Chương 3: Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại quay qua nhìn thanh kiếm, hắn cầm thanh kiếm lên, nhẹ giọng trả lời Bách Lý Đông Quân: “Kiếm này tên là Thanh Quân.”

Trông Bách Lý Đông Quân có hơi ngẩn ngơ một chút, Diệp Đỉnh Chi bèn vươn tay cốc lên trán hắn ta. Bách Lý Đông Quân giật mình bắt lấy cổ tay đang vươn lên của Diệp Đỉnh Chi bẻ ngược ra sau, thuận thế mà đè Diệp Đỉnh Chi xuống sàn xe ngựa làm Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng một phen. Hắn ngước mắt nhìn kẻ đè trên người mình từ từ áp xuống, không kiềm được mà cao giọng gọi: “Đông Quân, làm gì vậy?”

Bách Lý Đông Quân giật nảy người, đứng dậy khỏi người Diệp Đỉnh Chi rồi ngồi xuống, cười nói với Diệp Đỉnh Chi: “Không có. À Vân ca, huynh có muốn về thành Càn Đông cùng đệ không?”

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe đến chữ ‘thành Càn Đông’ thì đầu óc như bị rơi vào một vùng biển hoài niệm. Lúc hắn 10 tuổi, còn Bách Lý Đông Quân 8 tuổi, bọn hắn đã cùng nhau hẹn ước sau này hắn làm kiếm tiên, còn Bách Lý Đông Quân làm tửu tiên. Bọn hắn cùng nhau cười đùa, khoác vai nhau trên mọi nẻo đường của thành Càn Đông vui vẻ biết bao. Còn có…Văn Quân…không biết bây giờ muội ấy đang ở đâu, như thế nào rồi, sống có tốt không, có vui vẻ không? Rồi lại nhớ đến việc Diệp gia bị diệt môn lúc đó.

Nghĩ tới đây, sắc mặt lẫn tâm trạng Diệp Đỉnh Chi bỗng trầm xuống không ít. Vì giải oan Diệp gia, vì báo thù cho Diệp gia, vì ước hẹn với Bách Lý Đông Quân cũng như…vì Dịch Văn Quân, hắn phải trở trên mạnh mẽ hơn, hắn phải trở thành người mạnh nhất thiên hạ.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại. Bỗng trên vai truyền đến cảm giác có ai đó đang đập vào, rồi giọng của Bách Lý Đông Quân cũng vang lên kéo Diệp Đỉnh Chi ra khỏi vùng đất trầm tư ấy, “Vân ca, Vân ca, huynh nghe đệ nói gì không, Vân ca, huynh đang nghĩ gì đấy?”

Lúc hắn nhìn Bách Lý Đông Quân rồi mỉm cười, trên đầu Bách Lý Đông Quân như mọc ra ba dấu chấm hỏi vậy - khó hiểu vô cùng tận. Thấy thế, Diệp Đỉnh Chi mới cười khúc khích bảo với Bách Lý Đông Quân:

“Xin lỗi đệ, ta có việc cần phải xử lý, không về thành Càn Đông với đệ được, xin lỗi đệ, Đông Quân.”

Hắn nói xong, mí mắt cũng cụp xuống, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ suy tư. Ngừng lại một chút, hắn đưa tay vén rèm xe ngựa nhìn xung quanh rồi nói với Ôn Hồ Tửu đang đánh xe bên ngoài rồi xoay qua nói lời tạm biệt Bách Lý Đông Quân: “Ôn thúc thúc, thả con xuống đây đi. Đông Quân, ta đi trước, hẹn gặp lại.” rồi cũng cầm kiếm, bước xuống khỏi xe ngựa đi theo hướng về thành Thiên Khải.

Hắn đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được một trấn lạ khi trời sắp hạ tấm màng đầy sao. Trấn này trông khá kỳ lạ, xung quanh trống trãi nhưng trong và xung quanh trấn đều được bao phủ bởi một lớp sương mờ, lại có thêm hương sen thơm ngát bao quanh cùng tiếng tiêu mơ hồ.

Diệp Đỉnh Chi đứng ở cổng trấn, quan sát thật kỹ cái cổng bằng đá chi chít những hoa văn mây cuộn, hoa sen chín cánh được chạm trổ tỉ mỉ. Hắn nhấc chân đi vào bên trong thôn, đi qua những hồ sen, nhà cửa bên đường rồi dừng chân ở một tiểu điếm. Diệp Đỉnh Chi để tay nải rồi kiếm lên bàn, gọi ông chủ: “Ông chủ, cho ta một phòng.”

“Có ngay có ngay, khách quan có muốn ăn uống gì thêm không? Trà tâm sen, rượu sen ở đây là số một đấy!”

Diệp Đỉnh Chi nghe đến rượu cũng có chút hứng thú: “Vậy lấy cho ta một bình rượu sen, với vài món điểm tâm nhẹ đi.”

“Có ngay có ngay, ngài đợi một chút.”

Sau khi ông chủ đi, Diệp Đỉnh Chi cũng quan sát tiểu điếm này một phen. Chỗ này bảo lớn cũng không lớn, mà nhỏ thì cũng chẳng phải, có thể gọi là khá khan trang chút thôi, nhưng các cột, nhà xà xung quanh không khắc hình hoa văn mây cuộn, thì cũng là hoa sen chín cánh, do phong tục chăng? Hắn cảm thấy có chút khó hiểu, bèn quay qua hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị nghe hắn hỏi mới xoay qua, cười cười với hắn: “Khách quan mới tới đây nên không biết cũng phải. Trấn này tên là Niệm Hi, nghe bảo, ngàn năm trước nơi đây được một vị tông chủ họ Giang cùng một vị tông chủ họ Lam chọn làm nơi lưu trú khi họ rời xa chốn thị phi, cùng nhau ở ẩn lập nên, cái tên này cũng do vị họ Giang đó đặt do sự nhớ thương của ngài ấy về vị tông chủ họ Lam kia. Không biết là truyền thuyết hay quá khứ có thật, nhưng người dân ở đây lưu giữ rất nhiều thứ về họ. Tựa như xung quanh đây, nơi nào cũng có đầm sen, bất kể đầm lớn hay nhỏ, nhưng bông sen đều nở rỗ, tím cả một vùng. Hay là người dân ở đây, cả nam lẫn nữ đều rất thích dùng nhạc cụ, đặt biệt là tiêu, nghe bảo lúc trước vị họ Lam có một cây tiêu tùy thân, lúc nào cũng mang theo bên người. Người dân ở đây được hai người bọn họ che chở và bảo vệ, dần dần những thứ đó cũng trở nên quen thuộc với mọi người. Hai vị tông chủ ấy là hai trong số bốn tông chủ  của Tứ đại thế gia tu tiên, Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng và Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần. Mà có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết thôi, làm gì có ai có thể thật sự thành thần tiên chứ.”

Tên tiểu nhị nói một tràng dài, thở hắt ra rồi bỏ đi, để lại Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác ngồi đó, ‘Thần tiên sao?’. Nếu thế gian này thật sự có thần tiên, có lẽ họ sẽ không trơ mắt mà nhìn Diệp gia một lòng vì nước, lại bị vu khống là thông địch phản quốc rồi bị diệt cả nhà, chỉ có hắn chạy thoát.

Đột nhiên trong đầu Diệp Đỉnh Chi lại hiện ra những hình ảnh cùng tiếng nói mơ hồ nào đó.

Tại sao ngươi phải theo Ma giáo? Tại sao ngươi lại muốn khơi màu chiến tranh? Tại sao chứ?”

“Không! Muội trở về rồi! Ngay bây giờ, chúng ta sẽ không chia xa nữa.”

Diệp Đỉnh Chi ôm cái đầu đau đớn, gục xuống dưới bàn. Trong đầu hắn cứ lóe lên những hình ảnh trông thật kỳ lạ. Tại sao dạo này đầu hắn cứ hiện lên những hình ảnh gì đó? Tại sao hắn cứ nghe những âm thanh gì đó? Dường như hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quen thuộc? Nhưng chuyện gì chứ, tại sao hắn lại không thể nhớ ra?

Diệp Đỉnh Chi ôm cái đầu đau đớn của mình, đôi mắt mơ màng, toàn thân cảm thấy rã rời như sắp gục ngã. Diệp Đỉnh Chi ơi Diệp Đỉnh Chi, sao lại tái phát vào lúc này chứ. Hắn vươn tay chộp mạnh thanh kiếm kế bên người, vội vã bật dậy chạy lên trên phòng.

“Phòng thứ hai bên tay trái.” Hắn nhớ đến việc lúc nãy tiểu nhị vừa nói xong liền vội vã bật cửa chạy vào phòng. Thật may cho hắn lần này phát hiện kịp lúc vừa tái phát, nếu không thì nguy rồi. Hắn vừa đóng cửa lại, tay chân hắn đã trở nên vô lực, kiếm rơi xuống sàn nhà, lưng áp vào cửa mà trượt dần xuống. Cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, cả bộ y phục đỏ tươi cũng bị một lớp mồ hôi làm cho sẫm màu.

Bỗng dưng trước mắt có cảm giác ai đó đang ở trước mắt mình. Diệp Đỉnh Chi dùng chút sức lực cuối cùng mà ngước mắt lên nhìn bóng nhìn trắng muốt khoác áo choàng xanh trước mặt. ‘Ai thế, ai đang đứng đó?’

Diệp Đỉnh Chi cố gắng giơ cánh tay còn vương chút sức lực về phía thân ảnh đó. Nam nhân trắng muốt trước mặt hắn cũng tiến tới gần, vươn tay vuốt ve bên sườn mặt hắn. Diệp Đỉnh Chi cố gắng mở miệng thều thào: “Ngươi là ai, tại sao ta lại không thể nào nhìn rõ mặt của ngươi?”

Cuối cùng hắn cùng ngã ra đất mà ngất xỉu. Trước khi Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn mất ý thức, hình như đã mơ mơ hồ hồ mà nghe nam nhân ấy nói gì đó. Hình như…hình như là ‘Rồi người cũng sẽ nhớ ra thôi.’

Một đêm dài lại trôi qua một cách gian nan.

_______________
Haizz, bữa giờ điện thoại tui bị hỏng nên hong up truyện được, nay mới up được 1 chương nè;-;
Chuyện là fic của tui với Thiên là fic Bách Diệp cơ, nhưng mà thấy mọi người hay lưu vào Diệp Bách ghê, nên sợ mọi người quên mất cp của fic nên tui ở đây nhắc nè kkk.
Nỗi lòng của tụi tui: "Hình như tôi chiều các em quá rồi các em hư phải khom, thôi, em thíc là được."
THÔNG BÁO: Do sắp vào học rồi và tui đang bệnh nên sẽ ra chương khá chậm, lịch up của Chim Bay sẽ là 2 ngày 1 chương, còn Sơ Nguyệt sẽ là 1 tuần 1 chương nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro