Số phận đau thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô mẹ ạ! - Nó lấy lại được bình tĩnh và bắt máy

- Ta cần nói cho con một chuyện - Giọng mẹ nó gấp gáp khẩn trương

- Có chuyện gì hả mẹ??? - Cảm nhận đc sự gấp gáp trog giọng ns của  mẹ mà lòng nó bắt đầu lo lắng.

- Cha con và ta đang cận kề vs cái chết, trong lúc này con ko đc về nhà nếu ko mạng sốg của con cũg ko giữ đc....- Mẹ nó đang ns

- Mẹ ns gì con ko hiểu??? - Nó chen vào lời ns của mẹ mk

- Đây là do cha con và ta đã gây thù với một người trong lúc điều tra hắn đã chạy thoát và quay trở lại để trả thù!  Con cần nhớ rằng con ko đc về nhà lúc này và con còn có một người ông ngoại hay tìm ông vì ôg sẽ bảo vệ cho con. - Mẹ nó nói càng ngày càng gấp gáp.

- Mẹ! Em hãy chờ con về cứu mẹ! - Nó ns khi nước mắt bắt đầu rơi

- Ko con gái!... Đoàng...Aaaaa - Tiếng súng và cả tiếng hét của mẹ nó vọng vào điện thoại càng làm nó thêm sợ hãi.

- Mẹ! Mẹ ơi!....- Bên đầu dây nó gấp gáp gọi mẹ .

- Con...gái...ta...xin...lỗi...con...hãy...sống...tiếp...ta...và...cha...con...luôn...dõi...bước...theo...con...ta...yêu...con...tút...tút...tút

- KHÔNG- Nó hét Lên và lao nhanh về nhà.

Đến nhà thì canh sát đã bao quanh khu vực, nó chạy vào căn nhà thân yêu mà nó đã sốg suốt 16 năm qua như bị xao trộn. Nó nết từng bước từng bước đến bên xác của cha mẹ mk,máu loang lổ khắp cơ thể. Nó ngã quỵ xuống, từg giọt nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt - những giọt nước mắt của sự đau thương, đau xót khi mất đi người thân. Nó ôm lấy xác của cha mẹ mk trog ánh mắt xót xa của nhưg người bạn điệp viên của cha mẹ nó. Nó thì thầm bên tai cha mẹ mk" Cha! Mẹ! Con là đứa con bất hiếu đã không bảo vệ để cha mẹ con nhất định sẽ tìm ra ông ngoại và tìm ra kẻ đã sát hại cha mẹ. Con nhất định sẽ trả thù cho ra đi sự ra đi của cha mẹ."
Chỉ trong 1 ngày cuộc sống của nó như bị xáo trộn thế giới quay lưng lại với nó có người yêu mà nó tin tưởng nhất cũng bỏ nó ,cha mẹ thân thương cũng bỏ nó mà đi . Cuộc sống của nó như một màu đen tối nó sẽ phải đơn độc trên thế giới này một mình. Nó không biết mình sẽ phải làm gì để sống trong khi từ bé nó đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ ,nó đang chịu một cú sốc quá nặng. Nó đã khóc rất nhiều, nó thề sẽ pải tìm cho ra kể thu gây ra cái chết của cha mẹ nó.

   Hôm sau cùng hòa vào cái sự đau thương ấy thì bầu trời trở lên âm u mưa rơi rả rích, không còn ánh nắng không còn tiếng chim hót, tất cả chỉ là một vẻ tĩnh lặng đau thương. Từng tốp người tốp người đi vào viếng thăm cha mẹ nó hết lại an ủi động viên nhưng nó vẫn ngồi vẫn im như cái xác không hồn ôm khung ảnh của cha mẹ nó. Nó không khóc,không cười chỉ ngồi và lặng nhìn những người đi viếng cha mẹ. Có lẽ sau một cú sốc,sau một đêm khóc như mưa thì có lẽ nó đã không còn đủ sức để khóc không đủ sức để cười chỉ biết ngồi đây và nhìn họ. Kết thúc của một ngày đau thương cuộc sống của nó đã trở về vị trí ban đầu nhưng bây giờ không còn người thân, không còn cha mẹ, không còn tiếng cười chỉ có một mình nó trong ngôi nhà trước đây đã từng có tiếng cười rộn rã ấm áp. Nó đi xung quanh ngôi nhà để tìm lại hình ảnh kỷ niệm ký ức của nó bên cha mẹ. Những kí ức ùa về,nỗi nhớ cha nhớ mẹ nó chỉ muốn quay lại những ngày hạnh phúc bên cha mẹ nhưng bây giờ chỉ là những kỉ niệm. Rồi đến một ngày....

_________Hết chap 3__________

   Mọi người thấy e viết thế nào ạ? E bt e còn viết tệ nên mong mọi người chỉ giáo để e có thể viết tốt hơn. Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21