CHAP 4: Tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù anh bảo rằng sẽ gặp lại cô nhưng có lẽ anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới lần sau. Với anh chờ đợi suốt 3 năm qua như thế là đủ rồi. Anh lặng lẽ đi sau người con gái đó, người mà anh đã làm tổn thương 3 năm về trước. Cô vẫn vui vẻ đi mà k hay biết đằng sau có người luôn dõi theo mình.

*reng.....eng**reng....eng* điện thoại của cô reo lên.

-" Alo, mẹ à"

-" UK, HS à con về chưa sao? "

-" vâng, con đang trên đường về. Hẹn gặp mẹ ở nhà nhé."

-" Uk chào con"

Vì mải nghe điện thoại nên khi qua đường cô đã không chú ý rằng có một chiếc ôtô đang lao tới.Thấy cô gặp nguy hiểm anh liền lao ra ôm lấy cô. Cả hai cùng ngã ra đường, vì thế nên đầu cô đập xuống đường. Anh chạy lại đỡ lấy cô và hỏi han.

-" HS à, em có sao k tỉnh lại đi, em nghe thấy anh ns gì chứ...."

Cô bàng hoàng chuyện gì thế này. Đầu óc cô quay cuồng câu nói của anh thật quen thuộc, kí ức của cô dường như đang được tua nhanh vậy. Hình như cô đã nhớ lại được một số thứ vụ tai nạn ấy nó đã xảy ra vì thế nên cô mới mất trí nhớ. Tuy nhiên cô lại k nhớ được chuyện trước đó. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống. Cô khóc k phải vì đau mà vì cô cảm thấy mình quá vô dụng. Đó là quá khứ của cô mà. Cô đứng dậy lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ cô.
-" Mẹ à, con xin lỗi hôm nay con không về được rồi."
-" Sao thế. Con có chuyện gì à."
"- K đâu. Con có ca trực đột xuất nên phải ở lại bệnh viện."
-" Ừ vậy thôi con lo làm việc của mình đi. Chào con."
Cô quay sang anh và nói
-" Cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền tới anh."
-" Không có gì đâu. Em không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé." Anh mỉm cười với cô, nụ cười ấy thật ấm áp. Cô có cố nhớ xem đã gặp anh ở đâu chưa nhưng không tài nào nhớ nổi. Cô lắc đầu chán nản. Đến lúc phải quay lại bệnh viện rồi.
-" Tôi đi đây tạm biệt".
-" HS à, khoan đi đã, hay để anh đưa em đi em đang bị thương mà"
-" Thôi k cần đâu. Thế thì phiền anh quá ".
-" K sao,anh cũng đang rảnh, k phiên gì đâu, nào lên xe đi. "
K hiểu sao lúc anh gọi tên cô, cô lại thấy tim mình bỗng lỗi nhịp. Trên đường đi đến bệnh viện, cô thắc mắc *k hiểu anh là ai mà lại quan tâm đến cô vậy*.
------------------★☆★☆--------------------
TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN
-" Cảm ơn anh".
-" Không có gì. Nếu được hôm nào anh mời em đi ăn chịu k?"
-" Ừ thì cũng được. Thôi anh về nhé. Tôi vào đây, tạm biệt."
-" Ừ chào em."
Nói rồi anh phóng xe đi còn cô , cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. * Cô bị tai nạn sao. Họ bảo cô chỉ bị ngã và mất trí nhớ tạm thời thôi mà . Vì thế nên trước gìơ cô k mấy tò mò về quá khứ của mình. K được cô k thể sống mà k có kí ức.*
Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên làm cô tỉnh người.
-" Cô HS, Sao cô lại ở đây. Chẳng phải đã về rồi sao. Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế.'
-" Là anh sao bác sĩ KANG. Tôi không muốn về nhà nên quay lại."
-" Có chuyện gì sao."
-" À k chỉ là.... À mà bác sĩ KANG này, anh nghĩ sao nếu có người sống mà không biết gì về quá khứ của mình, thậm chí còn không tò mò k tìm lại kí ức. "
-" Sao tự nhiên cô lại hỏi tôi thế."
-" À không có gì anh cứ trả lời thôi không cần phải hỏi gì đâu."
Vì anh k hiểu nên vô tư nói:
-" À tôi nghĩ những người như thế thật vô dụng. Rõ ràng đó là quá khứ của họ mà. Con người không thể sống mà không có kí ức. Khi k biết gì về quá khứ, thậm chí còn k tò mò về nó thì người đó không đáng tồn tại trên thế giới..."
-" ĐỦ RỒI -- Cô hét lên rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mà khóc.
-" Đủ rồi, anh đừng nói thêm gì nữa. Gìơ thì anh đi đi và để tôi yên."
-" Cô làm sao vậy, có chuyện gì với cô sao."
-" Đã bảo đừng nói gì mà. Làm ơn để tôi yên, làm ơn để tôi một mình đừng quan tâm tới tôi nữa". Nói rồi cô chạy vụt đi bỏ mặc anh ở lại với vẻ mặt khó hiểu* rốt cuộc thì cô ta làm sao vậy nhỉ, thật là khó hiểu.*
++++++++++++★☆+++++++++++
Ở PHÒNG CHỨA ĐỒ CỦA BÊNH VIỆN.
-"Hức....hức..." cô cảm thấy thật tệ bác sĩ Kang nói đúng, cô thật vô dụng. Cô đã chẳng thể nhớ nổi cô từng là người thế nào, từng yêu ai từng ghét ai, từng sống ra sao và quá khứ của cô đã xảy ra những chuyện gì.
* Reng....eng....reng..* điện thoại của cô reo lên. Là mẹ cô nhưng cô không còn muốn nghe máy. Hơn bao giờ hết, lúc này cô thực sự k muốn bị làm phiền. Cô cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ. Chắc mẹ cô nghĩ cô bận nên cũng k gọi lại nữa. Mấy hôm nay sao cô cứ có cảm giác kì lạ. Trước giờ đâu có thế. Giờ cô phải làm sao đây. Trí nhớ của cô, quá khứ của cô, sao tất cả lại trở nên như vậy. Sau 1 hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ tìm lại kí ức của mình.

*Reng....eng....reng..* điện thoại của cô lại reo lên. Nhưng lần này không phải là mẹ của cô mà là bác sĩ Kang * chắc lại gọi để trách mắng cô đây, anh ta lúc nào cũng gây khó dễ cho cô. Nếu đã không có gì tốt đẹp thì không cần thiết phải nghe máy*, cô cầm điện thoại lên và đi ra khỏi phòng chứa đồ của bệnh viện. Đi được một đoạn thì cô gặp bác sĩ KANG. Anh hét lên với cô đầy tức giận:

-"Cô làm sao thế hả. Sao điện thoại mà không cầm máy. Có biết là đến ca trực rồi k? Bệnh nhân đã gặp nguy hiểm đấy. Cô thật là.".
-" Xin lỗi tôi không nghe thấy tiếng chuông nên..." Không để cô nói hết câu anh đã quát ầm lên

-"Sao cơ, cô điếc hay sao mà không nghe thấy."

-" Cái gì, phải tôi điếc đấy. 3 năm qua tôi đã giả điếc, à không là tôi ngu ngốc, là tôi thật sự điếc nên cuộc sống của tôi mới tồi tệ đến thế. Ngay cả quá khứ của mình như thế nào cũng không biết. Thời gian qua làm việc cùng anh cũng vậy. Tôi cũng phải giả câm giả điếc khi nghe anh trách mắng dù cho sự chịu đựng của tôi đã quá giới hạn nhưng tôi vẫn phải kìm nén. Tại sao anh không chịu hiểu cho tôi chứ. Tôi mệt mỏi lắm rồi vì thế hãy để tôi yên." Nói rồi cô bỏ đi. Còn anh thì lại thấy khó hiểu với những gì cô nói * 3 năm qua tôi đã giả điếc, à không là tôi ngu ngốc, là tôi thật sự điếc nên cuộc sống của tôi mới tồi tệ đến thế. Ngay cả quá khứ của mình như thế nào cũng không biết...*. Chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ sao. Anh quay lại nhìn cô, bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần khỏi tầm mắt anh. Anh phải làm sao với cô bé này đây.

-" Haizzzzz....." anh thở dài bất lực. Anh bỗng dưng muốn che chở và bảo vệ cho cô, muốn quan tâm, an ủi, giúp cô vượt qua những khó khăn. ---------------------------------------------------
Ra khỏi bệnh viện cô quyết định về nhà. Cô sẽ hỏi mẹ cô, chị gái cô về nhũng chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nó có thể khiến cô tổn thương nhưng chi ít cô còn biết trong quá khứ cô là người thế nào. Về đến nhà, thì cô nghe thấy tiếng cãi nhau của bố và mẹ cô.

-" Bà không định sẽ cho HS biết về quá khứ của nó sao. Hãy cho nó biết tất cả đi rằng tình yêu của nó không được tiếp tục là vì bà ngăn cấm và tai nạn đó cũng là do chuyện đó mà ra..."

-" Đủ rồi ông im đi. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này. Tôi sẽ không nói cho nó biết tất cả những chuyện đó đâu. Chẳng phải bây giờ nó đang sống rất tốt sao. Nó có thể quên được cái thằng đó thì thật tốt."

Thằng đó sao, mẹ cô đang nói về ai vậy. Cô đã định đi vào nhưng hình như họ vẫn tiếp tục nên thôi cô đành đứng nghe.

-" Nó đã đủ lớn để biết mọi chuyện. Bà không thấy làm vậy là có lỗi với con bé sao. Sẽ thế nào nếu một ngày nó biết được chuyện này. Nó sẽ bị tổn thương đấy."
-" Nó sẽ không biết nếu không ai trong chúng ta nói ra cả. Hãy giữ bí mật và đừng để nó biết."

-" Thế còn JW cậy ta thì sao, nếu lỡ cậu ta gặp con bé và nói hết cho nó thì sao."

-" Cậu ta sẽ không biết con bé ở đâu đâu. Ông yên tâm tôi sẽ bảo vệ con bé."

Có vẻ như mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Đúng lúc đó 2 chị của cô cũng vừa về và cũng kịp nghe hết câu chuyện. Cô bất giác hỏi

-" Jw là ai vậy. Em quen người đó sao."
-" À ......đó là...." IN SUNG ấp úng.
-" EM HỎI ANH TA LÀ AI" cô hét lên làm cuộc cãi lộn giữa 2 người dừng lại.
-" HS à con về lúc nào vậy, con nói với mẹ là hôm nay không về mà, sao lại....." mẹ cô hoảng hốt.
-" Lúc con về cũng là lúc con nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Mẹ JW là ai vậy, chuyện tình yêu của con nữa, nó có vấn đề gì vậy. Chẳng phải mẹ bảo con chưa từng yêu ai mà."
-" Con bình tĩnh đi HS à, bố biết chuyện này vói con là rất sốc nhưng chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
-" Nếu bố là con bố có bình tĩnh được không. Con sống mà thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa."
-" HS à hãy nghe mẹ nói. Chúng ta làm thế là vì muốn tốt cho con thôi. Sau này con sẽ hiểu".
-" Đủ rôi. Con không tin. Tại sao chứ, tại sao".
Nói rồi cô chạy vụt đi. * Tại sao chứ, tại sao lại giấu cô. Cô cần biết về quá khứ của mình dù nó có tồi tệ đến đâu*. Cô dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá và bắt đầu nghĩ về những chuyện mẹ cô nói. * JW sao người con trai cô yêu 3 năm trước không lẽ nào lại là anh ta. Hèn gì anh ta quan tâm tới cô vậy*. Đang miên man suy nghĩ bỗng một bàn tay đặt lên vai cô. Cô ngoảnh lại thì ra là chị cô IN-SUNG.
-" Chị ra đây làm gì. Em không muốn nói chuyện với chị nên chị về đi".
-" HS à, em vẫn còn giận sao. Hãy bình tĩnh lại và về nhà đi. Sau này em sẽ hiểu vì sao bố mẹ và bọn chị lại làm như vậy. Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi".
-" Chị về trước đi. Em sẽ về sau" .
Nói rồi cô đứng dậy và đi.

Một cảm giác chua xót trong cô...

Nỗi đau quá khứ có thể quên theo cách này sao....

Cô không muốn, cô sẽ tìm lại tất cả, kí ức, con người, cuộc sống của bản thân cô....

Bất giác trong tiềm thức, cô thầm gọi tên anh: -"JW à, em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro