6: sự tích về một người đàn ông mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I

Chuyện là sắp vào hè đồng nghĩa với việc kết thúc năm học, bài vở đối với thời điểm ấy cũng là bằng không và chẳng đáng để bọn học sinh phải lo lắng nữa. Thế là cái bọn đực rựa nhân cơ hội ấy mà bày ra trò lấp đi sự chán chường ấy bằng cách vạch túi quần của mỗi người ra để voi tiền làm phần thưởng cho đội chiến thắng ở trò chơi Liên Quân.

Ý tưởng ấy xuất phát từ bọn bên trường ABL trước, cụ thể là nhân vật ở lớp 12A5 và bọn 11A6, chi tiết hơn nữa là do Hoài Nam đề xuất. Cả bọn cũng không từ chối hay ra vẻ không đoái hoài gì đến điều ấy, chúng nó đều nháo nhào muốn tổ chức ngay một ngày lập tức dù vẫn chưa đủ thành lập thành một đội và một đội địch. Dưới áp lực của số đông điên cuồng không thể ngồi yên, Hoài Nam buộc phải lựa chọn ra quyết định ngay lập tức mà anh không ngờ đến, là khiêu chiến với trường AOG- tức trường của Lai Bâng đang học, mà cũng phải riêng hắn nữa, bao gồm cả Tấn Khoa, Phúc, Hiếu và Hải. Đáng lưu ý ở đây đó là Lai Bâng rất có tầm nhìn, lối suy nghĩ và tư duy trong trò chơi, ở Tấn Khoa cũng chứa những điều đó. Liệu có ổn không khi anh đưa ra quyết định thế, bằng không thì chẳng thấy ai có ý kiến riêng chêm vào.

"Ê được đó. Em cũng muốn đấu thử với thằng Bâng." Quốc Hận lên tiếng, tán thành với tư liệu của Hoài Nam.

"Nhưng mà anh thấy có chút chênh lệch ấy-" Hoài Nam nói được một nửa lại bị Huy cắt ngang: "Không sao ấy, em có quen một thằng đánh cũng gánh lắm."

"Ai?" Hân nhướng mày.

"Lý Vương Thuyên, lớp 11A2."

Quốc Hận thẩn thờ suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Huy hỏi: "Là ai? Sao Quý không biết?"

"Ở trong lớp suốt như mày thì sao mà biết." Huy thẳng thắn trả lời.

"Cái thằng nhỏ con, tóc ngắn hay vuốt ấy." Hoài Nam đưa tay vỗ nhẹ lên vai Quý, nhưng thấy cậu vẫn có nét khó hình dung anh lại tiếp tục nói: "Thằng chơi giỏi đá cầu trường mình ấy."

Lúc này cậu mở căng mắt như đã nhận ra gương mặt của nhân vật được nhắc đến, vỗ tay một cái thật to.

"À, nhớ rồi. Không phải tên Di hả?"

"Di gì trời? Di chuyển hả má?" Huy cười cợt, mọi người đồng loạt phì cười.

"Di gì đó, Di Quây ấy." Quốc Hận gặng hỏi một lần nữa.

"Biết mà, muốn chọc mày vậy đó." Sau đó Huy tiếp tục cười.

Cậu sỗ sàng xì một tiếng. Gạt bỏ trò đùa dở hơi ấy, nói tiếp: "Vậy mình hỏi nó đi."

"Nếu nó không chịu thì sao?" Hoài Nam ngờ vực.

Huy đáp:

"Thì thôi."

Quốc Hận nhanh nhảu thay lời Huy:

"Mình mua chuộc. Không thì mình đe doạ ấy, nếu nó không chịu mình sẽ bóc phốt nó trên diễn đàng của trường."

Nhưng chẳng ai cười với câu đùa ấy của cậu. Dù cho có là nghiêm túc, thì chắc chắn phương pháp này sẽ bị gạt bỏ đầu tiên vì chẳng phải chấp niệm một thứ vốn dĩ chẳng muốn theo mình, chỉ có phí thời gian.

Cậu nhướn mày một bên: "Không mắc cười hả?"

Hoài Nam thở dài, tay kia bịt chặt miệng của cậu lại.

"Thôi nín đi Quý."

Thế là người ta thấy bọn đực (thực ra cũng không phải là hoàn toàn hết bọn nó, chỉ là một phần nhỏ chơi thân với nhau rất lâu và có cùng nhiều sở thích, sở ghét) lớp 11A6 cùng một đàn anh 12A5 hùng hổ tiến về phía lớp 11A2. Thường thì những chuyện như thế này chỉ diễn ra khi một cả hai bên có xích mích nên cần giải quyết ngay lập tức, một xích mích giữa bọn nam luôn luôn xảy ra, còn hai là, đám này chỉ đang cùng nhau tìm kiếm đồng bọn cùng nhau xuống nhà ăn trường. Tuyệt nhiên, 11A2 biết rõ mặt bọn này và chắc nịch về mối quan hệ của bọn nó với mình, rằng chẳng ai dính líu ai. Quái gở nhất là, chúng nó gọi thẳng tên của một đứa trong lớp 11A2 với gương mặt ngạo nghễ.

"Lý Vương Thuyên." Huy gọi lớn vào trong lớp, khiến cả quần thể đều đông cứng như vừa được lấy ra từ khỏi tủ lạnh ngăn đá.

Tuy nhiên, Vương Thuyên không có ý định bước ra ngoài và việc bị làm phiền khi đang trò chuyện cùng bạn học nữ bàn trên là một điều rõ đáng ghét.

Huy kêu một lần nữa, nhưng đáp lại anh là một sự yên lặng như tờ. Không thể chần chừ một giây nào, anh ta cúi thấp người gõ lên mặt bàn gần cửa ra vào lớp, nhờ vả một bạn nữ đang loay hoay với cây viết và cuốn tập, dường như không phải sợ hãi thì chỉ đang muốn trốn đi thật mau.

"Này, gọi Vương Thuyên lớp bạn ra đây, tụi tớ có chuyện muốn nói." Sau đó đứng thẳng dậy khi nhìn thấy bạn nữ ấy quay đầu vào trong lớp gọi tên, đồng thời hài lòng trước bóng dáng của một nam sinh rời khỏi bàn mà bước ra ngoài.

Vương Thuyên cau có mặt mày thô lỗ nhìn Huy hỏi: "Gì?"

"Quý." Huy búng ngón tay.

Tiếp đến người ta nhìn thấy Quốc Hận bước ra từ giữa đám nam sinh, ánh mắt sắc lẽm nhìn vào đôi đồng tử của Vương Thuyên.

Bỗng, cậu ta quỳ thụp xuống nền đất, hai tay với lấy nắm cổ tay của Vương Thuyên mà gào to: "Xin mày hãy giúp tụi tao!" bộ dạng có đôi chút hèn, chỉ là người ta không thấy sự xấu hổ nào xuất hiện trên gương mặt của cậu. Có vẻ cậu đã thực hiện điều này một cách rất tường tận, không thì người ta chẳng thấy hắn không thèm bận tâm ai đang soi xét mình. Bọn học sinh trường ABL mới vỡ lẽ ra không phải một vụ đánh đấm gì, cũng chẳng có drama nào để lưu lại một clip up lên mạng xã hội, chúng chỉ là một cuộc hội thoại quái đãng của bọn nam, không đáng bận tâm một tí nào.

Lý Vương Thuyên nghệch mặt: "?"

"Xin hãy giúp tụi tao! Công ơn gì sau này mày muốn đáp trả như nào tụi tao sẽ làm hết mình hết mẩy."

Y nheo mắt rời mắt khỏi Quốc Hận vì chẳng nhận được sự lý giải rõ ràng sang Huy đang tự hào khoanh tay trước ngực mỉm cười.

"Cái gì đây, Huy?"

Huy vui vẻ đáp: "Thì là như vậy đó. Mày nghĩ sao?"

"Con c*c gì vậy. Mày không nói sao tao biết đường chấp nhận." Y bực bội, tay vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu.

"Chuyện là-" Từ đây, Huy kể chi tiết và kế hoạch của mình ra cho y nghe, một chữ cũng không dám bỏ xót vì sợ y không hiểu rõ, chả thèm chấp lời của y. Vương Thuyên rất hợp tác ngồi lắng nghe mọi thứ, gương mặt cũng có nét nhìn xa xăm như thể nghiêm túc về câu chuyện mình được nghe kể. Chẳng biết y có thực sự cân nhắc không do nét mặt của y rất khó để đoán được, Quốc Hận mong rằng chuyến nhờ vả này sẽ thành công, không thì việc quỳ gối của cậu ta chỉ là một trò đùa để được lên hot search trên diễn đàng trường.

Kể xong, Huy hỏi một lần nữa: "Thế nào?"

"Tao hiểu rồi." Vương Thuyên gật đầu.

Trong lòng mọi người liền nhen nhóm hy vọng chiến thắng rất lớn.

"Thế là mày đồng ý rồi!" Huy reo lên, cả bọn cũng hùa nhau hú hét.

"Tao hiểu, đâu có nghĩa tao đồng ý." Y nhăn mặt.

Cả bọn lặng thinh nhìn y: "..."

Lý Vương Thuyên là một thằng rất cẩn thận, đến mức mà người ta gọi đó là lo xa. Nghĩa là y phải xem xét trên mọi phiến diện, liệu nó sẽ ra sao nếu y đồng ý, những trường hợp khác nhau sẽ xảy ra và y muốn chắc rằng khi chấp nhận, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền riêng tư, sự kín đáo, mối quan hệ của hắn cũng như cuộc sống bình dị này. Y cũng là một người thực tế, cái thực tế ấy ăn mòn thảy luôn cả phía tình cảm của y. Y thà rằng mình sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ, chứ không bao giờ để bản thân thiệt thòi. Thêm vào đó, con người của y khá cứng đầu và nhu nhược, nên việc trao đổi với y là một điều khó khăn (Huy cũng biết thừa điều đó, nhưng Quốc Hận cứ một mặt vòi được mời y về đội mình).

Im lặng một hồi, không ai biết được Vương Thuyên đã suy nghĩ điều gì, y bảo: "Được rồi, tao sẽ cân nhắc, nếu ngày mai có một hộp sữa milo thì ngon hết biết." Sau đó rời đi về lớp học.

Hân chau này thắc mắc: "Là?"

Huy trả lời: "Là nó đồng ý và ngày mai phải có một hộp sữ milo cho nó."

Quốc Hận bất thình lình reo lên hài lòng: "Thế thì được! Để Quý mua cho."

II

Nếu bọn con gái đau đầu do một hành động ga lăng đột xuất của một ai đó là khác giới chung lớp với mình cả đêm chỉ để lựa chọn giữa suy nghĩ họ có thích mình, hay họ luôn đối xử thế với mọi người, và vì sao bản thân mình lại đặt nặng chuyện đó rằng mình có thích họ không? Thì Lai Bâng cũng giống như bé gái mới lớn lòng mang sự nhảy cảm và nhiều trăn trở khó nói. Hắn đã dành một tuần tù tì liền để suy nghĩ rằng tại sao bản thân hắn lại hụt hẫng và hắn mong chờ nhiều điều gì đằng sau tài khoản chichicacagogo ấy? Bằng không thì hắn đã không mất ngủ, cũng không sụt đi một hai kí, cũng không dừng lại sở thích cày rank mỗi ngày ở Liên Quân.

Hắn bây giờ trông như một phụ nữ biết yêu! Nhưng hắn thực sự không có yêu! Hắn chỉ đang phân vân và dậm dật trong nhiều câu hỏi liên quan đến cảm nhận của bản thân dành cho Quốc Hận.

Hắn không dám thừa nhận mình muốn có mối quan hệ với chichicacagogo, nghĩa là hắn muốn đằng sau tài khoản ấy là giới nữ, nhỏ nhắn không thì cao ráo và mảnh khảnh, tóc dài hay tóc ngắn không quan trọng, da dẻ như nào hắn cũng vẫn thích, nhưng chả bù cho những viễn mộng từng ngày ấy, lại lắp vào đó là cơ thể thô ráp của nam giới, gầy và trắng tựa hoa của ổi. Giọng nói không dịu dàng êm ấm như cái vỗ ru ngủ của bà cho hắn vào mỗi đêm hè, chúng không khác gì tiếng động của một người nào đó đánh lên mặt trống thật mạnh và ồn đến đinh tai nhức óc. Đủ để làm hắn vỡ oà và bất ngờ từ sự hiện diện của họ.

Lai Bâng chần chừ nhìn chiếc điện thoại đang treo máy ở trang cá nhân facebook của Quốc Hận. Hắn đã ở đó được một tiếng rồi, mà người ta nghĩ hắn sẽ tiếp tục như thế thêm vài tiếng sau đó nữa sở dĩ hắn nào có giỏi đưa ra quyết định. Hắn suy nghĩ thêm gì đó một hồi nữa, rồi người ta thấy hắn tắt cụp máy điện thoại, ngã người xuống mặt giường nhưng lại không ngủ.

Hắn thở dài. Hắn bật dậy. Hắn lại nằm xuống, lại thở dài. Lần nữa, lại bật ngồi dậy. Hắn làm như thế rất nhiều lần, cho đến khi hắn không chịu nỗi thêm nữa, hắn rời khỏi giường, mở chiếc điện thoại ra và ấn ngay vào nút kết bạn với Quốc Hận.

Bất thình lình phòng ngủ của Lai Bâng nằm trên tầng phát ra tiếng thét chói tai, tiếp đến là im bặt, dường như nếu không phải là bà Thóng quát lại hòng khống chế sự ồn ào của hắn, thì chẳng ai có thể làm được, trừ khi hắn tự mình chủ động làm điều đó.

"Cái gì mà la hét vậy hả Bánh?" bà Thóng từ trong bếp nói vọng lên.

Nhưng không có ai đáp lại ngoài sự yên tĩnh lạ thường.

Chủ nhân của tiếng thét bấn loạn trên giường, nhàu nát cả mặt drap chỉ vì hành động không giống mọi ngày vừa rồi của mình.

Hắn! Hắn đã gửi lời mời kết bạn cho Quốc Hận rồi!

Nhưng tại sao hắn lại lo lắng như thế?! Hắn gay hả?! Không, hắn yêu mái tóc, mùi pheromone của phụ nữ phản phất trên da thịt mềm của họ, hắn yêu cách phụ nữ trông thật yêu kiều khi trau chuốt vẻ ngoài của mình rất nhiều. Hắn thích cả cái cách họ nũng nịu với người họ yêu, họ thích dỗi hờn vô cớ và họ là những gì xứng đáng được làm điều đó. Họ xứng đáng được khóc, dỗi hờn và được dỗ dành. Dường như bọn họ tồn tại trên cuộc đời này đã được ban những phép màu ấy, đôi khi chúng không hoàn toàn giống thế bởi người ta vẫn thấy nhiều cô gái khóc về đêm, mắt sưng qua ngày sau và họ không thuộc về bản ngã của mình do gượng ép nhét mình vào một cái khuôn của người họ yêu ban cho họ. Nói thế là dông dài, thực chất Lai Bâng thực sự yêu phụ nữ, con gái, người khác giới đến phát dại (kể ra thì hắn cũng từng trải qua ba đời vợ rồi đấy chứ có ít ỏi gì, ba con người ấy ngốn hết từ một tới ba năm của hắn cơ đấy. Những người được hưởng trọn vẹn sự chiều chuộng, ấm áp và tất thẩy sự ấm áp của hắn). Trong từ điển từ bé đến lúc dậy thì, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ lắp vào bên trong đó là người cùng giới, hay một ngày mơ mộng về cách mình được chạm vào cơ thể của một người đàn ông theo kiểu xu hướng tình dục; nghĩ thế thì da gà của đã đua nhau nổi bần bật trên bề mặt.

Hắn thôi suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu tập tành an ủi bản thân bằng nhiều câu nói vô nghĩa.

Bạn bè kết bạn với nhau là điều bình thường thôi, Lai Bâng gật đầu.

Quý sẽ chẳng nghĩ gì đâu, hắn gật đầu.

Nhỉ?, sau đó hắn lại bồn chồn lần nữa.

Tưởng chừng bao nhiêu sự bình tĩnh ấy không thể làm hắn tập trung nỗi công việc dù ngày mai hắn có một bài kiểm tra thường xuyên, sẽ tệ làm sao nếu nhận được con điểm dưới trung bình, chẳng ai muốn điều đó xảy ra với mình cả. Mang những rối ren chưa được gỡ ấy, hắn ngồi vào bàn học nhưng đầu óc cứ nhảy số muốn được sờ vào điện thoại để biết khi nào cậu ta chấp nhận lời mời kết bạn ấy.

Bẵng đến hai tiếng đồng hồ sau, hắn đang quen dần với việc tập trung vào bài tập thì điện thoại lúc này đột ngột sáng đèn, mọi sự cố gắng trong hai giờ ấy đều bay biến chỉ vì một thông báo mà hắn vẫn luôn mong chờ.

Quý. Đồng. Ý. Rồi!

Hắn nhảy cẫng lên giường. Tuyệt nhiên, hắn không dám thét vì hiện tại đã một giờ đêm, đồng nghĩa với việc nếu hắn cứ làm ồn thì sang ngày hôm sau hắn sẽ phải tự chạy xe đến trừng thay vào đó là được đi nhờ ông Thóng (nghe rất trẻ con nhưng nó có thật đấy). Ngay lập tức, thông báo tiếp theo làm hắn không ngừ đến là từ ứng dụng messenger được gửi từ người dùng "Ngọc Quý", không một chút chần chừ, Lai Bâng ấn ngay vào như sợ rằng cậu ấy sẽ gỡ nó đi nếu hắn không vào xem nhanh.


<                    Ngọc Quý

01:17

Ơi

Tính bảo là tuần này bên quý tổ chức cái giải đánh liên quân, mà chưa đủ nên muốn đấu với bên trường Bâng ấy

Bâng ok á, để tui rủ thêm Khoa với vài người lập team rồi có gì quý sắp xếp rồi thông báo cho tui nhé

Ừ để nữa có thông báo sau

Em nhắn anh gấp là chỉ việc này thoi đó hả

Chứ muốn gì? Anh dạo này bận nên phải nhắn tin liền

Em thì bận gì hả

Bận đẹp trai á
Soái ka quá cũng khổ
Gái nó bu

Cl nè Quý

Anh ớn em thiệt chứ
Ê game không

Game gì

Liên Quân, bọn kia bảo Bâng đánh hay, tui muốn xem thử

Lai Bâng lúc này mới cảm thấy không được ổn. Không ổn từ nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hắn sắp lọt vào cái bẫy, hắn ngờ ngợ được điều đó, phần khác hắn cũng muốn được thử tình huống khi Quốc Hận nhận ra hắn là người cầm tài khoản LikeBánh, phần còn lại- chiếm khoảng sáu mươi phần trăm quyết định của hắn- là không muốn cậu ấy nhận ra. Sở dĩ hắn đắn đo như vậy vì hắn chưa sẵn sàng để đáp nhận sự trêu chọc từ cậu, hãy thử nghĩ xem, cậu sẽ đào bới cái mớ kỷ niệm của cả hai trên Liên Quân lên, cụ thể là sự dịu dàng, sến sẩm, những lo lắng thừa thải, thật thật nhiều hằng hà sa số tình huống khác nữa.

Hắn mò mẫm. Treo tab ở đó với hành động seen mà tìm kiếm lại chiếc tài khoản cũ của mình nhằm để đối phó. Rõ hèn!

Trong trí nhớ của Lai Bâng, hắn nhớ mình đã sử dụng rất nhiều tài khoản khác nhau để cày với bạn, thế mà đến lúc cần đến hắn lại chẳng nhớ nỗi một mật khẩu. Hoặc một vài đã được thay đổi vì hắn cho qua tay một vài người bạn. Hắn không rõ nữa. Đầu óc hắn đang tê dại dần do hắn đang nhận ra mình seen Quốc Hận đã được nửa tiếng đồng hồ, còn hắn tiếp tục với động thái thế thì e là cậu ấy có thể chìm sâu vào giấc ngủ mất.

Mãi một lúc như vậy, tưởng chừng mười lăm phút đồng hồ ấy đã làm hắn trở nên trưởng thành, già dặn, trải nhiều mùi vị trong cuộc đời nhiều hơn bọn đồng trang lứa, hắn ta đành phải đưa ra chiếc tài khoản của mình hiện đang sử dụng.

< Ngọc Quý

01:37

Số phòng

Mới đi năng thêm dấu hả

Cai j?

7700557
Seen

Lai Bâng đưa những ngón tay mình run rẩy nhập số phòng, thấp thỏm không ngừng mường tưởng ra nhiều tình huống khác nhau có thể xảy đến với mới. Như là Quốc Hận sẽ hoảng hốt, chặn mọi nền tảng mạng xã hội để không liên quan gì với hắn nữa, hay sẽ kì thị ( mặc dù chẳng biết kì thị vì điều gì), cùng hàng tỉ thứ hắn đang khó hình dung cứ không ngừng nhồi nhét vào sự tỉnh táo cuối cùng còn xót lại. Hắn nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần, một vài trăm trong túi của hắn bây giờ có thể rất hữu dụng để mua trả góp một cái hòm thật to vừa in và đủ những chi tiết điêu khắc, bởi hắn có thể ngã đùng ra nếu cậu ta có một lời bình phẩm nào đó mà hắn lại là một người rất dễ tự ái. Hắn sẽ dùng nó cho việc đào một cái hố rồi ngã vào đó, không ai biết hắn là ai, có tồn tại hay như nào. Bảo hắn làm quá cũng được, nhưng cảm xúc của hắn bây giờ được treo lủng lẳng giữa một lòng Đại dương, dưới mặt nước ấy là hàng trăm con cá mập lượn lờ xung quanh. Hắn thấy nhộn nhạo, ngứa ngáy, hắn không thể yên một chỗ; hắn cứ cựa quậy trước khi ấn vào nút xác nhận.

Hắn lưỡng lự thêm vài giây cuộc đời trước cửa tử, rồi ấn nút vào. Lập tức nhìn thấy tên tài khoản quen thuộc gắn bó với hắn tròn một năm, cơ thể của hắn tự bật công tắc bảo vệ- nổi trên da nhiều nốt sần khác nhau. Hắn nổi da gà! Hắn thấy mình cần xù lông lên như một con nhím để bảo vệ quan điểm của mình nếu như cậu hỏi tới!

Lạy Chúa, hắn lo sốt vó đây này!

chichicacagogo yên lặng trong vài phút lúc hắn bước vào mới có động tĩnh khi hiện tin nhắn trên đầu ảnh đại diện.

ĐỘI

Ủa, quen :))
Ủa, Bâng là Likebánh

Uk

Người quen s kh nhận nhau v má

À

Khứa này s á bây

Không để hắn trả lời thêm tin nhắn, Quốc Hận đã vào trận ngay.

Thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng gì sinh động nhất hắn cố gắng nặng ra hình thù lại tiêu biến bằng một câu nói giản đơn của cậu ta. Liệu hắn có đang mơ không vì hắn thấy mọi chuyện không khác mấy gió thoảng vào đời là mấy. Thậm chí cậu ta còn chủ động ngỏ lời với hắn về việc mở mic cho dễ chơi, dù đó giờ cả hai chơi với nhau hơn trăm trận cũng chả có nỗi một lần. Cứ thế suôn sẻ qua nhiều trận khác nhau, Lai Bâng cũng quên luôn những cảm xúc bão tố vừa rồi mà cau mày lướt ngón tay trên màn hình, miệng thì không ngừng gọi tên người còn lại. Tưởng chừng đây là trò chơi có hai người chứ chẳng phải là đội năm người nào cả.

Tới lúc hắn ngã đầu trên giường chợp mắt tới sáng tờ mờ ngày hôm sau, hắn ta cũng không rõ mình đã qua ải chưa. Nhưng hắn thấy như Quốc Hận đang điều khiển hắn trong một trò chơi chứ hắn không phải đang sống. Có lẽ hắn đang tồn tại trong một giả lập nào đó, hắn ta chẳng cần nghĩ nhiều đâu, cứ thả mình vào những flow nhạc khác nhau như nốt ấy. Rồi hắn vẫn tồn tại đến bây giờ.

Xong, hắn vỡ lở đấy. Chuyện đó chỉ có một mình hắn đấu tranh. Nhưng cục đá vẫn tồn tại trên lưng hắn chứ chẳng đi đâu cả.

III

Trái Đất mỗi lần quay một vòng nhân loại sẽ mất hết một ngày sống. Nói thế nghe rất đơn giản và dễ dàng, tựa là vấn đề của Lai Bâng vậy.

Chính xác, không còn ví dụ nào có thể phù hợp với tình trạng ấy của hắn.

Những ngày sau đó cũng vô cùng êm đẹp, hắn và Quốc Hận lại đùa giỡn bình thường trở lại như thể hắn ta vừa move on thành công cuộc tình, dầu chả có cuộc tình nào cả. Cuộc cách mạng thất tình online này đôi lúc hắn ngẫm lại, rất đáng xấu hổ. Trông hắn ta có khác gì phụ nữ mới biết yêu kia đâu chứ? Phô ra vẻ dỗi hờn, muốn được dỗ dành, ra vẻ ngượng ngùng và nhạy cảm khi ai đó chọt đúng chỗ đang giấu nhẹm đi. Tiếc là hắn chẳng đáng để được dỗ gì cả.

( Êm xuôi vấn đề, Lai Bâng cũng gỡ chặn Tấn Khoa sau đó. Thực ra hắn cũng không cố ý, nhưng nó gãi đúng chỗ quá, nên hắn tự ái!)

Kể từ ngày hôm đó, Quốc Hận cũng thay đổi luôn cách gọi hắn, thay vì như bao người gọi hắn là Bâng thì cậu ta lại gọi là Bánh, như cách bà Thóng gọi hắn thuở bé. Mà hắn cũng không thấy phiền với sự thay đổi nhỏ ấy, đằng này hắn lại thấy rất đáng yêu. Đúng không khi hắn dùng từ ấy? Ai đời nào lại khen một thằng con trai khác là đáng yêu? Nghe cứ kì khôi thế đéo nào ấy?

Tuyệt nhiên, để bảo toàn não bộ của Lai Bâng tồn tại nguyên vẹn và dần hồi phục, hắn phớt lờ ý nghĩ ngẫu nhiên ấy của bản thân.

Thêm vài ngày đi qua nữa, đám bạn bè chung nhóm: Tấn Khoa, Phúc, Hoài Nam, vô kể nữa, cũng hùa nhau gọi hắn là Bánh. Hắn lấy chuyện đó làm vấn đề thường tình, nhưng hắn không thấy bọn nó đáng yêu một tí tẹo nào. Phải rồi, đó là sự gay go hắn cần lưu tâm rất nhiều.

Vì sao, tại sao, như thế nào, hắn lại thấy Quốc Hận rất đáng yêu khi làm điều đó? Có phải chăng là do xúc tác trước đó là biến cậu trong đôi mắt của hắn thành một thiếu nữ cần được chở được che? Chăng?

Có tự thuật hàng trăm lần thì Lai Bâng e rằng bản thân cũng không tìm ra được đáp án. Trừ khi chủ động hỏi cậu ấy. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ xảy ra bởi hắn biết khái niệm của tính từ ngượng.

Có dạo hôm, Tấn Khoa mò tới đề cập lại chuyện cũ hắn luôn muốn lấp liếm đi. Nó là thế đấy, luôn rất biết cách chọc điên một ai đó. Dường như hứng thú của nó là được thấy ai đó phát rồ lên, rồi phát ra hàng vạn câu chửi rửa thì mới yên ổn sống qua ngày được hay sao ấy?

"Anh với Quý?"

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng kèm theo sau đó là rất nhiều trăn trở, rối rắm, ẩn khuất. Một từ khoá nhắc đến lại làm cho đầu óc hắn mụ mị một lần nữa. Như là heroin chạy vào tròn từng tế bào của hắn, bám vào và làm cho tầm nhìn của hắn cuồng quay. Say nhưng man dại.

Lai Bâng chau mày nhìn Tấn Khoa đáp: "Cái gì?"

Nó đá chân mày đầy ẩn ý.

"Cút nha." Hắn ra giọng đe doạ, rồi bận bịu với chiếc điện thoại. Làm mọi thứ để tránh phải dây câu chuyện ấy một lần nữa, do từ ngày hôm đó hắn thấy mình sụt đi vài kí, tóc rụng đi vài mảng, mất ngủ trong nhiều đêm.

( Bảo hắn là chủ nghĩa thất tình thực thụ thì không sai một li nào đâu.)

"Thực ra em thấy dù anh có hiểu lầm về tình cảm, hay là như nào cũng được; anh Quý không xứng đáng bị anh bơ vậy á. Với cả, nếu anh bảo không có gì, thì hà tất gì phải để anh Quý tự cảm thấy bản thân sai sót như thế. Đều con trai với nhau mà anh nghĩ nhiều thế làm gì?" Bất thình lình Tấn Khoa lên giọng nghiêm nghị, tay mân mê móng tay qua lại mà tường thuật một bản văn điếu.

Lai Bâng không nói gì nhưng rất chịu khó lắng nghe.

"Người cần xem xét lại là anh, không phải Quý. Và điều chỉnh cảm xúc của anh đàng hoàng đi, kiểu, nếu không có gì thì mắc gì phải cứ sượng như thế? Phải không? Em không có ý kì thị, cũng không phải đối nếu anh có thực sự thích anh Quý, chỉ là việc anh đang làm nó đang thừa thải á. Nếu mà bỗng một ngày hai người có thích nhau, em không phản đối đâu, nhưng em mong anh nghiêm túc. Còn bây giờ, anh nghiêm túc là phản tác dụng rồi đó. Quý mến anh, không bao giờ đem chuyện cũ của hai người trước đó để tránh né anh luôn. Anh ấy trân trọng tình bạn này của hai người- Thậm chí, anh ấy còn bảo anh là bạn thân dù mới hai tháng mấy, em phải mất mấy năm mới được ảnh kêu thế đó. Rồi đó, giải quyết được hết thắc mắc của anh chưa?"

Hắn mím môi nhìn nó một lúc mới trả lời: "Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Khoa."

Tấn Khoa nở nụ cười xoa vai của hắn ta như đang an ủi.

Dù sao lời khuyên của Khoa làm hắn rất nhẹ nhõm, trong đôi mắt của hắn ta, trông Quốc Hận luôn đi kèm với món tên "Dễ thương". Từ hành động khác nhau đến những chi tiết lặt vặt, luôn làm hắn cảm thấy bật cười vô cớ. Hắn cũng chẳng thể nhận ra mình luôn tồn tại những suy nghĩ ấy song hành với vẻ ngoài tỏ ra bình thường, những cử chỉ thân mật của hắn cho cậu cũng không có ý kiên cử và như lời Tấn Khoa đã bảo, nếu không có gì thì sao phải nghĩ nhiều. Nên hắn muốn chạm vào cậu ấy, cũng là thường tình mà, phải không?

Thưa quý vị, tôi e rằng nhân vật Lai Bâng này cần phải trải qua nhiều lớp huấn luyện của thầy Khoa nữa, bởi hắn không nhận ra cảm xúc bây giờ của mình đang không thẳng một tí nào. Ý tôi là, không giống con trai với con trai một chút. Nó như là, một con trai có tình ý với một con trai khác, nhưng sợ xã hội không chấp nhận nên lấy cớ là danh "bạn thân" để phô ra ngoài. Thế đấy. Và tôi phải tính toán xem, bao nhiêu tình huống nữa mới có thể khiến hắn ta tỉnh táo trong hành động của mình, để hắn dần nhận ra rằng, hắn không nhìn Quốc Hận bằng đôi mắt đồng giới mà là đồng tính. Và yên tâm đi, tôi sẽ bên hai nhân vật này cho tới khi họ về một nhà, cho tới khi mà, tôi chán chường, ngao ngán vì mỗi đêm liên tục nghĩ về.

Bởi vì họ rất quá đáng, quá đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro