Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong đại học, cô quyết định theo đuổi ước mơ của mình, đó là làm trinh sát điều tra và bắt tội phạm buôn bán ma túy...

Nhờ thành tích của cô nên chẳng lâu sau cô được lên chức đội trưởng đội cảnh sát...Nhiệm vụ của cô là bắt ông trùm mafia buôn bán ma túy với số lượng lớn...

Cô đã nhiều lần truy đuổi nhưng không thành công...Có lần cô suýt mất mạng....
" Báo cáo đội trưởng, theo tin tức tôi điều tra được là vào lúc 9 giờ tối nay ông trùm mafia có mật danh là The King sẽ trao đổi hàng nóng với người cầm đầu Dị Phong bang "
" Được, tôi đã rõ. Mau đi tập hợp lực lượng, tối nay chúng ta sẽ bắt được chúng " cô trả lời với giọng kiên quyết

Tối hôm ấy...
Trong lúc cô đang truy đuổi 1 tên thuộc hạ của Dị Phong bang thì phía sau có 1 tên bắn lén...
* Đùng *
Cô giật mình, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm hết tại đây...Nhưng không, đã có 1 chàng trai thay cô đỡ viên đạn ấy...
Ngay sau đó, anh ta dùng súng bắn chết tên đã hạ thủ với cô rồi chạy đi mất...

Cô định níu anh ta lại nhưng không kịp, chỉ kịp thấy trên cổ anh ta có hình xăm chữ N và chiếc vương miệng ở trên thôi...

Trong lúc cô còn chưa hết sự bàng hoàng thì có 1 cô gái cấp dưới kêu lên
" Đội trưởng, bọn chúng chạy bên này "
Ngay lập tức, cô hoàn hồn lại và đuổi theo hắn...Nhưng cuối cùng lại để bọn chúng chạy đi mất...

Suốt đêm ấy cô không ngủ được, không phải vì chuyện cô để cho bọn tội phạm chạy mất mà là vì chuyện 1 chàng trai lạ mặt đã cứu cô...
Cô luôn cảm thấy hình dáng của chàng trai ấy rất quen thuộc...Đến giọng nói, hành động...đều rất giống...giống 1 người cô đã từng yêu rất nhiều...
* Là anh phải không...Phi Nhan...* cô khóc
......
Ngày 29/12 - ngày mà cô đã bắt được The King và cũng là ngày cô được ở bên người cô yêu....
" Đội trưởng, bây giờ ta phải làm gì ạ?? "
" Hãy dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến. Hôm nay nhất định chúng ta phải bắt được hắn, chúng ta đã để lỡ hắn một lần. Lần này nhất định không thể để hắn chạy thoát " cô kiên định nói
" Đã rõ, thưa đội trưởng " những người ở đấy đồng thanh lên tiếng

Đợi đến lúc cô đi một mình thì có 1 tên xuất hiện...
" Chào đội trưởng, hôm nay sẽ là ngày chết của cô " hắn cười đểu
" Cậu nói gì thế đồng chí Tống Thiên?? Cái gì mà ngày chết?? " cô cảm thấy khó hiểu
" Đến giờ mà cô vẫn còn ngu ngốc đấy sao?? Chẳng phải cô đã nghi tôi từ lúc đầu rồi sao?? " hắn cười gian ác
" Chẳng lẽ cậu...cậu là...." cô nói lắp bắp
" Đúng như những gì cô nghĩ đấy, tôi là nội gián được phái vào trong đây để cung cấp thông tin cho Dị Phong bang và đặc biệt là đến để giết chết cô " ánh mắt của hắn ánh lên tia lửa của sự thù hận
" Tại sao?? " cô ngạc nhiên hỏi
" Tại sao à?? Đợi xuống dưới rồi đi hỏi Diêm Vương đi " hắn lấy súng ra và bóp còi
* Đùng *
* Đùng *
Âm thanh từ 2 phía vang lên, một lần nữa chàng trai ấy lại xuất hiện...
Mắt cô dần dần mở lên và phát hiện ra người đã cứu cô là anh...
Khoảnh khắc nhìn thấy viên đạn bắn vào bên ngực trái của anh tim cô như ngừng đập...
* Là anh...anh đã cứu em sao?? * cô rơi vào trong nỗi suy tư
" The King....ngươi...ngươi lại vì một người phụ nữ mà hy sinh mạng sống của mình sao. Ngươi làm cho ta...ngạc nhiên đấy " giọng hắn yếu ớt và từ từ rơi xuống đất
Anh cũng ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo ấy, cô thấy như vậy liền ôm anh vào lòng...
" Là anh đúng không Phi Nhan?? Anh là The King sao?? Là ông trùm mafia sao?? " cô rơi lệ, giọng nói dùm như thể hiện hết sự tuyệt vọng
" Phải là anh " anh đặt tay lên đôi má của cô và lau đi những giọt nước mắt ấy
" Anh nói anh không yêu em, anh nói anh ghét em vậy tại sao anh lại cứu em?? Tại sao anh lại làm như thế?? " cô khóc lớn
" Anh xin lỗi, anh biết là anh làm rất nhiều điều có lỗi với em, làm cho em buồn và khóc rất nhiều. Nhưng vì anh là một thằng tội đồ, tội lỗi chồng chất đầy mình nên anh không có tư cách để yêu em, không xứng đáng để em vì anh mà đánh mất cả tương lai....Thế giới của anh chỉ toàn là bóng tối, còn thế giới của em thì khác, anh sợ mình làm bẩn thế giới của em... Tình yêu đối với anh là một thứ rất xa vời, dù có mơ anh cũng không dám mơ tưởng đến... Anh... anh muốn nói với em ba từ mà có lẽ cả đời này anh cũng không nói được..." giọng anh yếu ớt
" Là từ....gì " cô nói nhỏ, những giọt nước mắt đã làm cô không thể cất tiếng
" Anh....yêu...em "
Anh nhắm mắt, đôi tay anh buông thõng xuống, nơi khóe mi của anh còn vương lại những giọt lệ chưa kịp rơi xuống....
" Không...Phi Nhan..." cô hét lên
Cô hét lên trong tuyệt vọng và sự đau lòng...
" Đợi em...."
Cuối cùng cô lại rút súng ra và bắn một phát vào đầu mình...
" Đời này chúng ta không thể ở bên nhau, không thể sống với nhau. Vậy thì cùng nhau chết... kiếp sau nếu còn gặp lại em nhất định sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa..."
Cô ngã xuống, tay cô đan vào anh...cơ thể cô dần lạnh... có lẽ cô và anh đã đến nơi thiên đường rồi...
Có lẽ cô chỉ nên trách số phận trớ trêu đã trêu đùa cô và anh...

Hai người họ không cùng một thế giới. Cô là đội trưởng đội cảnh sát, anh là ông trùm của băng đảng tội phạm lớn. Số phận của họ là vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro