8. Định Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ phải làm gì đây?"

Nàng căng thẳng hỏi, tay bấu chặt vào nào đến xém bật máu. Chưa bao giờ Thùy Trang lại yếu đuối đến mức này.

"Lên đồ làm theo lời tổ chức thôi."

Thùy Trang lo lắng, nhưng nàng tin chị, tin Diệp Anh sẽ sắp xếp cho nàng một con đường hợp lý.

Thế là cả hai cố gắn quay về trạng thái bình tĩnh nhất có thể, chuẩn bị quần áo, vũ khí đàng hoàng chỉ chờ đến giờ là đi ngay.

Hơn mười giờ tối Diệp Anh cùng nàng đã đứng trước cổng biệt thự của ông trùm tập đoàn HG, tuy rằng đã loan tin ông bà qua đời bấy lâu nay nhưng căn biệt thự này không khi nào thiếu bóng người, ngược lại còn có phần đông đúc.

Nhưng bọn họ lẻn vào lại rất dễ, xuyên qua từng lớp lính canh như chơi đồ hàng, sự dễ dàng nhanh chóng này khiến cả hai có chút bối rối.

Đến cửa phòng làm việc cũng chẳng có khóa, dường như không khóa bất kì phòng nào. Cứ như bọn họ làm tất cả điều này là vì đón tiếp hai người họ vậy. Hoặc là một cái bây đã giăng sẵn đợi các nàng kẻ trước người sau mắc câu.

Thùy Trang cẩn trọng từng bước một, nàng đề cao cảnh giác quan sát bao quát toàn diện, nhưng ngược với nàng chị lại ung dung rảo bước trên hành lang, chọn đúng phòng cuối cùng đi vào, như đã có hẹn từ trước.

"Bố già đợi lâu rồi, à không ông trùm thế giới ngầm Hoài Gia mới đúng."

Tuy hiện giờ gọi ông một tiếng ông trùm thế giới ngầm thì hơi quá, dù gì đã một thời gian dài ông ẩn thân biệt tích khỏi chốn gian hồ.

"Trễ quá đấy."

Ông cười hòa nhã ngồi, vẫn còn ngồi chễm chệ trên ghế trước bàn làm việc. Nàng ngáo ngơ nhìn hai người bọn họ trao đổi, hình như còn có việc giấu nàng.

"Hai người đã hẹn trước rồi sao?"

Ông Hoài Gia cười, dùng nụ cười của ông Xuân ba nuôi nàng, vô cùng gần rủi hiền từ.

"Xin lỗi vì đã giấu con, Diệp Anh ra tay đi."

Ông Gia nói, đồng lúc Diệp Anh xuống tay đánh ngất nàng, Thùy Trang bị đánh lén không kịp trở tay liền ngất đi.

"Xin lỗi em, tha lỗi cho Diệp Anh nhé."

Diệp Anh nhìn nàng trực chờ nước mắt, khiến nàng đau là điều chị không bao giờ muốn, nhưng đành thôi.

"Diệp Anh, hai con cũng có thể đi theo ta mà, sao làm đến mức đó."

Ông Gia đau lòng nhìn hai đứa con gái cưng, ông thật sự thương hai người rất nhiều.

"Để quãng đời còn lại Thùy Trang có thể sống an toàn, nên xóa tên cô ấy ra khỏi thế giới này, cho cô ấy một danh phận mới."

Ông Gia gật gù, nhìn đứa con cứng cỏi mạnh mẽ của mình. Nếu cả hai đi theo ông, sẽ chắc chắn có được cuộc sống không nhuộm màu máu nữa, nhưng điểm yếu phải sống chốn tránh tổ chức.

"Được rồi, làm đi."

Diệp Anh tiếng tới bên ông Gia, chọn một chỗ ít hiểm nhất xuống tay đâm vào. Sau đó nhanh chống chụp lại một tấm hình, quay về phía Thùy Trang chị lưỡng lự cố nhắm mắt lấy hết dũng khí xuống tay với nàng. Sau đó báo cáo với tổ chức, Thùy Trang đã hi sinh.

Nước mắt Diệp Anh rơi lã chả, từ nay sẽ không gặp nàng nữa, đối với nàng phải cắt đứt mọi quan hệ, điều đó như giết chết Diệp Anh vậy.

"Xin lỗi em, Trang à em không biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào đâu. Hi vọng cuộc đời em sẽ tràn ngập tia nắng hạnh phúc. Tạm biệt em."

Khẽ hôn lên môi nàng rồi rời khỏi, khoảng lúc sau ông Gia mới gọi người đến. Mặc dù chuyện ông Gia bị ám sát không được tung ra ngoài, vì ông đã loan tin mình đã chết từ lâu về trước, nhưng thông tin vẫn truyền trong nội bộ đến tai bọn gián của tổ chức, làm như vậy sẽ càng thêm mức độ tin tưởng rằng ông và Thùy Trang đã chết rồi.

"Alo Diệp Anh, không được chạy chiếc xe đó. Tổ chức cho người gắn bom rồi."

Pông Chuẩn hốt hoảng, chị hoàn toàn không biết tổ chức có ý định trừ khử hai người sao nhiệm vụ này, vừa rồi đi ngang văn phòng nghe mấy người cốt cán bàn chuyện cùng boss mới biết rằng họ lâm le xử hai người từ lâu, bởi vì Diệp Anh cùng Thùy Trang trong mắt họ rất cao ngạo luôn chống đối tổ chức, không xem bọn họ ra gì, lần này sẵn tiện tiễn bọn họ một đoạn diệt trừ hậu quạ.

"Ồ tiếc là đã chạy được một đoạn, thông tin của Pông Chuẩn có ngày lại chậm trễ đến thế sao, tao biết trước rồi."

Chị nhàn nhạt nói, bản thân đã biết từ lúc bước lên chiếc xe này, chị là sát thủ nhất nhì tổ chức kia mà, sao lại không biết được chứ. Nhưng chị biết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bom sẽ không bị kích hoạt.

"Má nó, vậy sao còn lên đó hả? Ngu vừa thôi."

Pông Chuẩn tức tối, một tay cầm điện thoại một tay phóng moto như bay trên đường, chị muốn giành giật mạng sống của Diệp Anh.

"Cô ấy chết rồi, tao cũng không còn mục đích sống. Vậy thì chết đi còn hơn."

Diệp Anh bình tĩnh đến lạ, từng câu chữ nhẹ tênh, dịu dàng. Còn Pông Chuẩn như sắp phát điên, nhìn thấy xe Diệp Anh trước mắt lại càng tăng tốc, vừa lúc thấy Diệp Anh tăng ga lao về hướng đám rừng trong chớp mắt liền tông vào gốc cây thông to lớn.

Bầu trời tối đen, le lối một mảng sáng một đỏ rực của chiếc xe ô tô. Pông Chuẩn chợn tròn mắt chạy đến, Diệp Anh một thân máu me, trời ơi ngu ngốc thiệt chứ, sao lại tự sát thế này.

Pông Chuẩn nhanh chóng kéo Diệp Anh ra khỏi xe, không còn chút dấu hiệu của sự sống, nhưng có chết cũng phải chết cho toàn thây, để thân thể Diệp Anh lên xe chị nhanh chống phóng đi khỏi nơi chiếc xe ô tô đang đậu. Không ngoài dự đoán, sau khi rời đi nó lập tức phát nổ. Pông Chuẩn bất lực đỡ lấy thân thể lạnh lẽo của chị đang dựa phía sau mình, cố gắn không để bạn mình ngã lần nữa.

Sau đêm kinh hoàng đó, tổ chức sát định Thùy Trang và ông trùm HG đã chết, bọn họ thở phào vì đã gỡ được cái gai trong mắt. Còn về phần Diệp Anh, Pông Chuẩn báo cáo với cấp trên rằng Diệp Anh quá đau buồn vì cái chết của Thùy Trang sau đó đã tự sát, sau khi thấy vậy chị đã mang Diệp Anh về chôn cất, chiếc xe do va đập liền phát nổ sau đó.

Tổ chức không mấy nghi ngờ, vì mộ phần của Diệp Anh cũng đã được Pông Chuẩn lập. Kéo theo đó chị cũng lập tức xin rời khỏi tổ chức, gốc gác Pông Chuẩn rất dữ dội quen thân thiết với những tay máu mặt, địa vị trong tổ chức cũng khá cao về việc Pông Chuẩn rời đi cũng không ai nói gì, họ nghĩ rằng vì bạn thân Diệp Anh đã chết chị quá đau buồn nên làm vậy.

Thùy Trang sau khi tỉnh dậy là chuyện của một ngày sau, nàng tỉnh dậy với vết thương đau nhói ở ổ bụng, sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng ông Hoài Gia cả thế giới của nàng như sụp đổ.

"Đó là ý định của nó, Diệp Anh chỉ muốn con có được cuộc sống tốt thôi."

Nàng khóc ngất sau lời ông nói, khóc đến độ không thể ngừng lại được.

"Theo nguồn thông tin mật, nó đã tự sát chết trước khi quả bom đó phát nổ."

Thùy Trang hiện giờ không còn biết gì nữa, chỉ có thể gào lên khóc nấc, vì nàng mà chị dàn xếp ra một kịch bản quá hoàn mĩ, trả giá bằng cả mạng sống của chị sao? Nàng thầm chửi rủa chị không nghĩ cho cảm xúc của mình, tự ý quyết định mọi thứ. Nhưng ai mà biết được trái tim của nàng giờ đây như mảnh gương vỡ nát, vụn vỡ đau đớn đến sắp ngất đi.

"Thả con đi, con phải sang bằng cái tổ chức chó má đó."

Bà ôm con gái mình lại, cố gắn giữ yên Thùy Trang đang điên cuồng vùng vẫy.

"Thùy Trang, con định oan phí mạng sống của Diệp Anh hả? Nó đã hi sinh vì con mà giờ con lại lao vào đường chết, con nên nhớ cái mạng của con bây giờ không còn của riêng con nữa, con phải giữ cho nó vì nó mà sống biết không hả?"

Ông tức giận quát lớn, nàng vì thế mà cũng ngộ ra đủ điều. Tuy tiếng nấc vẫn còn, nước mắt vẫn rơi như suối, nhưng không còn kích động nữa.

"Một mình con không thể làm gì được đâu, tịnh dưỡng đi. Ta sẽ giúp con, nhưng không phải bây giờ. Vả lại đây là Pháp chứ không phải Việt Nam."

Nàng tròn mắt nhìn họ, nàng đã được đưa đi ngay trong đêm đó. Hiện giờ ông bà Hoài Gia, vẫn sẽ nắm giữ tập đoàn HG nhưng từ xa như thế này, cũng sẽ đưa một con bù nhìn lên che mắt thiên hạ. Hiện giờ thân phận của cả ba người bọn họ là tuyệt mật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấy sao ạ? Ổn không? Lâu quá rồi không gặp mọi người, xin lỗi vì đã để mấy bà phải đợi chờ

Mọi người cảm thấy viết thoại như vậy được không, hay thích viết giống lúc trước hơn thoại của Diệp Anh thì viết in đậm của Trang thì in nghiên? Cái nào ổn hơn ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro