Chương 4 + Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Gặp lại

Chọn một chỗ khuất trong lớp, Nguyên đặt balô xuống và......ngủ???

Quả thật, tối hôm qua cô xuống sân bay khá trễ, buổi tối không ngủ được, sáng lại dậy sớm, nên bây giờ, điều Nguyên muốn làm nhất chính là được ngủ.

Ngủ chưa được bao lâu, tiếng ồn ban đầu lắng dần và hình như có người gọi tên Nguyên thì phải??

_ Đỗ Thục Nguyên??? - giọng nói êm tai lần nữa phát lên

Tiếc thay, chẳng có câu trả lời nào hết.

_ ĐỖ THỤC NGUYÊN.

Lần này, Nguyên mới thực sự tỉnh ra. Giọng nói dù có êm tai cách mấy, nhưng mà khi thét lên thì cũng trở nên chói tai.

_ Dạ,dạ có em.

Nguyên lật đật đứng dậy, lau vội vàng ke còn dính ở miệng.

Giờ Nguyên mới nhìn được diên mạo của cái người có chất giọng ngàn vàng đó. Trẻ, chắc tầm 24 25, gương mặt dài, nhìn vào thấy có vẻ dữ.

_ Em làm gì......

**rầm**

Nguyên và mọi người trong lớp đều giựt mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Là một người con trai cao, nước da trắng, khuôn mặt điển trai, nhưng ánh nhìn lại như bất cần đời.

Gương mặt của bà cô chủ nhiệm thoáng biến sắc, từ xanh lè thành đỏ.

_ Đỗ Nguyên Huy, ai cho phép em đi trễ rồi còn đạp cửa!!!!

Dường như bây giọng còn chói hơn cả lúc gọi tên Nguyên.

Lại lần nữa chẳng có câu trả lời nào, cậu bạn mới đi thẳng đến bàn đầu ngồi, lấy điện thoại. 

_ Cho ông ba phút, đuổi ngay chủ nhiệm 12C2 cho tôi.

Cả lớp há miệng. Nhưng khi cậu vừa nói xong, trước cửa phòng học có người đàn ông xuất hiện, ông ta vào nói cái gì với bà cô chủ nhiệm ấy. Ngay sau đó, cả lớp lần nữa *đớp ruồi* khi thấy bà chủ nhiệm đó ra khỏi lớp.

Chẳng biết thế nào, nhưng từ giây phút đó, mọi người định hình cậu bạn mang tên Nguyên Huy ấy là một người không nên tới gần.

Thục Nguyên vốn chẳng để ý gì tới cái người mang tên Nguyên Huy đó, bất quá, cô chỉ thầm cảm ơn vì đã giúp cô khỏi phải nghe bà cô ấy lải nhãi và có hẳn một tiết để ngủ. Nhưng, cái gì đến nó đến, cái người mang tên Nguyên Huy ấy đột nhiên chuyển chỗ và chỗ cậu ta tới chính là chỗ cạnh Nguyên??? Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô lấy lại bình tĩnh và mỉm cười chào người bạn mới

_ Chào Huy, rất vui được gặp bạn.

Huy chẳng nói gì, chỉ nhìn vào Nguyên, bất chợt, cậu cười nhẹ, vuốt tóc Nguyên cùng lời nói hết sức dịu dàng

_ Cuối cùng cũng gặp lại bạn

"Gặp lại??Mình sao??"

Nguyên chẳng hiểu gì, cô ngẩn người ra mấy phút rồi gạt tay của Huy xuống

_ Bạn nhầm người rồi, tôi mới gặp bạn lần đầu mà.

Huy vẫn nhìn Nguyên, cái nhìn tha thiết và dịu dàng thay chó cái nhìn lạnh lẽo ban đầu. Bất giác, Nguyên thấy tim mình đập nhanh. Nhưng lần nữa, cô lấy lại bình tĩnh, cuối đầu tránh ánh mắt ấy.

Nhưng Nguyên không biết rằng, giây phút cô tránh ánh mắt Huy thì thì tim cậu như vỡ thành từng mảnh

-----------------------------------------------

Suốt buổi học, Huy vẫn nhìn cô, cô thì chẳng thề nhớ ra được cậu là ai. Nguyên tự nghĩ nếu mình gặp cậu ta thì ắt hẳn sẽ nhớ cậu, bởi Huy không phải là người bình thường- cậu rất đẹp.

Còn Huy, Huy nhìn Nguyên bởi cậu rất rất nhớ Nguyên. Huy đã từng không muốn đi học, chỉ muốn lao vào những cuộc đua, những cuộc vui đùa trong bả. Nhưng giờ đây, cậu thầm cảm ơn quản gia Lý, ông đã đăng ký và bảo cậu hãy đi học.

Nhưng, tiếc thay, dù cậu có nhìn Nguyên mãi thì cô cũng không thể nhớ ra cậu là ai.

**Reng**

Buổi học sáng cuối củng cũng kết thúc. Nguyên mệt mỏi gục xuống bàn. Nhưng, Huy vẫn buông tha cho cô, cậu nắm tay và lôi cô xuống căn tin trường.

Ở đây, cuộc hỗn chiến lại xảy ra.

Căn tin trường phải nói là rất rộng. Cũng phải, nó phải rộng để chứa nổi hơn 3000 ngàn học sinh chứ. Huy chọn một chỗ ngay cửa sổ. Đặt Nguyên ngồi xuống, cậu vội vã chạy đi... và chưa đầy hai phút, cậu trở lại với trên tay còn bưng tô phở nóng hổi thơm phức. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Nguyên

_ Sáng nhịn đói không tốt, bạn ăn đi.

Huy ngồi xuống đối diện với Cam van Nguyên, vừa cười vừa nói.

" Mình??? Chưa ăn sáng?? Ai bảo cậu ta mình chưa ăn sáng??"

Mặt Nguyên hơi nhăn, vì cô đã ăn rồi, với lại nếu sáng cô ăn no quá sẽ ói. Mà từ chối thì sợ cậu ta sẽ nổi điên. Người đối diện với cô chính là người vừa vào lớp đã đuổi ngay chủ nhiệm, cô sợ cũng là phải.

_ Cậu không cần thế đâu. Tôi không quen ăn sáng

Huy nghe nói vậy thì nhăn mặt, cậu thực sự không thích Nguyên như thế.

_ Bạn ăn đi, nếu không ăn thì cái này tính sao ?

_ Thì bạn ăn

Nguyên cười cười rồi đẩy tô phở về phía Huy. Lúc này, mặt cậu còn nhăn hơn lúc nãy, khuôn mặt còn có chút biểu hiện của sự tức giận. Huy lần nữa dùng tay đẩy tô phở về phía Nguyên

_ Tôi không thích phở.

Nguyên không chịu thua, cô đẩy lại về phía Huy.

_ Tôi cũng không thích phở

Bây giờ, Huy đã thực sự tức giận, cậu dùng tay đẩy mạnh tô phở về phía Nguyên. Nước trong tô phở vẩn còn nóng, văng trúng vào tay Nguyên làm tay cô đỏ tấy lên. Xong, cậu quay lưng bỏ đi, để lại Nguyên một mình.

------------------------------------------

Tay cô càng lúc càng đỏ lên.Nguyên đành lấy cái khăn ướt đắp lên. Nguyên chẳng thể hiểu được tai sao Huy đối xử như thế với cô. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì quan tâm. Lo mãi suy nghĩ, Nguyen chẳng hay biết Huy đứng kế cô từ lúc nào

_ Thật là............

Nói rồi, Huy nắm lấy tay Nguyên lôi đi.

"Lại lôi mình sao, mình là osin cậu ta chắc?" Nguyên tự nghĩ.

Xuống đến phòng y tế, đang cau có sẵn trong người, lại không thấy bóng dáng bà cô y tế, cậu không khỏi bực bội 

_ Lát nữa phải đuổi luôn bà này mới được.

Huy để Nguyên ngồi xuống giường, còn cậu chạy lại tủ thuốc. Huy lấy hết thuốc trong tủ ra rồi ngồi xem từng lọ một. Nguyên nhìn Huy như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui.

_ Đây rồi.

Cuối cùng Huy cũng tìm được. Huy vặn nắp, lấy thứ thuốc trắng đục chà lên tay Nguyên,vừa chà vừa thổi, cậu vừa hỏi

_ Có rát không??

Nguyên chẳng thể trả lời Huy, bởi cô không biết cảm giác này là gì. Tim cô đập rất mạnh, rất nhanh, dường như, nó chẳng còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.

_ Xong rồi.

_ ................

_ Giận tôi à?

_ ...............

_ Giận gì chứ. Ai kêu bạn làm tôi bực làm gì.

_...............

_ Này, nói gì đi chứ. Có giận cũng phải nói " Ừ, tôi giận đấy" chứ!!!

Huy cau có phản bác

_ Không, tôi không có giận. Chỉ là.... ngạc nhiên thôi.

_ .......... Rồi bạn sẽ hiểu thôi.

Xong, Huy thu dọn thuốc để lại vào tủ rồi quay lưng bỏ đi. Càng lúc, Nguyên thấy cậu bạn mới quen cuả mình thật khó hiểu.

--------------------------------------------------

Vì mới là đầu năm học nên Nguyên chỉ phải học buổi sáng. Nguyên từ phòng y tế lên, cô tranh thủ dọn đồ đạc để về nhà thật nhanh. Nhưng, cô lại bị Huy quấy phá.

_ Này, đi đâu vậy?

_ Về

_ Về sớm vậy à?

_ Mệt

_ Về bằng gì?

_ Có người chở

_ ....... Này, thái độ gì thế hả?

Huy nắm lấy cánh tay Nguyên, cậu bực bội khi thấy Nguyên đối xử với cậu như thế. Nguyên thì quyết tâm tỏ thái độ với Huy

" Không thể để cậu ta dắt giò mình chạy !!"

_ Thái độ của tôi sao? Bạn không thích thì đừng nói chuyện.

_ Bạn........ thật là quá mà!!

Huy quăng mạnh cánh tay đang cầm xuống, làm tay cô bị đập mạnh vào bàn. Huy chẳng quan tâm, bỏ tay vào quần bỏ đi.

---------------------------------

Nhưng, thật sự thì Huy không bỏ đi, cậu đứng ở cổng trường đợi Nguyên. Từ xa, Nguyên đã thấy cậu, cô đột nhiên có ý nghĩ sẽ trêu cậu một tí.

_ Sao lâu vậy?- Huy cau có khi bắt bị đứng nắng 

_........... Này, lại giận nữa đấy à?

Nguyên không nói gì. Cô cuối gầm mặt, người cô run lên bần bật. Thấy Nguyên như vậy, Huy hoảng hốt

_ Này, bạn khóc hả? Tôi xin lỗi, đừng khóc.

_ .......

_ Đừng khóc, tôi không muốn thấy bạn khóc.

Huy vừa lay Nguyên vừa ngẩng mặt cô lên. Lúc này, Nguyên không thể nhịn cười được nữa, cô không ngờ chiêu của mình lại có tác dụng như vậy. Huy thì ngẩn người ra, giờ phút này cậu mới biết mình bị gạt. Huy bỏ tay Nguyên ra, khuôn mặt cậu tối sầm. Nguyên thấy không ổn bèn dừng cười, nhẹ hỏi

_ Bạn.......... không sao chứ??

_ ....Bạn nghĩ tôi có sao không. Tôi lo lắng bạn, tưởng sao..... tất cả chỉ là một trò đùa......

Huy như gằng từng tiếng một. Cậu rất muốn hét vào mặt Nguyên, nhưng cậu lại sợ Nguyên sẽ khóc như trước. Cậu đau, Nguyên coi thường sự lo lắng của mình. Nếu là người khác thì nãy đã chết dưới tay của cậu rồi. Nhưng đây không phải là người khác, đó là Nguyên, người con gái cậu rất yêu.

Huy giận, không thèm quan tâm đến Nguyên, cậu lại gần chiếc moto của mình, khởi động nó rồi chạy đi. Nguyên, lại lần nữa bị Huy bỏ lại.

Tối đó, cậu lại vào bar.

Còn về Nguyên, cô thấy tức tức ở ngực, như có cái gì đâm vào ngực cô. Khoảnh khắc cậu quay lưng bỏ đi, lúc ấy, Nguyên rất muốn nắm lấy cánh tay cậu nói xin lỗi. Nhưng, cuối cùng cô chẳng làm gì cả, đôi chân như dính chặt vào mặt đất.

Chương 5: Người con gái tên Trần Đình Nghi

Suốt đêm qua, Nguyễn chẳng thể nào ngủ được. Cứ mỗi lần nắm mắt lại, cô lại thấy gương mặt của Huy và mỗi lần như thế, nước mắt lại trực trào.Sự chọc ghẹo của cô đã trở thành nỗi đau của Huy và giờ đây, cô cảm nhận càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau ấy.

Kêt quả của cả đêm không ngủ, mắt cô sưng húp. Vừa bước ra khỏi cửa, cô kinh ngạc khi thấy Huy đứng trước cửa.

_ Cậu.... - Nguyên mở lời trước - Tới đây lúc nào vậy??

Huy vẫn im lặng

Thật sự không thể chịu thêm nữa, Nguyên đành phải nói xin lỗi trước. Bởi cô biết không thể nào có chuyện mà Huy cuối đầu xin lỗi cô.

"Thôi thì đành nhận lỗi vậy, dù sao cũng do mình sai"

_TÔI XIN LỖI - Nguyên nói mà như muốn hét lên.

Nguyên không dám ngẩn mặt lên, cô không hình dung được gương mặt của Huy thế nào. Tức giận, cáu kỉnh, hay..........đỏ mặt.

_ Nể tình bạn xin lỗi trước nên tôi không chấp nhất nữa. Bạn nên lấy làm vinh hạnh khi chọc giận tôi mà còn toàn thân đấy.

Nguyên ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn Huy. Phải nói, gương mắt của Huy lúc này.......đểu cực kì.

_ Đi, tôi chở bạn tới trường.

Không để Nguyên do dự hay suy nghĩ, cậu nắm tay kéo Nguyên lên xe.

_ Ôm chặt đấy, bạn mà té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Hoảng sợ, Nguyên ôm chặt lấy eo cậu. Bất giác, trên gương mặt điển trai ấy xuất hiện một nụ cười.

Ngồi sau lưng Huy, ôm cậu, Nguyên có cảm giác rất kì lạ. Tim cô cứ như cái trống đập ình ịch, gương mặt thì ửng đỏ và hơn tât cả, cô cảm thấy rất yên bình, như cái cảm giác năm nào cô từng có trên sân thượng trường Blue-Sky.

Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, cô nói to:

_ Bạn nói "cuối cùng gặp lại tôi là sao??"

_ Này, không trả lời thì cho tôi xuống.

_ Rồi bạn sẽ biết.

Rồi cả hai im lặng. Mỗi nười đều đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình.

* Trường Well-Start

_ Này - Huy vừa ói vừa chộp lấy cánh tay của Nguyên 

- Đợi tôi đi cất xe, cấm đi đâu đấy.

Nguyên chi biết cười trừ. Cô không biết phải nói thế nào với cậu, vừa ra lệnh mà cũng vừa cầu khẩn.

Đứng chưa tới 3 phút thì Nguyên đã thấy cậu chạy bộ lại, mồ hôi ướt đổ cà áo. Bất giác, Nguyên thấy rất ấm áp.

_ Đợi lâu không?

Huy vừa thở vừa hỏi.

_ Không. Bạn không cân phải chạy vội như vậy đâu. 

_ Kông sao, tôi không muốn bạn đợi mà.

Nói xong, Huy ngẩng mặt lên, nhìn Nguyên và ....... cười. Một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, à không, còn hơn cả mặt trời nữa chứ. Tim của Nguyên lại được dịp đánh trống.

_ Đi thôi.

Do đi moto nên hai người tới khá sớm. Lớp vắng hoe. Để cặp vào chỗ ngồi, Nguyên lấy tập ra. Vì tối qua mãi suy nghĩ về chuyện ủa Huy nên cô chẳng học được gì. Đang cúi ngồi làm bài, Nguyên chợt có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Quay lại thì thấy Huy đang nhìn một cách "đắm đuối"

_ Bạn........ đừng nhìn tôi như thế được không?

_ Này - Nguyên lấy cuốn tập đánh cái "bốp" vào đầu cậu - Đừng nhìn nữa!!

Huy hơi nhăn mặt, nhưng đâu vẫn vào đấy, tiếp tục nhìn.

_ Bạn mà nhìn nữa... thì tôi...tôi.....tôi

_ Tôi sao?? - Lại cái nụ cười...đểu chưa từng có ấy nữa.

_ Tôi sẽ.....

_ Sẽ gì???? Sao không nói nữa ??? 

Huy đang rất cố gắng để nhin cười. 

_ Tôi.......

Mặt Nguyên bắt đầu đỏ lên.

Đột nhiên, Huy lấy cuốn tập khi nãy bị cô đập đầu, gõ lại vào đầu cô.

_ Ngốc. Học đi. Tôi đi đấy tí.

Nói xong, Huy đút tay vào quần, ung dung bỏ đi, bỏ lại Nguyên với khuôn mặt đỏ hơn cả quà cà chua chín.....

------------------------------------------

Huy rất muốn ở lại để chọc Nguyên tiếp. Nhưng...Huy bắt buộc phải đi, bởi khi nãy vào trường, cậu đã gặp một người. Và mới vừa rồi, cậu nhận được tin nhắn của người đó, yêu cầu cậu xuống dưới để gặp mặt

Mặt Huy đanh lại khi thấy người đó.

_ Việc gì?- Huy dùng giọng nói vô cảm nhất có thể để nói với cô ta

_ Huy,em....em tới đây để..

_ Để???? Cô còn tính lợi dụng tôi việc gì nữa? À không, sao cô không đi nói với anh trai của tôi ý, anh ta rất yêu cô mà. 

Vừa nói, huy vừa nhìn vào khuôn mặt người đó. Đó là khuôn mặt của một cô gái chỉ mới 19 tuổi nhưng dường như đã có chai sạn, vật vã với cuộc đời. Tuy đôi mắt ướt lệ nhưng vẫn ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo. Đôi mắt sắc sảo phần nào tôn lên vẻ đẹp của cô ta, một vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lẽo, được làm ra bởi son phấn.

_ Nguyên Huy,... em ... em tới đây... chỉ xin...

_ CÂM NGAY. Cô đừng dùng cái miệng ghê tởm của mình để gọi tên tôi. Câm miệng và cút về đi.

Huy phẫn nộ cực kì. Nếu Huy không kìm chế thì có lẽ cậu đã xông vào tát cô ta. Nếu trước đây, Huy từng yêu quý và coi cô ta là bạn thì giờ đây, cô ta đối với Huy chỉ là một kẻ mà cậu căm ghét, chỉ muốn giết chết.

_ Biến - Huy gằng giọng

Hình như cô ta không có ý định bỏ cuộc 

_ Huy, thật sự... thật sự em không....không.....không muốn như thế đâu.

_ Cô nói không muốn à? Hừ, nực cười. Vậy việc cô hại chết Khánh cũng là việc cô vô ý làm à?

_ Việc của Khánh, em không..không muốn như thế đâu. Sự việc quá bất ngờ....nên...

_ Tôi không muốn nghe cô lải nhải nữa. Từ bây giờ tôi cũng không muốn thấy mặt cô nữa đâu. Cút xa khỏi tôi, TRẦN ĐÌNH NGHI.

Nói xong, Huy quay lưng bỏ đi.

Dưới sân trường đã có lác đác vài học sinh. Nhưng, ai đi qua đều phải quay đầu nhìn, bởi, có một cô gái đang khóc.

Huy bỏ đi mà không một lần quay lại. Huy căm ghét con người đó. Cô ta đã hại chết người bạn thân nhất của cậu. 

"Ghê tởm" - Huy vừa nói vừa tới phòng hội hoạ - nơi yên tĩnh nhất mà cậu cần nhất bây giờ.

Cầm bút vẽ, Huy cố gắng vẽ lại khuôn mặt Khánh. 

Trên mặt giấy A3 xuất hiện gương mặt của một chàng trai với mái tóc xoăn, đôi mắt to tròn, miệng cười tươi hệt như một đứa trẻ. Huy đưa tay sờ lên bức tranh, tưởng chừng như Khánh còn đang ở trước mặt cậu. Tưởng chừng như cái ngày khủng khiếp đó chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro