6. Rất May Là Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng chín thời tiết ẩm ương khó chịu, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện với tầng xuất dày đặc, Thùy Trang nép mình vào hiên nhà, hướng ánh mắt ngắm nhìn cả một vùng trắng xóa vì cơn mưa đầu mùa.

"Sao không vào nhà đi con."

Nàng nghe bà Tuyết hỏi chỉ nhẹ cười lắc đầu, hai tay tự ôm lấy cơ thể mình.

"Ngồi xíu rồi con vô, bố mẹ hôm nay chắc không lên thành phố được rồi, đường mưa chơn nguy hiểm lắm."

Dạo gần đây ông bà hay rời khỏi nhà ít bữa để lên thành phố, nói là phụ họ hàng công việc gì đó, cách mấy bữa lại đi đôi ba ngày có khi là cả tuần. Mỗi lần trở về sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon vỗ béo nàng.

Nói thêm vài câu thì chỉ còn mình Thùy Trang ngồi đấy ngắm mưa, cảm giác từng cơn gió mạnh thổi qua cơ thể mỏng manh khiến nàng có chút rùng mình.

"Em choàng áo đi, sau này đừng ngắm mưa như này nữa không tốt."

Diệp Anh khoác áo cho nàng sau đó ngồi xuống bên cạnh căn dặn, nàng luôn có thối quen ngồi ngắm mưa trực tiếp như thế này, nhưng mỗi lần cơn mưa qua đi đều để lại cho nàng vài cơn ốm, bởi vì thế Diệp Anh luôn ngăn cản sở thích này mỗi lần muốn ngắm mưa đều chỉ có thể nhìn qua tấm kính cửa sổ, không được trực tiếp nhìn rồi chạm vào.

"Ngày mai lại trở về Hà Nội rồi."

Nàng thở dài một tiếng, nghĩ đến việc tay chân phải tiếp tục nhuốm máu thật sự rất khó chịu.

"Ừm lại phải làm việc."

Chị chỉ nhẹ nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Hôm qua chị đi gặp Pông lúc giữa đêm đúng không?"

Đêm hôm qua tranh thủ lúc nàng say ngủ, chị liền đến chỗ hẹn bàn cùng Pông một chút công việc. Sau đó rất nhanh trở về nhà, nhưng không hay biết từ lúc chị đi đến lúc chị về nàng đều biết.

"Phải làm việc thôi, chị đi nhận nhiệm vụ cho chúng ta, cũng đã nhận thông tin ông bà chủ tịch tập đoàn HG rồi."

Nàng nhìn chị không chút biểu cảm, những việc này trước giờ đều là chị làm không quá xa lạ.

"Sao chị không cho tôi xem?"

Bình thường nhận được tài liệu chị sẽ mang đến cho nàng xem ngay lập tức, nhưng lần này lại giấu nàng.

"Em nghỉ nốt hôm nay đi, tài liệu xem lúc nào chả được. Có khi đến lúc xem được rồi, em lại không dám xem tiếp."

Nàng khó hiểu nhìn chị, ánh mắt đầy những câu hỏi. Chị nói cái gì mà ẩn ý nhiều quá.

"Hai đứa nhỏ vô ăn cơm."

Nàng không kịp hỏi chị thêm câu nào, đã bị tiếng gọi của ông Xuân kéo vào. Cả nhà bốn người ngồi quay quần bên mâm cơm đạm bạc bên cạnh đóng lửa ấm áp. Thật sự không nở xa nơi này.

"Dạo này bố già cứ đi lên thành phố riết ha?"

Ông Xuân nghe câu hỏi nhẹ nở nụ cười có chút giả lả, ông gấp vào bát Diệp Anh miếng thịt luộc rồi nói.

"À lên phụ giúp họ hàng, công ty nhà đấy bị mất trộm thông tin mật giúp họ giải quyết một chút."

Diệp Anh môi ẩn hiện nụ cười lạ lẫm, lại gấp vào bát ông miếng cá đã lừa xương rồi nói.

"Ồ vậy sao, số thông tin đó cũng chả giúp ít được gì."

Cuộc trò chuyện dường như chỉ hai người hiểu, ánh mắt Thùy Trang nhìn chị đầy nghi hoặc, nàng chỉ thấy ông Xuân cười nhếch mép một chút lại cất lời, không cãi vã nhưng lại mang đến bầu không khí căng thẳng. Đã trộm mất tài liệu của người ta lại chê thông tin không quan trọng, đúng là đồ xấu tính. Số thông tin đó có thể đem toàn bộ tập đoàn HG đổ xuống biển đấy chứ đùa.

"Phát hiện từ lúc nào thế con Cún ba gai này?"

Diệp Anh cười tươi đến tít cả mắt, cố gắn kéo bầu không khí trở về với bình thường, nhưng những câu nói ẩn ý của cả hai người không thể nào làm buổi ăn thoải mái được, làm hai người phụ nữ còn lại vừa ăn vừa hoang mang.

"Giời con của bố già mà, thế bố phát hiện từ lúc nào?"

Ông đưa tay cầm lấy tách trà hớp một ngụm, tay vuốt chùm râu trắng rậm rạp.

"Từ những ngày đầu tiên."

Gia đình bốn người cùng nhau ăn bữa tối, cuộc nói chuyện không có gì gọi là căng thẳng khó chịu, nó vẫn ôn hòa như bình thường chỉ có đều nó rất khó hiểu đối với hai người phụ nữ.

Vừa sáng sớm cả hai đã tạm biệt hai ông bà để trở về Hà Nội, trước khi đi còn không quên ôm ấp lưu luyến.

"Bố già cẩn thận nhé, giữ gìn sức khỏe."

Diệp Anh ôm ông Xuân nhẹ nhàng vỗ lưng ông nhưng giọng nói có phần như khiêu khích, ông cũng chẳng kém gì liền vỗ mạnh vào vai cô mà nói.

"Phải giữ chứ, ta không thể nào chết sớm được."

Sau mấy lời nói đó là ẩn ý mà chỉ có hai người hiểu, nói xong mấy câu cuối cùng cũng rời khỏi đất Tây Nguyên.

Trở về Hà Nội là trời đã xế chiều, Diệp Anh mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc sofa gần đó, cả cơ thể thả lỏng ra. Còn Thùy Trang nàng vừa về đến đã lập tức đi tắm, nàng cảm thấy rất khó chịu với mấy thứ khói bụi đó.

Vừa ra khỏi phòng tắm hương thương sữa tắm còn quang quẫn nơi chớp mũi, Diệp Anh ngồi bật dậy sau gần nữa tiếng chợp mắt thấy nàng đã ngồi cạnh mình.

Chị bình thản lấy từ túi ra một tập sơ mi đẩy tới trước mặt nàng.

"Sớm muộn gì em cũng phải biết, vậy cũng không giấu làm gì."

Nàng nhìn tập sơ mi tay nhẹ cầm nó lên, biết rằng đó là thông tin của người tổ chức muốn trừ khử, nhưng tại sao lại muốn giấu nàng chứ.

Tay thuần thuật mở tập hồ sơ, trước mặt nàng là hàng loạt thông tin của hai người, hai tờ giấy tự thuật kèm theo kèm hình ảnh đầy đủ của một nam một nữ.

Nàng tròn xeo mắt nhìn lướt qua số thông tin trên giấy, nhất thời không thể tiếp thu được. Bàn tay nàng nắm chặt nhàu nát cả mấy miếng giấy trong tay. Đôi mắt bắt đầu đổ hoe vô vàng sát khí.

"Diệp Anh chị giải thích cho tôi biết là chuyện gì?"

Nàng lớn giọng hướng về chị mà quát, biết rằng không phải lỗi do chị nhưng hiện giờ cơn tức giận đã xâm chiếm khắp cơ thể.

Chị điềm tĩnh cho lại số tài liệu vào lại sơ mi, sau đó thở một hơi dài mệt mỏi, đầu ngã xuống ghế mắt nhắm không muốn mở.

"Em muốn tôi phải giải thích điều gì? Mọi thứ rõ ràng đến thế mà."

Nàng nước mắt lưng tròng, cố không để bản thân phải rơi bất kì giọt nước mắt yếu đuối nào.

"Sao lại là họ? Sao lại là bố mẹ."

Hình ảnh ông bà Xuân trên mẫu giấy thông tin làm nàng chết nghẹn, ông bà là người nàng yêu thương nhất mà.

"Lúc nhận nó tôi còn sốc hơn cả em."

Nàng mệt mỏi đến bất lực, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thấy vô dụng như thế này, nàng phải làm sao đây làm sao nàng giết chết người nàng yêu thương được.

"Có phải Bố Xuân đã biết chuyện rồi không? Trên bữa ăn tối hôm qua hai người là nói đến chuyện này đúng không?"

Thảo nào hôm qua toàn là những lời nói khó hiểu, đến tận bây giờ nàng mới tường tận từng câu từng chữ.

"Bố Xuân đã biết danh tính của chúng ta thông qua hình xăm của tổ chức, chúng ta suốt mấy năm qua là đang múa rìu qua mắt thợ thôi."

Nàng cố gắn lấy lại bình tĩnh, đầu nàng giờ choáng váng quay tròn thật sự giết chết nàng đi có được không.

"Giết họ sao? Chị làm được không?"

Nàng hỏi, đó chỉ là một câu hỏi đánh đố Diệp Anh, nàng biết thừa Diệp Anh không thể xuống tay.

"Em nghĩ sao? Tôi có thể."

Nhưng câu trả lời của chị làm nàng nhất thời không tiếp nhận kịp, hướng ánh mắt đầy oán giận nhìn chị, chị chỉ biết nhẹ mỉm cười.

"Nhưng tôi sẽ theo em, tôi có thể chết vì em."

Diệp Anh kéo nàng về với thực tại, nếu nhiệm vụ không hoàn thành đồng nghĩa với việc tổ chức sẽ có thể cho người trừ khử luôn cả hai người bọn họ.

"Tôi cả đời này sống làm công cụ cho tổ chức, hoàn toàn không có chút mục đích sống nào. Tôi có thể chết, nhưng chị thì không."

Nàng không muốn chị vì mình mà hi sinh, nhưng cả hai người họ vốn là một từ lâu rồi, nếu Thùy Trang có ý định phản tổ chức thì Diệp Anh cũng không thể thoát tội dù không làm gì.

"Em cứ làm những gì em muốn, em không có mục đích sống nhưng tôi có và nó rất may lại là vì em."

Diệp Anh không ngần ngại nói những lời này, nàng cũng không phải ngu ngốc đến mức không hiểu lòng chị, nhưng thật sự còn nhiều thứ rào cản lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây ơi đau khổ nè. Lao vô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro