Chương 6 + Chương 7 + Chương 8 + Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 "Chúng ta quen nhau đi."

Suốt tiết học đầu, Nguyên chẳng thấy Huy đâu. Nguyên cứ tưởng cậu đi một chút sẽ quay lại, không ngờ cậu ta lại đi lâu đến vậy. Vả lại, từ lúc chuyển trường đến tận bây giờ, ngày nào Huy cũng bám lấy cô, bây giờ không có Huy, Nguyên lại cảm thấy....... thiếu thiếu một chút gì đó.

* Hết tiết 2 *

* Tiết 3 lặng lẽ đi *

" Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? "

Vừa lằm bằm, Nguyên vừa đứng dậy, quyết tâm đi tìm cậu.

Kiếm hoài mà chẳng thấy Huy đâu, Nguyên bắt đầu thấy nóng ruột."Rốt cuộc cậu ta chết ở đâu rồi nữa, đợi tôi kiếm được đi thì biết tay tôi".

Đang di ngang qua cửa phòng mĩ thuật, thấy cửa mở nên Nguyên cũng tò mò bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt từ khung cửa sổ đang mở.

Lờ mờ, Nguyên thấy có bóng dáng người đang ngồi, cô bước lại gần thì thấy một gương mặt rất quen thuộc

_ Nguyên Huy???? Nguyên trố mắt nhìn cậu bạn..... đang ngủ rất ư ngon lành.

"Mình ngồi chờ, đi kiếm, hoá ra cậu ta trốn ở đây ngủ" - Nguyên thấy có cái gì đó...tức tức, ấm ức- "Được, đã vậy thì tôi cho cậu biết tay"

Nói là làm, Nguyên đưa tay nhéo vào mũi Huy. Nhưng, vừa đưa tay vào mũi thì cô chợt thấy có gì lạ lạ, hình như ươn ướt.

Nguyên đưa khuôn mặt mình lại gần mặt cậu ta thì cô phát hiện cậu.....đang khóc!!!!!

Lúng túng, cô loay hoay, bối rối chả biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên có bàn tay ôm chặt lấy mặt cô.

_ AAAAAA

_ Làm cái gì mà hét lên thế.

_ Bạn.... bạn làm gì mà giữ mặt tôi lại thế. Nhả ra coi.

_ HỬ. Đâu có, tại tôi thấy có người muốn nhìn mặt tôi nên tôi giữ lại cho người đó nhìn dễ hơn thôi. - Ngưng một lát, Huy nói tiếp - À, hình như mới có thêm luật mới đấy, tội cưỡng hôn, bị phạt đó, bạn biết không????

Huy dùng vẻ mặt vô cùng.... ngây thơ để nói với Nguyên. Cứ như một đứa trẻ đang kể chuyện cho mẹ nghe vậy.

_ Gì.... gì chứ. Cưỡng hôn gì chứ!!!!!!

Nguyên gạt tay Huy ra

Huy cũng phủi tay đúng dậy. Cậu cố ý khom người, mặt đối mặt với Nguyên.

_ Vậy à? Vậy mà tôi thấy có người khi nãy muốn làm đấy.

Mặt Nguyên lại được dịp đỏ bửng lên, cô cố lùi, tạo khoảng cách với Huy.

_ Gì.... Gì chứ. Tại giáo viên không thấy bạn nên nhờ tôi đi kiếm bạn thôi.

_ Ohhhhhhh. Hiểu rồi. Vậy giờ kiếm được rồi, có gì để nói không nào ???- huy lại đưa mặt mình lại gần Nguyên, giọng nói có vẻ muốn...trêu ghẹo.

_ Không..Không có. Tôi đi trước đây.

Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Nguyên kiếm cớ chuồn đi trước. Nhưng Nguyên vừa bước được một bước, Nguyên nắm lấy tay lôi cô ngược lại.

Do bất ngờ, trong tích tắc, cô đã nằm gọn trọng vòng tay của Huy.

_ Bạn..... làm gì vậy. Thả tôi ra - vừa nói Nguyên vừa đẩy Huy ra

_ Bạn không nói tôi đẩy bạn ra đấy.

_ Vậy tôi nói thì được ôm tiếp phải không? - giọng nói mang đầy vẻ trêu ghẹo.

_ Bạn...

Nguyên tức vì ngượng. Lúc nào cũng vậy, Nguyên làm gì, nói gì thì cũng bị Huy đem ra chọc, cứ như kiếp trước cô có thù oán sâu nặng với Huy lắm vậy.

_ Bạn......thả tôi ra...không tôi hét lên đấy.

_ Bỏ tôi r......

_ Để một lát, một chút nữa thôi.

Chẳng hiểu sao, nghe Huy nói câu đó, Nguyên không đẩy cậu ra nữa. Nguyên cảm giác như cậu....đang khóc vậy.

Không biết Nguyên để cậu ôm bao lâu nhưng cô thích cảm giác được cậu ôm, rất ấm áp, muốn được như vậy mãi.

_ Được rồi. Cám ơn.

_ Ơ...À, ừ.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

_ Tôi.. tôi về lớp trước đây.

_ Chúng ta...quen nhau đi.

_ Bạn nói...quen nhau...sao??

_ Ừ

_ Nhưng...tôi quen bạn chưa được 1 tuần nữa mà.

_ Không..Huy quen với Nguyên đã lâu rồi...Phải lâu lắm rồi.

_ Bạn..... bạn nhầm người rồi. Tôi biết mà, ngay từ lúc đầu đã biết như thế rồi... Bạn.. bạn trước khi nói hãy khẳng định chắc chắn trước đi nhé.

Nguyên lấy làm khó chịu.

_ Vũ Hoàng Thục Nguyên

*Thịch*

"Sao....sao cậu ta biết cái tên đó"

_ Người cứu Nguyên ngày trước....chính là tôi.

_ Sao...sao bạn biết tôi.....Từ đầu, bạn đã biết tôi ư?? Dù tôi đã thay đổi ư?

_ Ừ.

Mọi thứ trở nên quá ngớ ngàng với Nguyên. Chẳng lẽ, cảm xúc của cô về một người qua 2 năm vẫn như thế, cảm giác ấm áp ngày đó là cùng một người.

Từ khoé mắt, nước mặt trực trào ra. Nước mắt của hạnh phúc hay nước mắt của sự đau khổ?

_ Thục Nguyên, tôi thích bạn.

Nguyên cười chua xót

_ HỪ. Nực cười. Bạn nghĩ tôi sẽ đồng ý à??? Trò đùa mới nghĩ ra? Hay là lại trò cũ được nâng cấp lên??

_ Thục Nguyên, bạn,bạn nói gì vậy, trò đùa gì?

_ Làm gì thì tự biết.

Nói xong, Nguyên chạy ra khỏi phòng. Cô không muốn mà cũng không có can đảm để đứng đó, tiếp tục nhìn gương mặt đó.

----------------------------------------------------

*Ngày hôm sau*

Huy tới nhà đón cô thì được biết Nguyên đã đi từ rất sớm. Tới lớp, Nguyên hầu như tránh mặt Huy. Ở đâu có Huy là ở đó không có cô. Chỉ trừ mỗi lúc ngồi học, Nguyên bắt buộc phải ngồi kế Huy, bởi...... chẳng ai có can đảm đổi chỗ để ngồi kế cậu cả.

Đến tiết thứ 4, không chịu nổi sự lạnh nhạt của Nguyên nữa, Huy đành nắm tay lôi cô ra khỏi lớp.

_ Hai em đi đâu thế? Đang giờ học mà làm trò gì thế? - Thầy giáo lên tiếng hỏi

Không quan tâm, Huy vẫn lôi cô ra khỏi lớp

_ Thái độ gì thế. Hai em không coi tôi ra gì à? - Tiếng thầy bắt đầu to lên - Hai em vô chỗ ngay cho tôi.

Đang sẵn cơn bực tức trong người, lại gặp thêm ông thầy giáo, Huy bực bội, đá cửa cái rầm, xong lôi Nguyên đi, vừa dằn mặt cái người ra vẻ thầy giáo kia, vừa dằn mặt cái người đang cố gắng vứt tay cậu ra.

_ Để tôi yên.

_.... Tôi đi đây - Nguyên quay lưng bỏ đi

_ Tôi xin lỗi, dù không biết tôi đã làm gì nhưng tôi.....cũng xin lỗi

Mặc kệ Huy noi gì, Nguyên vẫn lạnh lùng bước đi. Ngày xưa, cậu coi cô là trò chơi thì bây giờ, cô coi cậu là một cái bù nhìn, không hơn không kém.

Buổi học hôm đó, Nguyên ngồi học một mình. Cô không quan tam, không thắc mắc, không tìm cậu như trước nữa. Bây giờ, điều cô muốn nhất chính là tránh xa Huy, càng xa càng tốt.

"Như vậy, sẽ tốt hơn"

Vừa nghĩ vừa thu dọn đồ, hôm nay, Nguyên muốn về sớm. Một phần muốn tránh mặt Huy, một phần cũng vì hôm nay ba cô đi công tác về. Dù là ba nhưng cô rất ít khi gặp được mặt ông, chỉ duy nhất 4 lần, và lần gần nhất là ngày trước khi cô đi học.

Vừa về tới nhà, Nguyên đã thấy ngay ông Hoàng đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt đam chiêu như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Cô vui vẻ chào ông

_ Thưa bà, con mới đi học về.

Ông Hoàng giực mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy con gái, ông mỉm cười

_ Ừ. Mệt không, lại đây với ba nào.

Nguyên ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy ông. Nói thật thì Nguyên cũng nhớ ông

_ Ba về lâu chưa. Sao ba không lên phòng nghỉ, ngồi đây làm gì vậy, chờ con phải không?

_ Con gái ba biết luôn. Hahahah. Không hổ danh là đứa con ba thương yêu.

_ Ba chưa trả lời con. Ba đợi con có chuyện gì à?

_ Ừ. - Ông vừa nói vừa đây Nguyên ra, nhìn vào mặt Nguyên, ông nói tiếp - Con còn nhớ Vũ Hoàng Long chứ?

Nguyên ngạc nhiên nhìn ông. Tại sao từ qua tới giờ, mọi người cứ liên tục nhắc vế quá khứ. Cái quá khứ àm cô luôn muốn quên đi. Tại sao mọi người cứ liên tục nói về nó chứ.

_ Nhớ...Có chuyện gì vậy ạ?

_ Ừ. Con còn nhớ thì tốt. Lần công tác vửa rồi, ba đã gặp ông ta. Ông ta dường như nghĩ con đã chết sau vụ bắt cóc đó.- Ngưng một lát, ông Hoàng như nghĩ ngợi điều gì đó - Và ông ta điều tra, biết ta có nhận lại một dứa con gái, ông ta có nhả ý muốn làm mai con cho con của ông ta.

Nguyên ngạc nhiên, cô không thể tin đây là sự thật. Cô lại phải sắp vào căn nhà đó, một lần nữa ư?

_ Ba, nhưng theo con nhớ thì ông ta chỉ có 2 đứa con gái thôi mà.

_ Ông ta còn có đứa con trai nữa. Ba cũng không rõ, lúc ông ta nói, ba cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ cười và nói nếu con đồng ý thì chúng ta sẽ gặp mặt.

Nguyên im lặng, cô không biết phải làm thế nào lúc này nữa. Lấy con trai của người mình từng gọi là"ba" ư.

_ Ba để con suy nghĩ lại. Con trả lời sau ạ. Thôi, con xin phép lên phòng.

_ Ừ.

Vừa lên phòng, Nguyên đã nằm bẹp xuống giường. Cô mệt mỏi. Nhiều chuyện xảy ra với cô quá. Cũng phải. Có 2 ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Quay qua quay lại, cô không biết nên trả lời với ba. Bởi vì ông là một người cực kì cẩn trọng, mỗi lời ông nói ra đều suy nghĩ rất cẩn thận, phải là chuyện rất quan trọng nên ông mới nói với Nguyên, nếu khong thì ngay lúc đó, ông đã từ chối ngay rồi.

Đang loay hoay, nhức đầu thì chông điện thoại của Nguyên reo. Số máy lạ.

_ Alo ???

_ Có phải là cô Đỗ Thục Nguyên???

Giọng của một người đàn ông.

_ Phải. Anh là ai vậy?

_ Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô, bây giờ cô có rảnh không?

_ Gặp, ai? - Nguyên hỏi lại, lòng đầy thắc mắc, số này chỉ có mỗi người nhà cô biết.

_ Vũ Hoàng Chấn Phong.

--------------------------------------------------------

Chỗ hẹn là nhà hàng sang trọng. Vừa mở cửa, nhân viên khách sạn đã hỏi Nguyên đi mấy người và chỉ chỗ cho cô ngay khi cô nói có hẹn với Vũ Hoàng Chấn Phong.

Được nhân viên phục vũ dẫn đi, chỗ Nguyên hẹn ở tầng 3, từ xa, Nguyên có thể thấy bóng của hai người đàn ông. Khi cô bước lại gần, một người trong số họ lịch thiệp đứng dậy, kéo ghế cho Nguyên ngồi, xong, người đó cúi đầu chào và bước đi. Qua đó, cô cũng hiểu được người còn lại chính là Vũ Hoàng Chấn Phong.

Ấn tượng đầu tiên của Nguyên về người này là đôi mắt. Một đôi mắt đen, rất sắc và lạnh.

_ Cô là Đỗ Thục Nguyên?

Nguyên chợt rùng mình bởi giọng nói đó.

_ Vâng.

_ Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn chúng ta lấy nhau. Làm vợ chồng chính thức.

_ HẢ???

Chương 7 : quyết định của Thục Nguyên

Mặc dù đã biết trước việc này, nhưng khi nghe Chấn Phong nói như thế, cô cũng không ít bỡ ngỡ.

_ Tôi chỉ vừa nghe ba tôi nói lại. Tôi nghĩ tôi cần thời gian suy nghĩ.

Thục Nguyên nghiêm mặt trả lời. Phải, cô cần thời gian.

_ Tôi không có thời gian để chờ cô suy nghĩ, và tôi cũng không phải loại người biết chờ đợi. Việc làm ăn của ba cô sẽ thất bại nếu như cô không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Giọng nói hết sức ngang tàng, là một lời đe doạ.

_ Anh, đe doạ tôi sao?

_ Nghĩ sao tuỳ cô. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ.

Nói xong, Chấn Phong đứng lên rời khỏi đó.

"Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám đe doạ mình"

Ngồi thêm một lát, Nguyên cũng rời khỏi đó. Lúc Nguyên rời khỏi nhà hàng thì trời đã sụp tối, mây đen kéo tới, cô cảm thấy rõ gió thổi rất mạnh, như muốn thổi bay tất cả.

" Gió sắp nổi lên rồi" - Nguyên lẩm bẩm rồi bắt một chiếc taxi.

---------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, Nguyên nằm suy nghĩ rất lâu. Cô biết rõ chuyện này không đơn giản chỉ là kết hôn, lời đe doạ từ người đán ông đó là thế nào,..... rồi còn chuyện của Đỗ Nguyên Huy...... bao nhiêu chuyện cần cô suy nghĩ. Nằm miên man một hồi, Nguyên không biết mình đã ngủ tự lúc nào.

Sáng ra thì Nguyên thấy mình còn mặc bộ đồ từ lúc gặp Chấn Phong tới giờ. Nguyên uể oải, cứ nghĩ tới chuyện hôm nay phải trả lời câu hỏi của anh ta thì cô không còn tí sức sống nào.

Nguyên vừa bước xuống nhà thì đã gặp ông Hoàng đứng đợi cô ngay trước cửa phòng ăn.

_ Ba????

_ Con ra phòng khách nói chuyện với ta một lát. 

Nói rồi, ông Hoàng bước đi. Nguyên cũng lặng lẽ theo sau ông.

_ Ba muốn nói tới chuyện của Vũ Hoàng Chấn Phong ạ?

Thoáng chốc, Nguyên thấy rõ được sự ngạc nhiên xen lẫn một chút sợ hãi của ông Hoàng. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của trở lại bình thường.

_ Con đã gặp cậu ta rồi à?

_ Dạ. Hôm qua lúc vừa lên phòng một lát thì có người điện thoại tới, sau đó họ dẫn con tới gặp anh ta.

_ Nhanh thật. 

_ Ba nói sao cơ ạ? Ba...... còn chuyện anh ta nói với con...... có phải sự thật không???

_ Họ nói với con những gì? - Ông Hoàng khẽ nhíu mày.

Cầm ly nước trên tay, Nguyên xoay xoay nó, cô cũng không biết có nên nói chuyện này ra không.

_ Con cứ nói ra đi.

_ Họ bảo nếu con không đồng ý thì việc làm ăn của ba sẽ thất bại.

Ông Hoàng sau khi nghe xong câu nói, ông đột nhiên cười to.

_ Con đừng lo. Chỉ là thua lỗ một chút. Con không cần vì chuyện đó mà thay đổi quyết định của mình đâu. - Ngưng một lát, ông nói tiếp - Thôi, con đi học đi.

Nguyên cũng im lặng. Nhìn dáng người của ông Hoàng từ phía sau, cô cảm thấy mình cần làm một cái gì đó vì ông.

Hôm nay cũng như thường lệ, Huy tới đón Nguyên. Vận may như nở nụ cười với Huy, đứng chờ chưa lâu thì thấy Nguyên bước từ cửa ra. 

_ Nguyên....

Nguyên giực mình khi nghe có người gọi tên mình. Cô ngẩng lên thì thấy ngay khuôn mặt của Huy, cô im lặng không trả lời.

_ Thục Nguyên...

Huy chống xe, chạy tới nắm lấy cánh tay của Nguyên.

_ Bạn vẫn hiểu lầm tôi sao?

_ Tôi không có gì nói hết.

Nguyên dửng dưng hất cánh tay của Huy ra. Cô ghét khi phải tiếp xúc với cậu thế này. Thà rắng cậu ta đừng nhắc lại quá khứ.......thì có lẽ sẽ tốt hơn. 

-----------------------------------------------

Tới trường, Huy vẫn tiếp tục bám lấy Nguyên, cậu cố gắng giải thích sự hiểu lầm, dù cậu không biết đã làm gì để bị Nguyên đối xử như thế. Nhưng mọi cố gắng của Huy là vô ích. Nguyên cười nói rất vui vẻ với người khác nhưng còn với cậu thì, một vẻ lạnh lùng không kém, chỉ có hơn.

*Reng reng*

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Nguyên thu dọc đồ đạc chuẩn bị về thì chợt có bàn tay đặt lên vai cô. Là Trà Mi, cô bạn ngồi trên cô một bàn.

_ Nguyên này, cậu về liền chưa?

_ Sao, có chuyện gì à? - Nguyên không nhớ là mình thân thiết với người này.

_ Không có gì. Tại tụi minh thấy cậu mới chuyển tới, sợ cậu không quen được ai nên mới tính mời cậu đi chơi, sẵn tiện làm thân luôn. - Vừa nói, cô bạn vừa chỉ vào một nhóm có 2 người đang đứng ở đó.

_ Không được rồi. Hôm nay tớ có việc bận. Bữa khác nhé. - Nguyên vừa nói vừa cười nhẹ, không muốn làm họ thất vọng.

_ Ừ. Vậy bữa khác nhé.

Mi nói xong thì cùng hai người còn lại rời khỏi lớp học. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Thục Nguyên. Cô cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Vừa ra khỏi cửa lớp thì chuông điện thoại cô reo.

_ Tôi cần câu trả lời của cô.

Là anh ta.

_ Thục Nguyên....

Chuẩn bị trả lời thì chợt một giọng nói khác vang lên. Là Nguyên Huy.

" Phải giải quyết thôi "

Nguyên cười rồi nhẹ rồi nói vào điện thoại 

_ Một lát tôi sẽ gọi lại.

Xong, Nguyên tắt máy. 

Nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, Nguyên chợt thấy có chút chua xót. Phải, cô không phủ nhận rằng cô từng có tình cảm với Huy, nhưng đó là khi cô chưa biết cậu chính là người năm xưa đã cứu cô trên sân thượng.

_ Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng t...

_ Không cần phải giải thích nữa. Tôi cũng sẽ không quan tâm nữa đâu. Và.......lời tỏ tình lúc trước của bạn........ tôi từ chối. Bởi, tôi đã đồng ý lấy người khác.

Chương 8: Dứt khoát với Nguyên Huy - Cuộc gặp gỡ kì lạ

_ Alo, chú Vũ, chú không cần lên đón cháu đâu. Cháu đi dạo xong sẽ về.

_ Vâng.

Đón một chiếc xe buýt, chọn vị trí băng ghé cuối, Nguyên ngồi vào đó. Vì chỉ mới hơn 2h trưa nên xe không đông khách lắm. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cô thấy sao đột nhiên mình lạc lỏng giữa thế giới này quá. Mệt mỏi, cô ngả đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, cô nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy với Huy.

_ Tôi đã đồng ý lấy một người khác, vì thế, bạn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi….. không muốn chồng tương lai của tôi biết những việc như thế này.

_ Chồng tương lai?

_ Phải. – Nguyên trả lời dứt khoát.

Huy vẫn đứng đó nhìn Nguyên không rời. Nguyên không hiểu ánh mắt của Huy là gì, nhưng, khi nhìn vào nó, Nguyên thấy bản thân mình thật tồi tệ và xấu xa.

Huy vẫn tưởng mình có thể xoá tan sự nghi ngờ của Nguyên, và dù cho Nguyên có hiểu lầm và không tha thứ cho cậu thì cậu vẫn sẽ giải thích, dùng sự chân thành để cho cô hiểu được rằng cậu yêu cô đến nhường nào. Nhưng, có lẽ lời giải thích bây giờ của cậu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.

Huy nhìn Nguyên lần cuối, rồi cậu quay lưng bỏ đi. Vẫn dáng vẻ ung dung, tự tại ấy, nhưng có ai biết được, đằng sau sự tự tại, phóng khoáng ấy là cả một vết thương lòng.

Nguyên giực mình khi chiếc xe đột nhiên quẹo phải và người ngồi kế bên theo phản xạ ngả vào người cô. Nguyên cho đây là chuyện thường tình nên cũng không muốn truy cứu, nhưng người kia cứ cuống quýt xin lỗi cô, làm cứ như đã mắc phải lội lớn lắm vậy.

_ Xin lỗi. tôi thật sự xin lỗi, tại chiếc xe đột nhiên quẹo nên tôi mất đà ngả vào người cô, cho tôi xin lỗi, tôi không muốn như th….

_ Được rồi. Không sao đâu

Nguyên phải lên tiếng thôi, nếu không, cô gái kia sẽ cứ rối rít xin lỗi mãi.

_ Hả? Thật chứ?

Cô gái kia ngẩn ngơ, có vẻ cô ấy không tin cho lắm khi Nguyên nói không truy cứu mình nữa. 

_ Thật.

Nguyên cười để trấn an cô ấy. 

_ Woa. Cô đẹp thật đấy.

Vừa nói, cô gái kia vừa nhìn Nguyên với một con mắt ngưỡng mộ.

_ Cho tôi làm quen nha nha nha. Tôi thật sự rất thích người đẹp đấy. Cô là người đẹp nhất trong những người tôi gặp trước đây đấy. Cô đẹp lắm đó.

_ À. –Nguyên chỉ biết cười trừ với cô gái này.

Lúc ở Mỹ, cô không chỉ được chữa trị mắt mà còn được sửa đổi lại gường mặt, đó cũng là lý do khiến cô ngạc nhiên khi thấy Huy biết cô của ngày xưa. Nguyên không thấy lạ khi cô gái kia khen cô đẹp, vì cái gì sửa lại mà chẳng đẹp hơn ban đầu, nhưng cái kiểu khen như cô gái đó thì Nguyên mới nghe lần đầu.

_ Nha nha. Tôi tên Kì Doanh, tôi mới từ Mỹ về. A năm nay tôi đã 13 tuồi rồi đó. Còn cô, nhìn cô vậy chắc lớn hơn tôi nhỉ, vậy gọi bằng chị nha. A, chị đừng ngạc nhiên khi em biết tiếng Việt nha, em là người gốc Việt mà. A, mà chị tên gì vậy?? – Cô bé tròn xoe mắt hỏi

Nguyên thật sự khâm phục khi nghe cô bé đó nói một hơi dài như thế, cô còn tưởng Kì Doanh sẽ giới thiệu tới ông, bà, bố, mẹ, anh chị em của mình nữa chứ. Tuy nhiên, Nguyên không cảm thấy đáng ghét hay phiền phức gì khi gặp một cô bé ăn nói dễ thương như thế.

_ Chị tên Thục Nguyên.

_ Woa, tên cũng đẹp nữa.

Mắt Kì Doanh sáng rực lên. Đôi lúc Nguyên nghĩ đôi mắt đó chắc có gắn đèn led.

Nói chuyện một hồi, cô bé đột nhiên có điện thoại và xuống trạm ngay sau đó. Nguyên ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc xe hơi khá sang trọng đứng gần đó, KÌ Doanh sau khi xuống xe buýt thì được một người phụ nữ dẫn lên chiếc xe hơi đó.

Ngồi một hồi thì Nguyên cũng xuống xe.

Cũng đã hơn 3h chiều, Nguyên lang thang một mình trên các dãy phố. Không hiểu sao, Nguyên thấy mình thật cô đơn. Dù trước đây hay bây giờ, cô hình như chưa từng có được sự hạnh phúc thật sự. Lúc bị mù, Nguyên luôn mong đôi mắt mình sẽ sáng trở lại, khi đó, cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Lúc mắt sáng, cuộc sống cũng mở rộng ra với cô, nhưng, dường như cô cũng đã đánh mất một thứ, một thứ mà chính bản thân cô cũng không rõ nó là gì, nó có thật sự quan trọng như cô đã nghĩ không?

Con người luôn tìm kiếm sự hạnh phúc, vậy rốt cuộc hạnh phúc là thế nào?

Miên man suy nghĩ, Nguyên không biết mình đã đi ngang bao nhiêu dãy phố. Lúc sực nhớ ra thì Nguyên đã thấy mình đang đi trên đường B, nơi đây cách khá xa nhà cô.

“Hình như đã trễ rồi” – Nguyên nhìn đồng hồ thấy đã gần 5h – “ Chắc phải gọi cho chú Vũ thôi”

Vừa chuẩn bị bấm số thì có cuộc gọi đến, số máy lạ.

_ Câu trả lời của cô ?- giọng nói vangg lên đều đều, ko mang chút âm sắc nào

_ Là anh à? À, tôi xin lỗi, tôi quên mất chuyện gọi cho anh. Tôi đồng ý, tôi sẽ lấy anh.

Tiếng cười nhẹ vang lên

_ Tôi sẽ sang nhà nói chuyện với cô sau.

_ Gặp anh sau.

Hy vọng quyết định của mình là đúng.

--------------------------------------------------------

Ở căn biệt thự số 14 trên đường X, từ phòng khách vang lên một tiếng cười, rất khẽ.

_ Cô ấy đã đồng ý rồi ạ?

_ Phải, từ đầu tôi đã biết sẽ như thế. Minh, hãy chuẩn bị cho tôi những thứ hôm trước tôi đã yêu cầu, chúng ta sẽ diện kiến ba vợ, không lâu nữa đâu.

_Vâng ạ 

--------------------------------------------------------

Nguyên về nhà lúc bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cô lên phòng thay đồ, chưa được mười phút thì quản gia lên phòng mời cô xuống nhà dùng bữa tối. Nguyên nghe vậy cũng nhanh chóng rửa mặt và đi theo ông ấy xuống nhà.

Ông Hoàng đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào, thấy cô xuống, ông mỉm cười

_ Ngồi xuống đi con.

Nguyên nghe thấy thế cũng ngồi xuống. 

_ Bữa tối hôm nay gồm Sườn Rang Muối, Giò Heo Hầm Đông Cô Tóc Tiên, Tôm Hùm Sốt Trái Cây, Cá Chưng Hồng Ngọc, Cua Rang Me, Soup Bóng Cá Cua, và món tráng miệng là Cam Vàng – ngưng một lát, như để lấy hơi sau khi nói một hơi dài như thế, ông quản gia tiệp tục – Chúc 2 vị ngon miệng.

Nguyên nhìn đống thức ăn trên bàn, gương mặt trong phút chốc biến sắc.

Ông Hoàng dùng đũa gắp cho cô một miếng cá chưng

_ Con ăn thử xem.

Nguyên nhăn nhó nhìn miếng cá để trong chén, mặt cô giờ trở nên trông càng khó coi hơn.

_ Con….. bị dị ứng với hải sản ạ.

Ông Hoàng nhìn Nguyên chăm chú, quả thật, điều này ông không biết. Có lẽ ông đã quá sơ ý.

Khi cô nhìn thấy trên bàn ăn chủ yếu là hải sản thì cô cũng đã hiểu rồi. Nguyên cũng không trách ông ấy, vì tuy cô là con ruột của ông nhưng bao năm nay, cô không hề sống chung với ông, ông không biết cũng không có gì là lạ.

_ Ba xin lỗi, ta đã không quan tâm đến con.

_ Dạ, không sao đâu ạ.

_ Quản gia, đổi cho tôi chén khác

Ông quàn gia nhẹ nhàng lấy chiếc chén để trước mặt Nguyên, thay vào đó là một chiếc chén sạch bóng mới.

Lần này ông chủ động vừa hỏi vừa gắp, để tránh bị như nãy nữa.

_ Con không bị dị ứng với sườn chứ ?

_ Dạ không.

Nghe nói vậy, ông an tâm hạ miếng sườn đang gắp vào chén của Nguyên

Phòng ăn rơi vào im lặng. Cuối cùng, Nguyên quyết định phá tan bầu không khí đó.

_ Việc của Vũ Hoàng Chấn Phong,…. Con đã nhận lời anh ta rồi ạ.

Ông Hoàng không nói gì.

_ Con hy vọng việc này sẽ giúp ích cho ba.

_ Con… vì ta à? 

Ông không hề ngẩng đầu lên nhìn Nguyên, dường như ông chỉ đang chăm chú vào việc bẻ cua.

_ Một phần thôi. Con nghĩ…lấy anh ta cũng không phải là một ý tưởng tồi. Dù sao thì con cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Ba không cần mang nặng ý nghĩ con vì ba đâu, cứ coi như là gả con đi sớm đi.

_ Thôi, con ăn xong rồi. Con xin phép lên phòng ạ.

_ Ừ, con nghỉ sớm đi.

_ Dạ.

Chương 9 Vũ Hoàng Chấn Phong

Ở căn biệt thự nhà Vũ Hoàng.

_ Cậu chủ đã về ạ.

Một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc bộ comple đen, cúi đầu khi thấy anh.

Anh chính là Vũ Hoàng Chấn Phong. 

Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng,tay áo được xăng lên. Người anh toát lên một vẻ bí hiểm, khó gần, khó đoán.

_ Ba tôi đâu ?? 

_ Dạ, chủ tịch ở phòng khách, đang đợi cậu.

Chấn Phong cũng đang định gặp ông - Vũ Hoàng Long, để bàn về chuyện hôn sự.

_ Về rồi à?

Xếp lại tờ báo đang đọc dở, ông nhìn Chấn Phong.

Tia nhìn dò xét, ông nhìn Chấn Phong một lượt từ trên xuống, hoàn toàn giống ông ngày xưa, khí chất bất phàm, chỉ khác mỗi ông là mái tóc vàng – là do di truyền từ mẹ chăng?

_ Vâng.

_ Chà, cũng lớn rồi nhỉ? Lần cuối cùng khi gặp con là lúc nào nhỉ?

_ Từ 11 năm về trước.

_ À, lúc đó con chỉ mới là thằng nhóc 10 tuối, còn bám váy mẹ. Ha Ha Ha Ha

Anh không để tâm lời ông ấy nói. Anh ngồi xuống ghế, bàn vào vấn đề.

_ Chuyện hôn nhân, Thục Nguyên đã đồng ý, ba sẽ giữ lời hứa chứ. Sau khi lấy cô ấy, 40% cổ phần trong tập đoàn Vũ Hoàng.

Chấn Phong nhìn thẳng vào ông, người mà anh gọi là ba, người đã bỏ rơi, không hề quan tâm tới mẹ anh dù biết bà sắp chết. Làm cho anh phải mất mẹ khi anh chỉ mới 12 tuổi. Làm anh phải sống 9 năm trong đau khổ, dằn vặt. 

_ Ha ha ha ha ha ha, không hổ danh là con trai ta, quyết đoán lắm. Nhưng, con còn nhớ một điều kiện nữa chứ. Đó là không được phép ly hôn trong vòng 3 năm.

_ Con nhớ. Vì thế,con hy vọng ba sẽ không nuốt lời. 

Chấn Phong đứng dậy, vừa định bước đi nghe nghe thấy giọng ông.

_ Con định chừng nào sẽ kết hôn ?

_ Ngày mai con sẽ đến nhà cô ấy, còn chuyện kết hôn, càng sớm càng tốt.

Nói xong, Chấn Phong rời khỏi đó. Càng nhìn ông ta bao lâu thì anh càng muốn giết chết ông ta bấy nhiêu. Chính ông ta đã làm mẹ anh đau khổ, làm cuộc đời vốn tràn ngập hạnh phúc, trong phút chốc đã trở nên u tối.

_ Cậu sẽ về nhà ngay ạ ? – Vừa nói, Minh vừa mở cửa xe.

_ Ừ.

Chiếc BMW đen lao vút trên đường, chỉ để lại một màn khói mỏng. 

Căn biệt thự số 14 dần dần hiện ra trước mắt.

Anh tra tay vào cửa, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

_ Không còn việc gì nữa đâu, cậu về đi.

_ Vậy, tôi xin phép. Đây là chìa khoá xe.

Nhận lại chìa, Chấn Phong bước vào nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế sopha, mỗi lần gặp Vũ Hoàng Long là anh lại mệt mỏi. Dù đã trải qua 9 năm nhưng dường như ký ức về người mẹ nằm trên chiếc chiếu. Căn bệnh lao đã làm bà ốm đến mức khi người khác nhìn bà không hề cảm thấy có chút thịt nào, chỉ là làn da nhợt nhạt bọc lấy bộ xương.

Hình ảnh đó làm anh mãi không bao giờ quên được, không bao giờ.

-----------------------------------

Tiếng chuông cửa làm Chấn Phong giực mình tỉnh giấc. Hoá ra hôm qua, anh ngủ quên trên ghế sopha ngoài phòng khách. 

Anh nhìn đồng hồ, thấy đã 7h15, anh lắc đầu vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Xong xuôi, anh đi lên phòng, chọn lấy bộ vest đen, anh vào phòng tắm thay đồ. Chỉ hơn 10 phút sau, anh bước ra.

Ngoài cửa không ai khác chính là Minh, trợ lý kiêm tài xế của anh. Ngoài Chấn Phong và Minh thì không ai biết căn biệt thự này cả.

_ Hôm nay tôi đi một mình, anh giúp tôi mướn người giúp việc. Tôi cần một người làm vườn, một đầu bếp, bốn người chịu trách nhiệm lau dọn toàn bộ biệt thự, và một quản gia. Tất cả đều phải có kinh nghiệm.

_ Vâng.

Nói xong, Chấn Phong lái xe đi.

Còn lại Minh đứng trước cửa, cậu lắc đầu ngán ngẩm, dù đã làm việc với Phong hơn 2 năm nhưng cậu vẫn không thể quen được với cái phong cách đó. Lạnh lùng, khó đoán. Nhưng trên một phương diện nào đó thì Phong thực sự là một ông chủ tốt.

“ Haizz, thôi thì làm cho tốt vậy ”

Không lâu sau, Minh cũng rời khỏi đó.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật nên Nguyên tranh thủ nướng một tí. Bắt đầu từ tuần sau là Nguyên phải học cả sáng lẫn chiều. 

“Sẽ mệt lắm đây”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, trời ơi”

Lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng, Nguyên cũng bị gọi xuống ăn sáng.

_ Ba đi làm rồi ạ???

Nguyên vừa nhìn vừa hỏi ông quan gia

_ Vâng, ông chủ đã đi làm từ sáng. Mời cô vào ăn sáng.

_ Được rồi.

_ Vâng, tiểu thư muốn ăn gì ạ? Hôm nay có Sandwich cuộn trứng, Bánh mì xíu mại, Bánh kẹp, café sữa, nước trái cây, sữa tươi ạ.

_ Cho cháu Sandwich cuộn trứng, và một ly sửa đi. À trứng chín 80% thôi nha. Hi.

_ Vâng, tôi sẽ sai người làm ngay. 

*

Nguyên đang ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

_ Để tôi ra xem ạ.

Ông quản gia cúi đầu chào rồi bước ra cửa.

--------------------------------------------------------------

_ Xin thứ lỗi, cậu đây là.....

_ Tôi là Vũ Hoàng Chấn Phong.

_ Thì ra là cậu, xin lỗi. Mời cậu vào.

----------------------------------------------------------

Nguyên vừa ăn xong cái bánh thứ 2, đang nhâm nhi ly sữa thì ông quản gia bước vào. 

_ Ai tới vậy ông ?

_ Là cậu Chấn Phong của tập đoàn Vũ Hoàng.

Nghe đến cái tên Chấn Phong làm Nguyên muốn sắc hết cả sữa ra ngoài. Mặc dù anh ta đã nói sẽ đến nhưng cô không ngờ sẽ sớm như vậy.

Nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân, Nguyên bước ra phòng khách.

_ Quản gia, ông đi pha cho cháu trà mới đi ạ.

_ Vâng tôi đi ngay.

Nguyên nhìn vào Chấn Phong, thú thật, Nguyên không thể quen được cái không khí mỗi khi gặp anh, không khí như trở nên đặc quánh, cô đặc lại, làm người ta thở cũng trở nên khó khăn.

_ Tôi không ngờ anh tới sớm như vậy.

Nguyên vừa cười vừa nói.

_ Không phải cô cũng mong chuyện này càng sớm càng tốt sao?

Vừa nói, Chấn Phong vừa quan sát cô gái ngồi đối diện của mình. Không phải tuyệt mỹ nhưng cũng không đến nỗi quá xấu. 

_ Trong chuyện này, tôi là người cần nhanh chứ không phải anh. Anh gấp rút như vậy làm tôi có cảm giác như anh đang cần tôi chứ không phải tôi cần anh.

Nhấp một ngụm trà được quản gia rót, Nguyên cảm lưỡi đắng đi bởi trà, mặt Nguyên trong thoáng chốc nhăn nhó, nhưng ngay khi nhớ mình đang ở đâu, cô lập tức trở lại khuôn mặt bình thường, mặc dù lưỡi vẫn còn cảm thấy vị đắng.

Chấn Phong ngồi nhàn nhạ trên ghế, quan sát hết mọi cử chỉ của Nguyên. Anh cảm thấy cô gái mình sẽ lấy sẽ rất thú vị. Rõ ràng không uống được trà mà lại cứ cố uống.

Càng nhìn, Phong càng thấy buồn cười. Khoé môi bất giác cong lên.

_ Nghĩ sao tuỳ cô. Chuyện kết hôn, tôi sẽ bàn với ba cô. Tôi không nghĩ là có thể bàn chuyện này với cô được. Tôi sẽ ghé lại sau.

Chấn Phong nghĩ mình không có chuyện gì để nói với cô gái này. Người anh cần gặp là Đỗ Bá Hoàng.

_ Anh khoan về. Đây là chuyện của tôi và anh, cứ để tôi và anh giải quyết. 

_ Cô ư?

_ Phải.

Chấn Phong nhìn thấy ánh mắt của Nguyên thì đột nhiên, trong đầu anh lại có một suy nghĩ khác.

_ Vậy thì, chúng ta sẽ bàn. Tôi muốn tiệc cưới phải thật lớn, nhà hàng sẽ đãi là nhà hàng của gia đình tôi.

_ Lớn ? Tôi nghĩ không cần. 

Nguyên chỉ là học sinh lớp 12, đã vậy còn đang đi học. Nếu làm quá lớn sẽ..........

Nguyên thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

_ Người quyết định là tôi.

Tuy không quát nạt, giọng vẫn đều đều nhưng Nguyên biết câu nói đó là một mệnh lệnh, không thể cãi.

--------------------------------------------------

Hai người nói chuyện tới quá trưa. Tuy hai người có nhiều ý kiến trái chiều nhưng cuối cùng, Nguyên toàn phải nghe theo Chấn Phong.

Cuối cùng tiệc cưới sẽ diễn ra tại nhà hàng Latie, một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Danh sách khách mời chủ yếu là đối tác làm ăn của tập đoàn Vũ Hoàng và Đỗ Thị. Chuyện khách mời sẽ do Chấn Phong và ông Hoàng lên danh sách, ước tính không dưới 800 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro