4. Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, Diệp Anh từ sớm đã rời khỏi nhà. Chẳng biết là đã đi đâu, nhưng đến xế chiều mới trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi.

"Đã đi đâu thế?"

Nàng hỏi, một câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ chỉ đơn giản là một câu hỏi cục ngũn cọc lóc.

"Không có đi đâu cả."

Diệp Anh gương mặt không chút biến sắc, cũng không nhìn mắt nàng mà nói chuyện. Thùy Trang ở cùng chị lâu như thế, chẳng lẽ không nhìn ra được lời nào là lời nói dối sao.

"Đây là gì hả? Đây nữa? Chị đừng có nói dối với tôi, chị có biết mỗi lần chị nói dối thì chị lại không dám nhìn vào mắt để nói chuyện không."

Diệp Anh thở dài trước lời chấp vấn của nàng, nhìn lại những vết bầm te tua cố che dấu nhưng không qua khỏi mắt nàng liền cười trừ.

"Đi làm nhiệm vụ cùng Pông."

Chả hiểu như nào tổ chức lại giao việc vào thời gian này, lại cố ý bắt buộc phải làm. Chị không muốn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của nàng, liền tìm bạn đồng hành khác thực hiện. Pông Chuẩn thân thủ khá tốt, mọi thứ đều tốt nhưng có đều lại không được mấy tập trung, lơ là một chút thì xém mất mạng cả hai.

"Làm gì?"

Nàng cau mài hỏi, trước giờ chị chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ khi có nàng và ngược lại, vì sao tự nhiên phá vỡ nguy tắc.

"Em đừng căng thẳng, chỉ là cướp một số tài liệu quan trọng của ông trùm hết thời thôi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến ngày nghỉ của em, nên tự mình đi. Dù gì cũng xong rồi, em đừng tức giận."

Chị vừa nói vừa tự nhiên cởi nút áo trên người mình, để lộ những vết bầm đỏ cùng vì vết thương rỉ máu. Thật sự chị chỉ muốn thay đồ thôi, bộ đồ này dính toàn mồ hôi nhơ nhuốc.

"Ngồi yên đi, tôi thoa thuốc cho chị."

Diệp Anh thuận ý nàng, yên lặng ngồi xếp bằng trên giường tre. Hôm nay nhà không có ai nên cũng chả sợ bị nhìn thấy lúc thiếu vãi, ông bà Xuân sáng sớm đã có công việc gấp trên thành phố.

"Em xem thử, không hiểu sao tổ chức lại có hứng thú với một ông trùm ẩn danh. Nghe nói vị này đã mất tích gần mười năm, cả tập đoàn do người thân cận quản lý."

Nàng vừa thoa thuốc trên lưng chị vừa ngó xem mớ tài liệu Diệp Anh cướp được, chỉ là một số tài liệu mật về doanh số công ty, một số công thức pha chế ma túy. Đây là một công ty lớn về bất động sản đội lót buôn bán ma túy, về việc ông trùm của tập đoàn này là Hoài Gia đã đột nhiên biến mất vào mấy chục năm trước khiến cả thế giới ngầm rung chấn, mọi chuyện diễn ra thế nào cũng chẳng ai biết. Hiện tại tập đoàn HG vẫn đang hoạt động nhưng không còn bành chướng thế lực như trước, chỉ làm ăn nhỏ thỉnh thoảng giao dịch chất cấm.

"Đã có lần tổ chức cử người tìm kiếm và ám sát ông trùm Hoài Gia nhưng bất thành, mọi tung tích về người này như bóc hơi. Hai năm trước tập đoàn HG tổ chức đám tang cho ông trùm của bọn họ, nhưng hầu hết điều chẳng ai tin ông trùm Hoài Gia đã chết."

Câu nói của nàng vừa dứt thì bên ngoài một bóng dáng liêu xiêu đi vào, Pông Chuẩn tập tễnh khó nhằn bước đi nhăn nhó nhìn hai người họ.

"Đúng như Trang nói, tổ chức cũng không tin rằng ông Hoài Gia đã chết. Nghi ngờ tập đoàn HG đang che dấu bí mật, cho nên nhiệm vụ lần này là tìm và truy sát vợ chồng ông Hoài Gia."

Nàng cau mài khó chịu nhìn Pông Chuẩn, hơn ai hết nàng không muốn bất kì ai biết đến nơi này đặt biệt là những sát thủ trong tổ chức.

"Vì sao phải giết ông ta? Ông ta đã đắc tội gì với tổ chức mà bị truy lùng suốt chục năm qua?"

Pông Chuẩn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chị mặt áo ba lỗ để lộ hình xăm chi chít trên da thịt, Pông Chuẩn thân thế không kém gì hai người họ còn có phần cao hơn một bật.

"Nắm giữ hơn nữa thông tin thành viên trong tổ chức và tài liệu về các cuộc thảm sát mà tổ chức đã gay ra, ông ta cũng biết mặt cả boss nữa. Như vậy cũng đủ để lật đổ tổ chức trong vòng một nốt nhạc."

Pông Chuẩn không nhanh không chậm nói, gương mặt không để biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Ông trùm Hoài Gia đã từng có giai đoạn hợp tác với tổ chức, để bán những thông tin về những ông trùm khác lợi dụng tổ chức để tiêu diệt đối thủ, tổ chức thì lấy lợi khá hời từ những lần đó đôi bên cùng có lợi. Thời điểm đó tập đoàn HG gần như thâu tóm mọi thứ, đứng trên hàng người khác, ai cũng kiên nể."

Nàng chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhẹ nhàng khoác lên vai Diệp Anh cái áo mới sau khi xong việc.

"Khi xảy ra xích mích bất đông quan điểm, ông Hoài Gia đã ăn cắp phân nữa tài liệu mật của tổ chức. Đây cũng là lần duy nhất khiến tổ chức rơi vào thất thế, ông ta làm vậy vì biết nếu như không còn hợp tác được nữa cái mạng của ông ta cũng không giữ được, ông ta muốn kéo tổ chức xuống cùng."

Pông Chuẩn lại cất tiếng, nhiệm vụ tiếp theo là của hai người trước mặt vì thế chị phải nói để họ nắm bắt được tình hình.

"Sau khi cùng tài liệu biến mất, chẳng ai tìm được ông ta cùng vợ ông, nhưng tài liệu thì đến tận bây giờ vẫn là số ẩn, ông ta không công khai ra ngoài càng không giao nộp cho công an chỉ ôm khư khư ở đó. Suốt nhiều năm qua đây cũng là thứ khiến boss phải đao đáo lo lắng."

Diệp Anh ê ẩm mình mảy hướng mắt nhìn nàng xem phản ứng, chỉ thấy vẻ mặt nàng không chút xáo động.

"Cuối tháng sau sẽ có thông tin rõ ràng về ông trùm Hoài Gia bao gồm cả hình ảnh, nên bây giờ chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi trọn vẹn hai tháng. Em yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến em."

Giờ chỉ có mấy nhiệm vụ vặt như tìm thông tin để lật độ tập đoàn HG sau khi giết chết ông Hoài Gia, những việc râu ria nhỏ nhặt này một mình chị làm được.

Để những ngày tới có thể trôi qua một cách êm đềm, Diệp Anh hay nàng không cố gắn nói thêm bất kì thứ gì về tổ chức. Đích thật đem mình hòa nhập vào rừng núi nơi này.

Điều mà Diệp Anh cả đời này luôn muốn nhìn thấy là nụ cười của Thùy Trang, nhưng nụ cười của nàng lại là thứ quý báo hiếm có nhất trên đời, chỉ có ở nơi đây chị mới có dịp nhìn thấy chúng đôi ba lần.

Ngồi nghĩ lại nụ cười của nàng mà bất giác mỉm cười, nàng tự bao giờ đã in sâu vào tâm trí của Diệp Anh tự bao giờ trở thành nữa phần linh hồn chị. Có lẽ là từ khoảng khắc của mười lăm năm về trước khi còn là đứa trẻ mười tuổi vừa được tổ chức nhặt về.

Còn nhớ lúc đó, Diệp Anh mình mảy nhơ nhuốc một thân máu me được nhặt từ cuộc ẩu đã cùng mấy đứa trẻ trong khu phố, từ khoảng khắc đó đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ chính thức có nhà, có bữa cơm ngon, chăn ấm nệm êm.

Chị đưa đưa về tổ chức trong đêm tối tĩnh mịch, người cứu mạng chị đưa chị vào khu nhà khoảng mấy chục đứa nhỏ chạc tuổi. Vừa vào đến chị chẳng có nỗi một người bạn, cũng không có ai muốn chơi cùng chị. Trong sự cô đơn ấy, chị bắt gặp bóng dáng nàng ngồi một mình dưới góc cây an tĩnh cùng cành hoa trên tay. Diệp Anh dường như thấy được điểm chung cùng nàng ngay lập tức, đó là sự cô đơn hiu quạnh đáng sợ.

"Này chị có thể ngồi ở đây không?"

Nàng không nói gì chỉ nhẹ nhích sang một bên nhường chỗ cho chị, đó cũng là lần đầu tiên Diệp Anh không bị xua đuổi. Nhưng suốt buổi cũng chỉ im lặng nhìn nàng, không nói được bất kì lời nào.

Đến bữa cơm càng là địa ngục đối với chị, chưa một bữa nào chị ăn ngon vì Diệp Anh lúc đó triệt để bị người ta ăn hiếp mà không dám nói lời nào.

"Aa đau..."

Diệp Anh vừa cầm được khay đồ ăn trên tay, chưa kịp nhìn đến đã bị người ta xô ngã, toàn bộ thức ăn điều bị đổ ra sàn nhà.

"Nhặt lên mà ăn đi, mày là Cún mà."

Bọn nhóc chỉ mới hơn mười tuổi, mà miệng lưỡi đã vô cùng chanh chua, chúng đồng loạt cười lớn rồi bước qua người chị, dẫm đạp lên thức ăn của chị.

Diệp Anh không làm gì được, chỉ có thể để nước mắt mình lăn dài vô kiểm soát, thu mình ngồi vào một góc giường trong căn phòng tối tâm. Chiếc bụng phản chủ cứ liên tục kêu la, cảm giác bụng trống rỗng ê ẩm lại càng khó chịu hơn.

"Ăn cái này đi đồ yếu đuối."

Diệp Anh bị cái bánh mì ngọt quăng trúng người liền ngước mắt lên nhìn, là Thùy Trang đã quăng cho chị. Nhẹ lau đi dòng nước mắt tủi thân nhìn nàng, lại nhìn cái bánh được nàng mang đến, lòng chợt cảm thấy ấm áp, đó là lần đầu tiên chị được quan tâm dù là bằng cách thức lạnh lùng khó nghe cũng làm chị hạnh phúc.

"Cảm ơn em."

Buổi tối hôm đó chẳng biết như thế nào Thùy Trang lại lên cơn sốt, cả buổi tối làm Diệp Anh lo lắng chạy tới lui giúp nàng chườm khăn, nhưng chỉ có việc cho nàng uống thuốc lại rất khó. Thuốc tới miệng nàng liền nhả ra, mấy viên thuốc hạ sốt liền nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Cô bé lúc đó chỉ mới 10 tuổi, chả biết xem được bộ phim nào liền nghiền viên thuốc đó ra pha với chút nước, tự mình ngậm lấy tự nhiên kề môi truyền hết số thuốc vào miệng đối phương. Thùy Trang trong cơn mơ màn cảm nhận được vị đắng nghét trong khoan miệng, nhưng lại không quá khó chịu như những lần mình uống thuốc trước thế là chấp nhận không kháng cự nữa.

Từ lúc đó mỗi lần dỗ nàng uốnb thuốc lúc ốm nặng, Diệp Anh sẽ sử dụng cách này đứa trẻ đó hồn nhiên không biết gì nhiều chỉ biết người mình quan tâm sẽ được uống thuốc, sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

Năm tháng sau đó luôn có một Diệp Anh lủi thủi phía sau Thùy Trang, chỉ khi ở cạnh bên nàng cảm giác an toàn mới hiện hữu rõ ràng, dần già nó chất chứa trở thành thứ tình yêu mà cả đời này Diệp Anh không thể vứt bỏ.

"Sao chị khóc vậy đồ yếu đuối?"

Mảnh kí ức bị đánh tan bởi giọng nói lạnh lùng của nàng, Thùy Trang không biết khi nào đã đứng trước mặt chị. Nghe lời nàng nói chị mới bất giác để tay lên gò má, không biết nước mắt đã tuôn trào vào lúc nào.

Diệp Anh cố lấy lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Chị nhớ một số chuyện cũ."

Nàng từ tốn ngồi xuống bên cạnh chị, tay tóm gọn lọn tóc rơi trước mắt che mất tầm nhìn.

"Chuyện gì?"

Chị nhẹ lắc đầu cười trừ, chẳng lẽ lại nói đó là chuyện về nàng, về tình yêu mà chị cố chôn giấu. Tất nhiên không thể nói ra được, tình bạn này không thể để nó vụt mất vì một câu nói.

"Không có gì, ôm em một chút được không?"

Nàng không quá thái độ với yêu cầu đường đột của chị, nàng tuy bề ngoài lạnh lẽo nhưng đối với Diệp Anh lại vô cùng ấm áp, nàng muốn an ủi chị nhưng lý trí lại không cách nào cho phép nàng làm điều gì.

Thùy Trang nghĩ ngợi một lúc, sau đó quàng tay ôm lấy cả người Diệp Anh, vùi cả thân thể Cún nhỏ vào lòng mình, nàng biết trong chị cứ hí hoái tích cực thế thôi nhưng trái tim chị cũng đầy mảnh rạn vỡ.

"Cảm ơn em."

Hành động của nàng như ngọn lửa sưởi ấm lòng chị, Thùy Trang chưa bao giờ từ chối Diệp Anh lúc chị khóc, chỉ cần nước mắt Diệp Anh rơi thì cái gì nàng cũng gật đầu. Nói nàng như tảng băng là không phải, đối với Diệp Anh nàng vô cùng ấm áp. Diệp Anh không biết mình có phải ngoại lệ của nàng không, nhưng những việc nàng làm với chị đều là những điều nàng chưa bao giờ làm với bất kì ai, chỉ có Diệp Anh mới được cái ân huệ đó.

Nàng ôm chị rất lâu, đó xem như lời an ủi mà nàng không thể nói ra bằng lời. Diệp Anh luôn đối tốt với nàng, luôn vì nàng mà chịu đựng đủ thứ chả phải nàng vô cảm mà không hay không biết gì, chỉ là nàng không biết phải nói tiếng cảm ơn hay mở lời như nàng, nhưng nàng có thể thay dâm ba câu nói đó bằng hành động của mình, dù gì hành động vẫn tốt hơn là mấy lời nói suông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ê mấy bà ở đây có ai có thói quen khi stress sẽ cắn móng tay, bấu móng tay tới chảy máu giống tui không vậy, dạo này tui stress kinh khủng nên 10 đầu ngón tay hết tám ngón rướm máu đau nhức rồi, nhưng mà tui không bỏ được cứ căng thẳng là phải tự làm mình như vậy😭 ai có cách gì giúp tui bỏ được vụ này không dọ, cứu bàn tay của tôi vớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro