9. Cái Áo Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tập đoàn HG diễn ra một đợt thanh trừng lớn, đem toàn bộ đám gián xuống mồ. Thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục, điều này khiến những người trong giới bàn tán vô cùng sôi nổi. Họ nói rằng, HG thay da đổi thịt người cầm quyền mới rất có tố chất. Hoàn toàn tin tưởng ông trùm HG đã thật sự chết rồi, thế hệ mới đã thay thế vị trí của ông ấy.

Hoài Gia từ trước đến nay không muốn chơi nổi, bành chướng thế lực như bây giờ. Nhưng hiện tại mọi thứ là vì Thùy Trang mà làm, ông không còn e dè bất kì thế lực nào cả, phát huy toàn diện tập đoàn. Muốn một lần nữa nắm giữ vị trí lớn nhất.

Về phần nàng, quãng thời gian này đối với nàng rất khó để vượt qua. Nàng đích thị tự nhốt mình trong phòng, như con chim nhỏ bị cướp mất đôi cách cao quý. Quằn quại đáng thương vô cùng, nước Pháp quá uy nga tráng lệ, nhưng suốt bốn tháng qua nàng chưa hề bước ra khỏi phòng dù nữa bước.

Ánh mặt trời cũng không thể chạm tới nàng, tất thảy mọi thứ xung quanh nàng điều bao trùm trong không gian đen tối tĩnh mịt. Mắt nàng mờ cả đi, không khi nào nó được khô ráo, nàng thực chất đang tự nhấn chìm bản thân vào nỗi đau thấu xương không muốn thoát ra.

Thùy Trang như thường lệ ngồi bó gối trong một góc tối, hôm nay nàng không còn khóc tức tưởi nữa, chỉ bình tĩnh nhớ lại những kí ức có chị. Dường như từng mảnh kí ức quý giá đang từ từ chiếm lấy tâm trí nàng, Thùy Trang biết mình từ lâu đã dựa dẫm Diệp Anh thành thói quen rồi. Giờ mất đi chị, nàng như mất nữa linh hồn, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng Diệp Anh sẽ rời xa nàng, nàng hiển nhiên mặc định rằng Diệp Anh vẫn luôn ở đó, mãi mãi bên cạnh nàng.

"Mẹ vào được không Trang?"

Bà Tuyết không nghe tiếng đáp trả, đành tự ý bước vào. Trên tay bà là vài nhánh hoa thược dược đỏ rực, điều này làm Thùy Trang cau mài. Tầng kí ức đen tối một lần nữa hiện về, nàng đưa mắt nhìn chầm chầm vào mấy bông hoa vô tri đó.

"Đừng nhìn nó như kẻ thù vậy nữa, Trang à đến lúc bước ra khỏi đây rồi con. Bốn tháng qua đã quá đủ đau thương rồi, con nghĩ Diệp Anh muốn con sống như thế này sao?"

Ánh mắt nàng long lanh theo lời bà nói, nàng cũng biết bản thân đã có thể cất giữ nỗi đau vào một góc để bước tiếp rồi. Mục đích của nàng hiện giờ là sang bằng cái tổ chức chó chết đó.

Nàng nhận lấy bó hoa từ tay bà, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng. Đây là lần hiếm hôi trong bốn tháng qua nàng tiếp xúc với ánh sáng, mắt nàng nheo lại. Có vẻ mắt nàng đã trở nên nhạy cảm và yếu đuối sau quãng thời gian dài bị bạo hành. Đôi mắt vốn là thứ mà Thùy Trang hãnh diện nhất giờ đây lại đáng thương vô cùng.

"Bây giờ con là Trang Pháp, hiểu không?"

Ông Hoài Gia thấy con gái mình đã tự đứng lên được rồi, trong lòng thầm mừng. Trao cho nàng cái tên mới, cũng là cho nàng một cuộc đời mới.

Thùy Trang nhắm mắt khẽ ngẩng đầu hít thở đều, nàng gật đầu chấp thuận cái thân phận mới này.

"HG bây giờ là của con, chỉ khi con nắm toàn bộ quyền lực trong tay, ai ai cũng phải kính nể thì lúc đó con mới có thể nghĩ đến việc trả thù."

Từ hôm đó, Thùy Trang biến thành một con người hoàn toàn mới. Một nhân cách lãnh đạm đến đáng sợ, nàng chính thức thay Hoài Gia lên nắm quyền. Điều khiển tổ chức ở Việt Nam từ xa, thông qua con rối tên Puma. Đồng thời nàng xây dựng lên một thế lực vô cùng khủng khiếp ở Pháp với tên gọi bang hội Dahlia, tập đoàn HG dần dần lấy lại vị thế sau ba năm nàng lên nắm quyền.

Giờ đây ai ai trong giới khi nghe đến tên HG hay Dahlia của HG cũng phải có chút cúi người. Thế lực ngầm truyền tai nhau người đứng đầu HG chỉ là con bù nhìn, còn có người phía sau. Nhưng người phía sau là ai, thì chả ai biết được chỉ vài người thân cận như "con bù nhìn Puma" mới biết được người đó là ai.

Thùy Trang ngồi trong phòng làm việc, nàng trầm ngâm với số liệu bị thất thoát không ít. Đã ăn chặn cắn xé mà còn lộ liễu như này, thì không xem nàng ra cái gì rồi.

"Đem hắn đến đây cho tao."

Thùy Trang quát lớn ra lệnh với người đứng cạnh mình. Hắn nghe lệnh liền rời đi, sau đó tầm mười phút liền dẫn về một tên già bụng phệ xấu xí đến trước mặt Thùy Trang.

Hắn ta biết mình bị sếp lớn sờ gáy, nhưng không ngờ lại dẫn đến trước mặt sếp lớn. Người mà ba năm qua không ai biết mặt, chắc đây là ân huệ cuối cùng rồi.

"Ăn có vẻ ngon miệng nhỉ?"

Thùy Trang cười lạnh, tay nắm lấy tóc bắt ông tay ngẩng mặt nhìn mình. Tên bụng phệ bị khí chất lạnh lẽo này làm cho run rẫy, hắn không ngờ sếp của mình lại là một cô gái xinh đẹp đến vậy.

"Sếp đang nói gì? Tôi không hiểu."

Nhưng về việc bản thân ăn chặn một khoảng lớn như thế cũng không thể khai ra được, mất mạng như chơi.

"Không hiểu sao?"

Vừa dứt lời liền ra hiệu cho tên bên cạnh đánh hắn thừa sống thiếu chết. Bị đánh phủ đầu hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vẫn không hé nữa lời.

"Dừng đi, đừng để máu chó của nó vấy ra sàn của tao."

Nàng cảm thấy kinh tởm né xa hắn ra một khoảng, theo thói quen tìm khăn giấy lau đi đôi tay vừa mới chạm vào người hắn.

"Chặt ngón tay cái nó cho tao."

Lời nói vừa xong tên thân cận liền lập tức rút dao chặt lìa ngón tay cái của hắn, tên phụng phệ la ai oái đau đớn. Máu chảy xuống sàn không ngừng, gương mặt hắn tái mét khó coi.

"Khai nhanh, ngoài mày ra còn ai tiếp tay cho mày nữa? Muốn giữ cái mạng thì nói."

Tên thân cận tra khảo nhưng hắn vẫn im ru rên ư ử trong miệng, không có ý định hé nữa lời.

"1...2...3..."

Sau tiếng đếm của nàng là tiếng la đau đớn của tên bụng phệ, một ngón tay nữa vừa rời xa bàn tay của hắn. Lần này hắn thật sự chịu hết nổi rồi, ôm lấy bàn tay đang rỉ máu thều thào nói.

"Còn...còn hai người nữa, là Kay và Ron hai người đó đứng sau xúi dục tôi. Xin sếp...xin sếp cho tôi một con đường sống, tôi còn con gái tôi, còn vợ tôi nữa."

Hắn vừa khóc nghẹn vừa khẩn cầu xin tha, nàng cười mỉm, gương mặt trở nên ôn hòa.

"Là hai tên đó sao? Chúng nó âm mưu lật đổ tao từ lâu rồi, tưởng tao mù không thấy hả? Mày đem thằng bụng phệ này đi đi, đừng bao giờ để nó xuất hiện trước tầm mắt tao."

Hắn được kéo ra ngoài, sau đó có người vào nhanh chóng dọn dẹp đóng bày nhày trong phòng nàng. Thùy Trang vốn sạch sẽ, đến đụng người khác nàng cũng cảm thấy rất dơ bẩn, nên mọi thứ trong tầm mắt nàng điều phải vô cùng sạch sẽ.

"Cho người khử hai tên đó đi, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tao."

Nàng đã bỏ qua mấy lần làm loạn của hai tên đó, nhưng tụi nó điếc không sợ súng cứ hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của nàng, đây là chán sống rồi. Mặc dù rất được việc nhưng lại không biết thân biết phận, chết cũng đúng.

Suốt ba năm qua Thùy Trang chỉ có vậy, sống trong giết chóc máu me làm nỗi ám ảnh của hàng số người.

"Chad sắp sếp xe ta về thăm ba mẹ."

Nàng rời khỏi căn phòng tối, hơn tháng qua đã không về thăm ba mẹ giờ nàng nhớ họ rất nhiều. Thùy Trang đeo kính râm, rảo bước rời khỏi căn biệt phủ rộng lớn. Rời khỏi chỗ này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nàng chuẩn bị gỡ bỏ vỏ bọc đáng sợ, khoác lên mình bộ dạng của đứa con ngoan.

"Ba mẹ con mới về, ba mẹ khỏe không?"

Bà Tuyết thấy con gái về liền mừng gỡ chạy đến, cùng con ngồi xuống ghế sofa.

"Trang, ta không muốn thấy con trở nên hung bạo như vậy. Ta giao HG cho con là muốn con điều hành nó trở nên tốt hơn, nhưng không phải thành ra như thế này."

Ông thở dài, Thùy Trang làm tốt hơn ông nghĩ nhưng lại đem HG lên một vị thế cao như vậy bằng cách giết chóc, tàn bạo ông thật sự không nhìn nổi. Nàng vì thù hận mà biến chất rồi.

"Chẳng phải HG đang rất tốt sao? Cả Dahlia nữa, điều rất tốt."

Ông lắc đầu đặc tờ báo xuống.

"Con thay đổi nhiều quá, con nghĩ Diệp Anh sẽ cảm thấy thế nào? Con thừa biết nó không muốn con thành ra như vậy mà."

Nàng cau mài khi nghe đến tên chị, cảm xúc như vỡ òa nàng hét lớn cự cãi.

"Con làm tất cả chỉ muốn trả thù cho chị ấy, con không có sai. Diệp Anh sẽ rất vui khi thấy con mạnh mẽ như vậy. Ba không hiểu được đâu."

Nàng không nán lại lâu, nàng không muốn vì chuyện này mà cự cãi với ba mình. Trước khi đi chỉ nhẹ nói.

"Ngày mai con về Việt Nam, con sẽ trả thù cho chị ấy."

Nàng ảm đạm rời khỏi nhà, chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng căng thẳng, ngồi trên chiếc xe sang trọng mà lòng nàng đầy bộn bề. Nàng biết bản thân mình thay đổi rất nhiều, còn đáng sợ hơn lúc sống dưới danh sát thủ, đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

"Chad, về Dahlia ngươi theo lời ta sắp xếp ổn thỏa hết đi. Mai theo ta về Việt Nam."

Chad gật gù hiểu ý, anh đi theo nàng đủ lâu để có thể đi guốc trong bụng nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình thường mình theo loại viết cái gì cũng tính về hướng logic đầu tiên, không buff lố lạm quyền như này đâu. Mọi người đọc fic của mình từ trước đến giờ sẽ biết, nhưng mà lần này mình muốn được thoải mái bay bổng, dù có thể sẽ phi tính logic hay gây cảm giác khó chịu. Mình xin lỗi trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro