🌸chap 16: quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó dậy đi học và cầm theo một hộp quà nhỏ , vì tối qua khóc nhìu quá nên bây giờ hai mắt nó sưng bụp lên . Thiên Y vẫn giả vờ như chưa pk chuỵn gì
Thiên Y: mày định tặng quà cho ai à
Nó: ko t chỉ lên trả lại về nơi thuộc về nó
Thiên Y: ờ
2 đứa bước vào lớp , hôm nay hình như Ngọc Hạ vào trể nên nó nhân cơ hội tiến đến bàn VTK và đặt hộp quà lên bàn
Nó cố vui vẻ trả lời: trả anh nè , dù sao nó cũng ko thuộc về tôi . Nhửng cây son đó tôi chưa sử dụng lần nào hết , hãy hứa vs tôi là anh sẽ sống thật tốt
A nghe xong có cảm giác như sẻ ko đc gặp nó nửa . Nói xong nó trở về bàn ngồi và vui vẻ nói chuỵn vs mọi người . Đến giờ ra chơi , mọi người đều đi xuống căn teen chỉ có mình nó trên lớp . Khi mọi người xuống hết thì nó xuống phòng hiệu trưởng xin rút học bạ và đi về , khi mọi người vào lớp thì ko thấy nó nên tưởng nó đi đâu . Vào lớp đc 5p thì cô giáo cũng bước vào với vẻ mặt buồn bã nhưng ko nói ra vì nó đã nhờ cô ko đc nói ra
Hoàng Bảo: cô ơi , vắng bạn Linh Hy ạ
Cô: hiêu trưởng nhờ bạn ấy đi làm chút chuỵn , chúng ta học típ đi
Tan học xong mọi người đều đi về , Thiên Y có linh cảm ko tốt nên đã chạy nhanh về nhà . Quả đúng như suy nghĩ của Thiên Y , nó đã quyết định ra đi và từ bỏ việc trả thù . Thiên Y chạy về phòng mình thì thấy có một lá thư trên bàn , Thiên Y vội mở ra đọc
  ' tớ xin lỗi vì ra đi mà ko nói lời từ biệt như thế này . Tớ vốn dĩ ko muốn cậu đi theo tớ , tớ muốn cậu ở vs chú Lâm để chú ấy có thể chăm sóc cậu và cho cậu những gì cậu muốn , hãy ở lại đây vì tớ đc ko . Còn nửa tớ pk cậu rất hay bị cảm nên tớ đã chuẩn bị thuốc cho cậu rồi , khi bệnh thì lấy ra uống , nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài . Còn mấy món quà kia là của Hoàng Bảo , vì cậu ấy rất hay bị thương nên tớ đã nhờ người làm ra thuốc giảm đau , và thuốc mau lành vết thương cho cậu ấy . Còn có quà của Vương Nguyên nửa , cậu ấy rất hay ăn đồ vặt nên tớ đã chuẩn bị cho cậu ấy rất nhìu nước ép trái cây cho cậu ấy . Còn quà của Đan Đan nửa , cậu ấy rất thích mang giày đế cao nhưng như vậy sẽ rất dễ bị đau chân nên tớ đã chuẩn bị  cậu ấy một đôi giày bata ko quá cao , dễ dàng đi lại và còn có tên của Thiên Tỉ trên đôi giày nửa đó , chắc cậu ấy vui lắm ha . Còn Ngọc Hạ vì cậu ấy rất thích mặc váy , dạo này trời trở lạnh nên tớ mua về cái quần jean mới nhất cho cậu ấy . Còn về VTK thì ...... tớ tặng cho cậu ấy một bầu trời xanh hạnh phúc vs người mà A đã hết lòng yêu thương , mình nghĩ a ấy đã có đc cô ấy thì đã có cả thế rồi nên tớ củng mong a ấy sống thật hạnh phúc , thật vui vẻ . Cậu nửa mai tỏ tình vs VN đi ko thì bỏ mất cơ hội ấy . Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như thế này nhưng tớ nghĩ ko tớ thì có lẽ các cậu sẽ sống tốt hơn thế này nhìu . Xin lỗi mọi người '
Thiên Y ko kìm đc nước mắt mà khóc oà lên như nột đứa trẻ bị lạc mẹ vậy : tại sao ngay cả cậu cũng bỏ tớ mà đi
Lúc này trong phòng Lâm Vũ cũng có một bức thư , ông mở ra đọc
' con đã quyết định rồi , con sẽ ko trả thù nửa . Chắc ba mẹ sẽ ghét con lắm chú nhỉ ? Vì một người con trai mà bỏ đi gia tài của ba mẹ , chắc chú cũng ghét con lắm nhưng con xin lỗi . Con cũng ko ngờ con lại thích a ấy nhìu đến vậy . Con đã để lại tất cả nhửng gì ko thuộc về con rồi , con hy vọng chú có thể cho thiên Y đc ở lại và chú có thể chăm sóc cho Thiên Y như con mình đc ko ? Con pk chú cũng đã lớn tuổi rồi nên sức khoẻ cũng ko đc tốt , con có mua thuốc bổ cho chú rồi , chú nhớ uống thường xuyên đó . Xin lỗi chú , và con cũng xin lỗi ba mẹ vì con đã ko báo thù đc cho gia đình . Xin lỗi chú '
  Sau khi đọc xong ông củng ko kìm đc nước mắt , ông cứ nghĩ nó sẽ suy nghỉ lại vì nhưng thật ko ngờ nó đã quyết định như vậy , bây giờ ông thấy hối hận lắm . Ông bắt đầu cho người tìm nó ở khắp nơi , bằng mọi giá ông phải kím nó về
Hôm sau Thiên Y cầm bức thư và mấy món quà nó chuẩn bị cho mọi người lên lớp . Khi vào lớp thấy Thiên Y 2 mắt sưng hết , đã vậy còn ko thấy Linh Hy đi cùng nên mọi người rất lo lắng hỏi
VN: Linh Hy ko đi chung vs cậu à
Thiên Y ko trả lời cứ phát mấy hộp quà ra rồi đưa bức thư cho VN đọc , đọc xong VN thẩn thờ và đưa giấy cho mọi người đọc. Sau khi đọc xong bức thư mọi người đều cũng buồn , nhất là a khi nghe tin nó đi thì cảm giác trong tim a trống rổng , thẩn thờ như người mất hồn
Hoàng Bảo: thử gọi cho Linh Hy thử coi , pk đâu đc
Thiên Y: Linh Hy mà đã đi thì ko ai pk đc cô ấy đang ở đâu
Hoàng Bảo vẩn cứ gọi , lúc đầu đổ chuông sau đó thì tắt máy khiến a hết hi vọng
Thiên Y: Linh Hy củng rút học bạ luôn rồi , biến mất mà ko một chút dấu vết . Chỉ hi vọng nó có thể quay trở về
Bây giờ ai cũng buồn vì ko có nó ở đây , a thì cảm giác trống trãi và xen lẫn chút đau lòng . A thật sự ko thích Ngọc Hạ , chỉ là a muốn trêu nó mà thôi nhưng ai ngờ đc là nó lại bỏ đi khi a chưa kịp nói lời yêu vs nó . A hối hận vì đã ko nói ra sớm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro