8: chiếc răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I

Nếu động vật vào mùa sinh sản, sẽ luôn có bạn tình cạnh bên để đáp ứng thì Nguyễn Quốc Hận đến cả một phụ nữ để cùng nhau hẹn hò vào đêm valentine cũng chẳng có. Rõ tệ!

Chẳng ai ngờ đến một ngày hắn lại phải trơ mắt ra nhìn người khác tay cặp tay chân cặp chân dung dăng dung dẻ rảo chân khắp con phố, hay tựa vào nhau sát rạt như thể mất hết cả xương sống mà ngồi trên con xe lách từng con hẻm khác nhau, miệng nói luyên thuyên chẳng biết ngày chán là gì.

Hận nằm ở nhà được nửa ngày rồi và cũng không có dấu hiệu sẽ thay quần áo để ra đường, ít nhất thì gặp gỡ bạn bè cũng nên. Nhưng không. Tấn Khoa đã cùng gia đình đi du lịch vài ngày, Phúc thì bệnh nên không thể, và Lai Bâng lại càng không. Sở dĩ cậu ta kiên cử là vì cậu đã gặp hắn mới hai ngày trước thôi, quy tắc đặt ra sẽ là hai tuần mới có thể gặp lại.

Thề rằng, cậu chưa bao giờ thấy hận bản thân đến nhường này bởi cậu ta nhớ hắn đến phát ốm rồi. Nhớ hắn tới mức thấy mình bủn rủn tay chân, rơi vào giai đoạn rét từ trong, rồi hoang tưởng mình đã quên luôn lời khẩn cầu với Chúa dạo ấy khi một mực lui tới khung chat của cậu và hắn ta chỉ để nhìn.

Thường thì quý vị, nếu không số nhiều thì cũng là số ít người, đã từng vào khung tin nhắn của mình mong ngóng, sau đó thì thấy đối phương hiện lên dấu đang soạn tin nhắn, thế là bản năng như một tên trộm thực thụ bị phát hiện mà vội vã thoát ra, tắt ngúm chiếc điện thoại để không phải bị đối phương nhìn thấu bên trong bản ngã thèm muốn họ tột cùng của mình. Còn không thì thôi vậy, có lẽ quý vị sẽ nằm bên phần lý trí nhiều hơn. Hận của chúng ta sẽ nằm bên cảm xúc nhiều hơn, cậu ta đang vướng vào tình trạng trên, cách cậu đón nhận cũng hèn mọn như thế đấy.

Bâng gửi tin nhắn cho Hận, nội dung không có gì nhiều. Cũng không dài. Đơn giản và ngắn gọn, đại khái là về vấn đề riêng tư, hay có chút gọi là quan tâm, rằng: "Đang làm gì?"

Giờ thì cậu ta có thể làm gì ngoài bận rộn suy nghĩ vẩn vơ kia chứ? Việc ngồi lì ở nhà thì chỉ có xoay quanh bốn bức tường, những căn phòng và sinh hoạt trong một không gian nhỏ một mình một thân, thì cậu có thể làm thêm gì đây?

Ý nghĩ bửa vây Hận làm cậu tê liệt những lập luận mà không thể trả lời câu hỏi ấy từ hắn. Cậu cứ ngồi thừ ra đấy, chẳng động đậy. Như một con búp bê sứ dạo còn bé em gái hay sử dụng để trưng bày lên đống kệ sách của nó mà nó cho rằng làm thế sẽ khiến phòng ốc của nó đẹp hơn. Cậu ta ngồi lặng người giữa ban ngày, đáng nhẽ là giờ giấc hoạt động của muôn người, riêng cậu không buồn thực hiện theo.

Bẵng, chiếc điện thoại Hận reo inh ỏi và nhận được từ người dùng messenger tên Lai Bâng.

Hận cuống cuồng và cảm xúc dao động mãnh liệt khác với con người đóng tựa tảng băng titanic đắm phải, vừa uy quyền vừa vững chắc. Cậu bối rối. Nhịp tim cậu ta đột ngột tăng lên hết công suất, cậu nghĩ ai đó cũng có thể nghe thấy chúng đang gào thét điên cuồng trước hắn ta. Đầu óc cậu ta loạn cào cào, cậu có thể nhảy từ chiếc sô pha đến bên sảnh hiên, rồi nhảy ngược lên kệ bếp, nhảy lại về phòng mình và không có dấu hiệu của sự thuyên giảm về mặt xúc cảm.

Mãi một lúc dậm dật, cậu ta run rẩy dùng ngón tay chấp nhận cuộc gọi đến. Hít hết mọi ôxy tồn tại trên mảnh đất này, nhồi nhét chúng vào buồng phổi nhỏ nhắn của mình. Cậu ta lên tiếng sau tiếng "A lô" của hắn.

"Gì vậy em, em nhớ anh hay gì kiếm anh quài vậy em?" Cậu ta cố gắng dùng chất giọng ngông cuồng của mình đối đáp với hắn ta, vì dầu gì nếu mềm mại với hắn quá sẽ trở thành chiều chuộng mà giở thói chòng ghẹo cậu.

"Ừ, anh nhớ em quá trời."

Chẳng biết gương mặt của hắn ta khi nói câu ấy trông như thế nào, dường như qua một lớp mạng và hai loa âm thanh, Bâng trở nên dịu dàng hết mực có thể. Một sự dịu dàng mà vốn dĩ những cô nàng ngoài kia, đều có thể dễ dàng lấy hết được.

"Em bị khùng hả em?" Hận cười tươi roi rói khi nói. Tay buồn buồn cạy móc sợi chỉ bung lên của chiếc sô pha lâu năm. Chiếc điện thoại đặt lên đầu gối đang thâu lại phát ra từng giọng nói của đầu dây bên kia rõ mồn một như thể hắn ta đang ngồi cạnh cậu, giữa căn phòng bốn góc, hắn thì thầm bên đôi tai.

Cậu tự động rụt cổ lại một chút khi nghĩ về điều đó, dường như hắn luôn gãi trúng vào những sự nhảy cảm của cậu ta.

"Chán quá, đi chơi." Hắn phát ra tiếng thở dài, rồi âm thanh của vải vóc cọ sát vào nhau, có lẽ hắn ta đang nằm trên giường và di chuyển cơ thể khi đang nói.

Cậu chun mũi từ chối một cách tiếc nuối: "Nắng lắm, lười lắm." Tay lại dùng thêm sức để cố gắng bứt đi sợi chỉ kia.

"Con trai mà sợ nắng hả?"

"Con trai cũng có quyền nhá." Cậu vặt lại lời hắn. Trông cái giọng điệu của hắn ta khác gì bảo cậu điệu đà giống con gái kia đâu chứ? Và cậu không thích bị ai đó nói hay móc mỉa như vậy.

"Thế là không đi thiệt à?"

Hận ậm ừ trong miệng. Mắt dán chặt vào sợi chỉ trên chiếc ghế sô pha.

"Mấy nay đã đi chơi với nhau nhiều đâu, toàn hai tuần mới gặp một lần. Bộ Quý bận lắm hả?"

"Ừa, tại dạo này cũng có chút việc vặt ấy." Cậu khó xử giải thích. Tay vẫn tiếp tục miệt mài công việc.

Hắn ngưng một chút rồi đáp: "Thế nay có việc nữa?"

Cậu im lặng trong năm giây mới "Ừ."

Sau đó là khoảng không của sự yên tĩnh, bên phía hắn ta cũng không có âm thanh gì nhiều ngoài vải vóc cọ xát, tiếng đồ vật tạo âm thanh giòn rụm và một lúc im bặt.

Hắn bất chợt lên tiếng: "Mấy giờ Quý xong?"

Lúc này cậu mới nhận ra hậu quả của việc nói dối quá nhiều lần và thực hiện một cách lập lại liên tục. Thậm chí, kế hoạch tiếp theo của Hận chỉ là từ chối xong sẽ ngã lưng ra sô pha, xem phim cả ngày. Nhưng cậu đã quá tự chủ, bây giờ thì cả Thần linh cũng khó giang tay ra cứu khỏi bùn lún sâu.

Sợi chỉ bám chặt trên sô pha bây giờ cũng đã buông, làm cậu hơi bật ngửa về sau một chút.

"À?" Cậu thấp thỏm.

"Hả? Mấy giờ ông xong công việc á, mình đi ăn."

Thưở nhỏ, bà Nguyễn luôn dạy Hận với nhiều bài học khác nhau, kể cả việc nói dối. Bà bảo rằng: "Nếu con nói dối, con sẽ bị mất một cái răng!" khi phát hiện cậu ta tự làm đứt tay khi cố gắng cắt giúp mẹ quả dưa leo và nói rằng là do con mèo Sammy của bà Sáu đã cắn mình. Cậu rất sợ, việc mất đi những cái răng bởi cậu đã học theo Tấn Khoa mà nói dối được vô kể lần rồi. Mà cậu ta cũng không muốn mình xấu xí hơn trong mắt ai khác nữa, nên cậu bỏ ngay thói quen ấy từ đó. Sau này lớn lên, ngẫm lại cậu ta thấy rất buồn cười trước lười răn đe của bà.

Thế nhưng mẹ ơi, con đã không thể nghe lời mẹ đến cuối cùng, Hận thở dài nghĩ.

"Ờm- chắc năm giờ chiều." Cậu ta cảm thấy sởn da gà khi nói ra. Chẳng biết vì điều gì, nhưng cậu nghĩ nếu cậu không chấp nhận, Bâng có thể tìm đến tận nhà mình để kéo áo khiến cậu phải ra ngoài.

"6 giờ tui qua đón Quý nha."

Hận vò mái tóc. Đầu óc đều rối ren cả lên vì cuộc hẹn bất thình lình của hắn ta. Thường thì hắn không tìm đến cậu như thế này, ít nhất hắn sẽ rủ cậu, thêm cả những đám bạn. Tuy nhiên, dạo gần đây hắn khá chung thuỷ với lựa chọn cuộc chơi chỉ có hai người, lại là con trai với nhau. Hận và hắn. Không còn ai khác. Cũng sẽ không có ai có thể lắp vào vị trí một trong hai nếu người đó rời đi, chỉ hai hoặc không. Thế thôi.

Sự vừa vặn ấy làm cho cậu cảm thấy muộn phiền rất nhiều, mường tưởng ra hàng tá viễn cảnh có thể diễn ra nếu một mai ý nghĩ muốn bày tỏ với Bâng càng lớn dần dần sẽ dễ sai khiến cậu thực hiện. Rất khó để nghĩ chúng theo chiều hướng tích cực, hắn cùng cậu trơ thành một cặp đôi có tình yêu vì hắn là con trai, lại cùng giới với cậu. Đó là sự thật đau lòng mà cậu không muốn nghĩ đến nhiều nhất, chúng kệch cỡm và sừng sững đánh thẳng vào tâm lính vững chãi cậu tích luỹ thành một hàng rào từ bé đến giờ. Chúng biết chúng đáng sợ, nhạy cảm, một điều nhiều người cho rằng là lệch lạc, không bình thường và bệnh hoạn. Giống như trái cấm của vườn địa đàng mà Adam và Eva đã ăn chúng, dù biết rằng đó là một điều cấm kị. Cậu tự thấy mình giống Eva hoặc Adam, ai cũng được, hắn ta sẽ là người còn lại khi cậu chọn một trong hai, sau đó họ cùng nhau cắn vào quả sung ấy. Tức khắc trước mắt họ là những răn đe, chê trách, xui xẻo hơn là sự cô lập.

Cậu gối đầu lên đầu gối. Đôi mắt cậu đượm buồn nhìn lên màn hình treo cuộc gọi giữa cả hai.

"A lô, Quý?"

"Ơi." Cậu hơi giật mình.

"Sao? Không trả lời gì hết vậy? Không thích đi chơi chung với tui chứ gì?"

Hận gượng gạo cười trả lời: "Ừa, tui đi." Tại sao được người khác mong ngóng chở đi chơi lại làm cho cậu ta buồn nhường này. Phải chăng đó giống là sự dày vò hơn là tìm đến tiếng cười của hạnh phúc? Dầu rằng, hắn với cậu là một nguồn sạc để lấy nụ cười.

"Đừng quên."

Mãi một lúc, Hận thấy răng mình đau, buốt, rất khó chịu. Không biết là do cắn vào trái cấm hay là lời dặn của bà Nguyễn kia nữa. Cậu nghĩ chúng sẽ rụng sớm thôi, không một thì rất nhiều.

II

Hình như Hận làm mất một chiếc răng khôn. Hay răng không khôn lắm như cái tên gọi của nó mọi người hay đặt ra.

Cậu tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Trong trí nhớ cậu ta đã đặt nó dưới chiếc gối hằng đêm mình hay nằm ngủ với điều ước rằng, Nếu cô tiên lấy đi chiếc răng này thì phải lấp cho cậu bằng một sự hạnh phúc. Hạnh phúc thuộc phạm trù muôn đời, Hận chêm vào trước khi nhắm mắt chìm vào giấc.

Nhưng nó đã biến mất rồi, cũng chẳng có cô tiên nào đi vào cơn mơ của cậu khi cậu mộng mị. Mà điều đó rõ tệ bởi chẳng ai muốn người khác nhìn thấy chiếc răng của mình rụng đâu. Hận cảm thấy ngượng ngùng về vấn đề ấy.

Thậm chí, thứ cậu không ngờ đến được do ý nghĩ nó chỉ đánh rơi quanh căn phòng hoặc ít nhất là trong nhà của mình, nó đang được đặt chiễm chệ trên chiếc hộp sắt nhỏ vừa với kích cỡ một trái tim của con người. Nó cứ ở yên đấy, sự tồn tại vững chãi của nó làm cho Hận cảm thấy rét run người và muốn chộp lấy giấu đi thật nhanh vào ngày Hận ghé sang nhà Bâng chơi.

Ngay thời điểm hắn ta bận bịu với các món nước và đồ ăn vặt dưới tầng lầu, cậu ta nhanh nhảu chộp lấy nó. Cầm trên tay nhưng lại đắn đo vô kể điều. Quốc muốn lấy rồi giấu vào túi quần để đem về nhà. Tuyệt nhiên, Hận không muốn thể mà nằng nặc cầm lên, cả ý định cho hắn nhìn thấy rõ cũng lớn dần trong tâm trí. Tại sao chiếc răng của chính cậu nhưng lại e dè trong việc đem về cho bản thân đến nhường này?

Hận lại trăn trở cái quái gì trong khi nó là thuộc về quyền sở hữu của cậu?

Chỉ là nó không có tên, cậu ta bất thình lình nghĩ.

"Quý?"

Ai đó gọi cậu. Tiếng gọi vuốt từ thắt lưng dài theo cột sống lên tới gáy của cậu. Lạnh buốt. Cậu ta khẽ rùng mình và cố gắng giấu nhẹm chiếc răng khôn ra đằng sau lưng. Dường như cậu ta không nhận ra thứ mình cầm, có lẽ không phải là chiếc răng khôn. Hay có thể, chỉ là quý vị không phải là cậu ta.

Tiếng thở của Hận to dần. Giống như cậu chạy một đường dài không ngừng trong nửa tiếng đồng hồ, nhịp tim mất kiểm soát, tay chân bủn rủn thiếu năng lượng và hô hấp dồn dập như người nghẹn ôxy. Cậu ngồi trên giường và thở dốc. Từ khoảng cách chiếc giường đến với vị trí hắn ta chôn chân, như thể là cửa tử của cậu đang được tham quan. Nói đơn giản hơn, là được đối mặt với nỗi sợ bấy lâu nay cậu cố gắng tảng lờ đi.

"Quý."

Bâng gọi một lần nữa. Cơ bản giọng của hắn ta được Thượng Đế ban là thứ dễ truyền tải, dễ nghe, dễ chịu và giống như tiếng ru của Ngoại trong chiều hè lặng thinh.

Cậu thổn thức. Bàn tay khó khăn cào cấu vào nhau. Tưởng chừng Hận đang xé một sấp báo, một chồng giấy A4, hoặc cố lột đi các mảnh da trên người mình, chứng minh cho hắn ta nhìn thấy bên trong của cậu đang thối rửa như thế nào vì cảm xúc nặng nề tột cùng này.

"Tui nghĩ rất nhiều."

Cậu nói. Đôi khi nói rất nhỏ. Đôi khi lại nói rất lớn. Chúng không bình thường như cách một con người trò chuyện. Và cả cách cậu ta truyền đạt, cũng rất kém thu hút. Tuyệt nhiên, hắn ta lại nghe rất chăm chú.

"Bánh xem tui như bạn, mà tui không xem ông như vậy."

Cậu ta dậm dật, nửa muốn xoè bàn tay nửa muốn không. Rồi cậu nói tiếp:

"Tui không thể đối xử với ông bình thường được. Kiểu, tui xem Bánh như là con gái vậy, như là bình thường tui yêu con gái. Tui cảm thấy vui khi thấy ông cười, ông chịu đùa giỡn với tui, chịu khó chơi game với tui dù ông chửi tui cũng không có nhẹ, nhưng tui không có giận."

Cậu xoa chiếc răng khôn trong bàn tay, theo đó nó bị làm cho ẩm ướt bởi mồ hôi. Hẳn căn phòng của Bâng luôn đóng kín cửa sổ, không thì tại sao bốn mét vuông và bốn góc tường, mà Hận thấy thiếu ôxy cỡ này được chứ? Đô mắt bối rối kiếm một nơi cố định để dán vào. Cậu không muốn nhìn biểu cảm của hắn cho lắm, tuy nhiên, cậu cũng khá tò mò. Liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào trước lời tỏ tình của một người đàn ông thay vì phụ nữ. Hắn cau có, hắn có thể nhăn nhó, có thể cảm thấy buồn nôn, hay hắn sẽ nổi hết da gà lên vì ớn lạnh, cũng có thể hắn không cảm thấy gì, hoặc hắn muốn từ chối. Nghĩ thế thôi đã làm cho tâm trí của cậu ta lênh đênh như mặt biển gặp cơn bão.

Hận cố gắng nhìn xuống chân giường. Đột nhiên thấy chúng cũng nhảy cẩn theo nhịp tim đánh thùm thụp tựa khúc trống đồng. Chắc chúng cũng không chịu nỗi tình cảnh bất đắc dĩ này.

"Điều tui đang cố nói ra, sẽ khiến Bánh thấy muốn ói, nhưng, tui thích Bánh. Cực kỳ thích ông. Tui không hy vọng chúng ta sẽ hẹn hò, chỉ mong ông không đem chuyện này kể với ai đó rồi kể với giọng điệu có chút khinh bỉ. Vì tôi cảm thấy mình như là một phần của đồng tính."

Sau đó quẳng luôn chiếc răng khôn vào một góc, trong phòng có bốn góc ở cái góc hẹp nhất và kín nhất. Cọ lòng bàn tay vào nhau để chúng nóng dần lên, chí ít việc này làm cho tâm trí của cậu ta tỉnh táo hơn.

Bâng không nói gì. Biểu cảm ra sao cũng không biết được. Nhưng sự lặng thinh này của hắn ta, đang sờ sâu vào cật của cậu ta tới mức cậu thấy mình đang đứng giữa dòng chảy dung nham đổ bộ vào từng ngóc ngách con hẻm chật hẹp. Không ai gọi tên cậu, mặc cho từng tế bào bảo vệ nội tạng bong tróc theo mảng đỏ lựng, nhớp nháp, mềm rục.

"Bây giờ tui không ước mình được hạnh phúc khi ở gần Bánh nữa. Tui ước chi, mình là một con gái, hoặc ông là con gái. Nhưng nghĩ lại thì, hẳn vì ông là Bánh, là con trai, nên tui thích. Không rõ."

Cậu nhún vai. Do nói nhiều nên cậu ta cảm thấy cảm xúc nhộn nhạo trong dạ dày đã phá kén thoát ra ngoài dưới hình hài của một con bướm, thoã mình trong cái ôm của Ông Mặt Trời.

"Bánh cứ giữ im lặng tới ngày mai nhé, tui không muốn nghe gì bây giờ lắm. Chỉ mong, cảm xúc mấy ngày qua này của tui đừng bám theo nữa vì tui mệt vãi l*n rồi. Má, tui thấy mệt lắm."

Hận lúc này rời đi, theo như yêu cầu, Bâng cũng không có ý định níu kéo hay đáp lại dù là từ chối hay đồng ý tình cảm ấy. Bỏ lại chiếc răng khôn nhuốm đầy hoài bão, mong ngóng mà cậu vuốt ve từng ngày chỉ để đạt được yêu cầu cuối cùng của chính mình.

Chúng vẫn ở đó, ở một góc, một xó. Một mình trong căn phòng của Bâng. Tồn tại và mãi mãi.

III

Vài ngày sau, Bâng vẫn chìm vào giấc mơ Hận tỏ tình mình. Hắn mơ thấy cậu ngồi trên chiếc giường, buông một tảng văn mẫu tỏ tình, mơ thấy cậu đứng trước phòng, bảo yêu hắn còn hắn ngồi ở bàn học, mơ thấy cậu ta nói thích hắn khi cả hai đang ngồi học cùng nhau. Hắn mơ rất nhiều, chúng nhiều tới mức hắn đã phát điên lên vì ý nghĩ hắn cũng muốn chấp nhận lời tỏ tình này. Nhưng hắn đắn đo liên tiếp mỗi lúc trước khi chợp mắt.

Thoạt đầu, từ ngày Khoa khuyên nhủ hắn thôi bận lòng về vấn đề đối xử ra sao với cậu theo cách bình thường nhất, hay đại khái như nếu xác định là bạn thì không nhất thiết phải tránh né như thể đã yêu. Thế nên hắn cũng không nhắc gì câu chuyện chết dẩm ấy của bản thân nữa, cũng sợ sệt nếu ai sờ mó và chúng lần nữa. Chỉ là điều hắn không ngờ tới rằng, người khơi màu lại là kẻ trong cuộc và là người hắn đã từng nghĩ phải là con gái, có vẻ ngoài gọi là được, dịu dàng, đáng yêu và giống phụ nữ với mái tóc dài xoăn từng lọn buông lơi, cơ thể mảnh dẻ chứ không phải kệch cỡm, thô ráp và gầy trơ xương.

Là tột độ của nan giải, hắn đặt Hận ở đâu trong nấc thang cuộc đời mình, là sau lưng của bà Thóng và ông Thóng, hay sau vài bậc của các cô nàng lướt qua nhịp sống của hắn vì thi thoảng hắn cảm thấy các sợi thần kinh tỉnh táo kia bị kích thích bởi đôi mắt, gò má, đôi lúc là đôi mắt hay tiếng cười khúc khích vô nghĩa của cậu ta. Hay do ngày hôm ấy hắn ta uống quá nhiều cốc bia thay cho cậu kia chứ?

Nhắc đến chuyện cảm xúc về tình cảm, luôn làm cho hắn mê man rất nhiều. Tưởng chừng phải cần rất nhiều dịch truyền năng lượng để kéo hắn quay lại với trần thế với đầy đủ tâm hồn, bình tĩnh, can đảm, không thì hắn ta khó thể rời chiếc giường mà nằm tới lúc già nua, thoi thóp, chết đi trong tâm trí gông cùm những suy tưởng độc hại về gia đình hơn là cho bản thân.

Ngoại trừ phải cột mình trong một tình thế bắt buộc thì Bâng không muốn dùng đến khái niệm duy vật để thể hiện bản thân mình thực sự yêu thương ai đó. Bằng rất nhiều vuốt ve, món quà, cuộc chơi và nhiều thật nhiều những ngày no nê trong các bát súp suỳ sụp nóng hổi. Hầu như phụ nữ thích quà vặt. Dù sao thì, họ là báu vật, món quà của Thượng Đế ban cho cánh đàn ông, nên họ xứng đáng nhận những vòi vĩnh lặt vặt ấy. Còn Hận không vậy. Cậu giống hắn. Nếu phải che đi gương mặt của cậu và cái tên, thì những gì cậu ta có hắn cũng có. Nên hắn suy tính tới việc dùng duy tâm đối đãi cậu ta. Ý thức và tinh thần của hắn đàn gào thét liên tục cái tên của Hận trong từng giờ, hắn đã nói thích cậu, trong suy nghĩ, hắn đã nói; cậu có thể tồn tại trong rất nhiều hình hài khác nhau khi đôi mắt của hắn lia đến, kể cả đó vốn là một con gấu bông vô tri vô giác. Nhiều tới nỗi, hắn phải nhắm chặt đôi mắt mình để không nhìn thấy nữa.

Có điều hắn không ngờ, việc nhắm mắt sẽ thấy cậu rõ hơn ban ngày.

Vào một dạo, hắn mệt mỏi dần với nhiều ngày phải bận rộn với căn phòng tâm trí rải nhiều giấy tờ có liên quan đến cái tên Nguyễn Quốc Hận, hắn ta cho rằng bứt đi một chiếc răng sẽ làm cho mình không nhớ đến gương mặt người kia nữa. Nhưng hắn muốn cậu ta cũng nhìn thấy, kì quặc nhỉ, hắn muốn vậy. Và hắn đã làm thế. Gọi cho cậu ta và đứng sừng sững trước mặt cậu.

Hắn dạng dĩ và không hề có chút ái ngại nào khi tới gần cậu, tưởng chừng ngày hôm ấy chỉ là thước phim chạy trong đầu cậu ta chứ nào phải thực tế.

Bâng không nói gì, dùng sức bẻ một chiếc răng khôn, mặc cho da thịt của nướu răng điên cuồng gào thét cơn đau qua từng tế bào còn sống nhăng. Vì chẳng có thuốc tê hay một chút thứ nào để cầm máu lại mà chúng tứa ra như đàn ong vỡ tổ, nồng nặc mùi sắt và tanh tưởi khắp vòm miệng. Tay hắn nhơ nhuốc máu, nước bọt và cả khoé miệng cũng vậy. Hắn xoè chiếc răng của mình trước mặt cậu ta, chậm rãi bảo:

"Bâng cũng vậy."

Nhưng làm gì có cái răng khôn nào ngoài lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro