5. Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày cuối tuần, nơi đầy mát mẻ và bình dị vô cùng, ánh mặt trời xế tà len lỏi vào trong căn nhà gỗ, thấp thoáng thấy dáng người đang ngồi trầm ngâm nhìn lấy một hoàng hôn đỏ rực.

Diệp Anh đi qua đủ thứ khổ ải, bao nhiêu đó cũng đủ khiến lòng chị trở nên ấm áp vô cùng, hơn hết người ngồi bên cạnh chị đây lại là người Diệp Anh yêu nhất trên đời này.

Như một thói quen, cứ buổi chiều nàng sẽ pha một ấm trà ngon cả nhà bốn người ngồi trước hiên nhà cùng trò chuyện, ngắm hoa, xem ánh tà dần lặng xuống. Hơn tất cả những gì chị muốn, đơn chỉ chỉ cần có vậy thôi.

Diệp Anh hướng mắt về phía hoàng hôn, chợt thấy vai mình có chút âm ấm nằng nặng, khẽ đưa mắt nhìn xuống, nàng từ bao giờ đã ngủ gục trên vai chị, tựa hờ má lên bờ vai mềm rộng rãi, đầy an toàn.

Thùy Trang gương mặt lúc ngủ thật xinh đẹp, nhìn nàng an bình không chút vướng mắc bụi trần say giấc, nụ cười trên môi chị không biết khi nào lại nở rộ.

Trời nhá nhem tối, Diệp Anh không nở quấy rối giấc ngủ ngon hiếm có của nàng, chỉ dịu dàng bế nàng đặt lên giường, từng cử chỉ như đang nâng niu một vật báo vô giá.

Nàng ngủ say lắm, nhìn ngắm nàng khiến Diệp Anh không kiềm lòng được mà đặt lên gò má nàng một nụ hôn phớt lờ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy năm vừa qua Diệp Anh không đứng đắn hôn trộm nàng như thế này, nhưng chỉ có như thế mới giúp chị giải tỏa được thứ tình yêu lớn lao trong lòng mình.

"Trang, ngủ ngon mơ đẹp nhé. Yêu em."

Lời yêu này cũng chỉ thốt ra lúc nàng không thể nghe được, đừng nói sao Diệp Anh hèn hạ yêu nàng mà chỉ có thể chôn vùi trong bóng tối thế kia. Diệp Anh thừa biết lời yêu công khai nói ra, thì tình cảm chị cất công xây dựng mấy chục năm qua coi như tan tác, Thùy Trang sẽ không bao giờ chấp nhận chị.

Thôi được rồi, cả đời này Diệp Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Được ở bên cạnh nàng là quá may mắn rồi.

Nàng ngủ rồi, chị cũng không nán lại ở nhà, thân ảnh mong manh gầy guộc liêu xiêu bước dọc trên con đường đất xuống đồi, màn đêm bao phủ cả một không gian rộng lớn. Nhưng Diệp Anh căn bản không cần đèn cũng có thể đi được, chị quá quen với tình cảnh phải làm việc như thế này trong bóng tối.

Không phải là đi đâu xa hay làm cái gì mờ ám, chị chỉ muốn xuống thị trấn tìm mua ít đồ vặt cho nàng. Dù nàng không than với chị điều gì, nhưng chị nhìn nàng chịu một chút thiệt thòi liền rất xót. Bọn muỗi cứ nhầm vào da thịt trắng nõn của nàng mà cắn, rồi gần đây nàng còn hay cảm sốt bệnh vặt phải tranh thủ ra ngoài mua một ít đồ cần thiết mới được.

Trở về nhà lúc đã tối muộn, Diệp Anh tay sách đủ thứ đồ đạc nhưng không dám gây ra chút tiếng động sợ sẽ đánh thức người trong nhà.

"Chị lại đi đâu?"

Đang lom khom nhẹ nhàng đặt đồ xuống giường, lại bị tiếng nàng làm cho giật thót mình. Giọng nàng bình tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi mua ít đồ cho em, em lỡ dậy rồi thì thoa thuốc đi tối muỗi sẽ không đốt em."

Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy chai thuốc từ tay chị, nàng luôn được chăm lo như đứa trẻ giống vậy đấy, Diệp Anh từ lâu đã trở thành người đặc biệt đối với nàng.

"Em ăn bánh rồi uống thuốc nhé, em bị ho rồi."

Chị dịu dàng cúi đầu soạn ra trước mặt nàng, một ổ bánh bông lan trứng muối, một lần thuốc đã được bóc sẵn, bên cạnh là một ly nước ấm. Lòng nàng chợt dâng lên một cổ ấm áp.

Nàng nghe lời ngồi xếp bàn ngay ngắn thưởng thức cái bánh ngon bành chị cất công mua về, vừa ăn vừa thích thú cười được nửa ổ bánh lại đậy nấp đẩy sang một bên, uống hết cóc nước xem như không có gì nằm xuống giường. Nhưng hình như thiếu một giai đoạn rồi thì phải.

Diệp Anh sau khi tắm rửa xong xuôi, thấy nàng ăn no chăn đã phủ kín đầu liền bước đến ý muốn dọn dẹp cóc nước giúp nàng, nhưng vừa đến mặt lại trở nên nhăn nhó khó coi, nhìn bốn năm viên thuốc bị nàng rẻ lạnh vẫn còn nằm ở đó thì chỉ có thể lắc đầu.

"Em đừng có diễn, cứ như con nít ấy."

Diệp Anh cau mài nhìn cục chăn trước mắt, nàng bất động không nhút nhích, nhưng chị lại cảm thấy đáng yêu nàng như đang làm nũng với chị vậy, mỗi lúc bệnh nghe đến thuốc lại như thế đấy.

"Nó không quá đắng đâu."

Nói mãi mà chẳng đá động gì được cái người cứng đầu đó, nghĩ ngợi một chút liền cầm thuốc ra sau bếp. Trở về giường với ly thuốc nhỏ trên tay, lại đưa mắt nhìn nàng đang cố gắn núp trong chăn, giờ đã hé hai mắt nhìn chị.

Diệp Anh một lượt đưa hết ly thuốc vào miệng, kéo chăn nàng khỏi người sau đó áp môi mình xuống môi nàng đẩy toàn bộ số thuốc đắng đó trả lại bệnh nhân. Nàng không vùng vãy, cố gắn nuốt hết những thứ mình ghét vào cổ họng, lại cảm thấy có chút ngọt, đầu lưỡi được Diệp Anh vuốt ve cưng chiều, thuốc đã uống hết rồi nhưng chị không có dấu hiệu dừng lại, cứ dây dưa càn quét khắp khoan miệng nàng, cố tình trêu đùa quấn quýt với chiếc lưỡi vẫn đang e dè của nàng. Đến khi thấy đủ mới buông ra.

"Được rồi, em ngủ đi. Sau này đừng từ chối thuốc nữa, bệnh là phải uống thuốc."

Nàng bất động nhìn chị, Diệp Anh xem chuyện mình làm như không có gì đáng quan tâm, từ từ nằm xuống cạnh nàng.

"Người em có chút sốt rồi, nép vào tôi đi không sẽ lạnh."

Chị kéo cả thân thể nàng vào lòng mình, Thùy Trang lúc ốm sẽ như con mèo con vậy đó để Diệp Anh toàn quyền quyết định, vì nàng đã quen từ nhỏ được chị chăm sóc lúc ốm vặt rồi.

Diệp Anh ôm người mình thương có chút chặt, chị cố gắn vỗ về ru nàng vào giấc ngủ, mèo con hôm nay ngoan ngoãn hơn mọi khi nép vào cổ chị mà chìm vào giấc ngủ, đến khi nghe được hơi thở đều đều từ nàng chị mới bất giác thở dài.

"Hôn em tôi cũng hôn rồi, nhưng sao chúng ta chỉ có thể là bạn?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bộ bạn thân chăm nhau uống thuốc dị á hả ?🤗 hai chị làm nhiều riết quen hay sao mà như chiện thường ngày vậy ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro