Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm ngoái.
-Bố mới về à, để con dọn cơm cho bố- mặt ông hầm hầm đi vào, ngồi vào bàn ăn, ông và mẹ chẳng nói câu nào. - À bố à, con thi xong bố xin nghỉ phép mấy hôm được không bố? Con muốn đi du lịch với bố mẹ, gia đình mình sang Đức nhé bố? Lâu lắm rồi, gia đình ta chưa đi chơi với nhau.
Bố im lặng, không thốt lên lời nào, Nhã còn tưởng bố đang giận nó vì đòi hỏi quá cao cho chuyến đi này.
-Nếu không đi sang Đức thì mình cắm trại, con muốn...
Bố cắt ngang, và đứng lên, chỉ vào đồ ăn:
-Cô nấu ăn cái kiểu gì thế này? Nấu cho người hay cho heo cho chó ăn?- ông hất đổ tô cơm, bước chân giẫm mạnh trên sàn nhà rồi vội lên lầu.
Mẹ vẫn không nói câu nào, mẹ vẫn bình tĩnh gắp từng muỗng cơm bỏ vào miệng, nhưng trông mẹ vụng về, tay mẹ rung rung Nhã trấn an mẹ và cả hai  tiếp tục dùng bữa.
-Không sao đâu mẹ, chắc bố bị áp lực công việc đấy thôi, mẹ đừng quá lo. Mai con lại tiếp tục đi chợ cùng mẹ nữa nhé.
-Ừm, con gái.
-Cơm mẹ nấu ngon lắm
-Cảm ơn con.
Tối đó tưởng chừng như bố hết bực, Nhã nghe tiếng đập đồ, tiếng quát mắng của bố trong phòng ngủ trong khi nó đang ôn bài để thi chuyển cấp.
-Anh để cho con nó ngủ đế lấy sức học, nó sắp thi rồi đó, anh quan tâm con một chút đi.- mẹ to tiếng hét vào mặt bố.
Chắc vì nể tình mẹ, nên bố ngưng chửi bới. Nhưng mẹ con Nhã phải sống qua ngày trong tiếng đập đồ và một không khí gia đình ảm đạm, khiến nhiều lúc mẹ Nhã phải nhập viện vì gây hại đến thần kinh bà. Còn Nhã, Nhã không tập trung nổi việc luyện thi, khiến con bé từ một học sinh giỏi trở thành một đứa đậu Nguyện vọng hai, khiến Nhã cảm thấy áp lực và chán nàn cuộc sống này.
Ngày nộp đơn li hôn ra toà, lại là ngày nó vừa biết điểm. Hai tin buồn nhất trong cuộc đời của nó, đang xảy ra, nó biết mình phải chống trọi với cơn bão tố đang đè nặng lên người. Giờ đây nó như một người bị mất phương hướng giữa dòng đời nghiệt ngã. Bố nó cùng với nó dự phiên toà, trong lúc này mẹ nó đang ở trại tâm thần vì bà bị một cú sốc rất lớn. Bà không đến được, và toà án cũng không yên tâm khi giao con cho một người mẹ điên. Bố nó giành quyền nuôi con, giành hết tài sản và đương nhiên mẹ nó suốt đời sẽ sống trong bệnh viện cho đến cuối đời, hằng năm ông sẽ trả tiền cho bệnh viện, ông muốn bà sẽ sống trong đó mãi mãi, vì ông là người có tiền.
Bố Nhã chỉ cho Nhã học hết lớp mười, trong thời gian đó ông làm giấy kết hôn với mụ Tây đó, làm đơn nhập cảnh, đủ thứ giấy tờ, ông bận đến nỗi không quan tâm đến con gái mình. Tháng mà Nhã nghỉ học là để đi xét nghiệm máu và phỏng vấn xem có được đi hay không, cuối cùng, nó cũng được đến nơi mà nó thích, nhưng không phải đi cùng người nó yêu. Bởi lẽ, từ khi lên cấp ba, Nhã học tuột dốc, tâm trạng không vui, cứ lo lắng, buâng khuâng về việc sẽ xa bạn, đặc biệt là xa người mẹ điên của nó. Ngày nào nó cũng đến thăm mẹ, đến để kể chuyện cho mẹ nghe nhưng mẹ nó cứ cười rồi lại quay sang nó:
-Cô là ai? Cô trông quen quen, à tôi gặp cô trong này nè, cô hay đi đi lại lại trong đây, cô ở phòng nào, để mốt tôi tìm cô tôi chơi, ha ha ..
-Con... Là con của mẹ mà- nó cố kiềm nén lại những giọt nước mắt.
-Cô điên à, tôi làm gì có con, tôi chỉ có bạn thôi, cô là bạn tôi, không phải là con tôi. Cô mà bảo cô là con tôi , tôi sẽ nghỉ chơi với cô, không chơi...không chơi với nữa đâu.
-Vâng, con là bạn mẹ.- Nó quay mặt sang chỗ khác như không muốn mẹ nó nhìn thấy, mà có thấy bà cũng không biết được nó đang khóc...vì bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro