CHAP 2 : NHÀ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chuyển động chạy ra khỏi trường , trên xe Hạo Thiên mở lời phá huỷ  bầu không khí kì lạ này :

“ Cuối cùng chúng ta có thể đoàn tụ rồi , người một nhà đều ở bên nhau thì quá tốt rồi “

Quỳnh Anh mỉm cười , nói thật cô vẫn khá căng thẳng khi đối mặt với ba người anh em mới  này  , bàn tay nhỏ xinh căng thẳng nắm  lấy làn váy , Hạo Thiên Hạo Nam, Hạo Phong đều là người tinh ý ,càng không nói đến từ lúc lên xe đến giờ họ vẫn luôn chú ý đến cô , Hạo Nam cười cười xoa đầu cô :

“ Không cần căng thẳng “

“ Đúng đấy chị , đừng hồi hợp “

Hạo Phong cũng tiếp lời , cậu cầm tay cô ân cần nói :

“ Lát nữa gặp ba chị cứ bình tĩnh là được rồi , nếu ông ấy có quá kích động thì chị cũng không cần nể tình làm gì , cứ né đi là được ha ha “

Nhờ Hạo Phong mà bầu không khí trong xe hoà nhãn hơn nhiều

“ Em cũng muốn gặp ông ấy “

Mọi người nói chuyện vui vẻ , cô cũng có chút hiểu biết thêm về ba người này , Hạo Thiên là anh cả  anh năm nay 25  tuổi, , là một người thận trọng mặc dù anh vẫn luôn cười nhưng khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn khiến cô cảm thấy có điều gì đó sau nụ cười này .

Hạo Nam  anh năm nay 20 tuổi là một ca sĩ nổi tiếng là một người ấm áp , anh luôn dịu dàng với cô luôn kiếm đề tài nói chuyện để cô không quá căng thẳng , anh thường xoa đầu cô mặc dù lúc đầu có chút không quen nhưng cô thật thích cảm giác này .

Còn Hạo Phong người em trai này của cô nhỏ hơn cô 1 tuổi , cậu là một người năng động rất thích chọc cười người khác , ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô lần nào từ lúc lên xe , đôi lúc khi nói chuyện cô có thể thấy được ánh mắt của cậu gần như tỏa sáng như nhìn một thứ gì đó yêu thích mà không giám chạm vào .

Chiếc xe nhanh chống chạy đến Trần Gia , một căn biệt thự tráng lệ xuất hiện trong tầm mắt , xe dừng lại trước cổng , Quỳnh Anh có chút bàng hoàng hỏi :

“ Đây là nhà của các anh à”

“ Ngốc , đây cũng là nhà của em “

Hạo Nam cười cười xoa đầu cô,  anh trước nay mặc dù vẫn cười cười nhưng anh lại tuyệt không muốn tiếp xúc với người khác , nhưng với Quỳnh Anh lại khác anh rất thích xoa đầu cô , đây chắc là bệnh mới của anh rồi đây.

Hạo Phong cười kéo tay cô đi vào nhà . Bên trong biệt thự được thiết kế theo kiểu phong cách ấm áp với màu vàng nhạt làm chủ đạo tạo cảm giác thoải mái khi bước vào trong . Một người đàn ông trung niên ngoài 40 ông mặc một bộ véc đen phẳng phiêu ,trên tay cầm tách trà đang uổng dở , gương mặt nghiêm nghị không giận tự uy một khí thế áp bách người khác .

Khi nhìn thấy Quỳnh Anh khí thế ấy lập tức biến mất , trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy nở ra một nụ cười hạnh phúc . Trần Đăng đứng dậy nhìn thiếu nữ trước mặt  giống , thật giống vợ ông , ông và bà là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn vẫn ở cạnh nhau nên nhìn cô ông lại liên tưởng đến bà khi còn trẻ.

Ông có chút xúc động vành mắt đỏ lên thấy rõ bước từng bước đi về phía cô , con gái của ông , công chúa của ông đã lớn rồi không được ở bên cô trong quá trình cô trưởng thành là điều đáng tiếc đối với ông , nhưng không sao bây giờ còn kịp , vẫn còn kịp chưa muộn .

Quỳnh Anh từ lúc bước vào cho đến bây giờ , nhìn người đàn ông từng bước đi về phía mình không hiểu sao trong lòng cô khó chịu , cô rất muốn khóc . Vành mắt đo đỏ đôi mắt phủ một tần hơi nước khiến người khác đau lòng , cô cũng không biết tại sao ,là huyết thống đi ?
Trần Đặng ôm Quỳnh Anh vào lòng nhẹ nhàng vuốt đầu cô , âm thanh ôn nhu vang lên :

“ con gái chào mừng con về nhà , ta là Trần Đăng ba của con , rất vui được gặp con “

Cô cười giọng hơi run run nói :

“ Con cũng thế , rất vui được gặp ba “

“ Được , được về nhà là tốt về nhà là tốt . Đi đường xa mệt rồi đúng không ? Hạo Thiên dẫn con bé lên phòng chắc con bé mệt lắm rồi “ ông cần thời gian ổn định cảm xúc , ông sợ bản thân quá kích động hù dọa đến cô

“ Vâng “

Hạo thiên nhanh chống trả lời . Anh dẫn cô đến phòng đã chuẩn bị cho cô :

“ Đây là phòng của em , xem còn thiếu thứ gì thì nói với bọn anh nhé , mọi người trong nhà đều là nam nhân nên không biết em thích gì đâu “

“ Hì “

Quỳnh Anh bật cười * thật là cái gì cũng không thiếu , từ đồ vật trang trí đến cách bài trí , chắc họ tốn nhiều công sức lắm * có mấy cái cô không cần mọi người đều đã chuẩn bị đầu đủ cả rồi

“ không thiếu gì hết ạ “

Một căn phòng ấm cúm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại , thích nhất là trên giường còn có một em gấu bông to lớn gần 2 mét nằm im ở đấy , Quỳnh Anh rất thích gấu bông từ nhỏ đến lớn cô điều thích những thứ mềm mại này . Hạo Thiên đưa cho cô một bộ đồ nói :

“ Đi tắm rồi thay đồ này đi , gia đình ta đi ăn mừng “

“ vâng “

Cô vui vẻ đáp ứng , dù gì nãy giờ ngồi xe một đoạn đường dài cũng có hơi khó chịu . Sau khi Hạo Thiên đi ra ngoài cô mới có thời gian nhìn ngắm căn phòng , màu chủ đạo là màu vàng  , một chiếc giường lớn năm người nằm vẫn còn dư sức , niệm chăn màu trắng tinh thơm ấm áp được đặt gần của sổ sát đất , rèm che màu xám nhạt , mở rèn ra có thể thấy được hồ bơi sau nhà và khuôn viên phía sau .

Một bàn trang điểm nằm bên phải chiếc giường lớn , trong phòng có nhà vệ sinh  riêng biệt , một phòng để đồ lớn như phòng ngủ củ của cô  nhiều bộ đồ đã được để vào , toàn là theo sở thích thoải mái của cô , có khu thì để đồ dạ hội , một khu để giày , chính giữ phòng là nói để đồ trang sức , dây chuyền , đồng hồ , bông tay .... đầy đủ không thiếu sót thứ gì , cảm thán một chút Quỳnh Anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh cô cũng không phải lần đầu thấy cảnh tượng như thế này , Nhã Khanh bạn cô cũng là một thiên kim tiểu thư căn phòng như thế này coi đã được chiêm ngưỡng vài lần rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro