong chảo khổng lồ nằm lăn lóc khắp trên sàn, còn bà Thóng nhỏ bé ngồi chỏm dưới sàn với cái cân điện tử nhỏ.

Nhìn vẻ ngoài lấm lem của bà, Lai Bâng cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo, không biết có phải hắn ta ngủ quá cử nên bụng không được khỏe hay không, nhưng hắn đột nhiên muốn làm cái gì đó giúp bà ta. Ví dụ như giúp bà ta giao những đơn nằm chất đống trên bệ bếp.

Lai Bâng ấp úng bước đến mở lời: "Có cần con giao đống này giúp mẹ không?"

Tuyệt nhiên có vẻ sự trợ giúp của hắn ta đã trở thành một điều dư thừa khi bà Thóng đáp lại là một lời từ chối, rồi sau đó sau cánh cửa ra vào, hắn ta nhìn thấy ai đó tiến vào không gian riêng tư của ba người, không phải ông Thóng cũng không phải là hàng xóm. Là kẻ mang áo số mười đụng độ với hắn ngày hôm đó. Cậu ta đứng tần ngần trước cửa ngay khi nhìn thấy Lai Bâng, bầu không khí lúc nào trở nên gượng gạo tột độ. Như thể ngày hôm đó, chính hắn và cậu ta đều là những kẻ tạo ra sai lầm.

"Ồ, Hận tới rồi à?" Nếu không có sự xen vào của bà Thóng, hắn e là cả hai cứ dậm dật tại chỗ mà không nói câu nào.

Quốc Hận nhướng mày nở nụ cười rạng rỡ mang đặc tính xã giao, hơi cúi thấp người trước bà ta.

"Dạ, con mới tới."

"Hôm nay khách hơi nhiều nên chắc phiền con hơi nhiều nhé, có gì dì sẽ gửi thêm tiền sau cho." Bà Thóng ái ngại nhìn cẩn thận cảm xúc trên gương mặt cậu khi đang nói.

Cậu khua tay, đáp: "Không ạ, việc con cần làm mà."

Lai Bâng bối rối nhìn tình huống bất ngờ trước mặt và thầm than thở rằng Trái Đất có thể bé đến mức nào mà khiến cả hai con người không chút dây tơ rễ má nào có thể gặp nhau một cách hợp lý đến bất bình thường như thế này. Hẳn Thượng Đế cũng không thích mấy việc hắn gây ra lỗi lầm với ai đó vô cớ như vậy. Hoặc Người cảm thấy cuộc tranh luận mấy ngày trước đó vẫn nên có đáp án rõ ràng, thay vì Quốc Hận là người nhận hoàn toàn lỗi lầm sai về mình chỉ bởi một lời vu khống trong lúc phát rồ hết mức của hắn ta. Đại để, âm thầm hai người trước mặt lời qua tiếng lại khách sáo cũng có thể cho hắn chút mánh khóe để đưa ra kết luận vừa vặn, rằng Quốc Hận là người giao hàng được bà Thóng tuyển dụng, còn chuyện tuyển dụng bao giờ, bao lâu, khi nào và trong bối cảnh gì thì hắn chẳng thể bừa phứa đưa ra lời. Chỉ là điều điên rồ mà hắn không dám nghĩ tới là bà Thóng thà thuê một người ở ngoài thay vì tin tưởng đứa con trai duy nhất của mình, khác gì bà đang từ chối chính tác phẩm do bà ta và chồng bà cũng nhau chung tay đẽo từ nên.

Nhận ra Lai Bâng đang chìm đắm trong hàng vạn câu hỏi xoay quanh hai người, bà Thóng lúc này giữ nét nhiệt tình, hướng về hắn cất tiếng: "Giới thiệu với Bâng, đây là thằng nhóc mẹ tuyển dụng gần đây ở vị trí giao hàng. Nó tên Quốc Hận, bằng tuổi với Bâng ấy."

Hắn dấm da dấm dớ, chẳng biết nên mở lời thế nào khi hành động ngày hôm dó tự chạy thành thước phi trong trí óc của hắn thật điên cuồng.

"Ừ, ờ-"

"Chào." cậu ta ngắt lời của hắn và đưa tay ra giữa khoảng không của cả hai, gương mặt điềm tĩnh lạ thường, dường như ngày hôm đó chỉ là những tưởng tượng cỏn con hắn ta bị ám ảnh mà thôi, không thì chẳng thể bình tĩnh đến nhường này.

Hắn ta nắm tay của cậu, quơ lên xuống vừa in hai cái. "Lai Bâng."

"Ừm." Sau đó cậu rút tay nhanh về, quay sang bà Thóng tiếp tục cuộc đàm thoại của cả hai còn đang bị bỏ ngỏ. "Cái nào cần để con đem giao."

Bà Thóng cũng chẳng mảy may để tâm chương trình giao lưu kết bạn bốn phương cho lắm, chúng chỉ tổ phí thời gian bà có thể nướng thêm một vỉ bánh quy khác giao cho khác, liền vội vã quay vào bếp cầm lấy những chiếc bánh gói ghém cẩn thận đặt trong giỏ giấy giao lại vào tay của cậu ta.

"Cái này, đem đến XX nhé, còn một số cái đằng sau nữa, nhưng mà sẽ cầm không hết đâu nên cứ giao hết này rồi quay lại nhé." Bà Thóng cười khi nói, chẳng biết nơi nào có thể rèn luyện và nắn giũa bà hay đến cỡ này khi có thể giữ sự rộng lượng và chất phác, hay nhiều thứ mà con người bình thường mang nhiều đặc tính tốt nhồi nhét vào cơ thể nhỏ nhắn ấy- người ta hay gọi đó là thiên thần. Cũng không thể nào phủ nhận điều đó, chỉ là, với hắn ta, bà Thóng chưa bao giờ làm vậy, thậm chí là nét cười ấy. Nghĩa là mỗi ngày của hắn đều đương đầu với gương mặt nặng mày nhẹ tựa như gì ông Thóng chưa phát lương chợ mỗi ngày, hoặc bị ít hơn mọi ngày vài nghìn ấy.

"À thôi đưa con hết đi con chở được mà." Quốc Hận ngượng ngùng cầm những giỏ bánh.

"Con không muốn bánh của dì đến tay khách chẳng còn hình dạng gì đâu nhỉ?" Rồi bà ta vẫn cười, nhưng nét cười lại quái gở.

"À không-" Cậu lắc tay, vội giải thích. "Ý là vì sẽ đỡ để khách chờ ấy ạ, nhưng nếu không được thì th-"

"Không, được, dì thấy cũng đúng." Bà thóng ngắt ngang lời của cậu, tiếp theo kéo áo của Lai Bâng bước lên vài bước. "Nó sẽ đi theo con, nó sẽ cầm số còn lại, hai đứa cùng nhau đi đi."

Quốc Hận sững sờ, tay chân lộ liễu ra vẻ luống cuống, đồng thời cũng chẳng mang chút thiện chí nào có thể tồn tại một chỗ cùng với kẻ đó. Cậu ta bối rối nói:

"Thôi ạ, c-con ổn á."

Thấy cậu ta mang vẻ khước từ mãnh liệt như thế Lai Bâng chẳng hiểu sao muốn nghịch ý cực kỳ. Đúng là hắn không thể phủ nhận rằng hắn rất ghét phải tiếp xúc với cậu ta bởi do quá khứ, nhưng nếu thuận theo ý cậu, chẳng phải lại quá đỗi bình thường hay sao? Sẽ hay hơn nếu cả hai song hành cùng nhau và càng tuyệt hơn là vật nhau ra một vỉa hè nà đó rồi đấm nhau cho thỏa. Hắn ta ung dung bước lên một bước bên cạnh Quốc Hận, tay kia ôm vai cậu, mỉm cười với bà Thóng nói: "Con sẵn sàng."

Tổng quan của một tiếng đồng hồ day dưa trong căn bếp và đến khi Lai Bâng ra ngoài với chiếc mũ bảo hiểm, xách trên tay đầy là đơn cần được giao hàng, bọn trẻ trong xóm nhìn thấy hai thằng đực rựa loay hoay với chiếc xe số của Quốc Hận. Nhìn cách cậu ta gượng gạo quanh chiếc xe để tìm vị trí ngồi thích hợp, hòng phải chạm da thịt với Lai Bâng, làm hắn sốt hết cả ruột gan lên.

"Này, rốt cuộc tìm cái gì vậy?" hắn gắt gỏng lên giọng.

"Cút." sau đó ngồi lên xe mà không nói thêm lời nào.

Tuyệt nhiên, cậu ta không cả gan rồ ga bỏ hắn ta ở lại mà hướng mắt thẳng về phía trước với dáng vấp chờ đợi hắn ta leo lên xe.

Lai Bâng cũng chẳng có ý định leo lên ngay lập tức, hắn cứ lựng thựng một chỗ chờ đợi đến khi nào cậu ta mất kiên nhẫn.

Tất nhiên thì chưa được một phút, Quốc Hận đã buông mọi lời cay nghiệt liên quan đến những thứ tồi tệ hết mức có thể với hắn ta.

"Đụ má, lên không thì bảo? Không được thì nói một tiếng, mắc con mẹ gì cứ đứng ngây ra đó, phí thời gian vờ lờ. Làm như tao có dư thời gian để đùa giỡn với mày ấy."

Thay vì hắn gân cổ để đối đáp lại với lời ấy của cậu ta, hắn lại ngoan ngoãn lạ thường, leo lên xe và ngồi yên một chỗ. Hắn cũng chẳng giận dữ một tí tẹo nào. Dường như trong đầu hắn đang mon men một ý nghĩ nào đó, không thì người ta chẳng bao giờ dễ dàng nhìn thấy kẻ ngoan cường như hắn lại ngoan ngoãn vậy.

Suốt cả quãng đường, Quốc Hận không tạo ra bất kì âm thanh nào, kể cả là thở dài hoặc chẹp miệng, dẫu rằng bên tai cậu cứ lùng bùng tiếng của Lai Bâng kể lể bên tai. Hắn nói rất nhiều. À không, hắn nói cực kỳ nhiều. Hắn tỏ ra cả hai rất thân thiết, dù trước đó hắn là người một mực đổ tội lỗi lên đầu cậu. Bảo hắn dễ nóng dễ nguôi cũng được, nhưng Quốc Hận không giống hắn và cậu ta thù dai thì thôi rồi. Nên đừng hòng sẽ có chuyện cậu ta buông tay kí ức chết tiệt ấy. Hơn hết, làm ơn ai đó cột miệng của hắn lại giúp cậu với vì hắn ta đang biến một kẻ không điếc thành kẻ điếc bởi quá tải lượng thông tin. Làm ơn đấy.

Khi dừng lại tại quận XX, trong lúc Lai Bâng đưa bánh và quay trở lại, Quốc Hận luôn ngồi trên xe và chờ ở ngoài. Đến khi hắn ta trở lại một lần nữa, hắn- cái kẻ cao chừng hơn trăm sáu mét, da rám nắng ấy, lại tiếp tục luyên thuyên tựa máy phát thanh trong xóm của cậu phát mỗi buổi sáng. Lạy Chúa, chúng phiền đến phát điên.

Vốn không đủ dành sự kiên nhẫn ít ỏi của mình cho Lai Bâng thêm một lần nào nữa, cậu ta cầm chiếc điện thoại lên và vờ như đang có cuộc gọi đến.

"Alo? Gì? Ừ? Hả, mày nói gì vậy? Alo? Ơi chỗ tao ồn vãi, cứ có thằng điên nào nói mãi ấy nên tao không nghe rõ mày nói-"

Lai Bâng nghe tới đây cũng chột dạ mà im lặng. Hắn mở khung miệng như thể hắn muốn ngáp, nhưng hắn không ngáp, hắn khép miệng rồi thôi. Không nói gì thêm nữa.

Thấy Lai Bâng không hó hé nữa, cậu ta cũng hài lòng cất chiếc điện thoại vào túi quần. Đưa mắt nhìn hắn.

"Xong rồi thì lên." Dứt câu thì đưa tay lên xe vặn ga. Có lẽ vì gồng hết cả cơ tay quá lâu mà cổ tay của cậu cũng có phần mỏi, thêm cả việc đợt trước ngã nhoài người xuống sân mà tay bị trật khớp nên phần u ở cổ tay lúc này bắt đầu nhói lên một cách điếng người. Cậu suýt xoa qua kẽ miệng.

Hắn nhiều chuyện, là một kẻ đặc biệt nhiều chuyện, hiển nhiên chuyện này hắn sẽ hỏi. Và hắn hỏi: "Ủa sao vậy?"

"Không sao." tay còn lại đưa lên miết cổ tay kia.

"Không có ai không sao mà mặt nhăn như khỉ cả." Hắn chồm lên quan sát nét mặt của cậu ta rồi đưa ra nhận định.

"Cút." Cậu ta vung tay khi nhận thấy hắn tiến lại gần, miệng vẫn làu bàu mấy câu rủa không khác gì cô quán hàng rau ở chợ hắn hay ghé qua (bà ta thì miệng lưỡi thôi rồi).

Hắn ngẫm nghĩ một hồi cũng không nhận thấy khả năng giữ tay lái xe lâu sẽ làm tổn thương đến khớp cơ nhiều đến thế, ít nhất thì với một người mang giới nam đang trong độ tuổi phát triển và lượng đồ ăn nạp vào người cũng không hề ít.

"Có phải chuyện hổm không?" Hắn dè dặt hỏi.

"Phải thì sao? Không phải thì sao?" Cậu lườm nguýt.

"Phải thì tiện đây nói luôn, hôm đó là do tui nóng quá nên có hành động không đúng với ông, cho tui xin lỗi. Còn nếu không phải, thì tui không xin lỗi."

Quốc Hận cảm thấy lỗ tai lùng bùng lạ thường. Không những vế trước mà cả vế sau nữa. Trông hắn giống một kẻ trịch thượng hơn là một kẻ biết điều như hiện tại; vẻ ngoài của hắn trám đầy mùi là mùi tiền, của những kẻ nằm sõng soài trên đống tiền và há miệng chờ người đút cơm rót nước cho, một dạng người được nuôi dưỡng trong những lời yêu thương mật ngọt chết người, hay là những lời nói dối đầy tai hại dẫn đến nhiều tương lai mù mịt sau này. Giả định như con là một đứa rất đẹp trai- một người phụ nữ xa lạ với hắn ta nhưng thân thuộc với bà Thóng buồn ra một lời khen có lệ khi ghé qua nhà, thực chất thì xấu ói (xin nhắc lại, đây là lời trích dẫn lấy từ suy nghĩ của Quốc Hận của ngày cậu rời sân trước). Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn, sâu sắc và khắc ghi.

"Có thực sự là biết lỗi không vậy?" Quốc Hận nheo mày nghi ngờ.

Lai Bâng gật đầu thay vì nói.

Cậu thở dài rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, giận dỗi giống đàn bà lắm. Tui cũng không có giận, chỉ thấy bất bình thôi."

"Bất bình cái gì?"

"Vì mọi người tin ông, thay vì tui."

"Thế là lỗi này cũng của tui hả?" Hắn tròn mắt nhìn Quốc Hận.

Sau sự chờ đợi của hắn, cậu gật đầu chắc nịch.

"Ủa, ủa luôn á Hận?"

Quốc Hận không nói gì thêm, vỗ lên vai của Lai Bâng nở nụ cười thoải mái hơn: "Kêu Quý nhé, Hận nghe xa lạ lắm."

Chung quy lại, cậu ta cảm thấy những lời nhận xét ở lần đầu gặp nhau không hoàn đúng lắm. Liệu rằng nếu ở gần bên hắn ta lâu, cậu sẽ phát hiện được thêm chuyện gì thú vị từ hắn không,
chứ đối đáp vài câu thế này, cậu thấy hắn hơi không ổn. Có lẽ do hắn phấn khích quá chăng? Điều gì thì chẳng rõ.

"Ê nhưng mà, Quý ra sau đi, Bâng chạy cho." Hắn giữ lại tay lái của cậu ta khi thấy cậu có ý định muốn lên ga xe lần nữa.

"Đéo."

"Lúc nào cũng không nghe lời người khác như vậy sao?"

"Mẹ anh còn không quản được anh, em là cái l gì?"

Lai Bâng day trán buông thêm một câu thở dài.

Kết quả là Lai Bâng vẫn ngồi sau để Quốc Hận chở, với điều kiện cậu phải dán salonpas vào cổ tay nhằm xoa dịu lại cơn viêm. Thì hắn ta vẫn là kẻ thua cuộc trong mọi cuộc cãi vả với cậu, thậm chí hắn còn nghĩ rằng, đợt Quốc Hận lầm lì rời khỏi sân là vì cậu không chấp một kẻ như hắn, chứ không phải là cậu ta sợ hãi điều gì.

Một kẻ cứng đầu, Lai Bâng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro