14. Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong ngày hôm đó Pông Chuẩn được tự chọn công việc cho mình, và chị chọn việc tiếp quản quán bar, giữ trung tâm Hà Nội. Nơi tiếp đón nhiều thể loại khách nhất, từ bình thường cho đến bất thường mùi vị nào cũng có đủ. Nhưng việc này đối với Pông Chuẩn tương đối dễ, cũng như chơi đồ hàng thôi. Môi trường này chị lại khá thích, phù hợp với sở thích rượu chè của chị.

"Lâm Anh muốn đến quán bar chơi cùng Thanh Hoa sao?"

Từ chiều cô đã liên tục vòi vĩnh hai người cho đi theo, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối vì môi trường chỗ đó không phù hợp cho "trẻ em" như cô, sơ hở có thể bị bắt cóc mất đấy.

"Đi mà, Lâm Anh chỉ ngồi một chỗ xem thôi."

Cô liên tục lắc lư vạc áo của nàng, cố gắn tỏ ra dễ thương nhất cho thể, chiêu trò này rất có công dụng với Pông Chuẩn, cô tin chắc sẽ khuất phục được nàng.

"Tối nay không có việc gì, được vậy đi cùng nhau nhé."

Nàng không sợ chiều Diệp Anh quá sẽ sinh hư, chỉ sợ không có cơ hội chiều cô đến hư hỏng thôi. Chỉ cần cô muốn, không gì là không thể.

"Dạ, đi chơi...đi chơi."

Từ đó cho đến tối, miệng cô liên lục hót líu lo trong phấn khởi vô cùng. Nàng cũng chẳng muốn để Diệp Anh thất vọng, đến giờ liền lên đồ đưa cô cùng Thanh Hoa đến quán bar.

Tiếng nhạc sập sình đinh tai kèm theo ánh đèn chớp nháy khiến nàng có chút khó chịu, vừa vào cửa đã lập tức đi một đường thẳng đến phòng quản lý có cách ấm. Muốn trốn tránh thứ tiếng ồn đó.

Thùy Trang ngồi trên ghế sofa cùng Thanh Hoa và cô, chân vắt chéo nhàn nhã nhấp ngụm rượu. Hướng ánh mắt nhìn dàn nhân viên đang xếp hàng chờ nàng lên tiếng. Khoảng hơn hai mươi người, bao gồm bảo vệ và nhân viên an ninh.

Thùy Trang không gấp ráp, thưởng thức ly rượu ngon một chút rồi mới đặt xuống lên tiếng.

"Từ nay chỗ này tôi giao cho Thanh Hoa làm chủ, các người có ý kiến gì không?"

Đám nhân viên lạnh thinh không đáp lời, họ nghe danh Thùy Trang đã sợ xanh mật huống hồ phải đối diện với nàng như thế này, nói không chừng ở lâu thêm xíu nữa bọn họ sẽ có người ngất ra đó.

"Không trả lời đồng nghĩa không có vấn đề, tốt! Giải tán làm việc đi."

Đuổi nhân viên ra khỏi phòng bầu không khí mới bớt đi sự căng thẳng, Thanh Hoa thở dài.

"Chỗ này khá ổn."

Thanh Hoa gật gù nhận xét, không ổn cũng không được vì đây là quán bar lớn nhất của Thùy Trang rồi.

"Tôi không muốn chị làm ở đây, ít nhất cũng về HG làm việc cùng tôi. Để chị chỗ này quá uổng."

Nàng muốn nếu Thanh Hoa không chịu về Dahlia thì theo nàng về HG, ai mà biết được cô lại chọn chỗ này. Cái quán bar này làm sao phát huy hết năng lực của Thanh Hoa chứ, nhưng cũng phải đành cắn răng chấp nhận, thà có còn hơn không.

"Không thể quay đầu được nữa rồi sao? Em không phải người như vậy."

Thanh Hoa nhỏ giọng nói, điếu thuốc trên tay đã tàn phân nữa. Vốn đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng trong môi trường như thế này không khỏi quen tay mà cầm thuốc.

"Tôi vì chị ấy mà đi đến bước này, bây giờ chị ấy lại ở ngay đây cạnh tôi. Thanh Hoa, chị nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi làm sau quay đầu được nữa."

Nàng mới chính là người khổ sở nhất, vốn vì Diệp Anh mà làm tất cả. Có được ngày hôm nay cũng vì chị, bây giờ nàng có tất cả trong tay và cả chị. Nhưng nàng đã đi quá sâu rồi, nàng hiện giờ gánh vác cả một tổ chức không phải một mình. Nàng còn có thể quay đầu sao? Bằng cách nào? Nàng bây giờ chẳng ai dám đụng vào, sẽ không ai làm hại đến người nàng yêu được. Nàng không thể buông xuống bất cứ thứ gì ngay bây giờ.

Thanh Hoa không biết phải đáp lời nàng như thế nào, điếu thuốc trên tay vẫn cháy rực, tàn thuốc rơi xuống nền lạnh lẽo. Cô híp mắt, phóng tầm nhìn vào không trung vô định. Rồi đặt ánh nhìn khó hiểu vào người Lâm Anh, cô đang ngủ một cách yên bình như Cún con trên đùi Thùy Trang.

"Lâm Anh như vậy cũng là may mắn. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa cả."

Đúng thôi, hiện giờ cô là người nhẹ nhàng nhất. Không nhớ, không biết, cũng không bận tâm bất kì điều gì.

"Không biết nữa, cảm giác bị người ta quên mất cũng không dễ chịu gì cả."

Nàng cười nhẹ lắc đầu, vừa vui vừa buồn. Điều đó tốt cho chị, nhưng lại khiến trái tim nàng đau nhói. Giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống trong không gian tối tâm le lói ánh đèn mờ.

Thanh Hoa liếc nhìn nàng rồi khẽ cúi đầu, dùng gót giày cao gót dụi điếu thuốc tàn. Cô ngã lưng ra sau, nhẹ nhàng hít thở điều. Muốn bản thân phải thật tỉnh táo.

"Không được...đừng mà...Lâm Anh không...không muốn...làm hại em."

Lâm Anh hét toáng bật dậy khỏi Thùy Trang, gương mặt sợ hãi chán thấm đẫm mồ hôi. Cô hoảng loạn như sắp khóc, ánh mắt kiếm tìm nơi an toàn. Xoay người ôm lấy nàng khóc nức nở.

"Lâm Anh ngoan, gặp ác mộng sao? Đừng khóc, chỉ là mơ thôi."

Cô dụi vào lòng nàng nước mắt cứ thế tuông không ngừng, dường như rất đau đớn sợ hãi.

"Lâm Anh không muốn, không muốn làm hại em ấy. Lâm Anh xin lỗi... xin lỗi mà."

Cô ôm nàng chặt cứng, cố gắn nói mấy lời xin lỗi vô nghĩa. Nàng xót cô nên cứ ôm lấy rồi vỗ về nhỏ nhẹ, đến khi tiếng thút thít biến mắt, dường như cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"Mấy năm qua nó cứ như vậy đấy, thường gặp ác mộng. Tuy không nhớ nhưng những thứ đó vẫn nằm ở đó thôi, không thể biến mất."

Ý Thanh Hoa nàng có thể hiểu, cô chỉ quên quá khứ thôi, nhưng thật ra nó vẫn nằm nguyên vẹn như vậy ở một góc nào đó trong lòng cô. Đôi khi sẽ hiện về khiến cô sợ hãi, hoảng loạn như thế này. Mỗi lần như thế, cô sẽ kể cho Thanh Hoa nghe về cơn ác mộng kinh hoàng của mình. Đôi khi là một cuộc ẩu đã đánh nhau te đầu chảy máu, hay kinh hãi hơn là cảnh bản thân cô đang ra tay đoạt lấy mạng của ai đó. Điều là những thứ cô từng làm thành thục hàng ngày, giờ đây lại ám ảnh cô không thể thoát ra được.

"Em có tin nó chưa quên em không? Nó hay kể cho tôi nghe giấc mơ của nó, về một cô gái có nụ cười xinh đẹp nhưng mang mát buồn, cô gái đã cho nó cái bánh ngọt, bảo vệ nó khỏi đám con nít bắt nạt nó nhưng nghĩ mãi nó cũng không thể nhớ tên."

Thùy Trang biết đó là mình, ẩn sâu trong tâm trí Lâm Anh luôn có nàng. Cô chưa bao giờ quên Thùy Trang, chưa bao giờ quên nàng.

"Lâm Anh sẽ không tùy tiện đi theo bất kì ai đâu, nếu đó không phải là em thì dù có bảo là mẹ của Pông Chuẩn nó cũng không đi theo. Dù có quên nhưng theo bản năng nó vẫn tin tưởng nghe lời em một cách tuyệt đối."

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T không muốn drop bộ này đâuuu nhưng mà đầu không có chữ huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro