Âm thầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh âm thầm suốt 4 năm đại học, cô đã nhiều lần tỏ tình với anh nhưng đều bị anh từ chối...Vì anh biết mình không xứng với cô...

Anh là học sinh cá biệt trong trường, là đại ca của một nhóm xã hội đen. Còn cô là học sinh chăm chỉ, thành tích lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, gia cảnh lại tốt đã thế lại còn xinh đẹp. Cô đã từng làm cho nhiều chàng trai đã chết khi nhìn thấy nụ cười của cô

Nhưng vì anh đã từng cứu cô một lần nên cô đã đem lòng yêu anh từ đó...
" Chào, cô em xinh đẹp, cưng đi đâu mà trời tối thế này còn lang thang ở ngòai đường thế?? " hắn ta dùng ánh mắt thèm muốn nhìn cô
" Tôi...tôi " cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi
" Cưng là học sinh mới chuyển đến trường này à?? Nhìn cưng cũng đẹp và khá ngon đấy " hắn nhìn sơ cô và nói
" Các người...các người mau tránh ra đi..." cô rưng rưng nước mắt
" Em sợ?? Yên tâm đi, anh sẽ không làm em đau đâu " hắn đưa tay lên mặt cô
" Không...không " cô hét lên
Ngay lúc ấy, xuất hiện hình dáng của một chàng cao ráo, anh ta đặt tay mình lên vai của hắn
" Má, thằng nào?? " hắn tức giận quát
" Là tao, mày không biết tao à?? " giọng anh kiêu ngạo
Hắn quay sang nhìn anh với ánh mắt sợ sệt...
" Nhan...Nhan đại ca?? Em...em sai rồi, em...em "
" Mày biết tao à?? Tao tưởng mày không biết chứ " ánh mắt của anh toát đầy vẻ khinh thường
" Dạ...dạ em..." hắn sợ đến mức không thốt nên lời
" Còn không mau biến khỏi đây?? Muốn chết à?? " anh trừng mắt
Hắn ngay lập tức bỏ chạy thụt mạng, bỏ lại mình cô ở đó...
Anh tiến lại gần cô hỏi thăm...
" Cô không sao chứ?? Hắn có làm gì cô không?? "
" Tôi...không sao "
" Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về "
" Không cần...tôi...tôi tự về được "
" Vậy thì cô nhớ cẩn thận nhé "
Kể từ sau sự việc ấy, trái tim cô đã theo anh mất rồi...
Khi biết tin mình học chung trường với anh, cô rất vui. Lúc nào cũng bám riết theo anh...

" Phi Nhan học trưởng, em thích anh. Anh đồng ý làm bạn trai em nha ('。• ᵕ •。') ♡ "
" Không " anh thẳng thắn từ chối
Mặc dù cô rất đau nhưng cô vẫn không từ bỏ, hết lần này đến này khác bám theo anh, quan tâm chăm sóc anh. Cô làm như thế để mong có ngày anh hiểu được tấm chân tình của cô...

" Phi Nhan, em thích..."
" Thôi đủ rồi, cô im đi. Sao cô lúc nào cũng đi theo tôi vậy?? Cô có biết là tôi phiền lắm không?? " anh khó chịu nói
" Em....em không biết...em cứ nghĩ làm như vậy thì anh sẽ..." cô uất ức nói
" Sẽ thích cô?? Cô suốt ngày cứ làm phiền tôi thì bảo sao tôi thích cô được?? Cô càng làm như thế chỉ khiến tôi thêm chán ghét cô mà thôi " ánh mắt lạnh lùng cùng với sự ghét bỏ hiện lên đôi mắt anh
" Anh...ghét em nhiều như thế sao?? " cô dường như không thể cất tiếng, khóe mắt của cô ngấn lệ
" Đúng " anh vô tình trả lời
Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng anh như ngàn con dao đâm vào tim cô vậy...Nó đau lắm...rất đau...rất đau...
" Vậy...từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Chưa để cô dứt câu thì anh đã lên tiếng...
" Thế thì cảm ơn cô nhiều "
Cô quay lưng rời đi, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô khóc cho mối tình đầu của mình, cô khóc vì người cô đã từng tin là hắn sẽ yêu nhưng không...cô sai rồi...cô hoàn toàn sai. Những yêu thương đó cô dành cho anh nhưng đối với anh lại là sự phiền phức...
* Phi Nhan à, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không?? *

Tối hôm đó, cô vào quán bar uống rượu, cô uống say bí tỉ đến mức quên trời quên đất...
Cô đứng dậy ra về nhưng vì quá say nên bước chân loạng choạng, vô tình cô va vào một chàng trai...
Trong lúc mơ hồ cô nhìn thấy hình dáng của anh...
" Phi Nhan...là anh đúng không??Là anh đến đây để tìm em đúng không?? " cô vô thức hỏi
" Phải, là anh. Em vì anh mà thành ra bộ dạng như thế này ư?? Như thế có xứng đáng hay không?? " anh đau lòng nhìn cô nói
" Lão đại, cô gái này là ai thế?? " 1 tên thuộc hạ của anh hỏi
Anh không trả lời và ẳm cô lên đi mất...
" Phi Nhan à, anh đang bế em sao?? Chắc đây không phải là sự thật đâu nhỉ...em biết anh ghét em mà. Em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy để được ở bên anh trong giấc mơ..."
" Anh không yêu em cũng được, dù thế, em sẽ vẫn mãi yêu anh..."
Cô nhắm mắt ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác yên tâm như thế dù cô biết người anh yêu không phải là cô....
" Ngốc, em vì tôi mà hại bản thân mình như thế sao?? Sao em ngốc thế?? Em nghĩ tôi xứng với em sao?? Tôi là 1 thằng không có tương lai, em theo tôi sẽ không có tương lai...Nhưng em yên tâm, dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ bảo vệ em...trong âm thầm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro