🌸chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối  , tại nhà a
Mọi người hiện giờ đang có mặt đầy đủ tại nhà a

" mà hôm nay sao ko thấy ba mẹ a đâu " Nguyên hỏi a

" ba mẹ a đi công tác rồi , khoảng 2 - 3 ngày nửa mới về "

" bọn mình ra sau vườn mở tiệc đồ nướng đi " Ngọc Hạ mang đồ vào nhà bếp

" đc á , ta mau đi thôi " Nguyên chạy vào nhà bếp xách đồ ra sau vườn

Mọi người cũng xách đồ đi ra sau vườn , mấy a nhà thì lo chuẩn bị bàn ăn , mấy cô thì xiên que để làm đồ nướng . Sau một tiếng cặm cụi làm thì mọi thứ cũng đã làm xong , ngoài đồ nướng thì lẫu và các món chiên , nước ngọt và trái cây

" nhiều món ngon vậy " Nguyên nhìn bàn đồ ăn thì liền ngồi xuống

" ngày vui thế này mà chỉ uống nước ngọt thôi sao , ta phải uống bia chứ " Thiên Y nhìn nhửng chai nước ngọt mà lắc đầu ngao ngán

" mấy hôm trước nhà a có khách nên có mua mấy thùng bia , hình như vẫn còn dư 1 thùng để a đi lấy " a bước vào nhà

" tụi này chưa bao giờ uống bia nên cậu đừng dụ dỗ " Thiên Tỉ nhìn Thiên Y

" ko cần căng vậy đâu Chiên à , thả lỏng đi ko biết thì giờ uống cho biết " Thiên Y xua xua tay trước mắt Thiên Tỉ

" mà sao tớ ko thấy Đan Đan nhỉ " nó nhìn xung quanh

" gia đình cậu ấy có việc nên đã xin nghĩ phép 1 tuần rồi " Nguyên cầm miếng xoài trên tay và bỏ vào miệng

" bia đây , bia đây nhập tiệc thôi " a bước ra vs cái thùng bia

Mọi người ngỗi vào bàn ăn , Thiên Y lấy cho mỗi người một lon bia

" ko sao để cho có lệ thôi , mọi người ko cần uống " nó cười nhìn a

" nảy giờ mình thấy cậu đang ko vui thì phải " Ngọc Hạ nhìn Hoàng Bảo

Nói đến nó mới nhớ hình như Hoàng Bảo đã giận nó rồi , nảy giờ ko nói với nó câu nào . Nó nhìn Hoàng Bảo nhưng rồi lại thôi . Mọi người vẫn ăn uống cười nói vui vẻ , nhửng lon bia để trên bàn thì chả ai động đến

" ăn xong tồi , giờ chúng ta chơi trò chơi đi " Thiên Y đề nghị

" okie , chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi " Ngọc Hạ cười nham hiểm

" okie , chúng ta bắt đầu nào  " Thiên Y hào hứng

" chúng ta xoay cái chai đi cho công bằng trúng ai thì người đó chọn " Nguyên cầm một chai nước

" tớ xoay trước " Thiên Y giành quyền xoay đầu tiên

Chiếc chai đã bắt đầu xoay lượt đầu tiên rồi cứ xoay , xoay mãi cho đến khi chiếc chai dừng lại ngay nó , nó chọn sự thật

" nghe nói gia đình cậu đã bị người ta sát hại thê thảm , gia đình mà cậu còn bảo vệ ko đc thì bây giờ cậu đang bảo vệ thứ gì ? " Ngọc Hạ khá hài lòng vì câu hỏi này

Câu hỏi này khiến nó sừng sờ , nó nhìn a rồi quay qua nhìn Ngọc Hạ bằng đôi mắt căm phẫn . Hoàng Bảo , Thiên Y , Thiên Tỉ vốn dĩ đã biết người mà nó đang bảo vệ là ai , chỉ cần chờ đợi câu trả lời của nó

" tôi chịu thua " câu trả lời của nó khiến bao người phải ngạc nhiên

" vậy cô hãy uống hết lon bia này" Ngọc Hạ đưa lon bia cho nó

" Linh Hy à , đừng uống , để tớ uống thay cậu " Thiên Y lo lắng

" ko sao chỉ một lon thôi mà , ko nhằm nhò gì đâu " nó khui lon bia ra và uống cho đến khi hết lon

Trò chơi cứ thế mà vẫn tiếp tục , tiếp tục cho đến khi nó cảm thấy hơi mệt nên đã lên sân thượng hóng mát , a cũng đi theo nó , Ngọc Hạ thấy vậy liền đứng lên nhưng bị Thiên Y ngăn lại . Trên sân thượng bây giờ chỉ có a và nó

" sân thượng nhà a đẹp thật đấy , có thể nhìn thấy cả thành phố "

" cảm ơn " a bỏ tay vào túi quần

" a có muốn nghe một câu chuyện ko "

" truyện ? Đc thôi , dù sao thì a cũng thích nghe kể chuyện lắm " a tò mò nhìn nó

" có một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ , cô gái ấy cứ tưởng mình bị ba mẹ vứt bỏ , cô ấy luôn sống trong cô đơn nhưng khi gặp chàng trai ấy , tuy chẳng qua là chỉ đc xem hình nhưng cũng đủ làm cô ấy vui và hạnh phúc . Và rồi cô ấy cũng đã gặp chàng trai đó , cô ấy đã hứa là sẽ luôn bảo vệ chàng trai ấy . Đến khi , cô gái ấy biết đc  ba mẹ cô ấy ko phải vứt bỏ cô mà là bị người ta giết và người đó ko ai khác chính là ba mẹ của người con gái mà chàng trai ấy đã hết lòng yêu thương " nói đến đây nó nhìn a mà nước mắt rưng rưng

" rồi sao nửa ? " a hỏi nó

" cô ấy đã chọn bỏ đi và sẽ ko báo thù cho cha mẹ của mình , vì cô gái đó đã hứa là sẽ bảo vệ chàng trai , sẽ đem lại hạnh phúc cho chàng trai ấy ? Vậy có phải cô ấy đã quá bất hiếu với ba mẹ mình ko ? "

" cố ấy quả thật là rất ngốc "

" tại sao ? " nó hỏi a

A ko trả lời , chỉ nhìn về phía thành phố xa xăm mà hỏi nó

" mà nè , bây giờ e còn thích a ko " a hỏi nó

" a hỏi làm gì ? "

" để a biết mà còn thích e chứ " a cười khiến nó ngạc nhiên mà không nói thành lời

" chẳng phải a nói là thích Ngọc Hạ sao "

" từ khi cô ấy quay trở về thì a đã ko còn thích cô ấy nửa rồi , chỉ xem cô ấy là e gái , người a thích là e . Nhưng a sợ e sẽ bỏ đi giống Ngọc Hạ nên mới ko nói ra lòng mình sớm hơn nhưng giờ a sẽ ko để e đi nửa vì a thích e " a nhìn nó

" e cũng thích a " nó nhìn a mà nước mắt tuôn rơi , a lấy tay lau đi nhửng giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt nó

" đừng khóc nửa , e khóc nhìn xấu lắm " a trêu nó

" vậy e thà xấu còn hơn phải nhịn khóc " nó giận dỗi quay mặt ra chỗ khác thì bỗng a choàng tay ôm nó từ phía sau

" e về thật là tốt quá , về rồi thì đừng đi nửa nhé "

" e ở đây làm gì ? "

" e ở đây chăm sóc a "

" xí a tự chăm sóc a đi , e còn phải lo nhìu thứ "

" a sẽ nuôi e nên đừng lo nửa "

" a ấm áp quá rồi đấy , thôi xuống lo phụ mọi người dọn dẹp đi " nó buông tay a ra

" okie "

Thế là mọi người cũng đã có một buổi tối vui vẻ với nhau . Đặc biệt là nó và a , 2 người đã nói nên lời yêu đầy ngọt ngào và đủ hạnh phúc , chắc là cả a và nó ko ngủ đc vì hạnh phúc đây
------------
Có ai biết đc vì sao au chỉ cho 2 người họ nói lời yêu thay vì là tỏ tình , hẹn hò với nhau ko ? Ai pk cmt cho au nghe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro