K.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày lên lớp đầu tiên của tân sinh viên, Hạ Uyển từ sáng sớm đã háo hức dậy, lôi lôi kéo kéo Tĩnh Hy từ trong đống chăn màn đầy cám dỗ ra ngoài.
- Mình muốn ngủ thêm một chút nữa màaaa. Tĩnh Hy nhăn mặt càu nhàu.
- Được, vậy tỷ sẽ hào phóng cho cậu biết, ngày hôm nay là do chủ nhiệm khoa lên lớp, chắc cậu không muốn mới ngày đầu tiên đã gây sự chú ý nha? - Hạ Uyển cười cười phân tích. Tĩnh Hy đã nghe qua danh tiếng của chủ nhiệm khoa thiết kế đồ hoạ, đó là một người nghiêm khắc, rất thích trừ điểm sinh viên.
- Mười phút, à không, năm phút, cậu đi trước mua đồ ăn sáng rồi chiếm chỗ giúp mình nhé, xin đấy.
- Được được mình đi mua đồ ăn sáng cho cậu, nhanh lên nhé tiểu Hy ! Tô Tĩnh Hy với tốc độ ánh sáng, bằng cách nhanh nhất chạy 5 tầng lầu mới tới hội trường của khoa thiết kế, nhễ nhại mồ hôi.
- Phùu, may quá thầy chưa có tới, nào tiểu Uyển, mình đói quá rồi, đưa đồ ăn sáng cho mình đi.
- Đây đây, cậu ăn nhanh lên, sắp vào học rồi.
Đáng thương Tô Tĩnh Hy chưa kịp mở gói bánh, chủ nhiệm khoa thiết kế đồ hoạ- thầy Lâm Tường đã bước vào.
- Chào mọi người, tôi là Lâm Tường, chủ nhiệm khoa các em. Vì tôi chủ yếu sẽ dạy các em từ căn bản nhập môn cho đến trình độ thiết kế đồ hoạ chuyên sâu, cho nên trong 4 năm sắp tới, chúng ta sẽ thường gặp nhau đấy. Lát nữa tôi sẽ gửi mail một vài lưu ý khi tham gia lớp học của tôi, mong mọi người nghiêm túc tuân thủ. Nếu không thì, chờ đợi các em sẽ là bị trừ điểm rất nặng, đã nghe rõ chưa? Hiện tại chúng ta bắt đầu điểm danh, mời các em khi tôi đọc tới ai thì người đó giơ thẻ sinh viên, tránh việc có người trà trộn điểm danh hộ. Nào, Ninh Hinh...Uông Vĩnh Thành.......Tô Tĩnh Hy...
" Thẻ sinh viên, thẻ sinh viên, thẻ của mình đâu mất rồii??!!!" Cô bối rối lục lọi balo, nhưng thẻ sinh viên cứ như đang chơi trò trốn tìm, có thế nào cũng không thấy, tim đập chân run đứng dậy :
- Thưa thầy, em không tìm thấy thẻ sinh viên.
- Không tìm thấy? Hay em chính là không có trong danh sách lớp tôi???. Trông bộ dáng lúng túng chột dạ của cô, thầy Lâm càng thêm nghi ngờ - Không có thẻ sinh viên, ai có thể biết được em là ai mà vào học lớp tôi??
- Thầy Lâm, em ạ, em biết cậu ấy, cậu ấy đúng là Tô Tĩnh Hy, bọn em chính là tới từ cùng một trường cấp 3  - Hạ Uyển lo lắng đứng dậy giải thích.
- Thôi được, ngày đầu tiên tôi cũng không làm khó các em, buổi học sau tất cả phải có đầy đủ thẻ sinh viên, nếu không đừng nghĩ muốn học, rõ chưa?Ngồi xuống đi.
Thở phào nhẹ nhõm, Tô Tĩnh Hy cùng Hạ Uyển rốt cuộc cũng biết tại sao các sư huynh sư tỷ khoá trên lại rất sợ thầy Lâm rồi. Sau giờ học, Tô Tĩnh Hy chạy như bay về kí túc xá, lục tung phòng tìm thẻ sinh viên, cuối cùng là vẫn không tìm thấy, trong nhóm chat CLB lại có tin nhắn yêu cầu các thành viên tới buổi gặp mặt, cô đành mặt mày ủ rũ mà bước đi. CLB tổ chức sự kiện hôm nay là muốn tổ chức gặp mặt các thành viên mới, nhưng Tô Tĩnh Hy tới khá sớm, mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong, chỉ có lác đác vài người, nhưng mọi người đang rất bận . " Ài sao mình lại hậu đậu thế chứ, thời gian là 10h, giờ mới 9h đã mò tới, mà sao không thấy Bách Trạch sư huynh nhỉ ??" Vốn dĩ bây giờ quay về cũng không làm gì, Tĩnh Hy lanh lẹ chào hỏi một vị sư tỷ.
- Chào sư tỷ, em là thành viên mới, em có thể giúp gì cho mọi người không?
Vị sư tỷ này cũng cười đáp lại :
- Việc ở đây đã được mọi người phán công hết, hay là em ngồi bơm bóng bay giúp chị nha?
- Được ạ , việc này không làm khó được em. - Tô Tĩnh Hy cười hì hì nhận túi bóng bay từ tay sư tỷ.
- Mọi người đã chuẩn bị tới đâu rồi, tôi đã mang bánh kẹo về rồi đây, giúp tôi chia ra nhé. Một bóng dáng cao ngất đang chắn trước cửa ra vào, tiêu sái mà cười.
" Oaaaa, hảo soái ca, nhưng sao nghe giọng lại quen thế nhỉ, không biết đã gặp ở đâu rồi???"
Chu Thanh Nhã, chính là vị sư tỷ ban nãy, cười tươi sán lạn chạy tới cầm lại túi bánh kẹo trong tay sư huynh kia, tiện thể nói với Tô Tĩnh Hy :
- Tiểu sư muội, đây là Lâm Hạ Vũ sư huynh, chủ nhiệm CLB.
Lâm Nguyên Vũ rất thức thời mà hướng mắt về phía Tô Tĩnh Hy, ý cười như có như không:
- Xin chào, tiểu sư muội.
- Vâ..vâng, chào Lâm sư huynh. " Ngại quá nè huhu, soái ca đang cười với mình đóooo >< """, nhưng vui mừng chưa nổi 5s, giọng nói lạnh lùng phá tan cảm xúc của Tô Tĩnh Hy lúc đó:
- Này Tĩnh Hy sư muội, đứng đơ ra đó làm gì thế, không thấy mọi người đang chia kẹo sao? Hôm qua đâm vào gốc cây nên có vấn đề chỗ này sao ?? - Lâm Nguyên Vũ chỉ chỉ vào đầu mình, cười cười nói.
Tô Tĩnh Hy bừng tỉnh đại ngộ " mình sao vậy chứ, tự dưng thất thần. Khoan đã, đâm xe vào gốc cây sao, bảo sao thấy giọng anh ta nghe quen quen, anh ta...chính là người hôm qua cười mình?? . Aaaa đồ khốn nạn nhà anh, còn dám chọc tôi ư???"""" . Tô Tĩnh Hy lửa giận ngút trời, hiện tại căn bản không thèm để ý đến uy nghiêm của chủ nhiệm đại nhân, lôi lôi kéo kéo Lâm Nguyên Vũ ra hành lang chuẩn bị một trận đại chiến tơi bời. Mọi người trong phòng dựng lên một loạt dấu hỏi chấm. Chủ nhiệm đại nhân thường ngày mặc dù tùy hứng, cũng độc mồm độc miệng, nhưng cũng chưa bao giờ tự mình đi gây chiến với người khác, cũng là một người có suy nghĩ chững chạc, chu toàn, do đó mới được bầu làm chủ nhiệm CLB, thế mà giờ họ vừa thấy gì đây????

Lúc này ngoài hành lang là một bầu không khí khác, Tô Tĩnh Hy vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng mà mắng:
- Tôi làm gì anh sao, có thâm thù đại hận gì với tôi? Chúng ta chưa từng gặp mặt, hôm qua thì anh cười tôi trước mặt bao nhiêu người, hôm nay anh lại bảo não tôi có vấn đề. Hừ, anh mới.là đồ có bệnh!!!
Lâm Nguyên Vũ cười xấu xa mà nói:
- Chưa từng gặp sao? Nhưng tôi nghe nói có người nói tôi chơi bóng rổ mà mắt mù, xấu xí ngu ngốc, hơn nữa nếu gặp thì bầm thây vạn đoạn, hửm? Sân bóng của trường đều có lưới bảo vệ, là các em tự ý đi vào còn muốn trách sao?

Tô Tĩnh Hy càng nghe càng chột dạ, " tiểu Uyển ơi là tiểu Uyển, tại cậu nói rằng sân bóng là nơi tụ tập của soái ca nên mình mới theo cậu, giờ thì tốt rồi, bị mắng đây nè huhu"", thế nhưng vẫn mạnh miệng cãi :
- Hoá ra người đập bóng vào tôi là anh sao, hừ, đúng là tôi có đi qua sân bóng suýt bị đập vào người, nhưng tôi nói anh như thế sao, anh nghe thấy sao? Anh cũng không có xin lỗi tôi.
Lâm Nguyên Vũ vẫn không chút nào xấu hổ :
- Tình cờ lúc em nói những câu này, tôi có quay lại được video. Này tiểu sư muội, em nghĩ xem nếu tôi up lên diễn đàn trường, sẽ ra sao, tôi nhiều fan lắm đấy. Hơn nữa, em xem đây là gì?

" Là thẻ sinh viên của mình, sao anh ta có được, anh ta còn nói trong tay có video, huhu muốn đập đầu vào đậu hũ mất thôi, đám fan của anh ta mỗi người một ngụm nước miếng cũng dìm chết mình ."" Tô Tĩnh Hy càng tức giận, cô muốn lấy lại thẻ sinh viên, nhưng khổ nỗi chiều cao không bằng người, vẫn là buông súng đầu hàng trước Lâm Nguyên Vũ.
- Anh nói xem muốn thế nào thì mới trả thẻ cho tôi?
- Ai nha, em không xù lông nhím nữa sao. Muốn lấy lại thẻ sinh viên, dễ lắm, 1 tháng mang đồ ăn sáng cho tôi, lúc tôi chơi bóng rổ thì mua nước đứng đợi. Đơn giản mà.
- Sao anh không đi cướp đi??? - Tô Tĩnh Hy phẫn nộ tới mức gào thét.
- 2 tháng
- Anh điên rồi???
- Được, tối nay video sẽ ở trên diễn đàn ?
- 2 tháng thì 2 tháng, tôi sợ anh sao
- Được, bắt đầu từ mai nhé tiểu sư muội, tới khoa máy tính, đây là số điện thoại của anh. Đừng nghĩ việc chạy trốn, em không thoát được đâu !! . Lần đầu trực tiếp giao thủ, tiểu Hy của chúng ta đã bị K.O -.-. Thực ra hôm đó Lâm Nguyên Vũ sau khi ném bóng trúng người Tô Tĩnh Hy đã muốn chạy lại chỗ cô xin lỗi, nhưng trùng hợp thầy chủ nhiệm khoa lại có việc tìm cậu. Sau đó cậu dò hỏi Bách Trạch, biết được cô ở kí túc xá, đang đi tìm Tĩnh Hy để xin lỗi thì lại nghe thấy cô nhóc bới móc anh hơi quá đáng , anh đã tức giận mà bỏ đi luôn, chuyện quay video chỉ là anh lấy ra để hù cô mà thôi.
- Hai người đứng đây làm gì thế?? Nguyên Vũ, tới giờ rồi!! Chu Thanh Nhã đứng ở cửa gọi vọng ra. Tô Tĩnh Hy đầy một bụng lửa giận, vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, bước nhanh vào phòng họp. " Hừ hừ , nếu không vì Bách sư huynh, cô nãi nãi ta đây sẽ tham gia cái CLB này để đụng phải ngươi sao, thật là tự lấy đá đập chân mình mà" . Vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm không khỏi khiến Tô Tĩnh Hy đâm sầm vào một người o.o . Mắt Tĩnh Hy sáng lên:
- Sư....sư huynh, anh mới tới sao?
Bách Trạch thân thiện mà cười gật đầu , cậu ta đối với ai cũng dịu dàng như thế, nhưng Tĩnh Hy lại cho rằng Bách sư huynh cao cao tại thượng, hiện tại vừa cười cười với mình, không phải rất tốt đó sao? Cô nhóc dường như quên khuấy chuyện bực mình ban nãy, hihi haha chạy vào chỗ ngồi chính mình.
Mọi người sau khi đã ổn định chỗ, Chu Thanh Nhã liền đứng dậy :
- Chào mừng tất cả mọi người đã tham gia CLB tổ chức sự kiện, tôi là Chu Thanh Nhã, khoa báo chí truyền thông, phó chủ nhiệm CLB, vị này - chỉ Bách Trạch- là phó chủ nhiệm thứ 2 của CLB, Bách Trạch, khoa thiết kế. Cuối cùng, chủ nhiệm đại nhân của chúng ta, Lâm Nguyên Vũ, khoa máy tính. Mời Lâm chủ nhiệm có vài lời nói với mọi người.
- Xin chào, tôi là Lâm Nguyên Vũ. Mọi người hẳn đã tìm hiểu kĩ, CLB chúng ta có nhiệm vụ cùng với thầy cô, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ của trường, và một tháng sẽ có 1 tuần diễn ra sự kiện do chính chúng ta đưa ra chủ đề sau khi được thầy cô phê duyệt. Tham gia CLB này không tránh khỏi rất bận, nhưng cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng, chủ nhiệm các khoa, hay các công ty tài trợ là rất lớn, cơ hội của mọi người rất nhiều. Hi vọng mọi người vui vẻ hoà đồng, làm việc có trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả. Hiện tại các thành viên mới có thể tự giới thiệu mình.
Sau màn chào hỏi, mọi người cùng nhau ăn uống ca hát rất vui vẻ, Tô Tĩnh Hy chợt nhớ ra ban nãy chưa lấy lại thẻ sinh viên từ chỗ Lâm Nguyên Vũ, sợ lát nữa tan cuộc anh ta trốn mất, bèn lén lút kéo hắn ta ra ngoài.
- Anh không định cứ thế mà giữ thẻ của tôi chứ? Chủ nhiệm khoa tôi rất khắt khe, mỗi giờ học đều yêu cầu thẻ sinh viên . Vẫn là mong anh trả lại, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu. Tô Tĩnh Hy như gằn từng chữ mà nói.
Lâm Nguyên Vũ khoanh tay cười không nói gì cả, lưng dựa vào lan can, ánh nắng xuyên qua tán lá, tinh nghịch lan man trên gò má cậu, khiến Tô Tĩnh Hy đang thao thao bất tuyệt, trông thấy thế không khỏi trật lỡ nhịp tim. Cô vội quay lưng lại hòng che đi nét lúng túng cùng xấu hổ đang đỏ bừng trên má. " Điên rồi điên rồi, sao lại nhìn quân địch mà mắc cỡ cơ chứ >< " .
- Được. Lâm Nguyên Vũ không để ý tới hành động thất lễ của cô, bỏ lại một chữ kia rồi tiêu sái rời đi. Tô Tĩnh Hy làm gì còn lòng dạ nào tiếp tục tham gia liên hoan, liền hậm hậm hực hực mà quay về kí túc xá. Vứt balo lên bàn kêu cái bụp, Tô Tĩnh Hy nằm trên giường nhìn trần nhà mà than ngắn thở dài.
- Hy Hy, ăn snack không? Thanh Hàm mới về tới phòng đã thấy Tô Tĩnh Hy mặt mày ủ rũ, muốn rủ lòng thương chia cho cô 1 gói snack khoai tây. Ở chung vài ngày đã biết qua loa tính cách của nhau. Cô nhóc Thanh Hàm này là chúa ham ăn, trên bàn học có riêng 1 ngăn để bánh kẹo, snack,...,thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, bộ dáng của Thanh Hàm trông nhỏ bé đến đáng thương T.T. Hiếm có lúc nhóc ham ăn này chừa đồ ăn cho, Tô Tĩnh Hy không từ chối, vội xé gói khoai tây ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lẩm bẩm :
- Lâm Nguyên Vũ à Lâm Nguyên Vũ, ta ăn ta ăn, ăn ngươi sạch sẽ, xương cốt cũng không có còn đâu. Hừ hừ, như thế mới trút được giận này. Thanh Hàm đang xem phim nên nghe chữ được chữ không, chỉ cho rằng bà cô này lại tiếp tục lên cơn rồi, lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục ăn bánh xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro