13. Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Thùy Trang đã rời khỏi căn biệt thự, trong lúc Lâm Anh vẫn còn đang ngái ngủ. Nàng mệt mỏi dựa vào ghế, ánh mắt mong lung hướng về phía bầu trời trong xanh qua ô của kính xe. Không ai có thể hiểu nổi tâm tư của Thùy Trang ngay lúc này, có vẻ như Sếp lớn HG đang vướng phải một đống tơ nhện rất lớn, quấn chặt vào nhau không thể tháo gỡ.

Thùy Trang cho Chad chạy một vòng khu nàng từng sống cùng chị, nàng bất ngờ nhìn vào cửa tiệm thân thuộc ba năm qua không thay đổi, đáng lý chỗ này giờ đây phải trở nên hoang tàn rồi mới đúng.

"Dừng xe đi, tôi muốn mua ít hoa."

Thùy Trang mở cửa xe bước vào cửa tiệm xinh đẹp đầy hoài niệm, là ai? Ai có thể giữ cho nàng lại chỗ kí ức này? Nàng hít thở sâu, dường như tất cả như vừa mới hôm qua. Đôi mắt buồn trĩu nặng, con ngươi đen láy long lanh, nàng phải đứng rất lâu mới có thể thu nạp đủ can đảm để bước vào.

"Chào chị, chị muốn mua hoa ạ?"

Cô gái nhỏ độ chừng hai mươi tuổi nhanh nhảu chạy ra đón khách, trên môi lúc nào cũng vẻ nụ cười hòa nhã, ngây ngô.

"Cô là chủ?"

Nàng giọng điệu xa cách hỏi, đôi mài nhíu lại vì người xuất hiện không phải người nàng nghĩ đến.

"Dạ không, chủ của em đang ở bên trong. Chị cần gì."

Cô gái có chút sợ sệt nhỏ giọng nói, cúi đầu không dám nhìn nàng.

"Gọi chủ của cô ra đây, bảo là bạn cũ tới thăm."

Vừa nghe tới cô nàng đã gật đầu chạy mất, như muốn trốn khỏi Thùy Trang vậy. Sợ ở lại thêm giây nữa sẽ bị nàng ăn mất quả tim.

"Là ai?"

Giọng điệu trầm ấm vang lên từ sau cánh cửa phòng, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy cố nhân đang đứng trước mặt mình. Tầm mắt dán chặt vào nàng tóc hồng sáng rực, gương mặt quen thuộc khiến đôi mắt cô long lanh lay động.

"Thùy Trang? Chẳng phải..."

Giọng nói lắp lửng, dường như không tin vào những thứ đang hiện diện trước mắt mình. Cô chớp mắt mấy bận, nghĩ mình đã hoa mắt rồi nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, là nàng bằng xương bằng thịt.

"Đúng Thùy Trang chết rồi, tôi là Trang Pháp rất vui được gặp chị Pông Chuẩn."

Nàng cười hiền hòa, tự nhiên như nhà mình ngã lưng xuống ghế sofa gần đó, tiện tay rút lấy cành hoa hồng Pháp từ bình đưa lên mũi ngửi. Mùi hưởng dịu nhẹ khiến nàng cảm thấy phần dễ chịu.

"Cô đang giữ Diệp Anh sao?"

Pông Chuẩn nhíu chặt mài hỏi, với sự hiện diện của Thùy Trang lúc này như đã kích lớn đối với chị, trong thâm tâm chị qua lời của Diệp Anh trước lúc gặp tai nạn nàng đã chết rồi.

"Ai có tư cách giữ chị ấy lại hơn tôi? Chị thử nói xem."

Phong thái ôn hòa, bình tĩnh giao đãi một cách tự nhiên không chút biểu cảm làm chị cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ.

"Thành người của HG rồi sao? Suốt ba năm qua là cô điều hành?"

Nàng cười lớn, nụ cười rực rỡ đặc biệt nở rộ. Thùy Trang đối với Pông Chuẩn cực kì thoải mái, như trò chuyện cùng người bạn cũ. Nàng tự nhiên trả lời câu hỏi.

"Chị thông tin vẫn nhanh nhẹn như ngày nào."

Pông Chuẩn không trả lời câu nói của nàng, chị giảm bớt đi mấy phần căng thẳng, trực tiếp ngồi xuống cạnh nàng rót trà. Khoảng cách có chút gần làm Chad cảnh giác.

"Gặp Diệp Anh rồi, cô muốn làm gì tiếp theo?"

Tiếp tục là một câu hỏi được đặt ra, Thùy Trang suy ngẫm một chút rồi khẽ thở dài đáp.

"Tiếc là người tôi gặp chẳng phải Diệp Anh mà là Lâm Anh. Còn điều tiếp theo là gì hả?"

Nàng xoa càm nghĩ ngợi, ý tứ trong lời nàng nói Pông Chuẩn có thể hiểu rõ là nàng đang nói về vấn đề trí nhớ của cô. Cũng đúng thôi Lâm Anh chẳng có một chút kí ức nào của Diệp Anh cả, hoàn toàn là con người mới.

"Điều tiếp theo tôi làm có thể sẽ là mời chị về Dahlia."

Pông Chuẩn nhíu mài có chút khó hiểu, chị hỏi.

"Sao không phải HG? Dahlia hiện tại không phù hợp."

Dù là một nhưng HG và Dahlia hoàn toàn khác nhau, HG là về kinh doanh, thương mại còn về Dahlia đích thị là một trường phái khác, là một bang hội hoạt động ngầm có thể ví như một quân đội của HG. Chuyên buông bán vũ khí, đánh nhau, thâu tóm địa bàn hay thậm chí có thể gọi là cổ máy giết chóc. Dùng để bảo kê HG, nói nôm na là vậy.

Pông Chuẩn đã rửa tay gác kiếm bấy lâu nay, không còn phù hợp cho việc cầm đao nghênh chiến nữa, chị quá mệt mỏi với điều đó.

"Sao thế? Tôi tưởng chỗ đó ổn nhất chứ. Sao? Lục nghề rồi sao?"

Pông Chuẩn lắc đầu với cái giọng điệu khiêu khích của nàng, chị chỉ nhẹ đáp lời.

"Chán cảnh máu me đầm đìa đó rồi. Chỗ này của em, em không thấy tôi đang làm rất tốt sao?"

Pông tự hào khoe khoang với nàng, chị thật sự đã làm rất tốt trong việc giữ gìn phát triển nơi đây.

"Theo tôi đi, về HG cũng được. Tôi cần chị, Lâm Anh cũng vậy, được không?"

Giọng Thùy Trang như khẩn khoản, thái độ chân thành cuối mình của nàng là lần đầu tiên Chad nhìn thấy được, cũng là lần hiếm khi thấy có người cùng nàng nói chuyện ngang hàng như thế.

"Em thay đổi nhiều quá Trang, liệu rằng Diệp Anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Lại một người nữa than thở về sự thay đổi của nàng, Thùy Trang thở dài gương mặt nàng thoáng chút trở nên méo mó khó coi.

"Chị ấy sẽ rất thích, được rồi cùng về thôi."

Nàng nói cũng như tự an ủi bản thân mình, đồng thời đứng lên rời khỏi ghế, Thùy Trang biết Pông Chuẩn sẽ theo sao nàng. Quả thật nàng nghĩ đúng, Pông chỉ ở lại căn dặn vài thứ rồi theo sao nàng bước xuống xe.

"Nên đổi cái tên mới rồi, cái tên cũ của chị quá dễ nhận diện. Giờ chị là người của HG chứ không phải tổ chức, cái mật danh đó cũng không cần dùng đến."

Pông Chuẩn thở dài, thì vốn chị đã đổi cái tên mới rồi. Mà người qua kẻ lại quá quen với giao diện của chị, cái tên Pông Chuẩn cũng ăn trong máu bọn họ. Chỉ có những nói quen mới, có thể với tên khác của chị.

"Thanh Hoa, em cứ gọi như vậy."

Thùy Trang ừm một tiếng chấp thuận, đoạn đường sau đó giữa nguyên bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, bọn họ căn bản không có gì để nói cùng nhau.

Trở về căn biệt thự rộng lớn, sau khi hai tảng băng đó xuống xe Chad mới phần nào cảm nhận được ấm áp, hơi thở cũng đều trở lại. Quả thật người quen của sếp nhà anh không ai tầm thường.

"Aaa Pông...Pông đến rồi."

Lâm Anh chạy đến thích thú vỗ tay đón chào người quen, xa Pông cả tuần nay cô cũng rất nhớ chị. Ở nhà từ sáng đến giờ rất buồn chán, giờ gặp được cả hai người Lâm Anh như hái được sao trời, vui mừng không thôi.

"Pông chuyển đến ở cùng chúng ta, từ nay bọn mình sống chung một nhà nhé."

Thùy Trang xoa đầu đứa trẻ con này, thái độ khác hẳn bình thường dịu dàng yêu chiều vô cùng.

"Dạ, vui...vui vừa ở cùng chị xinh đẹp vừa cùng Pông...yeah...yeah."

Lâm Anh liên lục reo vui, ôm cánh tay hai người mà lắc lư, giống như những người thân thương với nhau. Lúc này Chad mới nhìn thấy một mặt khác của sếp nhà anh, là nhân cách hiền hòa dễ tính đáng yêu vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tự nhiên cảm thấy Thùy Trang không còn lý do nào để lật đổ tổ chức, ả ta trả thù vì cái chết của Diệp Anh nhưng giờ Diệp Anh vẫn còn sống 🥹 hông biết viết tiếp như thế làoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro