CHAP 60.MỞ ĐẦU CHO CUỘC TÌNH MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Ma Kết? Để anh giúp cô? Là ý gì?

Ma Kết nắm tay Nhân Mã sau đó giơ cao lên, nhìn đám đông xung quanh, dọng dạc như đang tuyên bố với tất cả mọi người:

-Ceci est ma petite amie, je l'aime!!! Đây là bạn gái của tôi, tôi rất yêu cô ấy!!!

Nhân Mã hoàn toàn ngây dại khi anh nói ra câu tiếng Nhật. Đang xảy ra chuyện gì thế?

Động đất hay trái đất sụp đổ thế??? Cô, đang nằm mơ sao? Nếu là mơ thì cho cô tỉnh dậy đi, cô không muốn Ma Kết tuyên bố yêu cô, bởi vì, cô không thể đáp lại tình yêu đó.

Mà có một người đã sớm bị cơn giận dữ như vũ bão cuốn đi lý trí còn sót trong người, hai tay anh nắm chặt nổi đầy gân xanh, đôi mắt đen láy dáy lên sự lãnh đạm tột cùng.

Thiên Yết không còn giữ được sự bình tĩnh cùng điềm đạm như ban đầu, sảy bước tiên lên, sau đó tách cả hai ra, như một con sói bị chọc giận, hung hăng giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Ma Kết.

Ma Kết không hề có thế nên té nhào xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, Ma Kết giơ tay quẹt đi, cười mỉa mai đứng lên nhìn Thiên Yết.

Nhân Mã hốt hoảng, lại đánh nhau sao? Sao hết lần này đến lần khác hai anh đều dùng đến nắm đấm giải quyết chứ?

Thiên Yết hung hăng túm cổ áo Ma Kết, ánh mắt giăng đầy tơ máu.

-Thiên Yết, cậu đánh tôi vì tôi nói những lời đó với Nhân Mã, nhưng mà Nhân Mã là bạn gái tôi, cậu lấy tư cách gì mà can thiệp?-Ma Kết cười đầy nhạo báng Thiên Yết.

-Mày...

-Xin lỗi, hình như cậu quên Nhân Mã đang là bạn gái tôi nhỉ?

-Mày không xứng làm bạn trai em ấy.-Thiên Yết gằn giọng

-Mày xứng sao? So với mày, tao tốt hơn gấp trăm ngàn lần, mày làm gì được cho cô ấy ngoài những đau khổ kia, không có.

-Mày chỉ đang lợi dụng em ấy, mày không yêu em ấy.

-Yêu, Ma Kết tao rất yêu rất yêu rất yêu Nhân Mã.

-Mày đang nói dối.

-Vậy mày nghĩ mày luôn nói thật sao? Mày luôn lừa gạt em ấy, mày luôn nói dối.

_Bốp

Thiên Yết giận quá hóa thẹn, giơ tay đấm thẳng vào mặt Ma Kết. Ma Kết lại một lần nữa té nhào xuống đất.

Mà Ma Kết không nhân nhượng, đứng dậy đánh trả.

-Dừng lại đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.-Nhân Mã đứng bên ngoài không ngừng la lên khuyên hai anh, nhưng mà hoàn toàn vô ích

Hai anh căn bản không nghe lời cô nói.

Nhân Mã không biết làm thế nào, những người Pháp bu lại xem náo nhiệt ngày càng đông mà ai nấy đều chỉ đứng xem không ngăn cản, cô lại không biết nói tiếng Pháp, căn bản không làm được gì.

Tại sao một chuyến đi chơi vui vẻ lại thành ra thế này chứ? Vì sao chỉ vì cô, một người không quan trọng lại làm hai anh đối đầu? Có phải cô luôn gây rắc rối không?

-Đừng đánh nữa mà... đừng đánh nữa... làm ơn dừng lại đi.-Nhân Mã chỉ còn vang lên những thanh âm yếu ớt, lời nói nghẹn ngào đứt quãng

Cho đến khi tiếng òa khóc trong vô lực của cô vang lên, hai anh mới dừng lại.

Nhân Mã như một đứa trẻ bị mẹ đánh khóc nức nở, càng ngày càng lớn.

Ma Kết nhanh chóng hất tay Thiên Yết đang túm cổ áo mình ra, bước chân lại gần cô.

-Xin lỗi, Nhân Mã, xin lỗi là anh không tốt, em đừng khóc nữa.-Ma Kết tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho cô

Con gái hình thành từ nước quả không sai!!! Đúng là mau nước mắt!!!

-Huhu... hai anh đừng đánh nhau nữa...-Nhân Mã vừa khóc vừa nói

-Được, được, không đánh nữa không đánh nữa, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.-Ma Kết vỗ về cô

-Sau này cũng không được đánh nữa...-Ma Kết hơi ngừng khóc nhìn anh ma ranh nói

-Được, nghe em, sau này không đánh nữa.-Ma Kết tạm thời hòa hoãn nói

Nhân Mã nở nụ cười nhìn anh. Nước mắt của cô, cũng không vô hiệu!!!

Thiên Yết mím môi, ánh mắt nhìn trân trân hai người, anh thật hận bản thân mình không thể tách hai người ra.

Đám đông xung quanh cũng dần giải tán đi, Thiên Yết chậm rãi tiến lên, mỗi bước chân đều mang theo chỉ một cảm xúc, ghen tuông!!!

Thiên Yết vươn tay ra nắm lấy cánh tay Nhân Mã, kéo về phía mình.

-Tối rồi, nên về khách sạn thôi.-Thiên Yết lạnh nhạt nói, nhìn Ma Kết

-Tối nay Nhân Mã sẽ ở cùng tôi.-Ma Kết ánh mắt không thể lạnh lùng hơn được nữa

-Cậu đừng lo bạn gái cậu sẽ bị ức hiếp, chúng tôi ở khách sạn rất tốt, là phòng đôi, có chiếc giường lớn, phong cảnh lãng mạn, còn có cả "gối ôm" rất êm ái, rất tốt.

Thiên Yết nói, hoàn toàn công kích, cười không đứng đắn.

-Thiên Yết, mày dám làm gì em ấy tao nhất định giết chết mày.-Ma Kết hai tay siết chặt, gằn giọng hét

-Ma Kết...-Thiên Yết cười rất thỏa mãn, hơi nhoài người lên, ghé vào tai Ma Kết nói tiếp

-Dù tôi quân tử cách mấy nằm kế con gái xinh đẹp đến nhường này lại là người tôi yêu, cho dù không cầm thú vẫn bị bức đến cầm thú, huống chi tối qua ôm Nhân Mã cũng tạm chấp nhận được.

Nói xong, Thiên Yết thu người lại, cười khiêu khích không chính chắn.

-Mày...

Ma Kết bị chọc giận sắc mặt đen như cục than, đôi mắt giăng đầy tơ máu.

Nhân Mã nhìn hai người, Thiên Yết nói cô và anh ở cùng phòng, phong cách lãng mạn, còn có gối ôm rất êm, mà gối ôm ở đó vừa mềm lại vừa êm, ôm đã lắm mà, làm gì Ma Kết kích động quá vậy?

Mà Thiên Yết nói nhỏ gì với Ma Kết mà có vẻ như Thiên Yết rất thỏa mãn, còn Ma Kết
thì tức giận.

-Đi về khách sạn thôi.

Thiên Yết cười cực đắc ý, kéo tay Nhân Mã ngang nhiên đi không đếm xỉa đến Ma Kết.

Ma Kết nhìn về bóng lưng của cả hai, ánh mắt hung ác cùng nham hiểm như loài sói.

Nếu đã ép anh, thì anh cũng không nhân nhượng nữa làm gì.

Ma Kết lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình điện cho ai đó.

-Là tôi.-Ma Kết lên tiếng khi đầu dây bên kia có người bắt máy

[...Không phải nói không cần tôi xen vào sao còn điện cho tôi?...]-Song Tử nói đầy châm chọc

-Thế nào? Không hợp tác nữa sao?-Ma Kết lạnh giọng hỏi

[...Làm sao lại không hợp tác? Nói đi muốn tôi làm gì?...]

-Ngày mai cứ làm theo kế hoạch cô nói.-Ma Kết trầm giọng, rất khó đưa ra quyết định này

[...Ok, cứ giao cho tôi...]

-Làm cho tốt vào, tuyệt đối không làm gì tổn hại đến Nhân Mã.-Ma Kết nhắc nhở

[...Yên tâm, một sợi tóc cũng không bị tổn hại...]

Ma Kết hừ một tiếng sau đó cúp máy, bàn tay bóp chặt chiếc điện.

***

Nhật Bản...

Dưới ánh nắng của ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa oi bức, một cô gái tay dắt một đứa trẻ đứng nhìn những toàn nhà cao tầng.

-Chị Cự Giải, chúng ta sẽ ở trong một những căn nhà này sao?-Nhân Tử nhìn những tần nhà cao ngất, mồn chữ O hỏi

-Phải, chị Nhân Mã nói nhà Thiên Tử rất lớn, rất to, em thích không?-Cự Giải cũng nhìn những tầng nhà cao, cũng choáng ngộp

-Em rất thích, chúng ta mau đi tìm chị Nhân Mã đi.-Nhân Tử nắm tay Cự Giải kéo kéo

-Được chị đưa em đi, chúng ta đi tìm chị Nhân Mã.

Cự Giải nói, sau đó dắt tay Nhân Tử đi qua khu phố của từng căn biệt thự cao cấp.

Cự Giải dắt tay Nhân Tử đi qua từng căn biệt thự nhìn chúng, lại không biết căn đâu là nhà mình cần tìm, lúc trước chỉ hỏi qua loa chỗ Nhân Mã đang sống, bây giờ thật hối hận, phải chi hỏi rõ một tí.

-Chị Cự Giải, đã đến chưa ạ?-Nhân Tử một thân nhỏ bé lại đi tìm nhà nãy giờ dưới ánh nắng cũng chảy mồ hôi nhễ nhại

-Cũng sắp tìm ra rồi, Nhân Tử ráng một chút.-Cự Giải cũng mệt nhọc nói

-Dạ.

Nhân Tử ngoan ngoãn nghe lời không than vãn nữa.

Từ xa chiếc Nissan Maxima (2016) chạy chầm chận trên đường dài thẳng tấp, người con trai ánh mắt có chút ưu phiền nhìn ra cửa sổ, lại vô tình chạm phải hình dáng nhỏ nhắn của hai người kia.

Đó chẳng phải Nhân Tử sao? Cô gái kia, hình như là Cự Giải!???

-Cự Giải!?Nhân Tử!?-Kim Ngưu xuống xe, gọi tên cả hai

Cự Giải nghe có người gọi tên mình và Nhân Tử giật mình quay đầu lại nhìn, nhanh chóng đôi môi hiện lên nụ cười tươi.

-Là anh sao? May quá gặp được anh.-Cự Giải mừng rỡ nói

-Sao cả hai lại đứng đây?-Kim Ngưu nhìn Cự Giải và Nhân Tử người đầy mồ hôi, má ửng đỏ vì đứng dưới ánh nắng gay gắt

-Nhân Tử muốn lên gặp Nhân Mã nên tôi mới dẫn em ấy lên, nhưng mà nãy giờ... vẫn chưa tìm ra nhà được.-Cự Giải xấu hổ nói hết câu

-Khu này cách nhà Thiên Tử đến một đoạn đường dài, có phải nhầm địa chỉ không, đây là khu nhà anh mà.-Kim Ngưu buồn cười nói

-Hả!?? Cái đó... làm sao tôi biết lại đi nhầm đến khu nhà anh.-Cự Giải gãi gãi đầu đỏ mặt vì xấu hổ nói

-Được rồi, dù sao cũng đã đến trời lại đang nắng gắt vào nhà anh đi.

-Có, phiền không?-Cự Giải len lén nhìn anh hỏi

-Không phiền, dù sao anh chỉ ở nhà một mình, có em và Nhân Tử làm bạn cũng vui.-Kim Ngưu nhún nhún vai

-Vậy thì làm cảm ơn anh, Nhân Tử, chúng ta vào nhà anh Kim Ngưu hãy đến tìm chị Nhân Tử.

-À, nhà anh ở đâu? Trong mấy căn nhà này cái nào của anh? Cái đó phải không?-Cự Giải hỏi liên tục, sau đó chỉ tay về phía căn biệt thự thuộc loại nhỏ nhất ở đây

Kim Ngưu nhìn căn biệt thự đó, có cần xem thường anh đến vậy không? Đó là căn biệt thự loại C, cũng là loại nhỏ nhất ở khu biệt thự sang trọng này, anh mà ở căn đó sao?

-Nhà anh, trước mặt em đây này.-Kim Ngưu có chút giận Cự Giải, sau đó tiến lên đến máy kiểm tra vân tay để mở cửa nhà

Cự Giải nhìn căn biệt thự trước mặt, mồm há hốc, cái căn này là căn lớn nhất ở đây đó, lúc đầu cô còn ngưỡng mộ ai là chủ nhân của nó, hóa ra là Kim Ngưu.

-Thích quá đi!!!-khi cánh cổng biệt thự mở ra thì Nhân Tử đã chạy vào om sòm la

-Nhân Tử, em thích cứ ở đây cũng được.-Kim Ngưu đút hai tay vào túi cười ấm áp đi vào nói

Cự Giải cũng vội xách túi đựng đồ đi nhanh vào, cánh cổng cũng tự động đóng lại.

Khi bước vào căn biệt thự, Cự Giải lại ngạc nhiên há hốc mồm tập hai, rộng quá vậy trời!????

Bộ sô pha đỏ, TV, dàn máy hát volume, toàn bộ cửa đều làm bằng kính trong suốt sát sàn, chiếc rèm trắng pha đen có hoa văn điểm lên nhìn ra bên ngoài là chiếc hồ bơi rộng lớn với nước trong veo, không gian phòng khách lại rất rộng lớn. Đó chỉ là phòng khách mà đã chiếm gần căn nhà tình thương.

Cự Giải nhìn vào trong hình như là phòng bếp, còn chiếc cầu thang trắng dẫn lên tầng lầu chắc hẳn là phòng ngủ.

Thật sự rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ!!!

Trong lòng Cự Giải không ngừng la hét rằng rốt cục đây là nhà hay sao? Nếu được cho cô ở đây luôn đi, làm ôsin cho anh cũng được.

-Ê, ê...

Kim Ngưu thấy Cự Giải cứ thờ người lại nhìn chăm chăm một chỗ, quơ tay vài cái trước mặt Cự Giải

Cự Giải tỉnh người, nhìn Kim Ngưu đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người đối diện phải xao xuyến muốn chiếm hữu có nó, nụ cười lại rất ấm áp mang chút gì đó trẻ con, còn có đôi mắt đẹp đẽ kia.

Cự Giải chưa bao giờ động lòng với người con trai nào, cũng chưa thấy ai đẹp cả, nhưng từ khi gặp Kim Ngưu thì cô mới nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ, ông trời bắt cô phải chờ anh, chờ gặp anh để hiểu cảm giác nhớ mong một người là thế nào.

-Làm gì mà đỏ mặt hết vậy?-Kim Ngưu thấy mặt Cự Giải đỏ ửng cả lên, hỏi

-À, không, không có gì, chắc là nắng nên...-Cự Giải né tránh, hai tay ôm má mình

-Ừ, tôi dẫn em với Nhân Tử lên phòng dẹp đồ, sau đó xuống nhà làm cơm ăn, trách nhiệm nấu cơm, giao em đó Cự Giải

-Nhưng... đây là nhà anh, anh là chủ sao lại bắt khách nấu cơm?

-Đó là chuyện của anh, còn em chỉ cần nấu cơm anh cho em tá tuc một đêm.-Kim Ngưu cho đó là tất nhiên

-Hơ, có chủ nhà nào lại như anh không?-Cự Giải bất mãn nói

-Thế nào, em có ý kiến gì? Còn không anh cho Nhân Tử ở lại còn em ra ngoài tìm nhà trọ đi.-Kim Ngưu nói, sau đó dẫn Nhân Tử đi lên lầu

-Anh... sao lại có người chủ nhà kì cục như anh chứ?-Cự Giải không tán thành, liền chạy theo

-Em còn bép xép nói nữa anh không nể nang đá em ra khỏi nhà.

-Nhưng... anh cũng phải tiếp đãi khách sao lại bắt khách tiếp đãi ngược lại anh!?

-Không tin lời anh nói sao?

-Tin, nhưng mà...

-Không nói nhiều, sắp xếp hành lí xuống nhà nấu cơm cho anh.

-Hớ, anh... vô lí, vô lí, thật sự rất vô lí.

...

Trên chiếc bàn dài kính trong suốt trải khăn bàn trắng tinh khôi, mùi thức ăn ngào ngạt bay lên từng ngọn khói nghi ngút, Thi nhìn những dĩa thức ăn được mình bày lên bàn hài lòng với thành quả một tiếng mình đã chuẩn bị, tháo chiếc tạp dề ra, sau đó nhìn Kim Ngưu cùng Nhân Tử đã ngồi sẵn vào bàn.

Kim Ngưu nhìn mấy món ăn, canh cà tím đậu phụ, gà xào thập cẩm, tôm xào súp lơ. Trang trí bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt, màu sắc đẹp mắt, nhìn qua đã thấy thèm.

-Tôi chỉ thấy mấy thứ này trong tủ lạnh thôi, anh ăn tạm còn không ngon thì... chắc đi tiệm ăn.-Cự Giải gãi đầu ngượng nghịu nói

-Ăn thử rồi biết thôi, Nhân Tử em ăn đi.-Kim Ngưu cầm đũa lên gắp một con tôm cho Nhân Tử, sau đó chính mình cũng thử một miếng

Cự Giải nhìn sắc mặt của Kim Ngưu, âm thầm chờ anh cho ý kiến, cô nấu không ngon nhưng mà cũng tàm tạm, anh lại là một thiếu gia ăn toàn sơn hào hải vị, mấy món này bằng gốc gì với những món anh ăn qua, chỉ mong anh không chê là tốt rồi.

-Thế, nào?-Cự Giải thấy anh ăn xong rồi sắc mặt không thay đổi gì cả, hỏi

-Ăn được không khó nuốt, em ngồi xuống ăn luôn đi.-Kim Ngưu gật đầu, sau đó gấp thêm một miếng bỏ vào chén

-Thật sao? Anh thích thì quá tốt rồi.-Cự Giải vui mừng không thôi, sau đó cũng ngồi vào bàn

-Chị Cự Giải là nấu ăn ngon số một, còn chị Nhân Mã nấu ăn chẳng ngon tí nào.-Nhân Tử ngồi trên ghế cao thả chân xuống vừa ăn vừa đung đưa nói

-Chị Nhân Mã nấu ăn tệ lắm sao?-Kim Ngưu nhìn Nhân Tử hơi ngạc nhiên

-Dạ phải, chị ấy vào bếp bao giờ cũng làm hư đủ thứ.

Kim Ngưu im lặng, có lần anh nhớ Thiên Yết vô tình nói với anh, hôm nay anh đã ăn món cơm rang trứng rất ngon, ngon như Ân Di nấu, lúc đầu Kim Ngưu chỉ nói đùa rằng Nhân Mã tài đến mức làm Thiên Yết thích món cơm rang trứng cô làm, Kim Ngưu còn nghĩ rằng Nhân Mã có tài nấu ăn rất giỏi, đến hôm nay Nhân Tử nói Nhân Mã nấu ăn rất tệ, nhưng mà Thiên Yết lại nói cơm rang trứng cô làm rất ngon.

Vì sao lại thế? Không lẽ....

Hai người bọn họ qua Paris, Thiên Yết chưa nghe lời ai qua Paris thăm ba mình, mà lại nghe Nhân Mã, chẳng lẽ là... yêu!????

Sao lại có thể? Rõ ràng Thiên Yết nói không thể yêu ai sao? Lúc đầu cũng đã nói không yêu Nhân Mã mà???

-Kim Ngưu, sao anh không ăn nữa? Không ngon nữa sao?-Cự Giải thấy Kim Ngưu đờ đẫn người hỏi

-Đột nhiên thấy ăn không vô, anh lên phòng trước, em với Nhân Tử cứ ăn đi.-Kim Ngưu nói dứt câu sau đó bỏ lên trên lầu

Cự Giải nhìn bóng lưng của Kim Ngưu, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy chua xót đau lòng là lạ, cảm thấy những món ăn trên ban nhạt nhẽo hẳn đi không còn ngon như lúc nãy nữa.

-Nhân Tử, em ăn nhiều một chút, chúng ta ở tạm nhà anh Kim Ngưu đợi khi nào chị Nhân Mã đi cùng anh Thiên Yết về rồi chúng ta đếm tìm chị ấy.-Cự Giải xoa đầu Nhân Tử đang ăn rất ngon miệng nói

-Dạ.

Nhân Tử gật đầu sau đó cúi đầu ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro