12. Không Nhớ, Có Chút Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua Thùy Trang không còn màn đến việc ngoài kia nữa, nàng chôn mình ở nhà cùng Lâm Anh, trân trọng từng khoảng khắc khi ở cạnh chị.

"Sếp, trưa nay chị có cuộc hẹn quan trọng không thể hủy được."

Thùy Trang đang ngồi trong phần làm việc, ngắm nhìn em bé của mình đang ăn chiếc kem socola mà cô thích, môi khẽ nhếch lên cười hạnh phúc.

"Lâm Anh, ra ngoài chơi nhé. Trang xong việc sẽ đến chơi với Lâm Anh."

Cô gật đầu đồng ý, hí hửng chạy khỏi phòng làm việc của nàng, muốn tìm mấy chị giúp việc xinh đẹp trò chuyện.

"Ông Bình muốn hợp tác làm ăn với Sếp, ông ấy cũng khá có tiếng trong giới."

Thùy Trang gật đầu tỏ ý hiểu, về mấy ông trùm ở mảnh đất này nàng có xa lạ ai đâu. Chỉ là ông Bình chuyên buôn bán hàng cấm, còn nàng thì kị cái thứ chết tiệt đó nhất.

"Được, không gặp thì quá thất lễ để xem ông già đó làm được gì. Chiều nay hai giờ, nhớ dẫn thêm vài tên nữa."

Trang nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng tìm Lâm Anh, mỗi khi chị rời khỏi tầm mắt lòng nàng điều dâng lên cảm xúc lo sợ, khó chịu.

"Lâm Anh..."

Nàng vừa bước xuống lầu vừa nhỏ giọng gọi tên chị, xuống bếp đã thấy cô vắt vẻo ngồi trên ghế cười đùa cùng mấy cô giúp việc.

"Trang, Lâm Anh đây nè."

Cô hướng nàng mà cười, nụ cười như ánh ban mai xoa dịu trái tim đã chết từ lâu của Thùy Trang. Chỉ cần một nụ cười của Lâm Anh đủ làm nàng cảm thấy ấm áp không thôi.

"Lâm Anh có muốn đi làm cùng Trang không?"

Nàng xoa đầu chị khẽ mỉm cười, nàng thật sự không muốn xa Lâm Anh dù chỉ một phút.

"Dạ có."

Nghe được đi chơi cô rất vui vẻ gật đầu, vỗ tay như đứa con nít được mẹ dắt đi chợ.

"Vậy chúng ta đi thay đồ nhé."

Nàng sắp xếp chu đáo cho cô, khoát lên người chiếc quần jean kèm theo áo phông đơn giản, đây là kiểu mặc đồ hay thấy nhất ở Diệp Anh.

"Mang theo cả Lâm Anh sao sếp? Rất nguy hiểm."

Sau khi đã yên vị trên xe, Chad lại lần nữa lên tiếng. Làm sao có thể đưa một kẻ khờ vào chốn nguy hiểm đó được chứ.

"Thôi đi cái giọng dạy bảo tao, mày nghĩ mày sẽ giỏi hơn Lâm Anh sao? Mười mày chị ấy còn đánh lại được."

Quả thật là như vậy, Chad dù là người giỏi nhất bên cạnh Thùy Trang cũng không thể đấu tay đôi với Lâm Anh ở thời điểm cô còn là sát thủ.

Lâm Anh ngồi lắc lư cạnh nàng, lâu lâu lại hí hoái vui vẻ vì mấy cảnh vật sau tấm kính.

"Lâm Anh, em nhớ gì về cái tên Thùy Trang không?"

Nàng dịu dàng hỏi, lòng cầu mong trong tâm trí chị còn chút ít gì đó về nàng. Dùng tất cả niềm tin, hi vọng đợi chờ câu trả lời từ chị.

"Ờ...ừm...không biết, nhưng mà Lâm Anh thấy quen lắm."

Cô trưng ra gương mặt Cún con ngẩng đầu đáp lời nàng, vẻ mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu. Có lẽ thoát khỏi được cái vỏ bọc lạnh lùng, tàn ác đó chị đã có thể sống một cuộc đời vô cùng nhẹ nhàng, bình yên.

"Sếp đến rồi."

Thùy Trang nắm tay chị vào nhà hàng, nơi này cũng chẳng phải ai muốn bước vào cũng được. Là một nhà hàng chuyên tiếp những thế lực ngầm, ông chủ chỗ này cũng không phải hạng tốt lành gì.

"Cô là Trang Pháp?"

Cái tên Trang Pháp hiện giờ là một chủ đề tiêu biểu của thế giới ngầm, họ nhận diện nàng bằng cái đầu hồng bắt mắt, qua lời kể của mấy tên đã tốt số gặp được nàng.

"Lầu hai, phòng cuối cùng."

Nhận được cái gật đầu từ nàng, ông ta mới mở miệng chỉ đường đi đến nơi nàng muốn.

"Mời ngồi đừng khách sáo."

Vừa mở cửa đã thấy một lão trung niên tầm tuổi ba nàng ngồi ung dung thưởng trà, ông ta tuy tuổi tác kha khá nhưng lại phong độ ngời ngời.

"Lão già, tôi biết ông muốn gì."

Nàng cười nhếch mép, vẻ mặt nàng chẳng có chút gì gọi là kính trọng ông ta.

Lão Bình nhìn lướt qua một lượt số người nàng mang theo, trong phòng chỉ có ba người, nhưng bên ngoài cửa thì đã sớm bị bao vây. Coi bộ rất phô trương thân thế. Tầm mắt ông dán lên người Lâm Anh đang ngồi cạnh nàng, tuy xinh đẹp nhưng lại rất rụt rè. Một tên vô danh tiểu tốt mà Trang Pháp dám để ngồi ngang hàng với ông, thật chả có chút phép tắt.

"Tôi thấy các tụ điểm ăn chơi chỗ cô thật tẻ nhạt."

Ông cười tỏ vẻ thân thiện, một câu nhẹ bâng phán xét chỗ làm ăn của cô. Các quán bar của Thùy Trang là nơi tụ tập đông đút nhất các dân anh chị, chơi bời trác táng. Nếu có thể hợp tác thì tức nhiên hai bên điều có lợi.

"Tẻ nhạt vì không có cái thứ đồ chơi của nhà ông sao? Hức..."

Nàng cười khinh khỉnh đáp lời, thản nhiên, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Cô thử nghĩ xem, hàng nhà tôi chất lượng, rất được ưa chuộng, cô nhập về mấy tụ điểm đó có phải sẽ kiếm được một món hời không?"

Nàng liếc nhìn ông Bình, ánh mắt sắc sảo kèm phán xét dán chặt lên mặt ông.

"Vậy thì ông không biết luật rồi, HG nói không với hàng cấm."

Lão Bình vẫn an nhiên ngồi thưởng thức tách trà, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Xem như cô nể tôi lúc trước có quen biết với Hoài Gia đi. Cùng tôi làm ăn."

Nàng khoanh tay trước ngực, mắt giờ chỉ nhìn lấy Lâm Anh, nàng lơ đi ông ta muốn ngắm nhìn cô một chút. Thấy đủ rồi liền hướng ông ta cất lời.

"Nể mặt ba tôi, mới có cuộc hẹn này. Ông nghĩ ông đủ đẳng cấp để gặp tôi sao?"

Nghe lời thách thức, lão Bình không còn đủ nhẫn nhịn nữa đứng dậy tức giận đập bàn. Đồng lúc số thuộc hạ bên ngoài xong vào, súng đạn cùng nhau hướng phía ông. Tiếng động đã khiến người của nàng cảnh giác.

"Trang..."

Lâm Anh có chút sợ nắm lấy vạc áo của nàng nhỏ giọng gọi, nhìn đôi mắt tròn xoe sợ hãy của cô, gương mặt nàng khẽ giản ra. Quay về hướng cô nở nụ cười nịnh bợ.

"Lâm Anh ngoan, chỉ là diễn kịch thôi. Đừng sợ, có Trang rồi."

Sau khi dỗ ngọt cục cưng rồi, nàng lần nữa dùng ánh mắt không mấy thân thiên nói chuyện với lão Bình.

"Đừng nghĩ đến việc buôn bán hàng cấm trong địa bàn của tôi, tôi nghĩ ông đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói."

Dứt lời liền đứng dậy nắm lấy tay cô kéo khỏi nhà hàng sang trọng đầy ngột ngạc này.

"Điều tra cho tao về con nhỏ đi chung với Trang Pháp."

Sau khi nàng đi, lão Bình liền cho người điều tra danh tính Lâm Anh. Ông biết con bé đó có ảnh hưởng với nàng.

"Lâm Anh về nhà thôi, chắc em cũng mệt rồi."

Nàng cố tình ngồi sát cô một chút, dường như sắp dựa hẳn vào người Lâm Anh. Nhưng cô cũng chẳng có ý kiến gì lại còn rất vui vẻ khi được dựa dẫm như này.

Về nhà, nàng liền trở về phòng cảm giác đau đầu ập đến. Hình như là chỗ bị thương rồi, nàng ôm đầu ụp mặt xuống gối khó chịu.

"Trang đau lắm hả? Để Lâm Anh xoa cho Trang nhé."

Nàng khẽ cười vì sự quan tâm nhỏ nhặt đó, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên đầu mình, nụ cười cứ thế không ngừng nở trên môi.

"Hôn Trang đi, hôn sẽ không đau nữa."

Nàng chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, nhưng không ngờ người ta lại mím môi tỏ vẻ nghĩ ngợi. Gương mặt nghiêm túc, khó xử đó làm Thùy Trang như tan chảy vô cùng đáng yêu.

"Kh..."

Nàng định nói không trêu chị nữa, nhưng chưa kịp mở lời Lâm Anh đã khom người hôn lên trán nàng.

"Trang hết đau chưa?"

Hôn xong liền lập tức hỏi han nàng, muốn xác minh có phải nàng đã hết đau chưa.

"Chưa, phải hôn chỗ này mới đúng."

Nàng lắc đầu, tay chỉ về môi mình chu chu nói. Đúng là thừa nước đục thả câu, được voi đòi luôn Hai Bà Trưng mà.

Cô lần này không còn nghĩ ngợi nữa, thực hiện lại động tác lúc vừa rồi. Nhưng khác ở chỗ lần này nàng không nằm yên để chị hôn mình, tay nàng giữa đầu chị rồi ngậm lấy môi mỏng ngọt ngào của người ta.

Lâm Anh bị hành động của nàng làm cho không cử động được, chỉ sơ hở một chút đã bị nàng cậy mở khoan miệng, trong giây lát nàng đã chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn.

Diệp Anh trong thế bị động e dè không dám làm gì, cảm nhận được đầu lưỡi đang bị người ta ăn lấy, một luồn điện chạy dọc sống lưng, cô bất quá cảm thấy mình yêu thích hành động này như đang ăn que kem socola yêu thích vậy, rất ngọt ngào, tê dại.

"Ừm...ưm...không thở được."

Sau một lúc, cô đánh mạnh vào vai Thùy Trang phàn nàn, rời khỏi môi nàng ngồi thẳng dậy thở hỗn hễn. Nhìn bộ dạng đó của chị nàng cũng chỉ có thể cười lớn.

"Trang hết đau chưa?"

Vừa bị người khác làm chuyện xấu xong lại không biết gì. Chỉ chăm chú lo lắng cho vết thương của nàng, đúng là quá khờ.

"Ừm, Lâm Anh hôn nên Trang hết đau rồi."

Cô cười tươi rối như lập được chiến tích, vỗ tay ngây thơ nói.

"Vậy khi nào Trang đau nhớ nói Lâm Anh nhé, Lâm Anh sẽ hôn Trang như lúc nãy. Hôn vui lắm, ngọt lắm."

Lời nói ngây thơ của cô làm Thùy Trang da mặt mỏng rất ngại ngùng, ôi trời đúng thật bó tay mà. Cô chỉ biết việc hôn Thùy Trang rất thích, cảm giác thoải mái và ngọt như ăn kem vậy mà còn có thể giúp nàng hết đau, rất có lợi nhưng không hề biết đến ý nghĩa sâu xa của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai thích Diệp Anh bot giơ tay lên điểm danh nè.

Hơn 10 chap mà không được 1k view flop đến đáng thương😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro