Số phận đau thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 6/1/2018 :
   • 11:00' tại thủ đô Hirôshima của Nhật

  - Kuroda-san! Con dậy nhanh cho ta, có bt bây giờ là mấy giờ rồi ko??? - Giọg ns ấm áp của người mẹ thân thươg của nó từ phía cửa phòg vag lên.

   Bên trong căn phòng một người con gái xinh đẹp đang say nồng trên giường chính là nó. Nó cựa quậy và mở mắt nhìn trời nhìn mây và nó cảm thấy trong lòng hôm nay có điều gì bất ổn. Bước xuống giường trong tình trạng là...  Đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở đi vào WC làm VSCN. Khoảng 10 phút sau, nó bước ra với cùng một vẻ dịu dàng. Hôm nay nó mặc một chiếc váy màu hồng nữ tính mái tóc đen nhánh được nó bỏ xõa ra, bồng bềnh,thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ.

- Chào buổi sáng cha mẹ! - Nó bước xuống nhà vs vẻ mặt tươi cười

- Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn buổi sáng!? Cô ra gọi cha cô ra ăn cơm đi! - Mẹ cô trong bếp mắng yêu cô.

- Vâng mamy!!- Nó cười tinh nghịch chào theo kiểu quân ngũ. Rồi đi ra phòng khách mà bố đang xem thời sự!

- Baba vào ăn cơm đi con đói quá rùi!!! - Cô sà vào lòng cha mình nũng nĩu

- Ưkm!  Vào ăn thôi - Cha cô xoa đầu cô con gái mới lớn của mk.

   Ăn cơm, cx mẹ dọn dẹp nó xin phép cha mẹ nên phòng chuẩn bị cho cuộc đi chơi vs bạn trai nó- Kiyaka

   *Chiều cx ngày 14:00:

Nó xin phép cha mẹ đi chơi đang đứng trước cổng nó nhớ lại lúc Kiyaka rủ nó đi chơi ánh mắt anh nhìn nó thật lạ và cũg chính cảm giác hôm nay mách bảo nó nay sẽ có chuyện gia xảy ra.

  * Hoài niệm:

Chiều hôm thứ 6:

  - Kuroda-san! Anh ở đây- Kiyaka đứg trước cổg trườg gọi nó.

- Hihi! Mk về thôi anh! - Nó vui vẻ ns

- Kuroda-san! Chủ nhật rảnh ko?  Anh có chuyện muốn ns! - Anh mắt Kiyaka
nhìn nó thật buồn.

- Đc anh! Đi chơi vs người yêu mk e rất sẵn lòng! - Nó hào hứng  ns mà ko để ý tới ánh mắt của Kiyaka.

- Ưkm! Vậy e về trc đi a có việc bận! Hẹn chủ nhật gặp lại!- Anh ns xog quay lưng bước đi.

- Ơ! À vâg- Nó định đi về cx anh nhưg thấy anh ns vậy nó đành thôi.

  Hiện tại:

- Kuroda-san! Lên xe đi!- Giọng của Kiyaka cắt đứt dòng hồi tưởng của nó.

- À vâng! -Nó trả lời rồi ngồi lên yên xe đạp.

   * Công viên giải trí:

Đến nơi, công viên rất đông người đa số là các cặp tình nhân đều ở đây có lẽ vì hôm nay là chủ nhật.

- Aaaaa! Chúng ta chơi gì trước đây anh! - Nó hét lên sung sướng mà ko để ý mọi người xug quanh nhìn mk vs ánh mắt của người ngoài hành tinh.

- Tùy e! Chơi gì cũng đc miễn là hôm nay e vui- Kiyaka dịu dàng ns

- Ukm...vậy ta chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ,...nhé?? - Nó hào hứng kể

- Ukm - Kiyaka hờ hững trả lời

   Chơi đã các trò chơi thì anh dẫn nó đi ăn kem đồ ăn mà nó thik nhất. Nó gọi cả bàn kem đến nỗi mấy người trong quán ai cx trố mắt nhìn nó và cx suy nghĩ " Người đẹp mà sức ăn khỏe quá!! ". Chỉ có anh vẫn dịu dàng nhìn nó rồi nhìn lên bầu trời vs ánh mắt đau thương. Chiến đấu xog chỗ kém anh dẫn nó đến bờ sông Sumida ngắm cảnh. Hai người ngồi trên ghế đá đầu nó dựa vào vai anh ngắm nhìn cảnh của con sôg khi hoang hôn buông xuống. Bỗng anh đứng dậy nhìn nó một lúc lâu rồi ns:

- Kuroda-san! Mk chia tay đi - Kiyaka lạnh lùng ns.

- Anh ns gì vậy? Đùa như vậy em ko vui đâu! - Nó sốc và nước mắt nó bắt đầu rơi.
- Anh ko đùa! Chia tay đi,anh mệt mỏi quá rồi. - Anh hét lên.

- Anh làm sao vây? E làm gì sai à? Mới hôm qua anh còn nói yêu e sao giờ lại như thế này!? - Nó khóc nức lên ngã quỵ xuống.

- Em chẳng làm gì sai cả,chỉ tại anh hết yêu em rồi đơn giản là vậy -Ns xog anh lạnh lùng bước đi để lại nó một mk đang khóc nức nở.

   Nó đứng dậy bước từng bước từng bước đau thươg nặg trĩu.  Nó nhớ lại kỉ niệm giữa nó và anh bt bao kỉ niệm vui, buồn, hp,lời ns ngọt ngào,...tất cả như thước phím ùa về và rồi biến mất. Nó lững thững bước đi trong dòng người tấp nập. Vẫn những tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng nói tao nhã của người dân đô thị, vẫn còn đường quen thuộc mà hằng ngày cho và anh cùng đi nhưng sao hôm nay đoạn đường ko anh sao cô đơn đến vậy. Nhìn những cặp tình nhân thân mật lòng cô thắt lại, cô nhớ tới anh mối tình đầu của cô,cô đã dành hết tình cảm trao cho anh vậy làm sao cô có thể quên được anh đây,... Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên đưa cô ra khỏi dòng cảm xúc đau thương. Cô nhìn và bắt máy :

- Alo mẹ- Cô lấy lại bình tĩnh ổn định lại giọng ns.

_____________Còn tiếp________

Số phận của Kuroda-san sẽ như thế nào đây mn cùng xem tiếp cháp sau nhé!!! Yêu thương mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21