CHAP 74. TỈNH LẠI - MẤT ĐI NGƯỜI THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy nàng vì ta ra chap hơi lâu. Ta gặp một số chuyện, cái hồn của Au còn lượn lờ trên 9 tầng mây chưa đáp xuống được -_- khi nào nó đáp xuống thì Au ra chap đàng hoàng lại.

-----

Như cảm nhận được có người Song Tử hơi cựa quậy người, đôi mắt xinh đẹp mơ màng mở ra nhìn xung quanh, sau đó hơi giật mình khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình.

-Tỉnh rồi sao?-Sư Tử đứng dậy chỉnh trang lại quần áo bị ngồi nhăn nhúm lại

-Anh... anh thả tôi ra.

Đó là câu đầu tiên cô nói ra khi gặp Sư Tử, ngoài việc kêu Sư Tử thả mình ra thì Song Tử không còn việc gì mong muốn lúc này.

-Rõ ràng biết không thể còn muốn tôi thả?-Sư Tử tỏ vẻ không vui

-Anh không có quyền giam giữ tôi ở đây? Anh phải tha tôi ra.-Song Tử nghiến răng nghiến lợi

-Chỉ cần cô nói ra sự thật thì sẽ được thả.

-Tôi đã nói rồi, không ai sai khiến tôi tại anh không tin thôi, đừng ép tôi.-Song Tử hét lên

-Làm sao tôi tin em được?-Sư Tử cũng bị chọc giận, nắm hai tay cô siết chặt quát

-Anh...Thiên Bình cũng nói là cùng tôi bắt Nhân Mã, tôi mới là chủ mưu anh còn nghĩ là ai sai khiến tôi nữa?-Song Tử giãy giụa

-Em không có lí do gì mà bắt Nhân Mã cả?

-Có, tôi có lí do của mình. Sư Tử cho dù tôi có bị làm sao anh cũng không cần quan tâm nó không liên quan tới anh, cho nên cứ để Thiên Yết trừng trị tôi, anh chỉ cần thả tôi ra.-Song Tử yếu ớt cầu xin anh, cô rất lo cho ba mẹ mình, anh chỉ cần thả cô thôi mà

-Làm sao tôi có thể đứng nhìn em bị bắt mà không can thiệp vào? Song Tử, tôi nói em biết, Sư Tử tôi đã muốn thì cho dù thế nào cũng phải làm cho được.

-Anh... đồ điên. Chuyện của tôi không cần anh bận tâm, anh mau thả tôi ra.

-Đừng ngoan cố nữa. Em nghĩ Thiên Yết chỉ kêu cảnh sát bắt em sao? Ít nhất gia đình em cũng xảy ra chuyện, em không nghĩ cho mình thì nghĩ đến ba mẹ mình chứ?-Sư Tử lại quát

-Chỉ cần anh thả tôi ra thôi mà... còn về sau tôi có bị làm sao thì cũng không cần anh quan tâm, thả tôi đi Sư Tử

Song Tử nức nở nói, nước mắt nhanh chóng rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

-Tôi có mua vài bộ quần áo cùng thức ăn, tan học tôi sẽ đến tìm em.

Sư Tử mệt mỏi buông tay Song Tử ra, sau đó đặt túi đồ xuống bàn, đi ra ngoài không nói gì.

Song Tử xiêu vẹo ngồi lên ghế, ánh mắt xanh biếc nhòe lệ nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha, ngày càng khóc lớn.

Sư Tử đứng bên ngoài cửa, tâm trạng phức tạp, hai tay siết chặt thành quyền, rõ ràng muốn bảo vệ cô vì sao người làm cô khóc lại là anh?

- - -

Sáng sớm Nhân Tử đã chạy sang phòng cô, Nhân Mã còn tưởng việc gì to tát không ngờ thằng bé muốn cô dẫn thằng bé đi khu vui chơi, vốn định chỉ có cô cùng Cự Giải không ngờ lại có thêm Thiên Yết và Kim Ngưu.

Nhân Mã ngồi trên xe cùng Thiên Yết, khẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính, quan sát cảnh vật xung quanh.

-Một lát ra về anh đưa em về nhà Thiên Tử thay đồ rồi đưa Nhân Tử đi khu vui chơi.-Thiên Yết đóng chiếc PC lại, nhìn cô

-Ừ, nghe theo anh.

-Nhân Mã...

Thiên Yết gọi cô, lại im một lúc.

-Có việc gì sao?-Nhân Mã xoay người nhìn anh

-Có bao giờ em nghĩ... cho Nhân Tử gặp lại mẹ em không?-Thiên Yết nói đồng thời dò xét thái độ của cô

Rõ ràng anh cảm nhận được cơ thể cô cứng lại, sau đó cô nhìn anh, cố ép mình cười.

-Nếu bà ấy muốn gặp Nhân Mã thì khi gặp lại em bà ấy đã không để em đi, từ đó về sau không tìm em.

-Sao em không nghĩ là mẹ em sợ em không muốn gặp bà?

-Thiên Yết, anh không hiểu đâu. Cứ để tự nhiên, nếu ông trời muốn sẽ có một ngày bà ấy sẽ gặp lại Nhân Tử.

Thiên Yết không nói gì, im lặng nhìn cô. Anh làm sao không biết trong lòng cô đang nghĩ gì?

-Đến trường rồi, xuống thôi.-Nhân Mã mỉm cười sau đó xuống xe

Thiên Yết cũng không muốn làm cô buồn thêm bước xuống xe.

Nhanh chóng cả hai trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Nữ sinh trong trường lúc đầu chỉ mong đó là tin đồn nhưng hôm nay thấy cả hai cùng đi học thì làm sao không tin?

Nhiều nữ sinh bị đả kích mà la hét không cam lòng, có người còn quá đáng hơn khóc lóc than...

Nhân Mã cười không nổi nhìn thấy cảnh tượng này, biết rõ anh được nữ sinh trong trường hâm mộ nhưng có cần quá đáng thế không?

-Em nên tự hào đi, bởi vì em có bạn trai hoàn hảo ai ai cũng mong có như anh.-Thiên Yết cúi người nói nhỏ vào tai cô

-Tự kỉ.

Nhân Mã không đếm xỉa đến anh, quải cặp bước vào trường.

-Rõ ràng em rất thích, rất vui. Chưa biết chừng em đang hò hét trong lòng?-Thiên Yết đi phía sau cô trêu

-...

-Anh biết em vui nên cứ thoải mái la hét đừng im lặng sẽ thành trầm cảm đó.

-Anh tự kỉ một mình đủ chưa?

Phía trên lầu, ánh mắt người con trai nhìn hai người qua lớp cửa kính, đôi mắt trầm tĩnh yên ả như mặt hồ, khuôn mặt điềm đạm không biểu lộ gì.

Không lâu trước đó, người đi cùng cô đến trường, người được mọi người trong trường ngưỡng mộ, người được cô dành nụ cười cho, đều là anh.

Thế mà giờ đây, anh chẳng còn gì? Một chút gì đó của cô cũng chẳng còn.

Có thể cô đã lãng quên anh nhưng mà làm sao anh lãng quên cô được đây?

- - -

Như hôm qua đã nói, khi chuông báo giờ vào học vang lên thì cô giác bước vào lớp, sau tiếng giày cao gót của cô còn là tiếng giày của một người nữa.

Nhân Mã nhìn cô gái bước vào, trong lòng không biết bao nhiêu vui mừng.

-Đây là học sinh mới của lớp. Em giới thiệu về bản thân đi.-cô giáo đứng trên bàn giáo viên giới thiệu

-Xin chào, tên tôi là Hồ Cự Giải.-Cự Giải nở nụ cười sáng lạng nói

-Hồ Cự Giải?

-Nhìn cô gái này quen lắm? Hình như đã gặp ở đâu rồi?

Mấy học viên trong lớp bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ với nhau.

Trong lòng Cự Giải thầm cầu mong cho bọn người này không nhớ cô là người đã náo loạn ở trường lần trước.

-A, là cô ta. Cô ta là người đánh hai anh năm mười hai, là người quen với anh Kim Ngưu.

-Đúng rồi, không biết cô ta có quan hệ gì với anh Kim Ngưu hay không?

Lặp tức một loạt lời bàn tán sôi nổi trỗi lên, Cự Giải mất mặt không dám nhìn đám người phía dưới.

Nhân Mã thầm cười, hóa ra không phải Cự Giải đã quen Kim Ngưu thì sẽ là thục nữ...

-Cả lớp trật tự. Cô cũng nói cho các em một vấn đề. Là em Kim Ngưu xin cho em Cự Giải vào đây học, em ấy nói nhờ vả cô và các em có gì giúp đỡ Cự Giải.-cô giáo nói, đồng thời nhìn Cự Giải, trong lòng cũng có chút dè chừng với Cự Giải

Dù sao đây là trường tư lớn nhất ở thành phố này, mà lại thuộc sở hữu của ba dòng tộc Hoàng Thiên - Spirit (Trịnh Gia) - Trần Kim, chuyện mà Kim Ngưu nhờ cô giáo chú ý đến Cự Giải cũng làm cô giáo kiêng dè với Cự Giải.

*Trịnh Gia: Nhà Ma Kết

-Oa... chính anh Kim Ngưu mở miệng... khó tin quá...

-Đây rốt cục là ai sao anh Kim Ngưu quan tâm quá vậy?

Một trận tranh cãi lại nổi lên sôi nổi, Cự Giải đứng trên đây sắc mặt cứng đơ, rõ ràng tối qua đã dặn anh đừng có làm cho mọi chuyện thêm rắc rối còn gì?

-Được rồi, Cự Giải em muốn ngồi chỗ nào, cô cho em quyết định.

-Vâng.

Cự Giải mỉm cười sau đó quải cặp đi xuống, có người nhìn cô ngưỡng mộ, có người nhìn cô đầy dò xét, đa số họ bảo cô giáo thiên vị cho cô.

-Chỗ này ạ.

Cự Giải chỉ vào chiếc bàn trống cạnh Nhân Mã.

-Vậy thì em cứ ngồi chỗ đó.-cô giáo không phản đối

-Cảm ơn cô.

Cự Giải nói, sau đó ngồi xuống bàn đồng thời nháy mắt với Nhân Mã.

_Reng... reng... reng...

Chuông reo giờ giải lao vang lên đều đặn, tất cả đứng lên chào cô sau đó dôn ập vở để xuống căn tin, chỉ là ngay chỗ bàn Cự Giải lặp tức có một đám đông bu lại.

-Cự Giải, cậu với anh Kim Ngưu là sao thế?

-Có phải cậu là em anh ấy không?

-Cậu với mình làm bạn đi, Cự Giải.

Nhân Mã bị xô ra bên ngoài, nhìn đám đông kia, cái đám người này đúng là không thể dùng từ gì miêu tả bọn họ rồi?

-Giải tán.-Cự Giải bị làm phiền bực bội lớn tiếng, tất cả im thin thít

-Cự Giải là bạn gái tôi.

Đột nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói cắt ngang lời Cự Giải định nói gì đó.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa nhìn hai người con trai bước vào.

-Làm sao tin được? Thà tin anh Kim Ngưu có em gái còn có lí?

-Anh ấy đào hoa như thế, thay bồ như thay áo làm gì có bạn gái chính thức?

-Chắc lại đùa giỡn?

Đám nữ sinh đa số không tin, bởi vì Kim Ngưu nổi tiếng là một playboy, nếu nói anh có bạn gái thì là chuyện rất khó tin.

Cự Giải không tức giận với đám nữ sinh mà ngược lại chĩa mũi dao nhọn về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu giật mình, anh lại làm sai gì sao? Rõ ràng là không?

-Tôi nhắc lại, Cự Giải là bạn gái của tôi.-Kim Ngưu rành mạch nói từng chữ một

Tất cả như bị đóng băng, sau đó nước mắt như nước mà khóc lóc.

-A, anh Thiên Yết có bạn gái ngay cả anh Kim Ngưu cũng có.

-Chúng ta làm sao đây? Hai nam sinh ưu tú nhất có bạn gái rồi?

-Nếu mà anh Ma Kết cũng có thì chúng ta làm sao sống nổi?

Nhân Mã hơi chấn động khi có người nhắc đến Ma Kết.

Đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa gặp lại anh từ sau đêm hôm đó, anh có sống tốt không? Có vui vẻ như trước không?

-Ồn quá, im lặng hết.

Thiên Yết cau mày lạnh lùng quát, bởi vì anh nhận ra sự thay đổi của Nhân Mã, là vì có người nhắc tên Ma Kết sao? Hay là cô còn mong nhớ hắn?

-Nhân Mã...-Thiên Yết gọi tên cô

-Hả? Anh gọi em có gì không?-Nhân Mã giật mình, ngước nhìn anh

-Mình đi ăn thôi.-Thiên Yết quàng vai cô

-Ừ.

Nhân Mã cười trừ, mong anh không nhận ra sự thay đổi của cô.

Cự Giải đi ngang Kim Ngưu, lườm anh một cái, nói một câu.

-Ai bảo anh hết cô này rồi cô khác, ngay cả anh nói em là bạn gái của anh chẳng ai tin.

-Hở?

Kim Ngưu lúc đầu ngạc nhiên, rồi nhìn Cự Giải đi phía sau Thiên Yết và Nhân Mã, lại cười to, thì ra nãy giờ cô giận anh là chuyện này, có xem là cô đang ghen không?

-Cự Giải, đợi anh.

Kim Ngưu nói với theo, sau đó đuổi theo Cự Giải.

--- Căn tin ---

Thiên Yết nhìn thức ăn trên bàn, mày nhíu lại, rồi giãn ra nhìn cô.

Thịt bò nướng, sandwich, nước ép táo, pancake, hamburger, budding.

-Nhân Mã, hồi sáng em vừa ăn cơm rang trứng xong?-Thiên Yết liếc sang cô

-Đã tiêu hóa hết rồi.-Nhân Mã cười nhăn răng, sau đó không nghĩ ngợi cùng Cự Giải ăn

Thiên Yết không còn lời lẽ gì để nói với cô.

-Cự Giải, em đừng ăn nhiều như Nhân Mã, sẽ như heo đó.-Kim Ngưu ngăn lại

-Em béo lên anh không thương nữa sao?-Cự Giải hỏi anh

-Không, anh vẫn thương em.-Kim Ngưu vội nói

-Thế thì không sao rồi.-Cự Giải nói sau đó bỏ miếng thịt bò nướng vào miệng.

Kim Ngưu hoàn toàn cứng họng

Hai người con trai thì ngồi nhìn hai cô gái ăn. Cả hai ai cũng như ai đều bị hai cô gái nói đến không thể nói nữa.

-AAA... anh Ma Kết...

-Nhìn đẹp trai quá đi...

Căn tin đều bị tiếng hò hét của nữ sinh làm ồn ào cả lên, Nhân Mã dừng động tác ăn lại, mãi một lúc mới tiêu hóa hết hai từ Ma Kết mà đám nữ sinh kia kêu, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Một thân đồng phục đen xuất hiện ở cửa, dáng người cao lớn đứng xung quanh đám nữ sinh, ánh mắt trầm tĩnh sau chiếc kính gọng đen, vẻ mặt man mác nỗi buồn.

Nhân Mã nhìn Ma Kết, ngây ngẩn cả người.

Đây là hình ảnh của Ma Kết khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh...

Vì sao nét mặt ấy, lại như rằng lần đầu tiên khi Nhân Mã nhìn thấy Ma Kết? Nỗi buồn sâu trong đôi mắt của anh vì sao lại càng nhiều thêm?

Ma Kết nhìn về phía bốn người họ, ánh mắt dừng hẳn trên người Nhân Mã... có chút tâm tư tình cảm, có chút mong nhớ.

Nhân Mã không né tránh ánh mắt anh nhìn mình, nở nụ cười đáp lại anh. Đối với cô giờ đây cô chỉ mong mình và anh vẫn có thể vui vẻ như trước.

Ma Kết rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, những kỉ niệm của anh cùng cô như một cuộn phim quay ngược lại hiện ra trong tâm trí anh.

Khi chia tay, thứ người ta nuối tiếc nhất là kỉ niệm, chứ không phải con người!!!

Thien Yết cau mày nhìn Ma Kết, rồi nhìn Nhân Mã, nụ cười của cô có thể tùy tiện cười với ai là được sao? Nó chỉ thuộc về anh.

Thiên Yết ho vài tiếng, làm Nhân Mã sực tỉnh, cô quên mất Thiên Yết cũng có mặt ở đây.

-Căn tin ồn quá, chúng ta lên phòng hội trưởng.

Thiên Yết nói xong thì nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi.

Rõ ràng giọng anh có vẻ không vui, Nhân Mã thầm nghĩ, bản thân lại làm gì sai nữa rồi?

Nhân Mã bị Thiên Yết kéo đi qua Ma Kết, Nhân Mã có quay đầu nhìn Ma Kết, anh cũng quay người nhìn cô, ánh mắt rõ ràng hiện lên tia cười giễu, ưu thương cứ nhìn mãi.

Đến khi cô đã bị Thiên Yết kéo đi khuất, không còn nhìn thấy Ma Kết, rõ ràng cô nghe có tiếng bàn ghế bị đạp đỗ, chỉ là... không biết có phải hay không?

-Thiên Yết...-Nhân Mã dừng lại, gọi Thiên Yết

Nhưng mà Thiên Yết không thèm để ý đến cô, vẫn kéo cô đi.

Nhân Mã không nói thêm, im lặng để anh kéo mình đi, cô còn không biết mình gây ra lỗi gì nữa.

Nhân Mã bị anh đặt lên ghế sô pha trong phòng nghỉ, cô ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh.

Thiên Yết vẫn ngó lơ cô, đi đến bàn hội trưởng xem hồ sơ.

Cả quá trình anh không nói chuyện với cô dù là nửa chữ, mà cô thì chỉ nhìn anh, cứ nhìn anh cặm cụi xe tập hồ sơ trong tay. Nhìn từng đường nét cương nghị trên gương mặt đẹp đẽ của anh. Anh giống như một món quà chính tay Thượng Đế ban tặng...
Chỉ là món quà này, không biết thuộc về ai... ???

-Nếu em có thời gian rãnh rỗi nhìn anh hay là em đi tìm Ma Kết nói chuyện phiếm?

Giọng nói còn chua hơn cả giấm, lời nói rõ ràng là cực không vui.

Nhân Mã đột nhiên thông suốt, hóa ra... haha đúng là trẻ con...

-Thì ra nãy giờ anh ghen... anh còn có thời gian nói mỉa em sao?-Nhân Mã buồn cười nhìn anh

-Không phải thành toàn cho em sao?-Thiên Yết không ngẩng đầu nhìn cô nhìn tập hồ sơ, giọng nói ngày càng thấp

-Nếu như thành toàn cho em thì lúc nãy em đã không để anh kéo em tới đây. Em là bạn gái anh, chẳng lẽ còn không tin em thực sự yêu anh?-Nhân Mã đứng dậy đi vòng phía sau anh

Anh biết chứ, nhưng mà chính anh cũng không ngăn được bản thân mình, làm sao anh nhịn được khi thấy cô có thể cười với hắn?

-Tin tưởng em, cũng như tin tưởng anh có được không?-Nhân Mã vòng tay ôm lấy anh từ phía sau

-Đến cả anh cũng không tin mình...

-Không cần mãi mãi, chỉ là lúc này thôi.-Nhân Mã dùng tay chặn môi anh lại, mỉm cười ngọt ngào nói

-Được, chỉ lúc này.

Thiên Yết dịu dàng hôn lên ngón tay của cô, sau đó áp sát mặt mình vào mặt cô

- - -

Cô gái nhẹ nhàng mở đôi mắt mình ra, mọi thứ trước mắt cô đều xa lạ, nó như một giấc ngủ rất dài, dài đến mức cô cứ nghĩ bản thân không bao giờ tỉnh lại.

-Tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Tiếng la phấn khích của một người nữ vang vọng, ngay sau đó một người đàn ông đi đến cạnh giường cô gái, chăm chút kiểm tra cho cô.

Ân Di nằm trên chiếc giường lớn mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, từng hơi thở yếu ớt của cô tưởng chừng chỉ là một cơn gió, rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ.

-Thiên....Yết...

Ân Di mấp máy đôi môi tím tái của mình, có chút vướng ngại khó khăn khi nói ra.

-Cô mau điện cho chủ tịch, bảo cô ấy tỉnh rồi.-bác sĩ phấn khích nói

Nhìn bệnh nhân mình theo dõi suốt ba năm trời có thể tỉnh dậy, mà trong khi chính ông cũng muốn từ bỏ niềm hi vọng thì ông làm sao không kích động cho được. Chủ tịch Hoàng Thiên nói đúng, chưa thử làm sao biết thành công hay không?

Ân Di yếu ớt nằm trên giường, hai tay muốn cử động nhưng chỉ nhúc nhích được không có sức để nâng tay lên. Như một giấc mộng kéo dài vô tận, Ân Di cứ nghĩ bản thân đã ngủ rất lâu đến không thể tỉnh.

Thiên Yết... anh có sống tốt không? Có còn nhớ đến cô không?

-Bác sĩ, chủ tịch muốn nói chuyện với ngài.-y tá cầm điện thoại vào đưa cho bác sĩ.

-Ừ, cô trông chừng cô ấy đi.

Nói xong bác sĩ cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

-Chủ tịch.

[...Đã tỉnh rồi sao?...]

-Phải, chăm sóc nghĩ dưỡng tốt sẽ khỏi nhanh thôi.-bác sĩ đáp

[...Chăm sóc tốt cho cô ấy, vài ngày nữa ta sẽ cho người đến chăm sóc...]

-Vâng tôi biết rồi.

...

Trụ sở tập đoàn Thiên Tử

Chủ tịch Hoàng Thiên ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng chủ tịch, ánh mắt nheo lại
làm lộ vài nếp nhăn trên khóe mắt. Tay gõ lên thành ghế, tâm trạng khó nắm bắt.

-Cuối cùng cũng tỉnh rồi.-chủ tịch Hoàng Thiên có chút phiền muộn nói ra câu này

-Chủ tịch, Ân Di cô ấy... !?-thư ký Bảo Bình đứng phía sau ông lên tiếng

-Đã tỉnh rồi, đã tỉnh rồi...

-Thế còn thiếu gia? Người trong nhà Thiên Yết nói cậu ấy cùng Nhân Mã...

-Không phải ta đã nói nếu Ân Di tỉnh lại thì cứ coi như Nhân Mã không may mắn.

-Chủ tịch, nói sao thì thiếu gia cũng không vui được, cậu ấy chỉ vừa hạnh phúc thôi mà. Tôi e lại...-thư ký Bảo Bình có chút dè chừng

Chủ tịch Hoàng Thiên phiền muộn thở dài, ông vừa nghe tin Thiên Yết cuối cùng đã yêu Nhân Mã, cũng đã vui vẻ như trước, ông còn nghĩ sẽ tác hợp cả hai, bởi vì ông nợ đứa cháu này quá nhiều, nhưng chưa gì hết đã có tin Ân Di tỉnh lại.

-Thư ký Bảo Bình, ông báo cho bà quản gia đến chăm sóc Ân Di, còn về Nhân Mã thì, xóa nợ cho ba cô ta, dù Thiên Yết có đồng ý hay không thì cuối cùng cô ta vẫn sẽ hoàn thành.

-Vâng, tôi sẽ đi ngay.

Thư ký Bảo Bình đáp, sau đó lui ra ngoài.

Chủ tịch Hoàng Thiên không biết tất cả chuyện mình làm là đúng hay sai? Vì sao chính ông lại làm cháu mình đau khổ? Hay là ông quá độc tài?

-Ta đã già rồi, vẫn là nhường cho lớp trẻ...

- - -

Tan trường, Sư Tử liền đến biệt thự như đã nói, mặt trời lặn để lại màn trời vàng rực tô màu hồng nhạt đẹp đẽ. Sư Tử đi vào trong, phát hiện đồ đạc trong phòng khách đã bị đập phá nằm lăn lốc trên bàn, thoáng nghĩ là Song Tử gây ra, trong lòng không khỏi thở dài.

-Song Tử... tôi có mua thức ăn, em ra ăn đi.-Sư Tử đặt gói thức ăn lên bàn, vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ đạc kia

Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.
Sư Tử không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô giận mình nên không chịu ra ăn. Dọn đồ xong Sư Tử đi vào trong phòng mong thuyết phục Song Tử chịu ra ngoài ăn.

-Song Tử....

Sư Tử mở cửa phòng ra, trong phòng trống trơn không một bóng người, mở cửa phòng tắm cũng không có ai.

Lòng Sư Tử như bị lửa đốt, không ngừng gọi tên cô, mà đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh ngồi xuống giường hai tay ôm đầu mình, mệt mỏi mà nhắm mắt.

Không phải anh đã cảnh cáo cô không được bỏ trốn hay sao?

-Song Tử... em trốn là đồng nghĩa em nhận mình làm, vì sao không ngoan ngoãn nghe anh?

Nói sao thì Sư Tử vẫn không tin là Song Tử làm, nhưng mà cô bỏ trốn tức đồng nghĩa cô thừa nhận là mình làm hết.

Khu vui chơi

Nhân Mã cùng Cự Giải dắt tay Nhân Tử đi vào khu vui chơi, Kim Ngưu và Cự Giải đi phía sau cả hai cô.

-Đã bảo hai anh ở nhà rồi, xem xem...-Cự Giải cau có liếc Kim Ngưu

Cự Giải cùng Nhân Mã biết trước hai anh mà đi cùng thế nào cũng có tình trạng như thế này mà, nên cả hai đã bảo hai anh không được đi cùng vậy mà kết quả...

-Làm sao anh an tâm để em đi một mình.-Kim Ngưu làm dáng vẻ mình vô tội

-Dù sao cũng lâu rồi chưa đi chơi, coi như giải khuây đi.-Thiên Yết trầm ấm nói

-Chị hai... mình chơi tài lượn đi.-Nhân Tử hứng khởi chỉ về trò chơi tàu lượn

-Được...

Nhân Mã mặc méo xẹo, cười không nổi.

Chơi tàu lượn xong Nhân Mã phải chạy vào toilet ói một trận, Nhân Tử lại rủ cô chơi thảm bay, thế là đầu cô quay cuồng không biết trời đất đâu nữa. Rồi chơi gấp thú, Thiên Yết siêu lắm nha được tới hai con mặc dù chơi đến hàng chục lần. Kim Ngưu cũng không tệ gấp được một con kitty rất dễ thương cho Cự Giải

Màn đêm buông xuống, khu vui chơi tràn ngập ánh đèn sáng bưng, bọn họ ngồi trên băng ghế đá, uống nước nghĩ mệt.

-Chị hai...Nhân Tử muốn ăn kẹo bông gòn.

Đang ngồi uống nước thì Nhân Tử chỉ về phía cổng khu vui chơi, sau đó nhanh thoăn thoắt chạy đi.

-Nhân Tử, chờ chị hai chị hai mua cho em.-Nhân Mã vội đuổi theo

Nhân Mã ra ngoài cổng mua kẹo bông gòn cho Nhân Tử , vừa xoay qua thì con gấu bông của Nhân Tử bị rơi ra đường. Nhân Tử liền chạy ra nhặt lấy, dây giày Nhân Tử lại sứt ra, thằng nhỏ ngồi lại buộc.

-Nhân Tử vào đây chị hai buộc cho.-Nhân Mã đi ra kéo Nhân Tử

-Chị hai, em buộc mau lắm.-Nhân Tử không đứng lên

-Em...

-Cô ơi, cô đưa dư tiền.-bác bán kẹo bông gòn la lớn nói với cô

-Nhân Tử vào đi em, chị hai đi lấy tiền thừa, phải nhanh lên.-Nhân Mã nghĩ đang đèn đỏ nên không ai chạy lên đâu nên cũng an tâm đi vào lề đường lấy tiền thừa

Chiếc xe hơi lao về phía Nhân Mã, người trong xe kinh hoảng khi Nhân Mã lại bỏ đi, tốc độ lại quá nhanh nên không dừng lại, chỉ còn... được, cứ coi như cho cô ta hiểu cảm giác mất người thân là thế nào.

_Rầm.

Một tiếng vang lớn đằng sau lưng Nhân Mã truyền đến, Nhân Mã cầm tiền thừa được thói lại mà ngây ngẩn, hơi thở cô gấp rút, không dám quay đầu lại.

Cô chỉ nghe được có người kêu lên mai gọi xe cấp cứu ngoài ra không nghe gì bởi vì mọi thứ lúc ấy với cô như sụp đổ.

Nhân Mã khó khăn quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng trước mặt cô suýt nữa là té ngã không đứng vững. Cô thở từng hơi nặng trịch, ánh mắt vô hồn không dám tin.

-Nhân...Tử...

Nhân Mã lao về phía đám đông, nhìn Nhân Tử nằm trong vũng máu hơi thở cô như bị rút cạn, mọi thứ trước mặt cô đều đen tối u ám.

Thiên Yết, Kim Ngưu và Cự Giải kinh hoảng chạy ra ngoài cổng, chỉ nhìn thấy Nhân Mã ngồi bệt xuống đất ôm Nhân Tử đầy máu trong lòng, tiếng khóc thê tâm của cô làm người khác cũng chua xót theo.

- - -

Trong bệnh viện, Nhân Mã ngồi trên ghế, ánh mắt ảm đạm nhìn phòng phẫu thuật hiện đèn đỏ. Đã hai tiếng rồi, vì sao vẫ chưa ra?

-Nhân Mã...

Từ lúc Nhân Tử xảy ra tai nạn, Nhân Mã cứ không nói không rằng, như một bức tượng gỗ vô hồn.

-Thiên Yết...

Kim Ngưu gọi Thiên Yết, sau đó đi đến chỗ khác nói chuyện.

-Lúc nãy Sư Tử điện thoại nói Song Tử mất tích rồi.-Kim Ngưu nói

-Thật là đúng lúc.-Thiên Yết lãnh đạm mở lời, toàn thân đều bị hàn khí bao quanh

-Camera ở khu vui chơi quay được, chiếc xe đó đích thị là xe của Song Tử.-Kim Ngưu nói tiếp

-Lặp tức đi tìm Song Tử.-Thiên Yết giọng ngoài lạnh lẽo thì chẳng còn gì, sau đó quay người đi lại phía Nhân Mã

Kim Ngưu khẽ thở dài, như vậy cũng đủ thấy Thiên Yết nhất định truy cứu chuyện này tới cùng, dù có là bạn bè ngăn cản Thiên Yết chỉ e là cũng không được.

Thiên Yết đau lòng nhìn Nhân Mã, sau đó ôm cô vào lòng để đầu cô tựa vào ngực mình.

-Nhân Tử sẽ không sao đâu, em an tâm đi.

-Là ai làm?

Nhân Mã nói, không có cảm xúc, không chút sức sống, làm sao cô không biết lúc nãy Kim Ngưu nói gì?

-Song Tử mất tích, chiếc xe đó tuy đã chạy mất khi xảy ra tai nạn nhưng điều tra được là xe của Song Tử.-Thiên Yết ôm bờ vai của cô

Anh cảm nhận được cơ thể cô run rẩy từng đợt ngày càng mạnh mẽ.

Trải qua một thời gian dài, đèn đỏ kia cuối cùng cung tắt, bác sĩ cùng y tá đi ra.

Nhân Mã vội vã đi đến kéo áo bác sĩ. Lời nói run rẩy hói:

-Bác sĩ, em tôi... thế nào rồi?

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại là trẻ em nên không chịu nổi... đã tử vong.-bác sĩ giọng đều đều

Cả thế giới như sụp đổ, Nhân Mã tưởng chừng không thể nổi, liền lao về phòng phẫu thuật. Nhanh chóng ba người kia cũng đuổi theo.

Nhân Mã vào thì thấy Nhân Tử nằm trên bàn mổ bị khăn trắng che lại, Nhân Mã bước từng bước không vững vàng đi đến, kéo tấm vải trắng ra.

-Nhân Tử... em mau tỉnh lại đi... không được ngủ... không được ngủ... em có nghe không? Mau tỉnh dậy...-Nhân Mã ra sức lay tay Nhân Tử

Nhưng mà cánh tay Nhân Tử đã lạnh ngắt, không cử động không mở mắt, nằm im lìm...

Cự Giải đau lòng rơi nước mắt, dựa vào người Kim Ngưu, không thể nhìn thêm cảnh tượng đau lòng này.

Nhân Mã thở từng hơi rối loạn, trước mắt tối sầm, cơ thể không còn sức lực mà ngất đi.

Thiên Yết vòng tay đỡ lấy cô, Nhân Mã cảm thấy vòng tay này dù rất ấm nhưng mà lòng cô lại lạnh ngắt, rất lạnh, lạnh không còn cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro