Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nhã lạ lắm, chẳng bao giờ kể chuyện về mẹ nó cả. Chuyện vui hay buồn gì nó cũng giấu, hỏi thì bảo: " À...ừ... Mẹ tớ hả... Hơ...hơ". Rồi bắt qua chuyện khác để nói. Mỹ là bạn thân của Nhã cũng gần 10 năm, ngày mà khi con Mỹ dọn nhà vào thành phố cách nhà Nhã mấy căn, hai đứa chơi với nhau từ đó. Có lần, một đứa trong lớp gặp riêng con Mỹ để nhiều chuyện về mẹ Nhã. Mỹ lắc đầu không nói. Càng làm vậy tụi nó càng tò mò hơn.
Nhã hay kể về bố, lúc tức giận nó cũng nhắc đến bố nó để trút cơn bực, trách móc bố nó, đủ thứ. Và còn nữa, người đi họp lại là bố, đón nó cũng là bố. Vậy mẹ Nhã đâu? Bà ấy bỏ bố con nó đi lưu lạc nơi 'đất khách quê người' hay Nhã buồn vị sự ra đi quá sớm của mẹ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai dám ngỏ lời 'tâm sự' với Nhã.
           -------------*|*|*|---------------
Hôm nay, Nhã không đi học, Mỹ ngồi một mình, vì cô xếp hai đứa ngồi kế nhau, nhìn mông lung ra ngồi ô cửa. Bỗng:
-Nè- tiếng của Lệ làm Mỹ giật bắn người- Cậu nhìn gì vậy, làm bài tập đi chứ, cô kiểm tra tập kìa!!! Mà... Hôm nay cậu biết sao Nhã nghỉ không?
-Tớ không biết.- Mỹ có vẻ cáu gắt.
-Ừm. À... Cho tớ hỏi nhé -ngoài Nhã ra thì Mỹ còn thân vói Lệ, còn ngoài Mỹ ra, Nhã chẳng chơi với ai- Cậu ở gần nhà Nhã, cậu có biết nhà Nhã đang gặp chuyện gì không?Tớ...muốn biết tình hình nhà...
-Tớ bảo tớ không biết gì mà. Cậu quay lên được không? Cậu phiền quá rồi đấy- Mỹ giận dữ, cắt ngang và to tiếng với Lệ.
-Tớ xin lỗi.
Thường thì giờ ra chơi, Mỹ và Nhã hay đi ăn sáng ở căn tin. Nhưng hôm nay là một ngày khác, bạn của Mỹ không đến lớp, nó ngồi một mình dưới tán cây trong khuôn viên trường, chẳng có ai để trò chuyện. Lúc Mỹ đang buồn nhất thì:
-Cậu không sao chứ Mỹ?- tiếng con Lệ nhỏ nhẹ.
-Tớ không sao.- Mỹ nhìn lên,có chút mệt mỏi trong giọng nói của nó.
-Không sao là tốt rồi-Lệ ngây thơ an ủi- Tớ xin lỗi cậu vì hồi nãy. Tớ muốn hỏi thăm Nhã vì dạo gần đây, thấy Nhã không được vui, tớ chỉ mới biết Nhã, còn cậu chơi thân nên có chuyện gì hai cậu cùng chia sẻ.
-Chẳng ai hiểu được Nhã kể cả chính bản thân nó.- Mỹ nói thầm trong miệng nhưng đủ để người khác nghe thấy.
-Ý cậu là sao?
-Không có gì.-giọng Mỹ chợt nhạt đi.
Ánh nắng như chợt tắt, khoảng sân trở nên thanh bình một cách lạ kì. Bỗng tiếng trống vang lên kết thúc giờ ra chơi, phá vỡ bức màng yên tĩnh đó, và cũng đúng như ý nguyện của Mỹ, mong cho thời gian qua nhanh để nó chạy về nhà xem tình hình Nhã đã ra sao rồi mà nó không đi học. Trước giờ, một trong hai đứa nghỉ phải thông báo cho đứa còn lại biết. Đằng này, Nhã không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho Mỹ, lại còn khoá máy nữa chứ.
"Liệu, Nhã xảy ra chuyện gì?" Mỹ nghĩ thầm trong bụng.
Tiết cuối là tiết Công nghệ, chẳng có gì để học nên Mỹ quyết đinh "cúp". Dáng nó đi chẳng khác nào như một tên tội phạm được thả, phong thái, ung dung, không sợ trời và cũng chẳng sợ thầy cô nào hỏi:" Tại sao em lại xách cặp, đi đâu vậy?" Vì vốn dĩ thầy cô chẳng để ý đến những người 'chính trực' trừ khi nó lén la lén lúc.
Gần đến cổng , tưởng rằng mình sắp thoát khỏi, Mỹ bị bác bào vệ nắm lại:
-Này, con bé kia đi đâu ra đó?
Không ngại ngùng, chẳng lúng túng, Mỹ đáp:
-Dạ, cháu học trái buổi vì hôm nay cháu đi thi để xếp lớp ở chỗ học thêm nên cháu xin thầy về sớm một tí.
-Nói dối- tiếng bảo vệ làm Mỹ giật bắn người
-A..... Mẹ..... Mẹ.... Mẹ đến rồi - nói rồi, Mỹ chạy vụt ra khỏi cổng khiến bác bảo vệ ngỡ ngàng tưởng thật, quên mất chuyện nhìn bảng tên lớp để báo giám thị.
"Núp" trong lùm cây, Mỹ thấy bác bảo vệ đi vào trong phòng của mình, nó thở phào một cách nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro