Cuộc sống Đại học là thế này sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường tầng 2 của kí túc xá Đại học Bắc Hải, Tô Tĩnh Hy đầu tóc vẫn còn bù xù rối rắm mà la lớn : 

- Tiểu Uyển à, cậu vội đi đầu thai sao? Sáng sớm đã vội như vậy, tiếng ồn của cậu hại mình không thể ngủ nướng đấy!!

- Ai nha bà cô của tôi, không phải tối qua mình nói sáng nay muốn đi siêu thị mua ít đồ sao, đi sớm mới giành được đồ giảm giá nha, cậu không đi sao? - Hạ Uyển vừa buộc tóc vừa nói 

- Thật sao, sao cậu không nói sớm, đợi mình đợi mình. Tô Tĩnh Hy miệng nói chân nhảy từ giường tầng xuống đất, chớp mắt người đã ở trong nhà vệ sinh đánh răng thay đồ.

Trời sắp vào thu khá mát mẻ, dọc đường trồng toàn những cây là cây, gió nhè nhẹ thổi , nhưng Tô Tĩnh Hy mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi đầy mặt, cong mông chở Hạ Uyển ngồi phía sau ung dung tự tại ngắm mây nhìn trời . Tô Tĩnh Hy căm phẫn mà hét lên : 

- Tiểu Uyển, cậu giảm cân được rồi đó, mệt chết mình . Sao mình phải chở cậu chứ ?

- Vì cậu còn nợ ân tình của tỷ đây nhé. Lần trước không phải cậu hám trai mò đi theo người ta, hại mình xách vali của cậu lết 4 tầng lầu kí túc xá đó sao, giờ cậu còn dám mạnh miệng chất vấn mình  ?? - Hạ Uyển hất cằm giận dỗi. Trái tim Toi Tĩnh Hy bỗng trật một nhịp, lúng túng cãi : 

- Hôm đó là Bách Trạch sư huynh đã giúp mình cản quả bóng rổ đó, theo lẽ nên mời người ta uống nước cảm ơn mà. Thôi mà tiểu Uyển , lát mình mua kem đền cậu được chưaaa!!!. Đó là hôm đầu tiên cô và Hạ Uyển tới Bắc Hải, bọn cô là bạn cùng lớp cấp 3, 2 người hẹn nhau cùng một chuyên ngành của Đại học Bắc Hải . Vì nhà hơi xa trường, hơn nữa cũng muốn dạo chơi Lâm thành vài ngày trước khi vào học nên đã nhập học trước 2 ngày . Lúc đó 2 người đang đi qua sân bóng thì bỗng nhiên một nam sinh ném bóng rổ trật về phía cô, là Bách Trạch đã giúp cô ngăn lại . 

- Lại nói Bách sư huynh, vào kỳ nghỉ hè mình đã tìm hiểu rồi, anh ấy ở trường này, cùng với 3 người nữa, rất nổi tiếng đấy!! Họ nói, Bách Trạch sư huynh vừa dịu dàng, đẹp trai, hơn nữa giỏi chơi bóng rổ, kỳ nào cũng lấy học bổng đó. - Hạ Uyển 2 mắt sáng trưng nói, lại rất khoa trương mà hoa chân múa tay. - Người thứ 2 là Vương Tu Kiệt, nhân tài khó kiếm của khoa kinh tế, nghe đồn anh ta vào năm lớp 9 đã chơi cổ phiếu rồi, cơ mà tính cách khá lạnh lùng thì phải, người thứ 3 là Trần Tịnh Kỳ - mỹ nam bên khoa báo chí truyền thông , ngành này ít nam giới nên anh ta như là báu vật ấy . Cuối cùng là Lâm Nguyên Vũ, người này ừm..., nói thế nào nhỉ, nhỏ nhen ngạo mạn, độc mồm độc miệng,  hơn nữa tính khí trẻ con chấp nhất, tuy vậy nhưng hắn cái gì cũng giỏi, bất kể là thể thao hay học tập, bộ dáng lại soái khí mười phần, khá là đông fan đấy. 

Tô Tĩnh Hy nào có nghe hết lời Hạ Uyển nói, trong đầu cô nhóc bây giờ chỉ có hình ảnh Bách Trạch cao lớn đứng chắn trước mặt cô, mỉm cười anh tuấn, trái tim màu hồng bay bay... " Ui, ui da huhu..." , 2 cô nhóc với vẻ mặt mơ mộng, trước sự chứng kiến của những người qua đường xung quanh, đã lao xe đâm vào gốc cây bên đường, điệu ngã thật sự lấm lem khôi hài. 

- Phốc, hahaaha, thật là ngu ngốc mà , gốc cây lớn như thế cũng đâm vào, mắt để ở mông hả, haha

Tô Tĩnh Hy thật vất vả đứng dậy, kéo Hạ Uyển cùng xe dựng lên, đnag định hùng hổ chiến đấu sống mái một mất một còn với tên nào đó vừa cười cô, bỗng liếc mắt sang bên cạnh thấy Bách Trạch sư huynh đang cười với mình, cô giật mình vội quay lưng lại, kéo Hạ Uyển lên xe phóng đi mất . " Trời ơi làm sao bây giờ làm sao bây giờ, lại để Bách Trạch sư huynh thấy bộ dáng như ăn mày của mình, ngại quá đi mất hic. Mà tên kia, mình có thù oán gì với hắn sao , mắc mớ gì cười mình trước mặt bàn dân thiên hạ, đáng ghét " 

2 người không ai để ý, trong lúc đứng dậy , thẻ sinh viên của Tô Tĩnh Hy bị rơi ra ngoài. Lâm Nguyên Vũ nhặt chiếc thẻ sinh viên lên, cười mờ ám : 

- Tô Tĩnh Hy sao, tôi nhớ rõ cậu.

- Cậu lại muốn bắt nạt tiểu sư muội à ? - Bách Trạch tò mò quay sang

- Bắt nạt? Là trả thù, hừ hừ. Bách Trạch khó hiểu, nhưng hỏi thế nào Nguyên Vũ cũng không nói, cậu cũng không quản nữa.

Quần áo bẩn khiến 2 người Tĩnh Hy cũng mất hứng đi mua đồ, bèn quay về kí túc xá. Hôm nay là ngày nhập học cuối cùng, Tĩnh Hy cùng Hạ Uyển đang chuẩn bị ra ngoài tham gia ngày hội câu lạc bộ, cửa phòng bỗng mở ra. 

- Xin chào, mình là Lã Tử Văn khoa báo chí. Một cô gái cao ráo năng động bước vào , tươi cười chào hỏi.  Hai người Tĩnh Hy chưa kịp nói gì, cửa phòng lần nữa xuất hiện thêm một người.

- Chào mọi người, mình là Thanh Hàm, mình học ngành kinh tế. Cô bé Thanh Hàm này thoạt nhìn nhỏ bé rụt rè, khiến mọi người xung quanh nghĩ muốn bao bọc bảo vệ như em gái nhỏ.

- Mọi người đã tới đây thì coi như là người một nhà, hi vọng chúng ta vui vẻ hòa hợp- Tô Tĩnh Hy tiếp lời. Mọi người đều cùng một độ tuổi , nghe Tĩnh Hy nói vậy thì vô cùng hưởng ứng, chẳng mấy chốc đã giống như thân quen từ lâu. 4 cô gái của chúng ta sau khi dọn dẹp qua thì tung tăng dắt nhau đi xem ngày hội Câu lạc bộ. Lại nói về trường Đại học Bắc Hải, đây là ngôi trường lớn nhất, cũng là tốt nhất ở Lâm Thành, hàng năm có cả vài nghìn thí sinh tham gia dự tuyển, điểm cũng khá cao, nhưng cơ hội việc làm lớn, tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào Bắc Hải. Vì đông sinh viên nên có khá nhiều CLB. sau khi dạo một vòng thì Tử Văn đã quyết định tham gia CLB nghệ thuật, cô ấy khá thích ghuitar, Thanh Hàm chọn tham gia CLB thơ ca, Hạ Uyển muốn tham gia CLB múa. Còn Tô Tĩnh Hy thì sao??? Sau khi thấy poster của CLB tổ chức sự kiện có in tên của Bách Trạch sư huynh, cô nhóc đã không ngần ngại mà đăng kí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro