🌸chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại chỗ hẹn
" sao cậu đến sớm vậy " Thiên Tỉ chạy đến

" có công chuyện gần đây nên khi cậu nhắn thì sẵn ghé luôn , mà Linh Hy ổn chứ " Hoàng Bảo hỏi cậu

" cậu ấy không sao , ta vào thôi " Thiên Tỉ bước vào một căn nhà hoang

" đến rồi à , đúng giờ đấy " Ngọc Hạ lên tiếng

" hẹn tụi này ra có chuyện gì " Hoàng Bảo lạnh lùng nói

" ko gì chỉ là nghe nói Vương Tuấn Khải đã gặp được Linh Hy nên muốn hỏi 2 cậu có biết cô ấy ở đâu ko ấy mà " Ngọc Hạ vênh mặt

" biết để làm gì " Thiên Tỉ hỏi

" biết để kêu cô ấy tránh xa tiểu Khải của tôi ra " Ngọc Hạ nói vs vẻ mặt kiêu ngạo

" bỏ đi rồi giành giựt lại , cô xem a ấy như đồ chơi sao " Thiên Tỉ bực mình quát

" rồi sao có liên quan gì đến cậu sao ? Ngọc Hạ này muốn cái gì rồi thì sẽ có cái đó nếu cản đường thì sẽ..... "

" thì cậu sẽ giết sao , đúng là cha mẹ nào thì con nấy giết người ko gớm tay " Hoàng Bảo chen lời cửa Ngọc Hạ

" à chuyện ba mẹ tôi giết ba mẹ của Linh Hy á hả. , tôi đã nghe ba mẹ nói hết rồi " Ngọc Hạ cười đắc ý

" tại sao ba mẹ cậu lại giết Ngọc Hạ " Thiên Tỉ hỏi

" ko biết , muốn biết thì tự đi mà hỏi . Vòng vo nảy giờ , Linh Hy giờ đang ở đâu " Ngọc Hạ bắt đầu bực mình

" tụi này cũng ko biết muốn biết thì tự đi mà hỏi , ta về thôi Hoàng Bảo " Thiên Tỉ đi về cùng Hoàng Bảo bỏ lại Ngọc Hạ đang bực tức

---Sáng hôm sau
Tại trường RANN SChool , tại lớp 10A1
" hôm nay lớp chúng ta lại đón bạn hs " GVCN vui vẻ nói

" hs mới hở cô , bạn ấy là gái hay trai , đẹp hay xấu " một bạn hs nói

" mọi người muốn đuổi tớ đi nửa sao " Linh Hy bước vào

Nó bước vào thì mọi người đều bất ngờ , ngạc nhiên vui mừng , ko kìm được cảm xúc mà ùa lên bục giảng ôm nó

" tình cảm vậy được rồi , học bài thôi " GVCN gõ bàn

Nó chạy xuống bàn dưới a vs Ngọc Hạ ngồi , a quay xuống bàn nhìn nó mà ko nói câu nào

" sao thế , mặt e dính gì à " nó hỏi a

" à ko " a ngại ngùng

" cậu về rồi à mừng quá " Ngọc Hạ mĩm cười

" tớ về thì lại có người lo lắng ấy chứ " nó cố tình châm trọc Ngọc Hạ

" này định cho tớ ăn bơ à" Cậu ngồi đối diện hỏi nó

" đâu có , ai mượn cậu lạnh quá chi ko, à mà cậu học lớp này à " nó quay qua thì thấy Thiên Tỉ ngồi đối diện mình

" ờ " cậu nói một câu phũ phàng

----Giờ ra chơi

" tớ nhớ cậu sắp chết rồi nè " Thiên Y khóc nức nở

" chẳng phải tớ về với cậu rồi sao nín đi " nó ôm Thiên Y

" mà e đã đi đâu , ăn uống có đầy đủ không , ngủ ở đâu , có khoẻ không " a hỏi nó

" cậu ấy ăn muốn sập nhà e luôn " cậu nhìn nó

" hì , a yên tâm khoảng thời gian qua nhờ có Thiên Tỉ nên e sống rất tốt " nó cười nhìn a

" mọi chuyện rốt cuộc là sao ? " Nguyên Nhi thắc mắc

" hôm đó tớ đi qua đây cùng với gia đình , tối đó tớ dẫn Nam Nam chơi thì thấy cậu ấy đang ngồi khóc ở công viên , trời thì lạnh mà cậu ấy chẳng mặc cái áo ấm nào "

" cậu ấy hỏi nên tớ đã kể hết mọi chuyện , cậu ấy kêu tớ tới ở nhà của cậu ấy lúc đầu tớ ko chịu nhưng nếu tớ ko về ở nhà của cậu ấy thì cậu ấy sẽ nói Cho mọi người biết " nó tiếp lời của Thiên Tỉ

" cậu xem ra vẫn ổn " Ngọc Hạ nói với nó

" tớ vẫn rất rất ổn , ko có chuyện gì đâu nên cậu đừng lo " nó cười nhìn Ngọc Hạ

" cậu đã biết gì đó " Hoàng Bảo hỏi nó

" không ...... Không có " nó cố tình tránh ánh mắt Hoàng Bảo

" cậu ra đây nói chuyện với tớ " Hoàng Bảo nắm tay nó lôi ra sân sau trường

" này cậu lôi cậu ấy đi đâu vậy " Thiên Y hỏi Hoàng Bảo

" để tớ đi theo xem sao " Ngọc Hạ nói với mọi người

" ko cần cô cứ ngồi đây thì mọi chuyện sẽ yên ổn " Thiên Tỉ nói ra một câu lạnh sống lưng

" nói cho tớ biết cậu đã biết được những gì " Hoàng Bảo hỏi nó

" tớ chả biết gì hết " nó nói nhưng ánh mắt ko hề nhìn cậu

" cậu nói dối "

" tớ không có "

" vậy tại sao cậu lại ko nhìn tớ , nói mau cậu đã biết những gì "

" đúng tớ đã biết hết mọi chuyện , hôm đó tớ đã nghe cuộc đối thoại của 3 người "

" vậy cậu sẽ càng nguy hiểm hơn đó cậu biết ko "

" tớ mặc kệ , là Ngọc Hạ đòi giết tớ trước , còn đùa giởn trước người khác , còn ko cảm thấy có lỗi khi nghe tin ba mẹ mình đã giết ba mẹ tớ . Tớ nhất định sẽ giết cô ta vậy nên cậu đừng ngăn cản tớ " nó bước về lớp

" vậy còn Vương Tuấn Khải ? "

Nó đứng lại khi nghe câu nói của Hoàng Bảo

" chuyện của tớ để tớ tự giải quyết , ko cần cậu quan tâm " nó nói rồi bước đi về cantin

" cậu về rồi ? Cậu và Hoàng Bảo đã nói gì ?" Thiên Y tò mò hỏi nó

" à......ờ ko có gì " nó cười cho qua chuyện

" nè e uống đi " a đưa ly nước cho nó

" mơn a " nó cầm lấy ly nước

" mà cậu ko về nhà à , chú Lâm Vũ nhớ cậu nhiều lắm á " Thiên Y hỏi nó

Nó ko trả lời chỉ ngồi đó mơ màng với nhửng suy nghĩ thì a lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy

" e ko sao chứ "

" à ờ e ko sao " nó giật mình

" hey là tối nay mình ăn mừng ngày Linh Hy trở về đi " Nguyên nhi đề nghị

" duyệt , vậy mở party ở nhà a nha " Vương Tuấn Khải cười lộ cả 2 cái răng khểnh

" ko cần đâu " nó từ chối

" dù sao lâu rồi cũng ko đc đông đủ thế này , phải nên mở tiệc chứ " Thiên Y lôi kéo nó

"Cậu mà ko đi là phụ lòng tụi này á " Nguyên buồn khi nó từ chối

" thôi thua các cậu rồi " nó giơ tay đầu hàng

" vậy là chịu đi rồi nha " Nguyên cười hí ha hí hửng

" vậy 7h có mặt tại nhà a nha " a vưad nói hết câu thì chuông cũng reng vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro