Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng nó gặp mẹ,cũng là lần cuối nó khóc trước mặt mẹ nó.
Nhã chắc chắn sang Đức cùng ba và mẹ kế nó, mãi mãi. Nó sẽ không về Việt Nam, bố nó bắt vậy, ông ta muốn cắt đứt quan hệ với mẹ nó và người thân ở đây, ông sợ vướng bận những lời bàn ra bàn vào của thiên hạ.
Những lần Nhã đến thăm mẹ, đều lén bố đi cả, nó hay lấy cớ sang nhà bạn học nhóm để xin ông đi. Nó càng ngày càng căm ghét ổng hơn, vì ông đã làm mẹ nó ra nông nỗi này. Nhưng cũng cảm ơn ông đã cho nó biết trên thế giới  nó còn phải đối mặt với những gã tồi tệ như ông, tậm chí còn hơn. Nó như trưởng thành, hiểu đời, hiểu người khi chuyện này xảy ra, nó sẽ thay đổi... Sẽ không ngốc nghếch, nó sẽ mạnh mẽ và tự lập ra những kế hoạch cho con đường của nó...
Mỗi lần Nhã kể cho bạn nghe về bố nó, đó là người bố của những năm trước, ông hiền từ, tốt bụng và thương yêu hai mẹ con nó, rất nhiều. Làm như vậy, nó cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nhã yêu người bố của ngày hôm qua...
Đêm nay trăng sáng, đêm nay thật ấm áp, liệu đến mai sẽ còn được như vậy không? Nhã tự hỏi. Nó gục mắt xuống đầu gối, nhắm chặt đôi mắt lại, còn Mỹ, nó đang nghĩ đến việc phải rời xa con bạn thân 10 năm, nghĩ về quá khứ của nó, cái quá khứ chết tiệt. Bố Mỹ cũng bỏ mẹ con nó đi, lúc cả hai còn dưới quê, vì nhà nghèo nên ông lên thành phố làm ăn rồi được một cô gái Sài Gòn để ý. Vài tháng sau, mẹ Mỹ nhận đơn li hôn và đã suy sụp, nhưng không nói cho Mỹ biết, bà lặng lẽ kí vào mẫu đơn rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Lớn lên Mỹ mới hiểu, bố nó đi lấy vợ chứ không phải bị người ta đổ oan nên mới ở tù. Khi nghe Nhã kể, nó thấu hiểu được, vì nó đã trải qua, nhưng vì còn nhỏ, ngây thơ nên nó không biết buồn, nó đỡ hơn Nhã, đỡ hơn rất nhiều.
Nhã bỗng ngước mặt lên, chùi nưới mắt nhưng không thể ngăn hai dòng nước ở khoé mi:
-Tớ không biết sẽ ở bên cậu đến bao giờ nữa.
-Cậu nói gì vậy, tớ hứa sẽ luôn bên cậu mà.
-Hết tháng này tớ sẽ đi. Ôi nước Đức, cái nước mà tôi thầm mơ ước đến. -nó ngửa người ra sau, hít một hơi dài.- Nước Đức, tao căm ghét mày, mày cướp bố tao, mày làm cho mẹ tao phải điên lên, tao và bạn phải xa nhau, tao ghét mày, tao ghét, giá như mày chưa có mặt trên quả địa cầu thì tốt biết mấy-giọng Nhã nghẹn lại
-Nước Đức, mày làm bạn tao khóc, mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt, tao cũng ghét mày, ghét mày hơn cả bạn tao đang ghét mày.- Mỹ hét lên như muốn cùng bạn trút cơn giận lên nước Đức.
Cả hai đứa nhìn nhau rồi phì cười, hai đôi mắt đỏ hoe, ứa lệ.
-Cậu biết tại sao tớ không muốn kể về mẹ tớ cho bất cứ ai nghe không?
-Nếu nó làm cho cậu vui lên thì hãy kể cho tớ còn nếu nó buồn, cậu nên quên nó đi.
-Nó làm cho tớ thấy nhẹ, cậu muốn nghe chứ?
-Dĩ nhiên rồi.
-Đôi lúc tớ bực bà, nhưng tớ không muốn kể những chuyện đó ra vì tớ sợ sẽ làm mọi người tin vào những gì tớ nói và nghĩ xấu về mẹ. Còn tớ không muốn kể tốt về bà cho một ai khác nghe vì tớ sợ rằng, người tốt luôn có kẻ xấu rình rập. Tớ sợ mẹ...! Tớ yêu mẹ tớ lắm và không muốn những điều đó xảy ra với bà. Dù bà có bị điên, bà vẫn luôn là bà và tớ vẫn yêu, yêu như chưa bao giờ hết. Tớ đi rồi, sẽ chẳng ai chăm sóc bà, sẽ chẳng ai chơi với bà ấy. Bà ấy sẽ hỏi tớ giận bà ấy, hay ... Tớ... Tớ không biết mình sẽ tiếp tục làm gì để cho bà
-Cậu không cần phải lo nữa, tớ sẽ chăm sóc và đến thăm bà ấy thương xuyên, tớ sẽ trò chuyện cùng bà ấy, có gì tớ sẽ gọi Skype cho cậu để thông báo về tình hình bà ấy mỗi đêm.
-Tớ cảm ơn cậu, cậu là người bạn tuyệt nhất Trái đất mà tớ từng quen. Cậu thật tốt, thật may mắn khi ai đó đã mang cậu đến bên tớ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. - nói rồi Nhã ôm lấy bạn mình.
-Còn cậu thì được ghi vào kỉ lục của tớ về người bạn ngu ngốc và đáng yêu nhất.
Giờ thì hai đứa ngủ thiếp đi trên từng gác mái, tuy có chút hơi lạnh nhưng hai cơ thể cũng đủ sưởi ấm cho nhau.
Ngày mai Nhã không còn Sợ mẹ...nữa

____________________________________________________________
Thanks for reading (((((:❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro