Chương 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại hạ Bách Lý Đông Quân, cũng muốn lấy kiếm." Nam nhân bạch y mỉm cười chấp tay thành quyền nói với hắn.

Diệp Đỉnh Chi có chút ngơ ngác nhìn hắn ta mà nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ, 'Đông Quân'.

Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại từ trong sự ngơ ngác nhờ tiếng xì xầm xung quanh, hắn ngửa tay chĩa kiếm, nhìn Bách Lý Đông Quân mà nghi hoặc: "Không phải muốn lấy kiếm à? Thế kiếm của ngươi đâu?"

Bách Lý Đông Quân khựng một chút rồi bật cười, nhìn về phía Vương Nhất Hành: "Vương Nhất Hành, ta mượn kiếm của ngươi chút."

Vương Nhất Hành hơi giật mình vì bị nhắc tên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn vươn tay quăng kiếm đến chỗ Bách Lý Đông Quân, "Dùng cẩn thận đấy nhé."

Bách Lý Đông Quân cảm ơn một tiếng rồi bắt lấy thanh kiếm quay về phía Diệp Đỉnh Chi, "Không cần phải nương tay đâu." Diệp Đỉnh Chi bật cười thủ thế, cầm kiếm xông đến chỗ Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân thấy thế nhấc chân, xoay người né được đường kiếm của Diệp Đỉnh Chi rồi đạp chân bay lên, tích tụ nội lực chém một kiếm về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi đảo mắt, lách người dùng kiếm chặn đi chiêu thức của Bách Lý Đông Quân. Hai người giằng co ở trên không một lúc rồi Diệp Đỉnh Chi lại bắt đầu vận công, chém một nhát về phía Bách Lý Đông Quân, không ngờ hắn lại có thể né được. Ôn Hồ Tửu ở bên ngoài thấy Bách Lý Đông Quân vận nội lực và đánh ngang tay với Diệp Đỉnh Chi thì cũng không khỏi bất ngờ.

"Tam Phi Yến, khinh công không tồi đâu." Diệp Đỉnh Chi nhân lúc thanh kiếm đang kề vào nhau mà giằng co, nói với Bách Lý Đông Quân. Đối phương cũng mỉm cười đáp lại hắn: "Còn trẻ như thế mà đã đạt tới Tự Tại Địa Cảnh, huynh cũng rất lợi hại."

Diệp Đỉnh Chi nghe hắn nói thế cũng mở to mắt rồi nhíu mày hỏi lại: "Sao ngươi biết?"

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi lật kiếm, kéo một đường về phía tay trái của mình rồi xoay người, chém một nhát từ trên xuống. Bách Lý Đông Quân thấy thế cũng ngã cười, dùng mũi chân đỡ kiếm rồi nhanh chóng đổi chân đá thanh kiếm của Diệp Đỉnh Chi bay lên trời. Diệp Đỉnh Chi thấy thế thì dậm chân phóng người lên bắt lại thanh kiếm, xoay một vòng rồi dừng lại ở trên không, cả người phóng ra cỗ khí tức không hề tầm thường. Hắn ngưng tụ nội lực, toàn thân phát ra ánh sáng, một con rồng màu xanh mang theo nhiệt độ thấp xuất hiện đằng sau lưng Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân thấy thế cũng bay lên, múa vài đường kiếm, cánh hoa đào không biết từ đầu mà kéo đến nườm nượp, cuối cùng kết hợp lại với nhau, tạo ra một thanh kiếm khổng lồ, đằng sau thanh kiếm ấy là một con chim chín đầu, toàn thân đỏ rực phát ra một luồng nhiệt ấm nóng làm người xung quanh lóa mắt.

Rồng phượng cùng cả hai lao vào nhau, hai nhát kiếm chém xuống gần như là cùng một lúc. Nội lực va vào nhau tạo ra một luồng sóng mạnh mẽ bộc phát đẩy lùi hết những người xung quanh.

Diệp Đỉnh Chi mất đà ngã từ trên không trung xuống, hắn đã nghĩ rằng lưng chắc sẽ khá đau đấy. Nhưng trên eo lại có một cảm giác kỳ lạ, một bàn tay đỡ eo hắn, lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, là Bách Lý Đông Quân. Hắn ta vừa ôm eo Diệp Đỉnh Chi, vừa nhìn vào mắt hắn mỉm cười, trầm giọng mà gọi một tiếng "Vân ca". Diệp Đỉnh Chi không khỏi giật mình, không nghĩ là Bách Lý Đông Quân lại nhận ra hắn nhanh đến thế. Cả hai xoay một vòng trên không trung, khung cảnh mờ ảo, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi cùng mùi hương hoa sen nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi không khỏi khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mơ hồ.

Một hình bóng bạch y cùng hồng y, tưởng chừng như là đối thủ của nhau lại đang quấn lấy nhau trên không trung trông thật hòa hợp. Nam nhân bạch y một tay ôm trọn cái eo thon gọn của nam nhân hồng y.

Một trắng một đỏ, một phiêu dật một diễm lệ, cả hai cùng bầu không khí kỳ diệu lại tạo nên một khung cảnh hết sức vui mắt.

Khói trắng cùng hoa đào vươn đầy trên đấu trường, chẳng ai biết bên trong đã có chuyện gì xảy ra. Nếu họ mà biết trong làn khói mờ ấy là hình bóng nam tử bạch y đang ôm eo nam tử hồng y với một ánh mắt không thể nào trìu mến hơn thì chắc bọn họ sốc chết mất thôi.

Khi để ý thấy chân Diệp Đỉnh Chi đã chạm đất, Bách Lý Đông Quân mới thả hắn ra rồi vung tay cho khói và hoa bay mất. Sau khi đấu trường trở trên thông thoáng trở lại, những người xung quanh đã thấy Diệp Đỉnh Chi thất thần đứng đối diện Bách Lý Đông Quân, còn trên tay Bách Lý là thanh Bất Nhiễm Trần.

Những người đi tranh kiếm cũng không khỏi kinh ngạc về trận đấu vừa nãy, nhưng kinh ngạc hơn cả là kiếm pháp mà Bách Lý Đông Quân sử dụng. Người của thành Vô Song mất kiếm thì cũng rời đi trong sự tức giận. Thành Vô Song vừa đi khỏi, đã có người vội vàng hét lên: "Là Tây Sở Kiếm Ca, Vấn Đạo Vu Thiên."

Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã cảm nhận được có một bàn tay đặt lên eo mình rồi kéo mình đi, bên tai lại vang lên tiếng của Bách Lý Đông Quân: "Cửu cửu, chúng ta đi mau!"

Đến lúc Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh khỏi suy tư thì hắn đã đứng cạnh xe ngựa của Bách Lý Đông Quân rồi, tay hắn còn đang nắm lấy tay của Bách Lý Đông Quân cơ.

"Đông Quân à, sao đệ..."

Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói xong câu đã bị Bách Lý Đông Quân đẩy lên xe ngựa, "Nếu huynh không mau lên thì bọn họ sẽ đuổi tới đó." Diệp Đỉnh Chi dành phải thu lại lời định nói mà lên xe cùng Bách Lý Đông Quân. Sau khi cả hai lên xe, Ôn Hồ Tửu liền tức tốc thúc ngựa rời khỏi sơn trang Danh Kiếm, đi theo đường về thành Càn Đông.

Diệp Đỉnh Chi lại chìm trong nghi vấn không biết tại sao Bách Lý Đông Quân nhận ra mình thì lại nghe tiếng của Bách Lý Đông Quân vang lên: "Vân ca, ban nãy huynh muốn nói gì thế?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình nhìn vào Bách Lý Đông Quân một lúc rồi trả lời: "Ta muốn hỏi, sao đệ lại nhận ra ta?"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nắm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi mà mè nheo: "Vân ca, ta nhận ra huynh làm huynh không vui à, huynh không muốn gặp lại ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi có hơi bất lực, đành phải đi dỗ dành đứa nhóc này: "Làm gì mà có chuyện đó chứ, ta chỉ có hơi thắc mắc, nhưng mà...đệ học Tây Sở Kiếm Ca từ đâu vậy?" Diệp Đỉnh Chi cũng không phải dạng ngu ngơ, nên thả chút mồi nhử định dò hỏi chuyện kiếm pháp. Có lẽ Bách Lý Đông Quân cũng biết ý định của hắn ta, "Ta cũng không biết nữa, tự nhiên trong lúc đánh nhau nhìn thấy ảo ảnh, chắc là mơ thấy đấy, haha."

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân không muốn nói, nên cũng không có ý định tra hỏi nữa mà chỉ rũ mắt, nhìn vào thanh kiếm của mình. Bách Lý Đông Quân thấy bầu không khí trong xe có hơi đông cứng lại thì cũng tìm chủ đề để nói chuyện, hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca, thanh kiếm này của huynh có tên không?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại quay qua nhìn thanh kiếm, hắn cầm thanh kiếm lên, nhẹ giọng trả lời Bách Lý Đông Quân: "Kiếm này tên là Thanh Quân."

__________
Kiếm này là thanh ẻm dùng từ đầu phim ấy.
Tui đặt tên cho kiếm này là Thanh Quân do cố ý hết đấy nhá:3
Thanh Quân có nghĩa là người có tài có đức, liêm chính trong sạch, vừa nói về Diệp gia, ý bé Chi bảo là nhà ẻm bị oan vừa chỉ Bách Lý Đông Quân của ta nè hihi, bé Quân hay mặc đồ màu xanh, với ẻm tên Quân:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro