🌸chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thiên Tỉ
" cậu ko định trở về sao , dù gì cậu cũng ở nhà tớ hơn một tháng rồi còn gì " Thiên Tỉ hỏi nó

" tớ ko muốn về " nó nũng nịu

" dù sao thì cậu cũng về , tuần tới tớ sẽ chuyển sang bên đó học để thuận tiện cho lịch làm việc sắp tới " Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực

" vậy còn tớ , ko lẽ tớ phải về vs cậu sao "

" đương nhiên , cậu mà ở đây thì chẳng ai mà lo cho cậu "

" đc , tớ sẽ về cùng cậu nhưng tuyệt đối tớ sẽ ko đi học " nó giận hờn

" này , này ko đi học thì cậu làm gì . Hay là sợ gặp Vương Tuấn Khải " Thiên Tỉ trêu nó

" cậu mà dám nói cho mọi người biết thì nó sẽ XÉ XÁC cậu ra " nó nhấn mạnh từng chử

" đc tớ sẽ không nói với ai cả cậu yên tâm " Thiên Tỉ hua tay cho nó bớt giận
~~~~1 tuần trôi qua
Nó và Thiên Tỉ đã tới sân bay Trùng Khánh , 2 người leo lên xe đi đến công ti

" Thiên Tỉ à , tớ sẽ đi kím chỗ ở cho mình nên ko phiền đến cậu nửa đâu " nó có vẻ ngượng

" Cậu đi bỏ tớ à , cậu nói đi và rồi cũng sẽ mất biệt tích luôn phải ko " Thiên Tỉ bỗng trở nên nóng nảy

" ko phải chỉ là tớ muốn ở một mình nhưng thỉnh thoảng cậu có thể qa chơi nhưng chỉ đi được một mình thôi " nó giải thích

" thôi đc tạm tin cậu lần này , khi nào tìm đc chổ ở thì nhắn địa chỉ cho mình " Thiên Tỉ tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại

" bác dừng xe ở đây đc rồi , cháu có thể tự đi bộ " nó nói vs bác tài xế

Chiếc xe dừng lại , nó xách hành lí bước xuống xe . Thiên Tỉ chỉ pk nhìn nó bước đi mà ko có cách nào ngăn nó đừng đi . Sau khi đi đến kí túc xá Thiên Tỉ bước vào phòng

" ôi giật cả mình 2 người định nhát ma e à " Thiên Tỉ giật mình khi thấy a và Nguyên Nhi mặc 2 bộ đồ trắng nằm ở trong phòng mà ko bật điện

" đang coi phim ma ấy mà " Nguyên chạy lại bật đèn lên

" sao trông đại ca hốc hác quá vậy , bộ lịch trình dạo này nhiều lắm sao mà mắt a thâm như gấu trúc vậy " Thiên Tỉ ngồi nhìn Đại ca

" sau thời gian làm việc thì mỗi khi có thời gian rãnh thì Đại cưa lại đi tìm Linh Hy " Nguyên cầm bịch Snack trên bàn

" cô ấy vẫn tốt mà , ko sao đâu mà hình như a thích Linh Hy thật rồi " Thiên Tỉ giọng lạnh lùng

" sao e pk cô qáy vẫn tốt , hay là em pk cô ấy ở đâu " a hỏi dồn dập

" Ờ......ờ thì e nghĩ là như thế " Thiên Tỉ ấp a ấp úng nhưng vẫn giử chất giọng lạnh lùng

" thôi bỏ đi , a đi tắm đây "  a bước đi vào phòng tắm

" vậy tớ cũng đi về phòng đây " Thiên Tỉ bước về phòng

Sau khi về phòng nó nhắn cho Thiên Tỉ chỗ nó ở và dặn cậu đừng lo lắng cho nó . Thấy nó nhắn tin thì cậu cũng bớt lo lắng , liền đi tắm và nghỉ ngơi . Sau những ngày đó thì 3a luôn bận rộn với công việc

Còn về phần nó thì khi kiếm đc chỗ ở thì nó đi làm , mỗi ngày nó đều đi làm hết việc này đến việc khác nó luôn nhớ a và mọi người nhưng lại không thể gặp đc .

Hôm nay đc nghĩ làm sớm nên nó đã đến nơi mà nó vs a từng đến nhưng hình như a đã đến trước nó , nó vội núp phía sau cái cây to kia
" rốt cuộc e đang ở đâu, tôi nhớ em đến sắp chết rồi đây này . Tôi chưa nói đc lời yêu mà sao em dám bỏ đi " Khải hét lớn

" chúng ta......không thể , chẳng phải a nói như vậy sao " nó ko chịu đc mà lên tiếng
" vì tôi sợ e sẽ giống như Ngọc Hạ , sẽ bỏ đi và ko nói lời nào " a nói trong vô thức

" nhưng bây giờ có lẽ là chúng ta ko thể ở bên nhau đc rồi , xin lỗi " nói rồi nó bước đi

" Linh Hy " a nhận ra tiếng nó , khi a quay lại thì bóng nó đã khuất xa

Nó về nhà thì thấy Thiên Tỉ đang đứng trước cửa . " cậu làm gì mà về trễ vậy làm tớ đứng ..... " chưa kịp nói hết thì nó đã chạy tới ôm cậu và oà khóc

" cậu đã gặp Tuấn Khải sao "

Nó ko trả lời chỉ gật đầu

" tại sao tớ ko thể gặp a ấy và mọi người , tại sao tớ lại như vậy và tại sao Ngọc Hạ lại là người mà Tuấn Khải yêu , tại sao ba mẹ Ngọc Hạ lại giết ba mẹ tớ chứ , và tại sao tớ lại sinh ra trong hoàn cảnh này . Giá như gây từ đầu tớ không đi học , thì tớ sẽ ko gặp a ấy và sẽ ko gặp chú Lâm Vũ thì giờ mọi chuyện sẽ ko như thế này . Tớ phải làm sao đây " nó vừa khóc vừa oán trách bản thân mình

" không phải lỗi của cậu , đừng trách bản thân mình " Thiên Tỉ xoa đầu nó

" xin lỗi phiền cậu rồi , vào nhà đi " nó ngưng khóc và mở cửa cho cậu vào nhà

Nhà của nó chỉ là một căn phòng nhỏ và một cái phòng tắm , nhà chỉ đủ 1 người ở nên khi Thiên Tỉ vào thì hơi chật chội

" nhà thế này mà cậu ở đc sao " Thiên Tỉ hỏi nó

" thì tớ đi làm suốt ít khi ở nhà lắm "

" cậu làm gì ? "

" giao sửa , bán cơm , bán kem , nhân viên phục vụ , phát tờ rơi "

" what ? Cậu làm nhìu thế ko mệt à "

" từ từ cũng quen thôi "

" mà cậu định ko đi học thật à "

" ko "

" cậu nên duy nghĩ lại về việc trả thù đi , Ngọc Hạ ko như cậu nghĩ đâu . Tớ đến đây để xem chỗ cậy ở như thế nào . Giờ thì tớ về đây , ngủ ngon có gì alo cho tớ " Thiên Tỉ bước đi để lại hộp đồ ăn trên bàn cho nó

" về cẩn thận nha , cảm ơn cậu về hộp đồ ăn "

" Ngọc Hạ rốt cuộc là người như thế nào mà cậu ấy phải dặn tớ suy nghĩ lại về việc trả thù " nó lẩm bẩm

Nó nhìn lên bàn thấy Thiên Tỉ để quên điện thoại , nó định chạy ra đưa thì Ngọc Hạ nhắn tin hẹn gặp cậu và Hoàng Bảo gặp nhau tại khu nhà XXY . Nó nghĩ chắc là có chuỵn gấp nên vội chạy ra đưa cho Thiên Tỉ , khi thấy tin nhắn thì Thiên Tỉ gọi cho Hoàng Bảo và chạy nhanh ko thèm chào nó

" rốt cuộc là có chuyện gì mà Thiên Tỉ phải khẩn trương vậy , mình có nên đi ko ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro