Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như bay, Mỹ lao tới như vừa thấy thần tượng mình vừa lướt qua. Thi ra, Nhã đã đi học.
-Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu- Mỹ chạy ra ôm choàng lấy bạn, nó khóc nhưng chẳng ai biết nó khóc, chắc vì nó vui mừng hơn bao giờ hết,nó xiết Nhã như không cho phép Nhã đi nữa- tớ lo cho cậu lắm đấy, cậu vẫn ổn chứ, cậu trông xanh xao và gầy đi một tí. Tớ rất nhớ cậu, thực sự nhớ cậu.
-Cảm ơn cậu, tớ cũng rất nhớ cậu. -giọng Nhã có vẻ nhợt nhạt như khuôn mặt của nó bây giờ.
-Cậu ổn chứ, sao cả tháng nay tớ không thấy cậu, chạy qua nhà cậu thì của bị khoá. Tóm lại cậu đã đi đâu?
-Tớ vẫn ở nhà, chắc tại cậu qua lúc tớ bận- Nhã dối Mỹ, suốt tháng nay, bố nó đang điên đầu lên vì phải bán căn nhà đó, nên nó phải dọn sang nơi khác ở tạm
-Cậu nói dối, cậu...
-Lớp mình vẫn học vui đây chứ- Nhã cắt ngang, bắt qua chuyện khác kèm theo nụ cười thiên thần vốn có của nó.
-Dạo gần đây thầy cô cho ôn bài, tuần sau trường mình vào mùa thi rồi, cậu lo học bài đi nhé. Nếu có thắc mắc gì thì gọi cho tớ, tớ chạy qua.- nhờ nụ cười đó mà Mỹ quên mất câu hỏi của mình
-Không cần đâu, để tớ qua nhà cậu.
-Cũng được, vậy tối nay nhé.
-Ừ, tối nay.
Đi học về Mỹ kể cho Nhã nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, khiến con bé phát cười. Hai đứa về nhà, ăn cơm tắm rửa. Đến 7h tối, Nhã đạp xe sang nhà Mỹ.
-Nhà gần mà cậu cũng đạp xe, cậu béo lên rồi đấy, lo đi bộ đi nhé!- Mỹ trêu chọc
-Tớ mới mua đồ cho bố nên sẵn tiện chạy qua luôn, thôi mình học đi.
Cả hai cùng học bài với nhau, cả tối hôm đó. Quả là một  đêm mệt mỏi nhưng vẫn thấy rõ niềm vui  trên gương mặt Mỹ và tiếng cười khúc khích của Nhã.
Học xong, Nhã chào ba mẹ Mỹ rồi chúc Mỹ ngủ thật ngon giấc. Mỹ ra tiễn Nhã nhưng vì Nhã chưa kể cho Mỹ nghe là nó đang ở nhà khác nên nó muốn Mỹ vào trong trước rồi nó mới đạp xe về. Mỹ là đứa vô tư nên cũng không gặng hỏi Nhã.
  Nhã như không còn đủ sức và hơn hết nó không muốn dọn sang nhà mới, nó như một cánh cổng địa ngục đang đầy ắp những nỗi sợ hãi. Nó sợ phải chứng kiến cảnh bố nó với một con mụ mà nó khá căm ghét. Nhã đang đứng trước cửa nhà mới, nó lấy hết can đảm, hy vọng mình đủ nhanh để chạy vào phòng và không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhã đã không làm được khi nó bất chợt trông thấy bố nó và ả kia đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó ở dưới nhà bếp, tim Nhã thắt lại, chân không bước nổi lên những bậc thang, Nhã cố gắng lắm mới có thể lên được đến phòng. Chắc bố không nghe, mà có nghe đi nữa thì bố cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Nhã. Nhã úp mặt vào gối hét lên " Tôi ghét ông" để h bớt tiếng ồn. Cái gối hình Doremon mẹ nó may như biết chia sẻ, khóc cũng Nhã... Nhã bỗng dưng rất nhớ mẹ...
--------
Sáng hôm sau...
-Cậu ngủ ngon không Nhã?
-Tớ ngủ ngon, còn cậu?- Nhã dối Mỹ lần hai.
-Rất ngon, tớ còn mơ thấy.... Thấy?
-Cậu thấy gì?
-Cậu nói xem tớ đã thấy gì nào? -Mỹ vui vẻ hỏi khó Nhã
-Tớ không biết, cậu nói luôn đi.
-Tớ thấy cậu và tớ cùng đi du lịch sang Đức, cậu thích nước Đức còn tớ thì mê anh MoTrip.
-Tớ cũng sắp đi rồi - Nhã nói lí nhí trong miệng, gương mặt buồn đi trông thấy.
-Cậu nói gì cơ?
-À không, tớ nói tớ cũng muốn điều đó sẽ đến với chúng ta.
-Tớ mong là vậy.
Cuối cùng cũng đến ngày thi, sau bao ngày học hành vất vất và bằng sự nổ lực, Mỹ cũng được danh hiệu học sinh giỏi. Còn Nhã thì...
----------
Đêm đó, Nhã sang nhà Mỹ để ngủ, nó bảo buồn nên cần người tâm sự, bố Nhã đồng ý và mẹ Mỹ cũng đồng ý cho hai đứa ngủ chung, vì cả hai gia đình luôn tin tưởng bạn của con gái.
-Cậu không sao chứ Nhã? Thất bại là mẹ thành công, cậu đừng buồn, tớ sẽ giúp cậu. Đạt lết quả tốt nhất ở năm 11 mà... Thôi nào...
-Tớ không buồn vì chuyện đó, tớ buồn vì một thứ khác, một thứ kinh tởm hơn những con số đang nằm trước mặt tớ. Tớ chán ghét, tớ căm thù cái cuộc đời thối nát này... Tớ... Tớ không....- nói đến đó, con bé khóc to như đây là lần đầu tiên nó có chuyện   buồn, buồn đến nỗi muốn khóc cho cả thế giới biết nó đang rất rất buồn. Vì đang ở trên tầng gác mái nhà Mỹ nên không ai nghe thấy tiến gào thét của nó. Đôi mắt Nhã đỏ hoe, tóc tai bù xù, gương mặt thắm đượm những nỗi că hận. Mỹ bảo Mhax hãy héy lên, nó sẽ làm Nhã vơi đi một phần ghánh nặng trong lòng. Nói rồi, Nhã hét to lên, nhiều lần làm mẹ Mũ cứ chạy lên chạy xuống sợ hai đứa có chuyện gì. Mỹ trông thấy mẹ và ra kí hiệu cho mẹ " Bọn con vẫn ổn".
Song,Mỹ ôm chặt bạn, xoa vào lưng Nhã, thì thầm :
-Không sao đâu Nhã, có tớ ở đây, tớ luôn bên cậu, tớ sẽ luôn bên cậu để bảo vệ cậu, tớ hứa đấy.
Ánh trăng lên cao, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh, nhìn vào vũ trụ, Nhã chỉ tay vào khoảng không  gian vô tận, nó nói:
-Tớ muốn đến đó, đến những nơi không có con người, nơi không có con người là nơi không có tình yêu thương, tớ chán ghét yêu thương và đặt niềm tin vào ai quá nhiều rồi để mang trong mình mối hờn giận. Cậu là người duy nhất bên tớ lúc này-nó nhìn sang Mỹ, hai tay nắm chặt như không muốn mất đi một báu vật vô giá.
-Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu?
-Bố mẹ tớ đã li hôn.- Nhã nói trong nước mắt
-Gì chứ?
-Cậu không tin đúng không-nói rồi, Nhã đưa cho bạn mình xem bức ảnh nó lén chụp đơn li hôn và vài tắm hình bố nó với mụ người Tây kia.- Lúc còn nhỏ, tớ lúc nào cũng tưởng, cuộc sống luôn mang đến những điều tốt đẹp, nên tớ rất hạnh phúc khi được làm con của hai người. Tớ đã lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro