7: mãi mới nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I

Không bàn đến những vấn đề ngoài lề nữa ( kể cả chuyện của Lai Bâng với Quốc Hận), ngày hôm nay họ chính thức bắt đầu trận đấu trên Liên Quân, dầu rằng một số thông tin trong cuốn này đã sơ lược một cách quá đáng nhưng kể ra chỉ là họ gặp nhau vào một ngày trời nắng Sài Gòn nóng như dung nham đổ bộ vào lòng thành phố và họ giải quyết bằng cách ngồi trong phòng điều hoà với bàn gỗ cao chừng hơn hai mươi phân trải kín trên bề mặt các cốc nước đá tan gần phân nửa, một đám con trai ngồi vây quanh bàn bàn bạc về chủ đề đã được khai thác ở trên. Thế thôi.

Họ chia làm hai đội đấu với nhau gồm Lai Bâng và phía còn lại là Hân làm đội trưởng của từng đội lần lược là ABL và AOV. Đội Lai Bâng sẽ dẫn dắt có Hoàng vị trí ad, Tấn Khoa ở vai trò support, tanker, Phúc sẽ đảm nhiệm đường giữa và Hiếu là người thủ đường Caesar, chỗ trống còn lại tự hắn ta sẽ lắp vào; Theo sự phân bố thứ tự ở trên, ta có đội còn lại Hoài Nam, Quốc Hận, Huy, Vương Thuyên và Hân. Không sai, Vương Thuyên đã đồng ý chỉ vì một hộp sữa, thậm chí chúng còn chả đúng theo yêu cầu của y. Nhưng y là một người tốt, bụng dạ không hẹp hòi và thật khó để có thể trách cứ y khi dạo đầu gây khó dễ với bọn Quốc Hận.

Quốc Hận dành hai tuần để luyện tập với đội của mình. Thực chất dùng từ luyện tập chúng cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm khi họ chỉ cần vào trận rank với đội năm người và vả liên tục nhiều trận khác nhau mà thôi. Cái gọi là "call team" cũng chẳng có chiến thuật mấy ngoài gọi tên nhau, hỗ trợ nhau trong khi combat và sau đó là lùi về khi cần thiết. Suy cho cùng, ít nhất họ có thể xem như dành một chút sự quan tâm của mình cho trò chơi này. Ít nhất thì họ có sự quan tâm vào đó và dành vài sự hiếu chiến vào đó.

Trời vừa hửng sáng, người già trong xóm đã thấy thằng con một nhà bà Lê ông Nguyễn vội vã đeo túi xách chéo ôm người màu đen, chạy ra ngoài và leo lên con xe vọt hết số. Chả là từ bên hắn qua đến nhà của Huy để tụ họp sẽ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mà cậu cũng chưa lót cái gì vào dạ dày nữa. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất mười lăm phút để tạt qua quầy bánh mì, tiếp là hơn nửa tiếng để đến nơi cần đến. Suy ra tròn một tiếng. Nếu đi cận kề với giờ thì sẽ không có khả năng xảy ra, cậu ta rất sợ chứng dạ dày, thật tệ làm sao khi dành nhiều tháng trời để chữa trị và bỏ một bữa sáng sẽ làm chúng tái hoạt động lại, chẳng phải mọi thứ thành công cốc sao? Thậm chí, chẳng biết trên đoạn đường ấy sẽ xảy ra tình huống gì được chứ, ví dụ như kẹt xe, một cuộc đánh ghen nào đó diễn ra làm ồn tắt giao thông, và hàng trăm tình huống khác sẽ xảy ra trong lúc tham gia giao thông mấy ai ngờ tới được.

Dù sao thì Quốc Hận đã tính hết cả rồi, trước chín giờ cậu sẽ tay ôm bánh mì ngồi bệch dưới sàn và nhăm nhi cốc nước đá Huy mang ra đặt trên bàn.

Tuyến đường của những thành viên khác trong đội thì chỉ mất trong vòng nửa tiếng đổ xuống. Chính vì thế nên giờ này bọn họ vẫn êm ái trên mặt giường và mơ thật nhiều ước mơ của mai sau (ít nhất thì một vài cái chấp nhận được). Nhưng ngoài nhà của Huy thì chẳng chốn nào phù hợp hơn, ra cà phê thì làm cho xã hội đánh giá một đội này chỉ là toàn bọn mê trò chơi và học dở tệ (dù rằng họ chỉ mới gặp bọn họ một lần). Còn qua nhà của những người còn lại thì gặp nhiều vấn đề bất cập khác khó mà nói ra hết một lần được. Vậy nên, Huy dễ nhất, nhà Huy là tốt nhất!

Lúc Quốc Hận tạt qua nhà của Huy đã là tám giờ bốn mươi. Ngỡ cậu sẽ là người đến trễ nhất, nhưng mà không, vì Vương Thuyên sẽ là người gánh vác vai trò thiếu uy tín ấy của đội. Y lê với thân xác tàn dại- ý tôi là, nó không được gọn gàng lắm như trên trường học mọi người hay thấy, chiếc quần cọc bóng đá mang số hai lăm và chiếc áo thun của một hãng local brand nào đó, cũng không đáng kể ra cho lắm, và đầu y xù như tổ quạ, như là y vừa tỉnh dậy mà chẳng kịp chải lại mái tóc ấy. Nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài, vì y trông vẫn khá tỉnh khi tay lướt trên màn hình điện thoại kiểm tra gì đó.

Vương Thuyên ngồi bên cạnh Quốc Hận- người đang cầm ổ bánh mì nhai ngấu nghiến, chả là đêm qua cậu ép mình ngủ qua cơn đói meo cồn cào vào lúc hai giờ sáng. Thấy y không nói gì khác mọi ngày, thường thì y sẽ kiếm một câu nào đó để châm chọc cậu rồi thôi như uống cà phê vào cho thoả cơn nghiện vào mỗi buổi sáng, cậu rời mắt khỏi điện thoại nhìn hắn.

Cắn một miếng bánh mì, cậu nói: "Đi trễ nhe, phạt mày một cái đấm."

Vương Thuyên nheo mắt nhìn cậu bình tĩnh trong khi nói lời ấy. Y cũng không có ý định đáp lại.

"Nghe không?" Miệng cậu chóp chép miếng thịt.

"Cũng chưa tới giờ."

"Nay hiền ta, thất tình hả?" Cậu huých vai.

Dường như lời hỏi bâng quơ ấy lại vô tình đúng đến bất ngờ, không thì chẳng ai thấy Vương Thuyên chẹp miệng khó chịu một cách lộ liễu, chân mày cau lại hết cỡ- tưởng chừng nối thành dây. Nghe phong phanh đâu đấy y có người mình đặt trong khu biệt đặc cách, nói dễ hiểu thì y có người mình để dành thời gian quan tâm mỗi giây, nàng là bạn cùng lớp với y và nàng được cho là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, rất hợp mắt với bọn nam sinh. Đấy là qua lời của một nam sinh kể lại, còn với nữ sinh thì đó chỉ là một nữ sinh bình thường, ngoài mái tóc dài uốn thành từng lọn to ôm trọn bả vai gầy gọt thì chẳng có gì được bọn nam tung hô cả. Nhưng Quốc Hận cũng không biết nên tin lời của ai, với cương vị là một chàng trai, cậu có nhiều khả năng để vịn vào lời đồn của bọn nam ấy mà tin tưởng. Tuyệt nhiên, nó không có nghĩa gu của ai cũng như ai và lời của con gái là ngôn ngữ nên để cân nhắc thay vì tranh luận.

Nói gì thì nói, Lý Vương Thuyên vẫn hậm hực không đáp lại lời của Quốc Hận.

Thấy thế cậu cũng không còn hứng để trêu ghẹo nữa, chuyên tâm hoàn thành ổ bánh mì dang dở trong tay.

Một giờ sau cả đám bắt đầu cầm trên tay chiếc điện thoại, âm thanh quen thuộc của bọn hay vãng lai vào Liên Quân chồng chéo lên nhau mà vang inh ỏi khắp căn phòng bốn mét vuông nhồi trong đấy khoảng sáu nam sinh đang trong độ tuổi trưởng thành. Mặt thằng nào cũng căng như dây đàn bị kéo hai đầu, tưởng chừng gãy nhẹ vào đó sẽ đứt ngay lập tức. Không ngoa khi phải nói rằng, bọn này nghiêm túc trong cuộc chơi của chính mình tạo ra. Và việc chúng thể hiện qua nét mặt, thao tác tay và rất chịu đựng khi gọi tên nhau đã đủ làm cho quý vị nhận ra, chúng cợt nhả trong trường hợp nghiêm túc, ngược lại sẽ nghiêm túc trong trường hợp không cần thiết. Quả là lũ trẻ con!

Theo như quy trình, sẽ có một người cầm phòng, người đó sẽ nằm ở vị trí khán giả. Hiển nhiên, chỉ có Hiếu là người đảm nhận. Ý tôi là Hiếu thứ hai chứ không phải Hiếu thứ nhất bên đội của Lai Bâng (thật đau đầu khi trong một nhóm bạn lại có tận hai kẻ tên Hiếu, mà biện pháp chúng giải quyết sẽ gọi là Hiếu thứ nhất và Hiếu thứ hai). Những người tham gia vào trận đấu đều đã có mặt đầy đủ, đội của Lai Bâng nằm bên đội màu xanh và đội của Hoài Nam nằm bên đỏ. Kể ra thì có lẽ mọi người có hơi chuếnh choáng khi phải xác định ai với ai điểm nhận các vị trí khác nhau bên đội của Hoài Nam, đúng chứ? Để tường tận hơn, chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa bên đội của Hoài Nam, gồm Hân ở vị trí support, tanker, Huy sẽ đường giữa, Hoài Nam ad, Vương Thuyên rừng và còn lại là đường Caesar cho Quốc Hận. Nôm na là vậy, còn vào trận nếu không ổn, họ sẽ chuyển sang phương án switch vị trí cho nhau, giữa Vương Thuyên và Quốc Hận sẽ là thế.

Vào trận rồi sẽ khác, chẳng qua những ngày bình thường họ leo rank luôn treo tâm trạng mình nằm trên chiếc nệm ấm, mềm mại, êm đềm, còn hiện tại thì đứa nào đứa nấy thi nhau xoắn tít cả lên. Vì Vương Thuyên được đồng bọn trong đội đề cao về tầm nhìn cũng như chiến thuật, nên mọi lúc cấm chọn đều chỉ có mình y nói. Mỗi lời của y bây giờ đều mang giá trị khác nhau, nếu trận đó thắng sẽ là đánh giá và nếu trận đó thua sẽ thành một lời sáo rỗng. Tuyệt nhiên, chẳng ai phàn nàn điều đó ngoài tôi, người đang gõ từng dòng ở đây để tả thực một trận đấu thực sự ra sao khi nằm trên một tờ giấy thay vì là chiếc video sinh động, dễ hình dung hơn. Khó khăn nhất là một số chi tiết sẽ được sơ lược nhằm đáp ứng sự đình trệ, bởi chẳng ai muốn nhảy trên từng con chữ chỉ toàn là trận đấu mà tác phẩm ấy mang cái mác về tình cảm của đôi lứa.

Đây sẽ là bo năm, thực chất ban đầu họ chỉ làm ở bo ba, nhưng vì thời gian của kì hè này khá là dài và việc vào vả nhau trong ba trận nó chẳng mang lại cảm xúc nào cả. Nên Lai Bâng đã đề xuất năm trận, về phần thưởng cũng đổi lại, thay vì được tặng một gói sổ sứ mệnh thì cả bọn sẽ dắt nhau đi thưởng thức quán lẩu vừa khai trương được một tuần nay gần cổng sau trường ABL. Đội thua sẽ trích tiền ra khao cho đội thắng. Phần thưởng này sẽ mang tính công bằng và thực tế nhiều hơn.

Trận đầu kết quả là 1 - 0 dành cho đội của Lai Bâng, cả trận chẳng ai nhìn thấy Quốc Hận tồn tại trên bản đồ trên mười phút, bởi vừa ra cậu đã bị hiến tế lên bảng đếm số. Nói thẳng ra thì cậu chẳng làm gì được cho trận đó, mà còn bị Vương Thuyên quở trách vài câu sau khi kết thúc.

Trận hai, kết quả nhận được là 2 - 0 nghiêng về đội Lai Bâng một lần nữa. Nhưng lỗi lầm ở đây không phải của Quốc Hận nữa vì Huy sẽ đảm nhận trọng trách ấy. Trận đó đáng nhẽ sẽ không thua, nhưng vì pha chết lẻ của Huy mà cả đội bị thua về số lượng, thế là kết thúc khi năm xác nằm la liệt trong sảnh nhà.

Kế tiếp, Vương Thuyên vẫn không đổi vị trí với Quốc Hận như lời khuyên của Hân, y tiếp tục ở vị trí rừng và chèn thêm câu an ủi để mọi người không phải nháo nhào lên do sự cứng đầu của mình. Quá tam ba bận, y nói thế. Có lẽ câu tục ngữ ấy được đúc kết tới bây giờ cũng có lý do riêng của nó, bởi đàn bà trong xóm của Huy ngồi ở hiên nhà lê đôi mách, đã nghe thấy tiếng hò reo phát ra từ nhà của gã. Đội của Hoài Nam đã thắng! Kết quả là 1 - 2! Mà bọn nó nghĩ là sẽ tập học thuộc dần hết ca dao tục ngữ sau này.

Tất nhiên, việc vui mừng ở kết quả 1 - 2 sẽ không mang lại kết quả gì nhiều, nếu trận kế tiếp bôm bốp thẳng vào mặt bọn chúng với kết quả 1 - 3 nếu chúng nó quá lơ là. Cả bọn nhanh chúng ngừng lại cơn vui vẻ ấy sang một góc, tập trung vào trận thứ tư, tưởng chừng kết quả không phải là 1 - 2, thì cả bọn đã có trận cự cãi to, ở đó người ta nhìn thấy Lý Vương Thuyên không nói gì chỉ ngậm ngùi lắng nghe lời mắng nhiếc từ đồng đội. Ở trận này, đội của Hoài Nam vẫn giữ vị trí nguyên vẹn vậy. Không phải để phụ lòng bọn trẻ con này, cũng như một ngày Quốc Hận từ bỏ áo giáp của chàng trai mới lớn mang đầy những hoài bão, tương tư, cái tôi trám đầy sự cứng nhắc để mời Thuyên về đội, đội của Hoài Nam giành tỉ số hoà 2 - 2.

Đội Lai Bâng dẫn đầu kết quả nhưng tới giờ hắn đã bị Hoài Nam đuổi kịp, không những vậy mà tinh thần của đội hắn cũng bắt đầu có những lợn cợn khác nhau. Trông là thế, nhưng đội của Lai Bâng cũng mang nhiều khúc mắc với nhau không khác gì bên Hoài Nam cả. Chẳng qua cả bọn cũng đều nhường nhịn và nhẫn nại cho nhau, và ít nhất, họ vẫn nhớ rõ đối phương là mối quan hệ gì với mình, chứ không phải mang tinh thần hiếu chiến để đè nặng trên sự mật thiết mấy năm trời cho nhau.

Kết thúc giải lao năm phút, hai đội đều quay trở lại rất ngăn nắp. Trước khi bắt đầu vào, tài khoản cávoixanh cũng không quên buông một câu chọc ghẹo Quốc Hận: "sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc của bé nhé, nquy"

Rồi người ta nhìn thấy Quốc Hận rùng mình một cái, thả một câu đáp: "Cúc đi em."

Trêu cợt là thế, nhưng Tấn Khoa đem chuyện ấy là sự thật khi từng giây từng phút đều ghé qua cung đường của Quốc Hận đảm nhiệm, khiến cậu chẳng dám đánh một một với Hiếu giây phút nào, bởi nếu có Tấn Khoa, nghĩa là theo sau đó sẽ có Lai Bâng. Thế là cậu bị phong ấn suốt cả một trận đấu, bù lại, đường rồng của Hoài Nam vô cùng thuận lợi mà đẩy được đến trụ thứ hai. Lý Vương Thuyên trận này cũng rất thoải mái đi khắp bản đồ, chẳng qua y không thể giúp nhiều cho Quốc Hận mà đẩy thẳng đường dưới cùng với hai người kia. Chiến thuật này tưởng chừng rất thuận lợi, tuy nhiên, một chọi hai đã là điều rất khó huống chi là ba người. Thành thử ra trận đó, Quốc Hận chỉ trụ được đến phút thứ mười, đã vỡ tan đến trụ thứ hai hệt đường dưới bên đội Lai Bâng.

Thật đáng ghét khi Tấn Khoa cứ liên tục thả emoji trước mặt của cậu ta! Quốc Hận nghiến răng điều khiển con tướng của mình lui về mỗi khi nhìn thấy nó. Hiển nhiên, cuộc vui ấy của đội Lai Bâng chẳng tồn tại được bao lâu khi combat thua ở hang Caesar, người sống sót duy nhất bên đội của hắn chỉ còn Phúc, mà một thủ trụ với năm là điều khá khó với những kẻ mang rank cao thủ này. Nhìn theo tình huống này, ta đã có thể đoán được trước kết quả ra sao.

3 - 2: dành cho đội Hoài Nam!

Cả đám cuống cuồng nhảy trên sàn, có kẻ còn nhảy trên giường của Huy nữa. Vốn dĩ chẳng ai ngờ sẽ có thể chiến thắng đội mạnh bên Lai Bâng cả, chỉ có kết quả mới chứng minh được. Bảo họ may mắn hay sao cũng được, thắng là thắng, còn không phục nữa thì thôi!

Bẫng một thời gian, cả hai đội mới gặp lại nhau ở quán lẩu như lời hẹn hôm trước. Dường như trận đấu thắng thua trước đó không thể làm cho bọn họ ganh ghét nhau, họ đều mang nét cười của hoa hậu ngồi vào bàn và như thể nghìn năm gặp lại, luyên thuyên đủ chuyện trên đời với nhau trong suốt thời gian chờ đồ ăn bưng ra. Có điều, buổi gặp nhau hôm nay sẽ không có mặt của Vương Thuyên, hoặc có thể về sau cũng vậy. Bởi y đặt mình trong cái suy nghĩ bản thân mình với đám của Hoài Nam, là hai thế giới và việc giúp nhau chỉ là khẳng định sự tồn tại trên cõi đời này. Nên y từ chối đi cùng.

Đáng để ý ở đây là, Lai Bâng và Quốc Hận lại ngồi cạnh nhau!

Lai bâng gác tay lên bàn, mắt hắn đặt lên người cậu, cất tiếng: "Trận đó anh nhường em đó Quý."

Quốc Hận cúi đầu chăm chú lướt chiếc điện thoại, đáp: "Hay là không phục rồi nói vậy?"

"Sao em nghĩ xấu cho anh không vậy?" Hắn giả vờ cau mày.

"Đụ má." Sau đó cậu tắt điện thoại, tay trỏ thẳng mặt của hắn ta tiếp lời. "Thắng là thắng, thua là thua. Không có vụ nhường, ok?"

Hắn cười hì hì, tay nắm ngón tay đang đưa ra của cậu đặt xuống đùi mình, cũng không có ý định buông ra. "Thì anh đâu có bảo là anh thắng đâu, anh chỉ bảo vậy thôi."

Quốc Hận lúc này chau mày sỗ sàng, lấy tay còn lại bóp hai má của Lai Bâng lại, làm cho môi của hắn thu nhỏ mà hơi đưa ra ngoài, trông như đang chu môi ra vậy.

"Anh mệt em quá. Thử một ngày không nói xem có bị câm không Bánh." Tay bị hắn cầm lại cũng rút ra, tự nhiên nắm lấy cổ tay của hắn ta tiếp tục đùa giỡn.

"Chắc có đó." Hắn cười.

II

Dạo gần đây Nguyễn Quốc Hận được Lai Bâng mời đi chơi nhiều hơn. Cũng không hẳn là mời, mà là cái kiểu rủ rê khi hắn quá đỗi rảnh rỗi và chẳng biết phải giết thời gian với cô nàng nào, thì cậu ta là lựa chọn an toàn thứ hai hắn nghĩ về.

Nghĩ cũng là lạ, hai thằng đực như thế này đi chơi với nhau thì có gì vui được nhỉ? Nhìn sang các bạn nữ, đôi người đi bên cạnh nhau cười nói vui vẻ mà cậu thấy hắn và mình lại trông rất quái đảng. Có lẽ hắn ta không cảm nhận được điều đó chăng? Chẳng biết bọn con gái có cái gì mà có thể đi với nhau mà không có nỗi một thời gian chán khi nhìn vào đôi mắt nhau. Chứ cậu với Lai Bâng thì có đấy. Thường thì cả hai chỉ hay đi theo nhóm mà thôi, đông người có cảm giác lại khác hơn là cô độc hai đứa như thế này. Chả hiểu sao lúc ấy cả hai có thể nói không ngừng như thế, giờ thì cậu đến một còn chẳng dám hó hé với hắn. Chỉ khi hắn hỏi ăn gì, uống gì, muốn ăn kem không, hay cái đó đẹp nhỉ, sang xem không, cậu mới buông vài câu có lệ, rồi cũng lặng thinh như kẻ hướng vào tường. Có hướng vào vách tường thì con người ta mới lặng thinh đến thế thôi.

Hôm nay cả hai hẹn nhau đi xem bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng vì đến muộn nửa tiếng nên đành phải mua suất khá trễ, mà từ chỗ cả hai đang xem phim quay về nhà lại mất hơn nửa tiếng, nên cả hai đành phải đợi hơn một tiếng để được xem. Việc ngồi không ôm chiếc điện thoại để đợi chờ là một điều khá khó, ít nhất nếu cả hai đều có mạng mẽo đủ đầy để đánh vài trận Liên Quân là một chuyện khác. Nhưng ai đời nào rủ nhau đi chơi, ngồi chơi điện tử kia chứ? Thế nên Lai Bâng đề xuất phương án đi dạo siêu thị!

Cậu cũng không có lý do để khước từ.

"Kem không Quý?" Đi được một vòng, Lai Bâng dừng trước quầy kem, tay trỏ vào nơi có hai nhân viên đang cật lực buôn bán.

"Ừ." Cậu gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Cảm giác ngột ngạt khó tả này khiến Quốc Hận muốn trốn tránh, hoặc cầu cho thời gian trôi mau để được ngồi yên trong rạp phim thưởng thức mà chẳng phải bận tâm Lai Bâng đang ở bên cạnh. Thú thật thì cậu thấy rất sượng. Thường thì đi chơi riêng với Tấn Khoa, cậu không bao giờ có cảm giác như thế này, thậm chí, cả hai còn không ngại vấn đề không ai nói câu nào với nhau trong suốt chuyến đi kia mà. Nhưng giờ thì cậu muốn trốn vào cái xó nào đó, không phải nhìn thấy hắn ta lần nào nữa.

Kì cục nhỉ, nhưng cậu đang rất muốn làm điều đó đây.

(Kể cả việc Quốc Hận đi cùng với con gái cũng không có nhiều cảm giác như thế này nữa, cùng lắm là hơi táy máy khi họ chủ động đan những ngón tay vào tay của cậu ta mà thôi.)

Lai Bâng hướng đền quầy kem, nói gì đó với nhân viên rồi giơ hai ngón tay trước mặt họ. Khoảng mười phút sau hắn đã quay lại với tay cầm hai cây kem, chìa một cây trước mặt của cậu.

"Nè."

"Cảm ơn." Quốc Hận nhận lấy, ăn thay vì nói thêm điều gì đó tránh khiến cho bầu không khí cảm thấy ngượng ngạo hơn.

Lai Bâng thấy cậu ít nói hơn mọi ngày, liền chủ động cất lời tiếp: "Nay làm gì trầm tính vậy?"

Cậu lắc đầu thay vì trả lời. Chỉ dám nhìn cây kem, cả gương mặt của Lai Bâng cũng không muốn ngó đến. Không phải vì hôm nay hắn xấu xí, mà bình thường hắn đã được bố mẹ trang bị cho vẻ ngoài đẹp mã từ bé kia rồi, chẳng qua việc nhìn thẳng vào mắt nhau làm cậu cảm thấy không được thoải mái.

"Bị mẹ la hả?" Hắn hỏi tiếp.

Lúc này cậu mới chịu ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Đấy, nói vậy mới dám nhìn mặt nhau." Hắn cười cợt đáp.

"Cút."

Nghe giọng điệu rất giận dỗi nhưng thực ra cậu nào biết giận dỗi là gì, và việc này cũng chả đáng để làm điều đó cho lắm. Hận cần được thả vào một môi trường, nơi đó không có Thóng Lai Bâng, và sẽ rất cần nếu ở đó có nhiều đồ ăn vặt để ăn tới mức quên luôn con người ở cụm trước.

"Tui không biết sao, nhưng Quý như đang tránh né vậy. Nếu tui có làm gì sai, thì xin lỗi."

Cậu giật mình nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu: "Câu xin lỗi với ông dễ nói vậy sao? Như là ông làm việc này hàng ngàn lần rồi ấy."

"Ít nhất nếu nó làm cho Quý chịu đối diện với tui và không phải không nói chuyện với nhau, thì tui có thể xin lỗi."

Nói đoạn, Bâng đưa kem lên ăn, cái nhìn cũng xa xăm hơn. Dường như hắn không lường trước được lời nói của mình mang tính chất nặng nề làm sao khi mà kết thúc cả một buổi xem phim ngày hôm ấy, Hận cứ liên tục hồi tưởng lại câu nói ấy, từ giọng điệu, hình ảnh, khẩu hình miệng, cho đến biểu cảm của hắn ta.

III

Nguyễn Quốc Hận là trai thẳng. Thẳng đuột. Từ đầu khi được thêu dệt từ ngòi bút cho tới hiện tại, Hận giữ vai trò của mình rất tốt. Nhưng thật tệ, khi gặp phải đối thủ như Lai Bâng. Hoặc có thể cậu đang lược bỏ những tố chất thờ ơ, lạnh nhạt và tảng lờ của mình để đón nhận hắn vào đời như món quà mà trau chuốt bằng rất nhiều sự quan tâm, nhớ nhung và hồi tưởng.

Một chàng trai có quyền được u sầu, uất hận, nhu nhược và dịu dàng nếu họ nhận ra mình có tình cảm với ai đó. Thông qua từng đêm gối đầu trên gối dày, lắng nghe tiếng ve vỗ cánh trong bụi rậm, thổn thức khi nghĩ về người đó. Họ như hoá thành một người phụ nữ vậy. Họ mềm mại, có thể lúc đầu họ điên cuồng và xập xình như bản nhạc hoà tấu trong họp đêm ấy, tới cuối cùng, cái họ đạt được làm cho họ mềm nhũn tựa gấu bông bằng vải, chỉ biết tựa vào người mình yêu và cầu nguyện hằng đêm để buổi sáng tinh mơ, thứ họ nhìn thấy đầu tiên là người mình yêu. Họ đón cơn mơ ấy vào lòng, da diết, xao xuyến, ưu phiền; Hận đã làm thế, những ngày qua, cậu ta làm thế. Nghĩ về hắn, cậu làm thế.

Cậu thích hắn.

Khi ngồi vào bàn của những cái bàn khác nhau đặt rải trên con hè của Sài Gòn, cậu nghĩ mình thích hắn. Không phải yêu vì hắn là người đàn ông, mà yêu vì hắn tồn tại dưới danh phận là Thóng Lai Bâng. Một con người tuy không vui tính, nhưng sẽ rất dịu dàng nếu thuộc về phạm trù hắn chú ý. Không riêng gì, cậu được nằm trong đó.

Hắn cũng thích cậu.

Khi cậu hớp một ngụm cà phê đắng chát, cậu đã đưa ra lời nhận định như vậy. Ít nhất thì, cậu sẽ tự cho mình là người thích hắn nhiều hơn là hắn thích mình. Và ít nhất, cậu không sợ hãi khi bị hắn phát hiện, dầu cho hắn thực sự chưa bao giờ phát hiện. Hắn là một kẻ ngốc, luôn luôn là vậy. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được cậu, kể cả nhu cầu duy nhất của bản thân hắn khao khát từng ngày, cũng phải chờ đến quyết định của một người xa lạ ban cho.

Tuyệt nhiên, Hận không hối hận. Phải thích Bâng, cậu ta chưa bao giờ hối hận. Mà chẳng có lý do nào đó để cậu cảm thấy như vậy. Thời gian dành bên hắn nhiều ngày, cậu ta dường như càng chạm đến từng da thịt của bản ngã mình. Cậu vuốt ve, thoã mãn và tự hào. Đôi khi thấy hối tiếc rất nhiều khi nhận ra muộn hơn bình thường.

Chẳng phải khi không cậu lại đưa ra câu nói như tôi thích Bâng. Cậu đã dành cho mình một tuần, cách ly khỏi những cuộc gặp mặt có hắn, nhốt mình trong một phạm vi nhỏ của mùa hè mà đáng nhẽ lưng cậu phải ướt nhẹp những mồ hôi vì cái nắng đổ xuống tựa thác. Hận học cách nhớ thương. Ôn tập lại bài học bằng cách mường tưởng hắn đứng trong nhiều không gian ở căn nhà, có lúc cậu thấy hắn ngồi trên bệ cửa sổ, hắn có lúc sẽ nằm yên trên chiếc giường nằm ngủ như một con mèo được cho ăn no, hoặc đơn giản là chỉ đứng đó, trong một góc phòng, đứng đó và nhìn cậu với cái nhìn của tất thảy tình yêu thương trong mọi ngóc ngách con hẻm trên Sài Gòn, trao cho cậu ta. Trả bài qua những dòng tin nhắn trả lời cách nhau trong khoảng mấy mươi giây, dù Bâng không trao cậu một chút quyền lợi nào để được nhận những câu chiều chuộng từ hắn.

Cầu xin Chúa hãy đem Thóng Lai Bâng đi, con sẽ học cách cầu nguyện vào mỗi đêm. Chỉ cần đừng để hắn lãng vãng trước mặt con một lần nào nữa, vì những gì con đang nếm trải chỉ là cực hình thay vì hạnh phúc. Và chả có ai đáng để nhận được hình thức tàn nhẫn này đâu. Con xin Người, xin Người.

Cậu kể lể với Chúa rất nhiều, việc Người lắng nghe hay không, cậu không nghĩ nhiều. Nhưng những gì cậu ta bộc bạch là thật. So với việc bị phạt lao động ở sân trường, thì việc hắn gián tiếp đùa bỡn với tâm trí của cậu, với thứ phập phòng ở lồng ngực cậu, với thời gian vô tư lự của cậu, sau đó thì thản nhiên về nhà nằm ngủ, là không thể chấp nhận.

Từ ngày khẩn khiết, Hận đã đặt ra mục tiêu sẽ chỉ gặp Bâng vào một lần trong khoảng hai tuần, không trò chuyện quá mười câu và rất nhiều thứ khác cậu sẽ kiêng kị như thể là tránh gặp rắc rối, hoặc cậu đang tập xem tử vi vậy.

Theo kế hoạch, cậu thực hiện được dăm ngày. Chúng sớm có khác biệt rất rõ rệt. Tuyệt vời hơn là khi thời gian cậu bận tâm về hắn ta cũng vơi dần theo từng ngày trôi. Nếu ngày hôm trước, cậu nghĩ về hắn trong vòng hai tiếng mỗi sáu tiếng thì ngày hôm sau, chúng chỉ còn một tiếng mỗi năm tiếng. Cậu ta tự cho như thế là đã tiến bộ, mặc cho thực trạng kia ngày một rút ngắn và cái cậu bảo là "thành công" kia, thực sự lại bóp nghẹn cậu hơn nữa với những buổi thức sớm ngồi ngoài chiếc sô pha, mắt thả vào bình minh, trống rỗng nhìn những chiếc xe chợ đẩy trong con hẻm; xuyên suốt đêm liền, ngã đầu trên gối, gác tâm tư lên kệ tủ, trưng lên đấy rồi lúc nào ghé qua cũng chợt thấy.

Là lời nói cậu chủ động buông bỏ, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng nắm lấy như thể đấy là lần cuối cùng cậu được yêu. Là điên, hay là mù quáng. Là tự hào hay nhu nhược. Không rõ. Không thể rõ. Ta chỉ nhìn thấy chàng trai có đôi vai gầy, dạ bóng qua ánh trăng, ngồi thu lu trên ghế bành gỗ, đôi mắt hướng về trời cao trông như đặt rất nhiều hy vọng vào đó, cậu chẳng nói chẳng rằng ép mình trong màng đêm đặc sánh tựa sữa đặc. Ngọt ngào mà có hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro