CHAP 5: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn quay về nhà nhưng cũng không muốn đến bệnh viện. Cô lang thang trên đường với những suy nghĩ mông lung. Và cô lại gặp anh, người con trai mang tên JW- người mà phải chăng 3 năm trước cô đã từng yêu. Cô nhìn anh, ánh mắt có gì đó khang khác với ánh mắt hồi sáng anh thấy. Nó đượm buồn và ánh lên sự đau khổ.
-" HS à, em làm sao vậy. Em có chuyện gì buồn sao. Có thể nói với anh được k?"
Cô biết nói gì đây. Anh là người cô yêu mà cô chẳng thể nhớ nổi. *Có lẽ anh hận em lắm nhỉ, em biết phải làm sao đây*.
-" Em không sao anh không cần phải bận tâm".
* Sao, em thay đổi cách xưng hô với anh thật kì lạ*. Anh thầm nghĩ. Và cô bảo anh đừng bận tâm ư. Sao anh không thể không bận tâm được chứ. Cô là người con gái duy nhất trên thế giới này anh yêu. Suốt 3 năm qua anh cố gắng thành công là vì cô. Không 1 giây 1 phút nào anh không nghĩ về cô. Cô là động lực, là sức mạnh cho anh vượt qua những khó khăn, thử thách.
-" Ừ, sao em không về nhà đi,ngoài trời lạnh lắm đấy".
-" Em không muốn về nhà lúc này".
-" Vậy sao?".
Nói rồi anh cởi chiếc áo vét của mình ra choàng lên người cô. Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, tim cô đập rộn ràng, cô không hiểu tại sao nữa.
-" JW này. Em xin lỗi". Cô buột miệng nói.
-" Sao, em xin lỗi anh ư?. Về chuyện gì? ". -Anh ngạc nhiên hỏi.
-" Em xin lỗi. Là em đã sai. Đáng lẽ ra em phải biết anh là ai chứ. Đằng này em lại không nhớ. Em sẽ cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ. Anh sẽ không giận em đúng không".
Anh mỉm cười hạnh phúc. Cô muốn nhớ lại tất cả sao. Anh có nằm mơ k đây. Người con gái đó muốn tìm lại kí ức, anh cảm nhận được tìm anh đang đập nhanh hơn bao gìơ hết.
-" Dĩ nhiên, 3 năm qua anh chưa từng nghĩ rằng sẽ giận em hay là gia đình em. Trong chuyện này không ai có lỗi cả. Lỗi là ở anh, anh k thể mang lại hạnh phúc cho em".
-" Tại sao vậy. Tại sao anh không thể mang lại hạnh phúc cho em".
-" HS à có nhiều chuyện sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Bây gìơ không phải lúc".
-" Ừ ".
-" Gìơ thì em về nhà đi mẹ em đang lo lắng lắm đấy".
-" Ừ. Vậy em về đây. Tạm biệt anh."
-" Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon".
Cô về nhà nhưng cô vẫn k hiểu những gì anh nói.* Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em.* Anh nói vậy là có ý gì. Tại sao khi cô hỏi anh lại khong nói cho cô biết ngay mà lại bảo sau này sẽ nói có chuyện gì sao. Thật khó hiểu.
------------------------------------------
-" Em về rồi sao, em đã đi đâu vậy có biết mọi người lo lắng xho em lắm không." Chị của cô JS lo lắng hỏi.
-" Em chỉ đi dạo thôi."
-" Con về rồi sao. Mẹ lo lắm đấy. Vẫn còn giận mẹ hả. Haizzzzz... sau này con sẽ hiểu những gì mẹ làm chỉ muốn tốt cho con thôi".
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Cô tới bên cửa sổ ngước mắt lên nhìn bầu trời về đêm. Những ngôi sao lấp lánh như đang mỉm cười với cô vây. Cô nghe thấy tiếng ai đó nói vọng lại bên tai: " em đẹp hệt như những ngôi sao ấy vậy, lúc nào cũng tỏa sáng lung linh". Dù không biết là ai nhưng có cảm thấy rất quen thuộc. Cô chẳng thể nhớ nổi. Cô bất giác mỉm cười k vì gì cả. Cô thấy bình yên khi ngắm nhìn bầu trời như vậy.
-" Haizzz phải chi cuộc sống của mình cũng bình yên như vậy thì tốt quá."
Những có lẽ cô quên mất lời mẹ côn từng dạy:* cuộc sống k phải lúc nào cũng màu hồng con cần nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thực tế.* Lại một lần nữa trong vô thức cô gọi tên anh: " JW à, em xin lỗi."
* Cốc...cốc...cốc*
" Là chị JS đây. Chị vào được chứ."
-" Vâng chị vào đi."
-" Em đang làm gì vậy."
-" Em đang ngắm bầu trời, nó thật đẹp. Những vì sao thì thật lung linh."
-" Ừ đúng là đẹp thật".
-" Chị này, anh ấy là người như thế nào? Ý em là anh JW ấy."
-" À, cậu ấy là một chàng trai tốt chỉ có điều..."
-" Điều gì ạ".
-" Gia đình cậu ấy lúc đó rất nghẹo, nợ nần chồng chất, cậu ấy lại thất nghiệp."
-" Vậy nên mẹ mới ngăn cấm em yêu anh ấy đúng không".
Cô lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Và cô biết rằng cũng vì chuyện đó mà cô bị tai nạn. Gìơ đây tâm trí cô rối bời *chắc anh đau khổ và tổn thương nhiều lắm* . Không hiểu sao cô thấy thương anh dù cho cô chỉ mới gặp anh và biết đến anh nhưng có lẽ trong sâu thẳm trái tim cô, nơi mà tình cảm bị lãng quên cô vẫn còn yêu anh.
-" Chị này".
-" Ừ, sao vậy em."
-" Có phải trước đây chị chia tay với anh TEA IN cũng là vì mẹ ngăn cấm và chuyện li hôn của chị cũng là do mẹ can thiệp phải không ".
-" Ừm không hẳn là hoàn toàn vì mẹ. Chị và anh TEA IN chia tay còn nhiều lý do khác. Còn chuyện li hôn là do bọn chị cảm thấy k còn có thể tiếp tục nên mới vậy".
-" Ừm..."
-" Em đừng giận mẹ nhé. Mẹ chỉ múôn tốt cho em thôi, sau này em sẽ hiểu."
-" Thôi em nghỉ đi".
Cô vẫn im lặng. Cô nghe thấy hết những gì mà cho cô nói. Nhưng cô biết làm sao đây. Cái gọi là muốn tốt cho cô ấy chẳng lẽ lại là che giấu đi quá khứ của cô sao. Cô thật sự không thể hiểu nổi. Cô đưa tay lên khẽ chạm vào nơi trái tim đang thổn thức rồi tự hỏi:
-" Sao chỗ nàu lại đau như vậy." Giọt nước mắt cô rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Không hiểu từ bao gìơ cuộc sống của cô lại bị đảo lộn như vậy. Trước gìơ cô đâu biết cảm giác đau là gì đâu mà gìơ chỉ cần nghĩ đến anh JW là tim cô lại quặn thắt, khóe mắt lại cay.
----**************************----
Ở MỘT NƠI KHÁC.
Một người con trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang rảo bước trên con đường quen thuộc, nơi mà anh và người con gái đó đã từng có những giây phút thực sự hạnh phúc. Bất giác trên môi anh khẽ nở nụ cười. Một nụ cười không gượng gạo như trong khỏang thời gian 3 năm ấy, một nụ cười hiện lên rõ niềm hạnh phúc.
-" HS à, anh vẫn rất yêu em dù gìơ em chẳng nhớ anh là ai. Nhưng anh nhất định sẽ giúp em, hãy tin ở anh". ---Anh thầm nói với lòng mình. Anh yêu cô rất rất yêu cô. Cô là lẽ sống duy nhất của anh, là nữ hoàng ngự trị trái tim anh. 3 năm qua anh chưa bao gìơ ngừng nỗ lực hay có ý nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc vì anh biết người con gái đó là người mà anh nhất định phải lấy làm vợ. Cô là 1 cô bé dễ thương, đáng yêu, thông minh và xinh đẹp nhưng mỏng manh và cần được bảo vệ. Anh sẽ làm việc đó, sẽ làm biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới.
Anh đi một vòng quanh công viên rồi dừng lại bên chiếc xích đu. Kí ức ùa về, những câu nói yêu thương hôm nào vẫn còn vang vọng mãi đâu đây:
-" Aaaa...em yêu anh JW à, em mãi mãi yêu anh." - HS hét lên.
- " HS, em là hoàng hậu của đời anh, anh yêu em mãi mãi "
Một lần nữa nước mắt anh lại rơi. Anh đau vì đã gây ra cho cô nhiều tổn thương trong quá khứ. Bỗng chốc anh lại sợ lỡ như cô nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra cả chuyện anh làm cô tổn thương nữa thì lúc đó anh phải làm thế nào với cô đây. Anh phải làm sao để nước mắt cô đừng rơi phải làm sao. Đầu óc anh rối bời:
-" HS anh phải làm sao thì mới bảo vệ được em đây. Anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh HS à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro