Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ chạy nhanh thật nhanh, khiến mồ hôi trên lưng áo nó tuông ra như nước đổ.
-Sao con về sớm vậy, Mỹ? Mới có 4 giờ rưỡi mà?-mẹ Mỹ ngạc nhiên khi trông thấy nó.
-Hôm nay thầy cô xét hội đồng gác thi nghề của mấy anh chị khối 11 nên trường con cho về sớm. Thôi con đi ta đây cái- nó không kịp thở rồi phóng như bay chạy ra cửa, phóng sang nhà Nhã
-Mà con đi đâu? Mỹ con trả lời mẹ rồi muốn đi đâu thì đi. Mỹ đứng lại cho mẹ... Mỹ ... Mỹ.... Cái con nhỏ này.
Đến trước nhà Nhã, Mỹ không thấy ai cả, chỉ thấy cái ổ khoá đang nằm chình ình trước mặt nó. Thất vọng và tràn trề thất vọng, Mỹ cất bước quay về.
Suốt cả ngày hôm đó, nó ăn không ngon, cũng chẳng yên giấc. Mẹ tưởng nó bệnh, liền kêu nó đến bác sĩ, nó bảo không, nó ổn
-Con không ổn chút nào hết Mỹ, nhìn con này... Con....
Mỹ thiếp đi khiến mẹ nó quay trở về phòng ngủ. Nghe tiếng đóng cửa của mẹ, Mỹ ngồi dạy, chạy đến laptop mở Facebook xem trang cá nhân Nhã có đang trực tuyến hay không, thấy nút hiển thị màu xanh, Mỹ không kịp gửi tin nhắn thì Nhã tắt máy. Mỹ quay bề giường, kiểm tra điện thoại, không một cuộc gọi đến. Mỹ lấy hết can đảm gọi điện cho ba Nhã. "Tò te tí... Tò te tí... Thuê bao...." Mỹ tắt máy. Mỹ tìm kiếm bạn bè trong danh bạ xem ai có thể liên lạc được với Nhã, nghĩ lại nó chỉ thấy duy nhất một mình nó là thân với Nhã thôi.
Cứ thế, ba ngày bốn ngày, đến hai tuần rồi một tháng cũng trôi qua. Mỹ lo lắng cho bạn, vì từ khi vào cấp 3, Nhã hay buồn, sức học của Nhã cũng kém đi rất nhiều trong khi đó Nhã là một học sinh giỏi Toán và là ' trạng nguyên' khối Chín. Chơi với Nhã, Mỹ chỉ biết bạn của mình là một đứa luôn sống lạc quan, nó hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, cười đùa và hài hước. Mỗi lần Mỹ buồn, nó hay kể cho Nhã nhưng chưa một lần nào, chưa một lần Mỹ nghe được những lời phiền muộn từ Nhã. Không phải vì Nhã không tin tưởng bạn mình, bởi vì con bé hay yêu đời, sống với ba mẹ và biết được Mỹ là một hạnh phúc lớn của nó nên nó không cần đòi hỏi gì cả. Đôi lúc, Mỹ cũng rất ganh tị với Nhã vì những điều đó.
Một tháng không đến lớp, cuối cùng thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro