11. Mắng Giúp Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã hơn nữa đêm, nàng lững thững cùng cô đi vào trong. Thùy Trang có chút choáng váng xiêu vẹo, Lâm Anh tốt bụng thấy thế liền chạy lại muốn đỡ.

"Đừng đụng vào Sếp."

Chad lên tiếng ngăn cản trước khi cô đến gần nàng, nhưng bất thành. Lâm Anh đã nhanh chống nắm lấy tay dìu Thùy Trang. Nhưng điều làm anh hoang mang, là cô chủ vốn tính sạch sẽ ghét ai đụng vào mình, hiện giờ đang ngoan ngoãn tựa vào Lâm Anh bước đi.

Về đến phòng, nàng nặng nề ngồi xuống mép giường. Muốn tự mình sơ cứu vết thương ở phần đầu, tay đang lọ mọ tìm kiếm dụng cụ.

"Để Lâm Anh làm cho, Lâm Anh giỏi lắm. Em chăm Trang, Trang đừng đòi tiền là được."

Nàng mỉm cười đưa hộp y tế đến trước mặt cô, ngồi im lặng tận hưởng thời khác yên bình này. Lâm Anh làm rất nhanh, rất thuần thục không thiếu xót bước nào, dù mất trí nhớ nhưng đó có vẻ là bản năng của cô.

"Đồ này chắc Lâm Anh mặc vừa, đây em tắm đi."

Nàng còn chút ngại miệng khi phải gọi Diệp Anh bằng em, cũng như là cái tên mới đó. Khó khăn để thay đổi thói quen suốt mấy chục năm trời.

"Dạ."

Sau đó nàng cũng sang phòng khác muốn tắm rửa thoải mái nhưng chỉ tắm mấy phút thôi, vì trời đã khuya, tắm khuya thật sự không tốt.

Trở về phòng đã thấy cô ngồi trên ghế sofa, chân đun đưa miệng vu vơ hát gì đó.

Nàng ngồi xuống giường, khẽ mỉm cười tay ngoắc cô.

"Lâm Anh qua đây ngủ cùng Trang."

Cô ngoan ngoãn bước đến, vẫn còn nét e dè ngại ngùng.

"Ngủ ngon."

Nghe lời lúc của cô, môi Thùy Trang bất giác khẽ cong lên, một đường cong hoàn mỹ. Cảm giác này hạnh phúc không thể tả nổi như trên mây dậy, không hiểu vì sao nước mắt nàng lại vô thức rơi xuống má. Dường như tản đá nặng đè trên vai nàng suốt ba năm qua trong một giây đã được tháo gỡ khi nàng nhìn thấy Lâm Anh, chị còn sống sờ sờ trước mặt nàng.

"Trang, đừng khóc. Chị đau lắm hả?"

Bàn tay ấm áp đặt trên má nàng, dịu dàng lau đi từng giọt thủy tinh động lại, Thùy Trang thoáng chóc thấy mình của vài năm trước, lần nữa được Diệp Anh yêu thương vô bờ bến.

"Không có Trang không đau Trang hạnh phúc. Lâm Anh biết không? Em rất giống một người."

Lâm Anh ngây người nhìn nụ giả lã của nàng, nhưng nó đối với vô thật đẹp tui không mấy chân thật.

"Là Diệp Anh gì đó đúng không?"

Nàng khẽ gật đầu, cảm nhận được Lâm Anh đang xích gần mình, hơi ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ cùng ai đó như vậy.

"Đúng rồi, chị ấy rất giống em."

Lâm Anh khẽ thở dài, học theo nàng đưa tay xoa đầu an ủi nàng.

"Chắc chị ấy làm Trang buồn phải không? Không sao, đừng khóc ngày mai Lâm Anh sẽ đi mắng chị ấy cho Trang."

Câu nói làm Thùy Trang bật cười, cô là đang muốn bảo vệ nàng đúng không?

"Ừm, ngủ đi ngày mai sẽ nói tiếp. Khi nào gặp được chị ấy, Lâm Anh phải mắng giúp Trang nhé, chị ấy bỏ rơi Trang hơn ba năm rồi."

Diệp Anh lần nữa xoa đầu nàng, gật đầu ý đồng tình. Đã hơn một giờ đêm, chị mệt mỏi nói xong liền vào giấc ngủ. Suốt đêm hôm đó, Thùy Trang dường như không chợp mắt, nàng cứ nằm đó thẫn thờ nhìn chị. Nàng sợ rằng khi ngủ đi, tỉnh dậy biết rằng nó chỉ là giấc mơ thì nàng sẽ chết mất. Nhưng trời gần sáng cũng là lúc nàng trụ không được mà thiếp đi, giấc ngủ của nàng hôm nay bình yên đến lạ thường, không mộng mị mấy cảnh máu me kinh tởm, càng không giật mình giữ chừng.

Trời vừa sáng Lâm Anh đã rời khỏi phòng, cô lạ lẫm với mọi thứ. Liên tục chạy nhảy khắp nhà xem xét đủ thứ.

"Anh hung dữ gì đó ơi?"

Lâm Anh gọi, cô nhớ người này cũng đã cứu mình ngày hôm qua. Có điều khác với thiên thần xinh đẹp đang ngủ kia, anh ta lại hung dữ khiến cô có chút sợ.

"Trang nói ở đây có kem nhiều lắm, cho Lâm Anh kem được không?"

Cô e dè ngượng ngùng mở lời, mỗi buổi sáng Pông điều sẽ cho cô một que kem socola, sáng nay cô cũng muốn như thế.

"Ừm, lại đó. Sếp có chuẩn bị cho cô, sau này đừng gọi tên Sếp tùy tiện như vậy. Phải gọi bằng Sếp mới đúng."

Cô nghe hiểu liền dạ một tiếng, nhảy chân sáo đến bên tủ lạnh, ngăn đông đầy ấp kem làm cô thích thú không thôi. Mấy người giúp việc ái ngại nhìn người mà cô chủ mang về, không dám hó hé nói động vì Chad nói người này cô chủ rất thương.

"Lâm Anh mới sáng em chạy đi đâu thế?"

Nàng vừa tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không lạnh ngắt, hốt hoảng đi tìm. Nàng sợ rằng, nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng đến bếp thấy được cô, lòng nàng nhẹ bẫng khẽ thở hắc ra nhìn Lâm Anh đang ngồi trên ghế ngoan ngoãn ăn que kem.

"Lâm Anh ăn kem Chad cho, Sếp ăn không? ngon lắm."

Lâm Anh nói rồi hướng cây kem mình cắn dở đến bên chị, điều này làm Chad và người làm hết hồn xanh mặt, thầm cầu nguyện giúp Lâm Anh.

"Ừm cho Trang ăn với."

Nàng cười tươi cắn vào đúng chỗ Lâm Anh vừa cắn, gương mặt vui vẻ hưởng thụ vô cùng. Mọi thứ xảy ra điều khiến người ở đó bàng hoàng, Sếp lớn vốn yêu thích sạch sẽ nay lại cùng ăn chung với người khác que kem, lại còn là một kẻ khờ.

"Sao Lâm Anh gọi Trang kì lạ vậy? Cứ gọi Trang như hôm qua là được mà."

Lâm Anh lắc đầu tỏ ý không được, liền cẩn trọng nói.

"Chad nói không được tùy tiện gọi tên Sếp, phải gọi Trang bằng Sếp mới được."

Nàng liếc Chad đang ở gần đó khiến anh lạnh toát mồ hôi, ôi chơi dại rồi. Nàng vừa xoa mặt cô, vừa mỉm cười nói.

"Lâm Anh khác với bọn họ, Lâm Anh là người của Trang, cứ gọi tên như thường nhé. Trang thích thế."

Cô ăn xong que kem liền ngẩng mặt khó hiểu, cô ngồi ghế còn nàng đang khom lưng xoa má cô, khi ngẩng mặt lên vừa đúng hai mặt đối diện nhau, tư thế này thật khiến người ra sợ hãi. Nhưng cô thì chả thấy sao cả, ngây thơ hỏi.

"Lâm Anh là người của Trang hả?"

Nàng gật đầu, nở nụ cười như hoa mùa xuân, tay vẫn yêu chiều đặt trên má cô.

"Đúng rồi, là người của Trang thì sẽ được ăn kem mỗi ngày."

Lâm Anh hí hửng cười, vỗ tay vui mừng như đứa trẻ nói.

"Yeah vậy Lâm Anh là người của Trang, là người của Trang sẽ được ăn kem mỗi ngày, Yeah...Yeah..."

Cô liền tục vô tay ngây thơ cười, chỉ biết rằng sẽ được ăn kem mỗi ngày là vui lắm rồi.

"Chad nghe rõ chưa? Cô ấy là người của tôi, liệu mà đối đãi."

Chad rùng mình, lời nàng nói tuy nhẹ bẫng nhưng làm anh sắp sợ đến xĩu tới nơi rồi. Thời gian tới chắc sẽ phải hầu hạ cô chủ nhỏ được Sếp đưa về này một cách chu đáo, không thì mất mạng như chơi.

Một người vừa gặp chưa tới hai ngày, Sếp đã muốn đội lên đầu như thế này, thật sự bị bỏ bùa rồi. Tối nay anh nhất định tìm thầy pháp đến gỡ bùa thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiến này vịu ơ của Diệp Tổng chính thức on topp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro