CHAP 1 : THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái trung học bình thường, cô tên là Trương Quỳnh Anh là học sinh lớp 12A Trường THPT XX, đây là một ngôi trường bật nhất thành phố S. Gia đình cô gồm 4 người: ông Trương, bà Trương và một người anh tên Khương Duy hiện đang du học ở Mĩ.

Hôm nay ,sau một ngày học mệt mỏi cô trở về nhà thì thấy được một anh chàng điển trai đứng trước nhà cùng một chiếc siêu xe đời mới nhất . Cô có chút bất ngờ đi lại hỏi :

“ chào anh có cần tôi giúp gì không ? “

Anh ta nở nụ cười nói :

“ tôi cần gặp ông và Trương không biết họ có nhà không ? “

Cô đáp :
“ anh đợi tôi một chút “

Nói rồi cô đi vào nhà , một lúc sau Quỳnh Anh cùng ông bà Trương bước ra . Khi thấy anh ông bà rất nhạc nhiên , mời anh vào nhà và bảo cô tránh mặt để ông bà nói chuyện . Hai vợ chồng nhìn nhau trong ánh mắt không dấu nổi lo lắng :
“Cậu đến đón con bé về sau ?”

Anh ta đáp :
“ Đúng thế cháu rất vui vì cuối cùng cũng có thể đón em ấy về “

Mặt dù cả hai người đều không nỡ nhưng ông Trương vẫn lên tiếng :

“ Được rồi , chúng tôi sẽ nói chuyện với con bé nên cậu cứ yên tâm”

Anh ta vui vẻ nói :
“Vậy thì tốt rồi , cháu có việc nên không ở lâu được , ngày mai cháu sẽ cũng các em đến đón em ấy ở trường rồi sẽ chuyển vào biệt thự , cháu xin phép đi trước “

Nói rồi anh ta rời đi , thấy người đã đi Quỳnh Anh đi lên hỏi :

“ Anh ta là ai vậy ba mẹ ? "

Nhìn cô con gái cưng của mình Bà Trương thở dài nói  nói :

“ con ngồi xuống trước ba mẹ có chuyện muốn nói với con “

“ Vâng”

Đáp một tiếng cô ngồi xuống đối diện ông bà , bà Trương từ tốn nói :

“ Cái anh chàng hồi nãy là Hạo Thiên là anh ruột của con “

Cô ngạc nhiên nói :

“ Sao...sao có thể , mẹ đừng gạt con “

Ông Trương nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng :

“ Mẹ con không gạt con thật ra con không phải con ruột của ba mẹ mà là con gái của ông Trần , ông là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì thế giới , là một người giàu có và rất có thế lực trong giới pháp luật , nhưng đây Chỉ là cỏ bọc bên ngoài mà thôi , ông ấy là một trùm xã hội đen khép tiếng , rất có thế lực trong thế giới ngầm trong nước và nước ngoài . Cho nên sự an toàn của con “

Nghe đến đây Quỳnh Anh bàng hoàng , bà Trương tiếp lời ông Trương :
"
“ khi em con mới sinh đã mất mẹ và ấy khó sinh nên đã qua đời , lúc con 2 tuổi ông Trẫn đã giao con cho ba mẹ và dặn hãy bảo vệ con cho đến khi con 12 tuổi sẽ có người đến đón con . Tuy có 3 chàng quý tử nhưng có vẻ ông ấy thương con nhất , vì không muốn con gặp nguy hiểm nên mới giao con cho ba mẹ .

Người hồi nãy là anh hai con Hạo Thiên , con còn một người anh trên Hạo Nam và một người em trai tên  Hạo Phong .Ngày mai họ sẽ đón con ở trường , con sẽ phải chuyển vào biệt thự Trần gia , yên tâm ở đó sẽ có rất nhiều người yêu thương và chiều chuộng con và bây giờ con gái mau lên thu xếp đồ đạt đi “

Quỳnh Anh mơ màng coi không biết mình quay trở về phòng như thế nào , tối hôm đó coi thức trắng cả đêm suy nghĩ về cuộc đời mình , sao có thể trong một đêm từ một coi gái bình thường bỗng chốc trở thành một thiên kim đậu tiểu thư được các anh và ba cưng chiều kết nhà cao cửa rộng , cô cảm giác như là chuyện cổ tích vậy nếu là thật thì cứ để thật đi , coi Chỉ buồn vì mình phải xa ba mẹ người nuôi mình mười mấy năm qua và xa mái thân yêu , bạn bè ,thầy coi thân thiết .

Sáng hôm sau , coi vẫn như thường ngày cắp sách đến trường như bình thường , Quỳnh Anh thờ ơ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu dài tung tăng đi lại chổ cô ,đó là Nhã Khanh bạn thân của Quỳnh Anh , cô ấy hỏi :

“ Có chuyện gì vậy ? Nay nhìn cậu buồn thế ?”

Quỳnh Anh trước giờ vẫn không dấu chuyện mình với cô ấy , cô kể lại chuyện của mình cho người bạn thân này nghe , sau đó cô hỏi :

“ Vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bạn với nhau không ?”

Nhạc Khanh cười bảo :
“ tất nhiên rồi, dù học khác trường nhưng chúng  ta mãi mãi là bạn”

Cô ấy định  nói gì thêm nhưng chuông đã reo lên , Nhã Khanh quay về chổ ngồi và giờ học bắt đầu , sau vài tiết học mệt mỏi giờ ra chơi mà mọi học sinh đều trong ngóng cuối cùng cũng đến . Một chiếc xe đời mới đầy bắt mắt dừng trước cổng trường , các thầy cô giáo đều ra nghênh đón và quan trọng nhất là trong đó có thầy Hiệu Trưởng , thầy ấy làm gì có việc ra đây đứng đợi sẵn như thế .

Học sinh hiếu kì bu xung quanh xem , có người đứng trên lầu ngoa xuống xem kì tích thầy Hiệu Trưởng đứng đợi người , tiếng bàn tán con xạo khắp nơi , trong khi đó Quỳnh Anh và Nhã Khanh lại thẳng thơi ngồi tâm sự . Khi chiếc xe mở của thì có 3 chàng trai buổi cứ xuống xe ai nấy đều có vẻ đẹp thu hút người nóng , nhất là Hạo Nam anh nay là một ca sẽ nổi tiếng và tất nhiên những coi gái trong trường hết 90% là fan của anh , từng tiếng hét chối tai vang lên :

“ không phải chứ tao không nhung lầm đúng không là Hạo Nam “

“ Má ơi nay ngày gì hên quá vậy ?”

“Không được tao sắp ngất rồi diều ... mau diều tao “

..

Âm thanh ông ào vẫn không ngừng ba người vẫn bình thản đi về phía thầy Hiệu Trưởng , Hạo Thiên lên tiếng trước :

“ Chào thầy em là Hạo Thiên , đây là Hạo Nam , Hạo Phong “

Thầy Hiêu Trưởng cười bắt tay từng người :

“ được rồi vào văn phòng thầy rồi chúng ta nói chuyện tiếp “

Sau khi ngồi xuống ghế Hạo Thiên vào thẳng vấn đề , anh không thích lòng vòng đôi co rất phiền phức :

“ Chắc thầy biết chúng em đến đây làm gì chứ ? “

Thầy Hiệu Trưởng cười lấy lòng nói :
“ Tất nhiên tôi biết các em đến đây làm gì , tất cả đã gần như xong rồi , à đây là coi Thanh giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy “

Cô Thanh đứng bên cạnh cười gật đầu chào ba người , sau khi chào hỏi Hạo  Thiên xoay sang nhìn hai người em trai của mình nói :

“ Hai đứa đi theo cô ấy đi , anh ở lại có chút việc với thầy Hiệu Trưởng . Đừng quá nhiệt tình đừng dọa con bé sợ “

“Được “ Hạo Nam đáp nhẹ

“ Đã rõ “ Hạo Phong háo hức cười cười
Cuối cùng hai người cũng có thể gặp lại người em gái / chị gái mà hỏi chỉ có thể nhìn qua hình ảnh rồi , ai nấu đều háo hức muốn nhanh chóng đi xem xem người họ hằng mong mỏi nga.
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng , Hạo Nam và Hạo Phong được coi Thanh mang đến lớp 7A , khi đến lớp thì học nhờ coi giáo gọi Quỳnh Anh ra ngoài .

Khi thấy cô hai người không khỏi sừng sốt , một coi gái với mái tóc nâu dài xoả thự đó đôi mắt đen to trong , làm da trắng trở không tuỳ vết , mặt dù không liên lạc nhưng Hạo Nam và Hạo Phong cũng thấy coi qua hình ảnh , nhưng người ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nhiều .
Hạo Nam khi nhìn thấy cô anh không thể tin vào mắt mình , em gái bé bỏng của anh giờ đã lớn và trở neeen xinh đẹp như vậy , anh mỉm cười nụ cười ấm áp như nắng mai , anh ôm coi vào lòng và nói :

“ Em gái của anh đã lớn như vậy rồi “

Được anh ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm và tâm tình phập phòng của anh , anh đang kích động tim đập rất nhanh Quỳnh Anh nghe được rất rõ ràng . Cô cười với anh gọi một tiếng :

“ Anh “

“Ây”

Hạo Nam vui vẻ đáp , Hạo Phong đứng bên cạnh anh không xen vào anh vẫn cong ngơ trước khi đi Hạo Thiên đã dặn đồm không được làm cô sợ , biết sao được trong một đêm tất cả được đổi mới hoàn toàn , cô hoan mang không ? Lo lắng không ? Không nghĩ họ cũng biết là có , đến một lúc sau Hạo Phong mới bước lên đứng cạnh Hạo Nam nói :

“ Chị em là Hạo Phong , em trai của chị “

“ chào em , rất vui được gặp mọi người “

Một buổi gặp mặt đơn giản như thế , ba người cùng đi xuống lầu với bao ánh mắt như đèn pha trong đêm tối đầy hâm mộ . Đi xuống lầu Hạo Thiên đã đứng trước phòng hiệu trưởng đợi mọi người rồi , Quỳnh Anh theo hơn xuống gặp Hạo Thiên , khi thấy cô đi về phía mình anh hướng về cô cười vui vẻ , hôm nay anh rất vui đây là ngày đoàn tui của mọi người trong 12 năm qua , lúc cô được đưa đi anh đã có kí ức rất rõ ràng , cục bột nhỏ trong trong lúc nào cũng bò theo mình kêu “ y y a a a” bỗng nhiên biến mất kiến anh sợ hãi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy , sau khi hỏi ba mới biết em gái nhỏ đã bị đưa đi đến một nơi khác có thể bảo vệ an toàn cho con bé .

Đến lúc đó anh mới bỏ việc tìm kiếm , mặc dù hôm qua mới gặp mặt nhưng cũng không quá 5 phút , anh sợ coi hiểu lần nên cũng không dám để tầm mắt mình lên người coi quá lâu . Đến bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ cô em gái này :

“ Anh nhi lớn thật rồi , rất vui được gặp em “

“ em cũng vậy “ cô cười đáp lời anh

Hại Thiên quay về phía thầy Hiệu Trưởng nói :

“ Hẹn gặp lại “

“ Hẹn gặp lại “

Thầy Hiệu Trưởng  cười lấy lòng anh . Sau khi chào tạm biệt thì họ nhanh chóng keo lên xe với bao ánh mắt tò mò ,hâm mộ ,ghen tỵ và rồi chiếc xe cũng lăng bánh chạy ra khỏi trường .

( Mình lụm hình nhà mọi người  (^•^))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro