2. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng Diệp Anh đã một thân kín mít ra ngoài, về đến nhà trên tay cần hai bịch phở ngon lành.

Diệp Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt hướng về tờ báo mới. Môi khẽ nở nụ cười đắc ý. Hàng loạt thông tin về vụ ám sát ông trùm Đức Long tràn ngập trên mặt báo, tất cả mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về hai người họ.

"Có chuyện gì?"

Thùy Trang vừa từ phòng tắm bước ra, đã thấy Diệp Anh vẻ mặt đắt chí nhìn chăm chăm vào tờ báo, buộc miệng liền hỏi.

"Thì là chúng ta chứ gì nữa, em xem này hoa Thược Dược của em đấy. Người ta đang bàn um sùm cả lên."

Diệp Anh hướng tờ báo về phía nàng, trang bìa là hình ảnh Đức Long cùng bông hoa đỏ rực mà nàng đã bỏ lại. Dĩ nhiên công an đang cực lực điều tra truy tìm hai tên tội phạm gan trời dám thách thức họ.

"Đã là vụ thứ mười hai trong hơn nữa năm rồi. Chị báo lại với tổ chức tôi không nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào nữa từ đây cho hết tháng 10."

Giờ là tháng tám, vậy có nghĩa nàng muốn nghỉ ngơi tận hai tháng. Nhưng đó là điều hết sức quen thuộc, trong năm năm qua năm nào nàng cũng sẽ nghỉ phép hai tháng chín mười như thế, kéo theo Diệp Anh cũng được nghỉ lây. Bởi hai người chỉ thực hiện nhiệm vụ khi có đối phương dù là nhỏ nhất, điều đó trở thành quy tắc không thể thay đổi.

Hai gương mặt được tổ chức cực kì ưu ái, tổ chức chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của bọn họ dù nó có quá đáng đi nữa. Bởi vì bọn họ quá giỏi, chưa bao giờ thất bại bất cứ nhiệm vụ nào.

"Lại về nơi đó nữa sao?"

Thùy Trang nhẹ gật đầu, về nhà thôi. Đó là một ngôi làng nhỏ tít tận vùng Tây Nguyên rừng núi. Nàng và chị không có người thân, thứ duy nhất cả hai có là tổ chức. Tổ chức là nhà, cũng là nơi bọn họ lớn lên cùng nhau.

Nhưng từ lần đầu thực hiện nhiệm vụ, cả hai vô tình bị thương nặng được ông bà lão trong làng cưu mang một khoảng thời gian dài. Vì thế nên nàng cùng chị xem đó là nhà thứ hai của mình.

Ông bà tốt bụng đối xử với cả hai như con gái ruột, hết lòng chăm sóc cưng chiều. Cuộc sống bên cạnh ông bà đơn giản lắm, sáng sớm sẽ chăm cánh đồng hoa thược dược sau nhà, rảnh rỗi lại mang hoa ra chợ bán, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối quay quần bên bếp lửa cùng uống trà hàng huyên.

"Tôi về cùng em, nơi đó cũng an toàn. Em ăn sáng đi, tôi liên lạc với tổ chức. Sắp xếp xong công việc tối sẽ đưa em về đó."

Nàng nghe lời ngồi xuống ăn sáng, làm việc cùng Diệp Anh nàng không phải lo lắng bất cứ thứ gì, vì luôn có chị chuẩn bị chu đáo, thậm chí là có phần nuông chiều nàng, chỉ cần nàng nói muốn khó đến cách mấy Diệp Anh cũng làm cho nàng được.

Diệp Anh quen thuộc làm cho nàng mấy việc này rồi, cứ thế cả buổi sáng cố gắn hoàn thành công việc còn sót lại, liên lạc xong với tổ chức thì trời bắt đầu đổ ánh đỏ của hoàng hôn. Xoay tới lui thấy nàng đã ngủ tự bao giờ trên ghế sofa gần đó, Diệp Anh mỉm cười đến bên cạnh nàng. Bàn tay thon dài khẽ đặt trên má hồng, nhẹ nhàng hôn trộm lên gò má Thùy Trang rồi nhanh chóng rời khỏi.

Diệp Anh trở về nhà khi trời đã sập tối, thấy bóng dáng nhỏ kia tự bao giờ biến mất rồi. Tiếng nước chảy xói xả khiến chị hiểu nàng ở đâu, chị cũng bắt đầu chuẩn bị thật tươm tất cho bản thân. Giúp nàng gấp gọn một số đồ cá nhận cần thiết, nhét vào balo nàng một ít kẹo ngọt sau đó mới an phận ngồi đợi chờ nàng.

"Đi thôi."

Nàng xong xuôi đứng trước mặt chị, gương mặt cứ thế chả lúc nào nở nụ cười. Diệp Anh thuận theo lời nàng ngồi dậy, đi theo sau nàng ra ngoài.

"Diệp Anh không lái oto à?"

Nàng hỏi khi trước mặt mình là chiếc moto cả hai thường dùng để đi ám sát người ta, thường thì chỉ sử dụng lúc làm việc còn không có việc thì đi bằng oto cơ mà.

"Đường ở đó thật sự rất xấu, xe lớn chỉ chạy được đến đầu làng lại phải đi bộ vào. Thôi rút kinh nghiệm đi xe này sẽ vào được tận trong nhà."

Nàng biết đường xấu, nhưng mọi khi vẫn đi bộ đấy thôi. Hôm nay đi xe nhỏ có chút không thoải mái.

"Thôi em đừng có chịu nữa. Lên xe đi, tôi sẽ chạy nhanh đến đó."

Diệp Anh bất quá chỉ muốn được gần nàng một chút, ngồi moto như thế này sẽ gần gũi hơn, chị cũng thích được chở nàng vi vu như thế này.
Diệp Anh cùng nàng trở về làng trong đêm, đứng trước căn nhà gỗ nhỏ cả hai rất lâu mới dám vào trong.

"Thưa ông bà con mới về."

"Thưa ông bà con mới về."

Cả hai đồng thanh lên tiếng, nhưng trong nhà lẳng lặng như tờ. Dường như bọn họ đã quá quen thuộc với tình huống này, nhẹ nhàng đi vào thắp sáng đèn trong nhà.

"Mới có bốn giờ sáng ông bà đã ra đó rồi. Đúng là quý mấy bông hoa đó hơn mạng mà."

Diệp Anh lắc đầu bất lực nói, ông bà có căn chồi nhỏ trên ngọn đồi Hoa, ông bà thích ở trên đó hơn ở nhà mình, vì bao quanh căn chồi nhỏ toàn bộ là hoa thược dược, lại có một mảnh vườn nhỏ trồng đủ thứ loại rau sạch, một cái ao nhỏ nuôi cá. Ở đó rất tiện cho việc sinh hoạt, nhưng lại tách biệt với làng xóm.

"Ơ Cún với Gấu về rồi đó hả? Đợt này về trễ vậy bây?"

Một người trong làng đi làm đồng vào sáng sớm thấy cả hai người họ lọ mọ trong nhà thì vui vẻ chào hỏi, họ đã quen với sự có mặt của cả hai vào tầm tháng này rồi. Dân ở đây rất yêu quý cả hai người họ, chỉ tầm chục gia đình sát cạnh nhau nhưng đoàn kết yêu thương nhau vô cùng.

"Ủa chú út. Đi làm sớm vậy chú, đợt này bận quá tụi con về trễ, khỏe hả chú?"

Ông cười tươi rối hạ chiếc cuốc trên vai xuống tiếp chuyện cùng đứa nhỏ lanh lợi này.

"Ừ khỏe như trâu đây, mày với con Trang làm ăn đồ ổn không?"

Như những người thân trong gia đình mà hỏi han nhau, hơn ai hết Diệp Anh và Thùy Trang cảm nhận rõ ràng tình người nơi đây. Mà chỉ có chỗ này mới khiến trái tim hai bọn trở nên ấm áp.

"Dạ cũng được lắm chú, mà chú đi lên đồi trà hả? Tụi con đi với, ông bà hình như lên đó rồi."

Ông Út khẽ gật đầu, hai đứa nhỏ cũng nối gót theo sau đó. Cả đoạn đường đi rôm rã tiếng nói của hai chú cháu Diệp Anh.

"Ông bà Xuân lên đó trồng hoa đợi tụi bây về đó, ổng bả ngóng tụi bây mãi. Mà hai đứa bây sao chơi thân được hay dị? Một đứa mỏ lanh thôi rồi, còn một đứa điềm tĩnh."

Diệp Anh cười tươi rối khoác vai ông Út rồi lại đáp.

"Giời năm nào gặp cũng hỏi đúng một câu, duyên trời định đó chú ơi."

Đi một chút cũng tới nơi, suốt chặn nàng chỉ đáp lại mấy câu hỏi về mình rồi thôi. Không phải nàng khó chịu gì, nhưng bản thân nàng vốn ít nói, nàng rõ ràng còn yêu nơi này hơn tất cả.

"Về rồi đó hả con?"

Vừa vào tới đồng hoa, cả hai đã được ông bà xuân đón tiếp bằng những cái ôm ấm áp, những câu hỏi han đầy yêu thương.

"Bà khỏe không? Ăn uống đầy đủ không vậy? Con thấy ông bà ốm đi rồi."

Bà xoa đầu cả hai rồi cười, cả đời bà không có con chỉ có hai đứa nhỏ này nguyện yêu thương bà nên bà thương tụi nó lắm.

"Bà ấy ăn ngủ đủ lắm, bọn ta ốm cơ địa nha."

Ông Xuân cười nói, cố chọc cho sự lo lắng trên mặt hai đứa nhỏ mất đi. Hiện giờ trời cũng đã ửng màu bình minh rồi.

"Aaaa bố già ơi buồn ngủ quá, chạy xe cả đêm rát hết mắt."

Diệp Anh nũng nịu tự nhiên mà ngã lưng xuống giường tre, lấy đùi ông Xuân làm gối cho mình rồi nhắm mắt ngủ như bản thân không làm phiền tới ai cả.

"Con chó con này, biết bao giờ mới lớn. Nào nào ngủ đi, ta hát ru cho."

Nghe nói hát ru Diệp Anh tỉnh cả ngủ bật dậy, ánh mắt hốt hoảng khẩn khoản lên tiếng.

"Ôi bố tha cho con, bố mà hát thì đánh ngất con mới ngủ được."

Diệp Anh nói xong liền nhận được cái đánh yêu từ ông Xuân, giọng hát của ông thật sự không thể phô diễn được, sau đó chị cũng chui vào gốc mà ngủ, thật sự cả ngày hôm qua Thùy Trang còn có thời gian ngủ, chị thì không chợp mắt được tí nào cả.

Mặc kệ Diệp Anh đang ngáy khò khò trên giường, nàng đi theo ông bà ra vườn hái rau, câu cá chuẩn bị buổi sáng. Dù gì nàng đâu có phải lái xe, suốt chặn đường có thể tựa vào lưng Diệp Anh mà ngủ mấy giấc, vả lại nàng cũng ngủ cả buổi chiều ngày hôm qua, đâu có cần giải quyết công việc hay liệc lạc với tổ chức gì đâu mà mệt.

Thấy Diệp Anh kiệt sức như thế bản thân nàng cảm thấy chút có lỗi, nhưng rồi cũng thôi đi phụ bà nấu mấy món đợi lúc chị tỉnh rồi nạp năng lương.

Trang cậm cụi ngồi nhặt từng loại rau, sau đó rửa thật sạch để lên bếp. Bên này bà Tuyết cùng ông Xuân đang mần sạch mấy con cá để nướng chui.

Nàng xong xui thì đến bên cạnh ông Xuân đang đứng rửa con dao ý muốn phụ giúp, nhưng hình như do tuổi già sức yếu con dao từ trên tay ông bị tụt rơi xuống. Mà ông Xuân lại đang đứng cạnh bên bà Tuyết đang ngồi, mũi dao hướng về phía đầu bà rơi xuống.

Thùy Trang hốt hoảng chạy đến, thân thủ nhanh nhẹn chụp lấy con dao khiến ông Xuân bất ngờ, nhưng một giây hai giây sau ánh mắt đó là trở thành ánh mắt thâm dò, phán xét.

"Trời ơi Gấu có sao không? Chảy máu rồi."

Nàng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của ông Xuân liền buông con dao, vờ như không có gì, để tay bị thương cho bà Tuyết xử lý giúp mình.

"Ông già không kĩ lưỡng gì hết, ông ám sát tui hả?"
Bà Tuyết vừa xem xét vết thương vừa lầm bầm trách mắng, bà xót con gái mình mà nhăn nhó khó chịu.

"Mà hai đứa đều có hình xăm cán cân phải không?"

Ông Xuân ngồi xuống ghế gỗ, nhìn Thùy Trang hỏi. Vẻ mặt ông không chút biểu hiện gì. Thùy Trang cũng không nghĩ nhanh chóng đáp.

"Dạ đúng rồi, tụi con xăm cùng nhau mà."

Thật ra đây là hình xăm logo tổ chức, nhưng chỉ những người thét tiếng, máu mặt và những người biết đến tổ chức mới biết logo này. Thùy Trang tự nhiên kéo áo cho ông bà xem hình nhỏ trên bắp tay, vì nàng biết ông bà ông thể hiểu ý nghĩa đằng sao hình xăm cán cân này được, đối với ông bà đó đơn thuần chỉ là một hình xăm đôi.

Ông được hình rõ hình xăm của nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi đi ra sau nhà chuẩn bị bếp lửa nướng cá. Để không cái tên Diệp Anh thức dậy không có ăn lại cào nhào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai muốn ngược tàn canh gió lạnh thì va vào đâyy😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro