4: Quốc Hận và cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quý, bạn bè sẽ gọi cậu ta với cái tên như thế hoặc là Ngọc Quý. Trên Liên Quân cậu sẽ tên là Jiro. Nhưng khi về nhà cậu sẽ là Nguyễn Quốc Hận ngoan ngoãn của bố mẹ. Hận cao một mét bảy, cân nặng thì không đáng bàn tới vì thời gian tiếp thức ăn còn chẳng một phần ba thời gian cậu đặt mình trên mặt giường để ngủ, đó là lý do vì sao cậu ta bị chê là gầy gò, cao lêu khêu như cây sào cắm cọc trong sân vườn sau nhà mình, và người cậu ta trông rất dễ gãy làm đôi nếu dùng sức quá mạnh.

Tại đây chúng ta sẽ có chút rắc rối để kể về lai lịch của Quốc Hận, nên để quý vị không phải vướng vào cái rối ren ấy, tôi lấy Quốc Hận làm lời dẫn và dùng Quý để những con người trong câu chuyện này yêu thương cậu ta qua đầu lưỡi. Quốc Hận sẽ nhanh chóng trở thành một đứa trẻ qua câu chuyện trong này và tin tôi đi, quý vị sẽ phải bật cười mỗi khi nhìn thấy cậu ta, dù nó có đôi lúc gượng ép, thì qua lăng kính của chúng ta, Quốc Hận vẫn là một người có vầng tráng sáng như hừng đông ngày mới, có vẻ ngoài đẹp mã và trông cậu ta có bộ dạng rất ngoan ngoãn nếu không phải tiếp lời của một ai đó đủ thân thiết với cậu.

Quốc Hận không có bạn thân. Cậu cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày chỉ cần xung quanh người thân trong gia đình; cô đơn, mặc dù tính từ này không dính líu một chút gì trong vấn đề phía trước, nhưng đôi khi cậu cảm thấy dù đứng giữa một bầy người thì cậu ta vẫn cảm thấy rất trống trải. Cậu không thích phàn nàn, cũng không thích kể lể về đời tư của mình để ăn mày sự an ủi từ người khác. Cậu khép kín, lặng lẽ, cậu chìm trong các bề sâu của một con người được cấu tạo thật đơn giản, đơn điệu và tầm thường. Tuy nhiên, một vài người vẫn nhớ cậu rất rõ mỗi khi trông thấy cậu trò chuyện với bạn bè, vì Quốc Hận không tiếc một lời nào dành cho đối phương cả, cụ thể là với Lai Bâng, Tấn Khoa hay Phúc.

Nhắc tới Lai Bâng, cậu chẳng rõ cả hai người bắt đầu mối quan hệ mật thiết từ khi nào nữa. Trừ ngày đầu tiên gặp nhau bởi hắn trông như một thằng trịch thượng vậy. Với hiện tại, cậu xem hắn như một người có thể lời qua tiếng lại một cách thoải mái, có thể do vụ ẩu đả nên cậu biết rõ tính cách hách dịch của hắn ta. Mà hắn cũng là kẻ đầu tiên chịu đựng giỏi những trò đùa bỡn dai dẳng của cậu, thậm chí, trông hắn là một kẻ rất giỏi cam chịu nếu có một cô nàng đỏng đảnh nào đó tình cờ trở thành người yêu hắn, thì chắc chắn cô ta được hắn dùng lời đường mật nâng vút lên tận trời mây.

Dạo gần đây cả hai lại thân hơn một chút, dù số lần hẹn cùng nhau đi ăn uống cũng không đáng kể là bao, hắn và cậu ta có một cách xưng hô có chút kì quặc mặc cho cả hai đều bằng tuổi nhau. Nó cũng là một phần góp vào giúp tình bạn của cả hai thêm siết chặt, mà nói ra thì cậu ta có chút đỏ mặt như thiếu nữ (thật ra, ngày hôm đấy Quốc Hận chỉ muốn ra vẻ với Lai Bâng về chuyện lùa trái bóng và cậu xưng "anh" như thế là bởi muốn hơn hắn một chút).

Không sai, hắn với cậu xưng hô "anh - em" với nhau. Và điều đáng nói ở đây, ai cũng muốn làm "anh" người còn lại. Tưởng chừng nếu phải làm "em" của người còn lại, thì cả hai thà làm con của Tấn Khoa còn hơn!

Nếu người khác bảo Lai Bâng là một kẻ nói nhiều, Quốc Hận sẽ gật đầu tán thành, nhưng cậu không ghét. Nghĩa là cậu cảm thấy việc đó sẽ giúp cuộc trò chuyện đỡ nhàm chán hơn khi chẳng ai còn câu chuyện nào nữa, hắn ta sẽ là người mở đầu lần nữa. Hắn không phải là một kẻ hoàn hảo, từ chiều cao cho đến miệng lưỡi. Hắn ta là một người thẳng thắn, nóng tính, ngược lại sẽ có đôi lúc hắn lại rất dịu dàng, kiên nhẫn như thể hắn vốn dĩ là người như vậy.

Làm cậu chợt nhớ đến hôm trước, không xa lắm, cách đây một hai ngày thôi. Lai Bâng và cậu cùng nhóm bạn ra quán lẩu ăn sau giờ đá bóng, thì sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn đừng dùng sự ga lăng của mình dành cho một người khác giới để áp dụng lên với cậu ta. Không sai, hắn đã chủ động mà không cần ai phải nhắc nhở để gắp đóng bánh bao nhím, cá viên, thi thoảng là thịt bò liên tục vào chén của cậu khi thấy cậu cứ liên tục buông đũa.

Quốc Hận chán chường bỏ một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa định buông đũa xuống cậu lại thấy hắn có thao tác chuẩn bị gắp thêm một miếng nữa, dù chén của hắn đang rõ đầy ụ là đồ ăn.

"Đừng gắp nữa má." động tác tay nhanh nhảu bịt miệng chén lại.

"Thấy Quý không ăn, tụi kia ăn hết trơn, tui gắp cho còn chê hả?" Hắn cười khi nói, miếng thịt đang cầm dở trên đũa cũng đem bỏ vào miệng luôn sau đó do thấy cậu ta từ chối sỗ sàng.

"Bộ giảm cân hả?" Hắn lại bận rộn với chén của mình tiếp.

"Ừ, dạo này anh tăng cân."

"Tăng cái l nè Quý, người da bọc xương luôn kêu tăng cân." hắn lườm nguýt.

"Ê có cơ nha cu." Sau đó sắn tay áo lên rồi gồng hết cả cơ tay để nhô lên phần cơ chỉ để phủ nhận với hắn rằng cậu không như lời hắn bảo.

Lai Bâng không những chê Quốc Hận trẻ con, ngược lại hắn cũng làm theo hành động như cậu rồi ngẩng đầu nói với Phúc đang ngồi đối diện mình.

"Ai to hơn ai, Phúc." Nhưng hắn cười, dường như không phải cậu ta chọc thì chẳng ai có thể khiến hắn rạng rỡ thế.

Hoàng Phúc nhìn cả hai một lượt, người này thay phiên người kia đứng ngồi không yên chỉ để đọ sự nam tính của bản thân. Tay gã cầm cốc nước soda đá viên, dừng ở cửa miệng do hắn ngăn lại.

"Bâng."

Tức khắc hắn dùng lời nói ấy của Phúc mà cợt nhả đá mắt với Quốc Hận đang vờ làm vẻ mặt bực bội. Thấy thế, Phúc rất tiện mà chêm thêm lời.

"Anh như người còi xương ấy. Ăn nhiều chút đi."

Lai Bâng nói: "Đấy, nghe lời đi. Ngoan, anh gắp cho thêm vài miếng nhé?" tay vươn ra choàng qua vai của cậu vờ vịt âu yếm.

"Cút coi." Cậu mặt nhăn mày cau. Tuyệt nhiên, không có ý định sẽ đẩy hắn ra.

Đại để, họ vẫn dành cho nhau những mật ngọt nhưng đôi lúc chúng có hơi thô kệt qua lời của một thằng đàn ông và người nghe lại vẫn là một người đàn ông. Chỉ là, xin quý vị hãy dành chút sự kiên nhẫn để ngóng chờ, để thấm dần với sự yêu thương sắc lẽm ấy của cả hai cho đối phương, bởi họ đều xứng đáng nhận được cuộc tình viên mãn.

Nhắc đến chuyện tình trường, xin phép được sơ lược một ít trước khi qua đến thông tin khái quát về Quốc Hận. Thì cậu ta chỉ vừa trải qua hai mối tình thôi, đều là những bông hoa đẹp điên đảo và cậu chính là kẻ may mắn khi được chào đón họ vào khu biệt lập mang từ khoá "duy nhất". Nếu chuyện tình đầu của cậu kéo dài được trong hai năm thì chuyện tình thứ hai sẽ nhỉnh hơn một năm, đều đến với nhau một cách tự nhiên như gió len lỏi vào không khí quấn quýt vào những sợi tóc mềm của con gái, và rời đi thật êm đềm như mùa hạ chuyển sang ngày thu phân ở mảnh đất Hà Nội. Cậu thích được cho đi, chẳng màng có được nhận lại hay không, nhưng cậu chắc rằng, bản thân chưa từng nuối tiếc khi phải để cả hai rời xa nhau. Tuy nhiên, nó không có nghĩa trong tình cảm đối phương là người sai hoàn toàn; một cuộc tình đều phải có trách nhiệm của cả hai bên, tôn trọng, nhận thức và rõ ràng. Quốc Hận có thể sai, có thể không và cũng có lúc chắc chắn sẽ sai, ít nhất, cậu ta sẽ xem đó là một bài học và tốt hơn trong một mối tình tiếp theo, một người nào đó ở tương lai mà cậu sắp phải dành nhiều thời gian hơn bình thường.

Tổng thể là vậy.

Ngắn gọn nhưng chi tiết. Súc tích mà vẫn đủ để níu giữ được một lượng người quan tâm.

Còn cuộc sống cậu, Quốc Hận hiện tại học ở trường ABL, chung với Hoài Nam và Huy (cái cậu chàng mang áo Maris), khác với Tấn Khoa và Lai Bâng. Kể đến đây, ta phải kể tiếp lý do vì sao cậu có thể làm quen được với Khoa và thân thiết cho tới hiện tại dù cả hai khác trường. Chính là bởi cả hai từng có một khoảng thời gian thơ ấu sống chung với nhau trong con hẻm chật hẹp, một tuổi thơ nhuộm vào đó là tiếng cười, những ánh mắt ngây thơ, những ngày hè trốn ngủ trưa để chạy ra bãi đất cằn cỏi hứng trọn cái nóng cháy lưng để chơi trò bắt rượt, và rất nhiều sự khờ dại. Sau đó khi cậu lên cấp hai, Khoa cùng gia đình chuyển nhà vì lý do muốn phát triển nghề nghiệp của bố mẹ nó, cả hai nhất quyết ghi lại số điện thoại của bố mẹ đưa cho nhau, ít nhất không được gặp nhau thì cũng phải được trò chuyện qua điện thoại. Mãi sau này, cậu có được con xe số riêng, Tấn Khoa cũng lớn hơn một chút, cả hai mới có dịp gặp nhau nhiều lại và thân thiết.

Nôm na là thế, còn những vấn đề vặt vãnh trong cuộc sống thì chẳng đáng kể là bao. Vỉ như chuyện Quốc Hận làm việc cho bà Thóng, thành tích học tập cũng không quá nổi trội, hay việc cậu ta là một người chịu khó.

Nhưng quý vị chắc chắn đều biết được, cậu và hắn sau này, trong tương lai, những ngày dài khác, hoặc một ngày mưa, một ngày tắt nắng nào đó, họ đều phải chung đụng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro