7. Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Diệp Anh phải đối diện với nước mắt của nàng, lòng chị xót xa vô cùng. Khẽ thở dài chị không thể làm gì ngoài việc nhìn nàng đang khổ sở.

"Dạ chị, chị Pông Chuẩn muốn gặp."

Bầu không khí ảm đạm bị xen vào bởi giọng nói của đàn em, căn cứ của Diệp Anh ít nhiều gì cũng có vài ba người làm việc vặt, hoặc theo sát lúc làm nhiệm vụ hỗ trợ tẩu thoát.

"Để vào đi."

Chị mệt mỏi nói, chất giọng trầm đục đầy uy quyền.

"Bọn cớm cũng vào cuộc rồi, bọn chúng đi trước chúng ta một bước. Lúc sáng vừa bất ngờ ập vào HG tóm đi vài tên cốt cán rồi."

Diệp Anh nheo mài trước lời Pông nói, cảnh sát tại sao lại nhúm tay vào sớm như vậy chứ. Tình hình HG bị cảnh sát sờ ráy lâm vào hỗn độn, tức nhiên ông bà Hoài Gia sẽ nhanh chóng trở về rất thuận lợi thực hiện nhiệm vụ, nhân lúc Hoài Gia trở tay không kịp liền giết người bịch miệng, ai biết được khi ông Gia rơi vào tay cảnh sát sẽ không an phận mà khai ra những gì, ông ấy chắc gì sẽ để yên cho tổ chức.

"Hoài Gia không phải dạng vừa, không dễ để sự nghiệp cả đời sụp đổ dễ dàng đâu."

Thùy Trang lắng nghe thông tin, cả thân thể bất lực ngồi sát vào một góc trên ghế sofa cạnh Diệp Anh. Nàng đang cố không để bản thân phải yếu đuối trước mặt bất kì ai, ngoài Diệp Anh.

"Đây là thời cơ thích hợp để ra tay, tổ chức lệnh cho hai người hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay."

Thùy Trang chợt rùng mình trước lời Pông nói, tay nàng khẽ bấu chặt vào cổ tay Diệp Anh, chị nhìn lấy bàn tay đang níu chặt mình đến nổi ẩn hiện gân xanh liền thở dài, cố để bản thân tự nhiên nhất đáp lời.

"Được, nếu xong rồi thì mời về cho."

Chị gật đầu đồng ý, sau đó cố tình đuổi khách. Mà Pông Chuẩn cũng không nán lại lâu làm gì sau đó liền rời khỏi.

"Không được Diệp Anh."

Nàng lắc đầu kịch liệt phản đối, đôi mắt dần đỏ hoe ngập nước. Chị thở dài xoa đầu nàng an ủi.

"Đừng lo, tôi tính cho em."

Diệp Anh cố nở nụ cười hòa nhã nhưng nét mặt lại méo mó không thôi, giờ tâm trí nàng bất an hỗn loạn vô cùng, chỉ có chị mới có thể xoa dịu phần nào.

"Chị có người đột nhập vào đánh người của mình."

Một tên hớt hãi chạy vào, shop hoa không nhỏ không lớn vừa đủ cho năm sáu người, Diệp Anh Thùy Trang tuy nói chỉ thực hiện nhiệm vụ cùng nhau nhưng vài trường hợp cũng phải cần hậu thuẫn. Thường người của chị sẽ đóng vai nhân viên shop hoa, cải trang như một người bình thường chính hiệu.

Căn cứ vốn an toàn tuyệt đối dưới bóng dáng của một shop hoa lộng lẫy, có người phá thì chính là địch biết rõ gốc gác của cả hai rồi, trong đầu chị chợt léo lên một ý niệm sau đó đau lòng nhìn nàng.

"Người của bố già tới rồi, muốn đi trước chúng ta một bước."

Nàng ánh mắt đỏ ngầu, nàng không nghĩ ông Xuân sẽ như thế mà cho người ám sát cả hai, ông sẽ không dám làm như vậy.

"Đừng cản cho vào đi, đến được chỗ này các người không phải đối thủ của hắn ta."

Nàng cố gắn bình tĩnh cất lời, sau đó ổn định tâm trí ngồi ngay ngắn một cách đàng hoàng để đón Chào vị khách quý.

"Ái chà có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?"

Tên đàn ông độ chừng hai mươi tuổi, thân hình gắn chắc nước da sạm nâu, nhưng đặc biệt ở chỗ thân thể không một hình xâm. Hắn nhìn hai người ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt nhâm nhi ly trà rồi nở nụ cười khoái trí.

"Ai sai ngươi tới đây?"

Nụ cười trên môi hắn lại nở rộ, điệu cười hào sảng tự nhiên vô cùng, hắn thích hai người bọn họ vì cái thái độ tĩnh lặng như mặt hồ này, không chút nao nàng trước người đến lấy mạng mình.

"Biết rồi còn hỏi, xinh thế này giết không nở, uổng quá."

Hắn chắc lưỡi hướng Thùy Trang lắc đầu điệu bộ luyến tiếc, vô tư chăm điếu thuốc.

"Dập thuốc đi nhóc, cô ấy không thích."

Chị cau mài nhìn hắn lên giọng nói, thái độ không quá gây rắc. Nhưng rõ ràng ở tình thế nguy hiểm nhất Diệp Anh vẫn nghĩ đến nàng, vẫn lo nàng thích gì ghét gì.

"Bất lịch sự quá, xin lỗi nhé."

Hắn chưa kịp rít hơi nào đã nhanh chóng dùng chân dập tắt, nhìn hắn chẳng có miếng tố chất khí khái nào của một sát thủ cả, vừa cợt nhã vừa lịch sự thế nào ấy.

"HG lại phái một gã hề miệng hôi sữa đến đây sao? Có đánh giá thấp tổ chức quá không?"

Diệp Anh cười rót ly trà đẩy về hướng tên kia đang đứng, ngay lập tức hắn hạ tay nắm chặt cổ tay Diệp Anh, chị không chút biến sát buông ly trà nắm cổ tay hắn đổi ngược tình thế, cổ tay bị vặn ngược nhưng hắn chẳng tỏ ra đau đớn chỉ một giây đã thoát khỏi đoàn khóa của Diệp Anh.

"Cần gì phải căng thẳng, trò chuyện chút đi, tôi thật không nở lấy mạng hai mỹ nữ này."

Lại buông mấy lời chẳng chút lọt tay Diệp Anh, chị khó chịu hướng ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương muốn giết người lắm rồi nhưng không thể động thủ trước, chưa biết thực lực đối phương như nào thật quá nguy hiểm. Nhưng nhìn tên nhãi con này chả được mấy phần tin tưởng, thực lực không biết tới đâu mà múa mép khiếp thế.

"Tôi là Puma, như hai cô thôi nhưng tôi là sát thủ do HG đào tạo."

Hắn thản thiên giới thiệu bản thân mình, thái độ của Puma như thể hắn ta đến đây là để làm quen thăm hỏi bạn bè chứ không phải đến để lấy mạng bất kì ai, bình tĩnh tự nhiên đến đáng lo ngại.

Nhìn vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng trong tay làm Diệp Anh không khỏi bật cười thành tiếng, nụ cười mỉa mai Puma.

"Một mình đến đây mà đòi lấy về hai cái mạng, đúng là tự cao. Vô danh mà hay ra dẻ."

Thùy Trang nhếch môi cười dè biểu người đàn ông trước mặt, nhìn cái vẻ đắc thắng như mấy con ngựa non mới vào nghề, tự cao tư đại quá mức đây mà.

"Mồm mép cũng gớm đấy, cứ thử rồi biết."

Hắn vừa dứt câu đã hất tung chiếc bàn gỗ hướng về phía cả người người còn lại, Diệp Anh phản xạ nhanh liền đá bàn gỗ sang hướng khác, nhanh chóng phản công tên Puma chết tiệc này.

Puma thân thủ khá nhanh nhẹn, một lượt có thể né hết tất cả các đòn đánh từ Thùy Trang, nhưng lại có phần yếu thế trước Diệp Anh. Hắn bị chị ghị chặt cổ tay lên mấy gối vào bụng đau điếng, chỉ trong chừng năm phút đã không cầm cự nổi trước hai sát thủ của tổ chức.

Thùy Trang chỉ tham chiến tầm hai phút đầu, mấy phút sau đã chễm chệ ngồi chéo chân trên ghế xem phim hành động, hình tên Puma mặt màu bắt đầu xuất hiện thương tích, Diệp Anh đã nắm được thế thượng phong liền cười lớn.

"Hức...cũng chỉ có vậy, ngựa non háo đá. Thế này mà cũng dám vác mặt đến đây hả? Ếch ngồi đáy giếng không biết đối thủ của mình là ai mà dám đến đâu múa mép, con nít ranh."

Thùy Trang có chút mất bình tĩnh, ông bà Xuân thế mà dám cho người đến để ám sát nàng và chị, thật sự không có chút tình nghĩa nào mà.

"Hai người rốt cuộc là ai?"

Puma ngẩng mặt nhìn hai người cao thấp đang nhởn nhơ trước mắt mình nhỏ giọng hỏi, thật ra anh chỉ biết mình nhận nhiệm vụ bắt sống hai người của tổ chức dưới dạng bà chủ shop hoa này thôi, chỉ nghĩ đơn giản như những lần khác ai có ngờ lại gặp cao thủ. Puma không nghĩ mình sẽ đối đầu với sát thủ hàng đầu của tổ chức, chỉ đơn thuần nghĩ mình sẽ chạm mặt mấy tên lính vặt thôi.

Nàng và chị nghe câu hỏi cũng không muốn trả lời, nàng liền lấy ra một bông hoa thược dược đỏ rực quăng trước mặt hắn rồi khẽ cười thành tiếng, giọng cười lạnh tanh ma mị.

"Hoa thược dược đỏ hả? Đừng nói với tôi hai người là..."

Hắn nhíu mài nhìn bông hoa quen mắt đầu đã ngờ ngợi ra rồi, tay bấu chặt bông hoa khẽ thở dài.

"Thảo nào, muốn giết thì giết đi đằng nào chết dưới tay hai người cũng xem như một loại vinh quanh."

Diệp Anh nghe chỉ biết cười trừ, lại ngồi xuống cạnh Thùy Trang nhẹ nhàng, nhàn nhã vô cùng.

"Biến về đi nói với ông bà Hoài Gia, tối nay chúng tôi sẽ đến."

Hắn ngẩng đầu nhìn hai người có vẻ ái ngại, được lúc sau mới ngộ ra rồi rời đi. Căn phòng vừa qua một cơn hỗn chiến vô cùng lộn xộn, trên ghế sofa có hai người đang trầm tư mệt mỏi.

"Em tin tôi không?"

Chị đột nhiên quay đầu đối diện nàng, cất lời hỏi. Thùy Trang đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình, ánh mắt dáng chặt vào chị.

"Có, em tin chị."

Nàng mắt lại bắt đầu long lanh ngấn nước, nàng không hiểu tại sao nhưng cảm giác như nàng sắp phải mất đi thứ gì đó lớn lao lắm.

"Vậy em đừng khóc nữa, những thứ khiến em lo lắng tôi sẽ cẩn thận từng chút một tháo gỡ, dẹp tan nó. Sẽ không để lại bất cứ thứ gì khiến em phiền lòng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả chỉ cần em tin tôi thôi nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính vào viết fic Dòng Chảy Thời Gian để up tại nó sắp end rồi, vừa vào thì thấy xồng iu Pông Chuẩn live thế là thoát ra coi live tới lúc ảnh gặp xu xập live nên tui cũng hết hứng viết, quay qua up chap của bộ này tại nó có sẵn hơn nữa chap rồi.

Mai ảnh live mưu sinh 6 tiếng mà giờ ảnh bị cấm live 7 ngày, trời xu thì thôi nhé luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro