CHAP 86. KẾT THÚC CÂU CHUYỆN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap cuối của câu chuyện này rồi :(

Cảm giác có hơi buồn và mất mát một chút. Nhưng bộ truyện nào cũng có kết thúc...

Tự nhiên Au tâm trạng dễ sợ :)

Sẽ có ngoại truyện.

Xin lỗi vì bỏ truyện hơi lâu. Máy ta bị trục trặc....

---

Thoáng im lặng rất lâu, Ma Kết vẫn nhìn Nhân Mã trân trân, đáy mắt hiện lên tia hi vọng.

Nhân Mã không nghĩ đến Ma Kết lại đề nghị với mình như vậy, tâm trạng có chút phức tạp.

-Anh sẽ đưa em đi khỏi cái nơi phức tạp này.

-Em...

Nhân Mã, mày suy nghĩ gì nữa chứ? Một tháng nữa ngừơi ta đã kết hôn với nhau, mày còn gì để lưu luyến, mày không đi cùng Ma Kết thì cũng đi cùng ba mày sang Los Angeles thôi.

-Ba em muốn đưa em sang Los Angeles, mà em vẫn chưa đồng ý...

Nhân Mã đang nói, đột nhiên lại dừng, ngước ánh mắt trong veo nhìn anh, một lúc mới nói tiếp: "Em không muống sang Los Angeles, nước Pháp, vẫn là thích hợp với em hơn."

-Ý em là...

Ma Kết sắc mặt vui mừng không che giấu.

-Em sẽ đi cùng anh.

Nhân Mã gật đầu kiên định.

-Haha... em đồng ý đi cùng anh... mọi người cô ấy nói sẽ sang Pháp với tôi.


Ma Kết thật sự rất vui mừng mà cừoi to nói lớn với mọi người, cô đồng ý có nghĩa là anh còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội.

Mọi ngưòi trong quán cũng đôi lời chúc mừng cả hai, nhìn thái độ anh kích động như vậy, tâm tình Nhân Mã lại thấy vui, anh thật là trẻ con.

Mong là quyết định này của cô là đúng.

- - -

Một tuần lễ kể từ ngày Ma Kết đưa ra yêu cầu đó, cuộc sống của cô lại như trước rơi vào quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày, Ma Kết đưa cô đi đến trung tâm thương mại để mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi sang Paris... định cư.

Nhân Mã cũng không cần mua gì nhiều, chỉ vài cái áo ấm, vật dụng cá nhân.

-Nhân Mã em nói xem, em muốn ở chỗ nào của nước Pháp?-Ma Kết đang lựa đồ thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô

-Em thì sao cũng được, tốt nhất là một nơi thanh bình.

Nhân Mã ngẩng đầu cười cười, sau đó lại lựa đồ tiếp.

-Ừ? Vậy thì anh đã có nơi thích hợp rồi, bảo đảm em sẽ thích.-Ma Kết mắt lóe sáng

-Là nơi nào?

-Đến lúc ấy, em sẽ biết, bảo đảm em sẽ thích cho xem.-Ma Kết ra vẻ bí mật

-Sớm muộn gì em cũng biết mà...

-Đến lúc đó em cũng biết thôi.

Nhân Mã không hỏi nữa, chỉ khẽ cười lắc đầu, lúc nào anh cũng tỏ vẻ mờ ám không cho ai biết cả.

Lựa đồ xong liền đi quanh trung tâm thương mại xem xem có cần gì thêm không, túi đồ cũng đã xách đầy hai tay, đồ cô chỉ mua chút ít, còn Ma Kết mua rất nhiều, anh bảo lỡ như thiếu vẫn có dự trữ. Cô thật sự buồn cười chết.

Nhân Mã đang đi thì dừng bước chân, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm nhìn cảnh bên trong cánh cửa trong suốt kia.

Ma Kết thấy cô dừng chân nhìn chăm chăm phía trứoc mặt, ánh mắt cũng dịch chuyển nhìn theo cô.

Hóa ra là cửa hàng áo cưới!!!

Mà đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hai người bên trong ấy. Thực sự nhìn, rất đẹp đôi.

Ân Di mặc bộ váy cưới màu trắng cúp ngực, ngay bên trái là một chiếc nơ to bằng ren mỏng như lưới, ngang eo là chiếc dây lưng màu trắng đục, phần váy kết kim cương từ dây lưng thả xuống trông như thác nước chảy xuống.

Còn Thiên Yết mặc bộ âu phục đuôi tôm màu đen thẳng tắp, dáng người cao lớn uy nghiêm, bên trong chiếc áo vest đen là chiếc áo sơmi trắng tinh, chiếc kẹp cravat bằng vàng sáng bóng, khí chất cao quý trang trọng tản ra người thật làm người bức bách đến không dám lại gần.

Mà khí chất này của anh, đứng cạnh khí chất đoan trang thuần khiết của Ân Di, càng thêm nổi bật. Cả hai, như một đôi kim đồng ngọc nữ mà trời tác hợp.

-Đừng nhìn nữa, sau này, anh cho em mặc rồi nhìn thoải thích.-Ma Kết đi đến chắn trước mặt cô

-Phì...

Nhân Mã phì cười, chỉ là khuôn mặt rất ảm đạm.

Ma Kết làm sao không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, anh hiểu cảm nhận của cô khi nhìn thấy cảnh Thiên Yết cùng Ân Di đang thử đồ cưới.

-Em không sao mà. Dù sao nó cũng đâu có liên quan đến em.-Nhân Mã cười mỉm, che giấu tâm trạng thật của mình

-Thật là... cô bé ngốc này, nhìn mặt em kìa, cứ như bà già vậy, sau này cấm em chù ụ nữa.

Ma Kết hơi khom người, véo má cô.

-Aiss... có biết rất nhiều người đang nhìn chúng ta không? Anh mau buông tay, đau chết em rồi.

Nhân Mã dùng tay mình đánh vào tay anh đang véo má cô.

-Kệ họ, họ đang ghen tị đấy.

Ma Kết gương mặt nở nụ cười sáng lạng, nụ cười rực rỡ làm chói mắt người khác.

-Chúng ta đi về thôi.

Cũng không nán lại lâu, Nhân Mã khoác tay Ma kết định đi về, chỉ là vừa đi được vài bước chân, đã có ngưòi gọi giật ngược lại.

-Anh chị ơi...

Một người phụ nữ chừng ba mươi ngoài mặc bộ đồ nhân viên từ trong cửa hàng áo cưới chạy ra, gọi cả hai.

Không hẹn, cả Ma Kết và Nhân Mã cùng quay người lại nhìn cô nhân viên. Ma Kết hỏi: "Cô gọi chúng tôi? Có việc gì sao?"

-Là cô gái bên trong muốn gặp hai vị.

Cô nhân viên nói, chỉ vào cửa hàng.

Nhân Mã liếc mắt theo cánh tay của cô nhân viên, thấy Ân Di khóe môi hơi cong, vô cùng hạnh phúc nhìn Ma Kết và Nhân Mã.

-Bảo với cô ấy, chúng tôi còn có việc bận.

Ma Kết tâm trạng đột nhiên không vui.

-Chúng tôi sẽ vào, chị vào trước đi.

Nhân Mã còn chưa kịp cho cô nhân viên nói thì cô đã tiếp lời Ma Kết. Trốn tránh càng chứng minh cô không dám đối diện sự thật hơn.

-Vâng, vậy tôi vào nói với cô ấy.

Cô nhân viên vui vẻ khi nghe Nhân Mã nói vậy, sau đó liền đi vào trong cửa hàng.

Ma Kết không hiểu, vì sao cô phải đồng ý vào đó gặp bọn họ, nhịn không được, khó chịu hỏi: "Em không nhất thiết phải đồng ý, chúng ta có thể đi."

-Em không muốn trốn tránh. Chẳng qua là gặp mặt nói chuyện một lát thôi, cũng chẳng có gì to tát, anh không vào thì em vào một mình đó.

Nhân Mã cong môi mỉm cười.

-Làm sao anh có thể để em vào một mình. Anh đi cùng em, chúng ta vào.

Ma Kết nghe cô nói, trong lòng cũng nhẹ nhõm một ít. Sau đó ôm eo cô bước vào trong.

Đi đến chỗ Ân Di cùng Thiên Yết đang ngồi ở chiếc ghế sô pha màu đỏ của cửa hàng xem đồ cưới, lòng Nhân Mã trùng xuống, nhưng nhanh chóng lại khôi phục dáng vẻ như thường, cô chỉ hơi nâng môi mình một chút.

Ân Di đang xem album ảnh áo cưới nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, môi hơi cong lên một chút, nói: "Hai người ngồi xuống đi."

Cũng không nói nhiều, đã cúi xem tiếp.

Nhân Mã cùng Ma Kết ngồi đối diện Ân Di và Thiên Yết, chỉ thấy ánh mắt đen kia của anh vẫn nhìn chăm chú cánh tay Ma Kết đang ôm eo Nhân Mã.

Hôm nay đi xem đồ cưới, cũng không nghĩ lại trùng hợp đến mức này, lại gặp nhau ở đây.

-Hôn lễ tổ chức vào ngày mấy?-Ma Kết dường như cố ý hỏi

Nhân Mã có chút ngạc nhiên nhìn Ma Kết, đã có thời gian cụ thể trong thiệp cưới rồi sao anh lại hỏi vậy?

-Cậu không xem thiệp cưới sao?-Ân Di ngước mắt lên nhìn, lộ vẻ không vui

-Có xem, nhưng mà lại không để ý đến. Là ngày mấy trong tháng?-Ma Kết nụ cười xã giao trên môi

-Hai mươi ba tháng này.-Ân Di nói

-Hai mươi ba... thật là trùng hợp, có lẽ hôm ấy tôi và Nhân Mã không đến dự được rồi.

Ma Kết vô cùng chậm rãi mà nói, dường như muốn nhấn mạnh cái gì đó.

Bây giờ Nhân Mã đã hiểu, vì sao anh lại hỏi như vậy. Hóa ra là muốn...

Thiên Yết nãy giờ im lặng, rốt cục cũng không nhịn được nữa, anh hỏi: "Hai người đi đâu?"

Cái Thiên Yết coi trọng không phải là chuyện Nhân Mã có dự đám cưới hay không? Mà là cô đi đâu cùng Ma Kết?

-Quên mất nói cho hai người biết, hôm ấy chúng tôi phải sang Paris, dự là định cư ở bên đó, sẽ rất lâu mới quay về đây.

Ma Kết khóe môi hơi nhếch lên, vô cùng đắc ý.

Thiên Yết hai tay siết chặt thành quyền, sắc mặt cũng đã u ám.

-Vậy thì chúc hai người sớm hạnh phúc.

Ân Di biểu lộ ngược lại với Thiên Yết, vẻ mặt càng lúc càng sáng lạng, vui mừng.

-Cảm ơn.

Nói một câu khách sáo, tâm Nhân Mã càng bị đánh vào mạnh mẽ.

Anh, đã thực sự quá sức chịu đựng rồi, là quá mức giới hạn của bản thân, đến hôm nay đã không thể nhịn được.

_Choang

Thiên Yết quơ tay hất đổ hai ly nước bằng thủy tinh xuống nền gạch bóng láng, đồng thời cũng làm từng quyển album ảnh rơi xuống.

Một tiếng đổ vỡ, đủ làm kinh động mọi sự im lặng vốn có của nó, Nhân Mã hoảng hốt nhìn Thiên Yết.

Sắc mặt vốn rất tốt của Ân Di đột nhiên tái mét.

-Các người thôi ngay cái trò này cho tôi. Dồn tôi đến tận cùng của thống khổ mới cam tâm sao? Ân Di, tôi lấy em, vì sao em cứ để tôi đối diện với Nhân Mã, em biết tôi chỉ vì trách nhiệm sao vẫn cứ cố chấp, là em bướng, nhưng cách bướng này của em không thích hợp với bây giờ.

Thiên Yết dường như trút hết mọi sự thống khổ cùng tức giận trong lòng ra, ánh mắt anh hằn hộc nhìn Ân Di

-Còn em, Nhân Mã, em nghĩ em cao thượng lắm sao? Em sẵn sàng từ bỏ tôi, sẵn sàng nhường tôi cho Ân Di, nhưng mà chính em cũng đang đau lòng, còn tôi, muốn tiến không được, thoái lui cũng chẳng xong. Em chỉ nghĩ cho người khác sao em không nghĩ cho bản thân em và tôi hả?

Thiên Yết hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt đen càng hiện rõ sự đau đớn bên trong.

Bức bách anh đến đường cùng mới chịu hay sao?

Tâm Nhân Mã như có hàng vạn tên xuyên qua, đau đớn dữ dội, ánh mắt trống rỗng nhìn Thiên Yết, anh đau lòng, thì cô càng đau gấp trăm nghìn lần.

Nhưng mà, cô có sự lựa chọn sao?

-Anh vốn thuộc về em, không phải sao?-Ân Di ánh mắt rưng rưng, dáng vẻ chật vật đến đáng thương

-Anh không thuộc về ai cả, nhưng mà từ lúc em quay về, em... thay đổi quá nhiều. Một Ân Di vốn trong sáng lúc trước đã biến thành một con người suy nghĩ thâm sâu, chỉ nghĩ cách nào để tách anh và Nhân Mã.

Thiên Yết không phải kẻ ngốc, cũng không phải con rối làm người khác đem ra đùa giỡn, bỡn cợt. Cái gì anh cũng biết, chỉ là không nói ra.

-Chỉ vì Nhân Mã xuất hiện thôi.-Ân Di vẫn bướng bỉnh cãi lại

-Không phải. Hoàn toàn do em cả thôi, em thay đổi đến anh nhận không ra.

-Anh im đi... là anh muốn ruồng bỏ em để đến với Nhân Mã... em ghét Nhân Mã, Nhân Mã dựa vào gì mà có thể giành anh với em...-Ân Di khuôn mặt khổ sở dùng tay bịt tai mình lại, nước mặt chực tuôn trào

Nhân Mã đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt, móng tay cũng ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng mà cô không cảm thấy đau đớn, vì tim, còn đau đớn hơn rất nhiều.

Nhân Mã không nghĩ, mình từ bỏ Thiên Yết để tác hợp anh với Ân Di lại làm anh khổ sở như thế. Cũng không nghĩ sẽ làm anh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, là cô quá ích kỉ.

Nhân Mã bước từng bước chân không vững vàng của mình, gần như có thể té ngã lúc nào, đi đến trước mặt Thiên Yết.

Nhân Mã vươn bàn tay run rẩy của mình ra chạm vào mặt anh, vẫn ấm nóng như ngày nào, nhưng mà cô luôn cảm giác, dù nhìn thấy, chạm vào, mà khoảng cách lại rất khác, cứ như mãi mãi không chiếm lấy được.

-Xin lỗi... xin lỗi...

Ngoài hai từ xin lỗi ra, Nhân Mã không biết nên nói gì với anh lúc này, chắc hẳn tim anh đã rất đau.

Nước mắt của cô, lẳng lặng rơi xuống, như hạt thủy tinh trong xuống, chạm sâu đến đáy lòng anh.

Chỉ muốn lau nước mắt cho cô, chẳng lẽ là quá khó.

Ân Di buông tay xuống, nhìn hai người kia, đáy mắt đột lạnh lẽo. Nhất định, không buông tay, thiệp cưới đã phát, không lẽ lại hủy lúc này, không thể.

-Dù anh nói sao đi nữa, em sẽ không ngay lúc này lại bỏ cuộc.

Ân Di nói xong, đồng thời đẩy Nhân Mã ra khỏi Thiên Yết.

-Em không muốn giành giựt nữa... làm thế thật biết cách làm khổ con người, chị sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy... em chúc phúc cả hai... chị yên tâm, em sẽ không phá hai nguời, em đã đặt vé máy bay, hai mươi ba tháng này em sẽ đi.

Nói xong, dùng tay quẹt đi nuớc mắt trên mặt, sau đó cũng chỉ nhìn Thiên Yết lần cuối rồi quay người bỏ đi.

Ma Kết nhìn Ân Di cũng dường như nhận không ra, không nói nhiều nhanh chóng đuổi theo cô.

Thiên Yết vô lực ngồi xuống ghế sô pha, hai tay ôm đầu mình một cách bất lực.

Khi đến giới hạn, con người cũng có thể nói ra sự thống khổ trong mình. Hôm nay có thể nói ra, không mong có thể níu giữ cô, chỉ mong cô có thể hiểu cảm nhận của anh.

Bọn họ, thực sự có duyên vô phận!!! Cứ vô tình lướt qua nhau, xáo trộn cuộc sống của nhau, rồi lại bỏ đi, đến cũng nhanh mà đi cũng vội!!!!!!!!!!!!!!!!

Thời gian đến rất nhanh, không bao giờ dừng lại đợi ai đó, thấm thoát đã đến ngày hai mươi ba, mọi thứ đều dồn về hôn lễ long trọng của cháu trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên.

Hôn lễ diễn ra tại nhà hàng sang trọng lớn nhất trong thành phố cũng là thuộc tập đoàn Hoàng Thiên, cả nhà hàng trang hoàng lộng lẫy, vô cùng nguy nga tráng lệ. Dòng người ăn mặc cao quý vui cười với bao lời chúc phúc đi vào trong. 

Chủ tịch Hoàng Thiên ăn mặc trang trọng, vẫn là bộ vest đen, tay cầm chiếc gậy bằng kim loại bác sáng loáng, vẻ mặt già dặn cười đến lộ ra cả nếp nhăn trên mặt.

Ngay cả ba mẹ của Thiên Yết ở Paris cũng đã bay về trong đêm, dự tính trước lúc cử hành hôn lễ, hai người họ sẽ đến kịp.

Đối với hôn lễ này, khách mời toàn là nhân vật có tiếng tăm, không ai là không có máu mặt hay danh tiếng trong xã hội.

Trong phòng nghĩ của cô dâu chú rễ, Thiên Yết mặc bộ âu phục màu trắng, khác xa với ngày thường, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ngay túi áo là một bông hồng đỏ. Vẻ đẹp hơn bao giờ hết rất nổi bật, giống như một thiên sứ.

Chỉ là ánh mắt đen, chất chứa rất nhiều phiền muộn cùng ưu thương.

_Soạt

Chiếc rèm trắng kết hoa kéo qua, Ân Di đã thay xong váy cô dâu, khuôn mặt vẫn thanh thuần diễm lệ như ngày nào, đôi môi phủ lớp son đỏ cong lên thành một đường tuyệt mĩ.

-Thiên Yết, anh xem... em có đẹp không?

Ân Di vẫn đứng đó chờ Thiên Yết quay đầu lại nói với mình, em rất đẹp. Chỉ là dường như tâm trí của anh đã đặt ở nơi khác, không nghe thấy lời Ân Di nói.

-Thiên Yết....

Ân Di kiên nhẫn gọi tên anh lần nữa.

Lúc này, Thiên Yết mới có phản ứng, giật mình đứng dậy quay đầu nhìn Ân Di.

Nhất thời, ánh mắt không che giấu được vẻ thống khổ, bị Ân Di bắt gặp được.

-Em vừa nói gì?-Thiên Yết giọng khàn khàn hỏi

-Em hỏi anh, em có đẹp không?-Ân Di mím môi, lại cố nở nụ cười

-Đẹp.

Trả lời như là cho có, qua loa mà đáp.

-Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn.

Ân Di như muốn anh hiểu rằng, qua hết ngày hôm nay, bọn họ đã là vợ chồng.

-Anh vẫn ở đây đấy thôi.

Có quay đầu cũng đã muộn, điều anh hối hận nhất trong đời đó chính là ngày ở bệnh viện lại dễ dàng để Nhân Mã rời xa mình.

Không có ngày đó, đã không có ngày hôm nay.

. . .

Sân bay XX

Nhân Mã kéo chiếc vali to màu hồng bước vào sãnh lát gạch bóng loáng, Ma Kết đi bên cạnh cô, khóe môi cứ giương lên không hạ xuống được.

-Mấy giờ máy bay sẽ cất cánh vậy?-Nhân Mã hỏi

-Chín giờ sáng. Bây giờ chỉ mới tám giờ. Có muốn mua gì thêm thì còn kịp.-Nhân Mã cùng cô ngồi xuống hàng ghế ngồi đợi

Tám giờ rưỡi hôn lễ sẽ diễn ra... còn nửa tiếng nữa. 

Nhân Mã, đã không còn gì hối tiếc rồi, điều làm mày ân hận nhất chính là đồng ý kí kết bản hợp đồng đó.

Cự Giải, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử đều đã đi dự đám cưới, bởi vì Nhân Mã bảo họ làm như thế, cô không muốn từ biệt trong nước mắt, Cự Giải và Song Tử chắc chắn sẽ khóc lóc bảo cô đừng đi, mà cô không muốn có gì làm lưu luyến.

Cao lão gia lại quen biết rất thân với Hoàng Thiên lão gia, nên hôn lễ này không đi là không được, bà Khuê trước lúc cô đi ra sân bay cũng từ biệt đẫm lệ rồi mới đi cùng Trần lão gia đến hôn lễ.

Thế Nhật và Minh Khang thì khác, hai người đến sân bay đưa tiễn cô, Minh Khang phải cải trang bản thân để không ai nhận ra mình, tránh gặp phiền phức.

-Nhân Mã, con sang bên đó phải điện về báo cho mọi người một tiếng biết chưa?

Thế Nhật ngồi xuống ghế cạnh cô, tay ông nắm lấy bàn tay của cô, vỗ vỗ vài cái dặn dò.

-Con biết rồi ba.-Nhân Mã gật đầu, mỉm cười

-Em sang đó phải học thật tốt, ba và anh nếu rãnh sẽ sang thăm em.-Minh Khang như người anh trai xoa đầu em gái mình

-Em biết rồi anh, em ở bên đó sẽ thường xem phim của anh đóng, nhưng mà anh nhớ xin chữ ký của mấy diễn viên nổi tiếng cho em xem như quà nha.-Nhân Mã lém lĩnh đáp

-Được, đến lúc đó ai anh cũng xin cho em.-Minh Khang bật cười

-Ma Kết, ta giao Nhân Mã cho cậu, cậu phải chăm sóc thật tốt cho nó.

Thế Nhật nói, xem như vừa nhắc nhở Ma Kết, vừa cảnh cáo anh thử làm cô buồn xem ông có trị anh không?

-Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Nhân Mã thật tốt.-Ma Kết nở nụ cười sáng lạng, tâm tình rất tốt

-Giao Nhân Mã cho cậu, tôi cũng rất an tâm, đứa em gái này, cậu phải quản nó cho tốt, không lại ra ngoài gây chuyện.

-Anh... có ai lại nói em gái mình như anh chứ?

Nhân Mã phồng mang trợn má, trừng Minh Khang.

Minh Khang bật cười, hai người kia cũng buồn cười theo.

. . .

-Cảm ơn tất cả quan khách đã đế lễ kết hôn của thiếu gia tập đoàn Hoàng Thiên - cậu Thiên Yết , và tiểu thư Ân Di.

Người dẫn chương trình đứng ở nơi cao nhất nhìn tất cả quan khách ngồi ở những chiếc bàn tròn phủ tấm vải màu trắng tinh cùng một tấm vải đỏ rực rỡ.

Ở bàn gần khán đài, Thiên Bình, Song Ngư, Sư Tử, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải ngồi cùng một bàn. Nếu không phải Nhân Mã bảo hôn lễ này còn quan trọng hơn việc tiễn cô đi, thì xem xem Cự Giải cùng Song Tử có đi dự không?

-Đúng là nhàm chán chết.-Cự Giải trề môi, gác tay chống đầu mình

-Suỵt, em muốn bị đuổi ra ngoài sao?-Kim Ngưu bịt miệng cô lại

-Em chính là muốn bị đuổi, không hiểu Nhân Mã bị gì lại ép em và Song Tử đi dự lễ kết hôn này.

Cự Giải không che giấu vẻ mặt không vui, cái hôn lễ này, chỉ làm Cự Giải chán ghét thêm mà thôi.

-Cự Giải nói phải, đáng lí bọn em không định sẽ dự, chỉ tại Nhân Mã bảo phải tôn trọng hai người họ thôi.-Song Tử tiếp lời

-Dù sao cũng là hôn lễ của Thiên Yết...

Kim Ngưu còn nói chưa hết câu, Cự Giải đã nhảy vào nói trước: "Chính vì đây là hôn lễ của Thiên Yết nên em mới không dự. Phải chi cô dâu là Nhân Mã em giơ hai tay chúc mừng, còn đằng này cô dâu là Ân Di, có đánh chết em cũng không chúc dù một chữ."

-Thật ra hôn lễ này mình với Thiên Bình không có ý kiến gì cả, quan trọng nhất là Thiên Yết chọn lựa sao thôi.-Song Ngư nói

-Em đúng là... dù sao cũng là bạn chúng ta. Thiên Yết cưới ai là quyền của cậu ấy, chuyện của bọn họ làm sao chúng ta hiểu hết.-Sư Tử không tán thành ý kiến của Cự Giải

-Ấy...Sư Tử, anh rốt cục là bên ai hả? Bây giờ bọn em bên Nhân Mã hai anh dám không theo!?

Song Tử nhìn Sư Tử, ánh mắt ám chỉ, anh dám nói không xem.

-Đương nhiên là bên em rồi.

Cả Kim Ngưu và Sư Tử nở nụ cười hòa hoãn nói. Ai bảo bọn họ không muốn làm hai cô giận, hậu quả rất khó lường a.

-Cô dâu chú rể đẹp đôi quá!

-Đúng là trời sinh một cặp!

Từng lời khen ngợi không ngớt từ khách mời dự tiệc, trong phòng lúc này đã tối om, chỉ còn duy nhất vệt sáng màu trắng hình tròn chiếu vào hai người từ cửa đi vào.

Những đứa bé gái mặc bộ váy hồng tay cầm giỏ cánh hoa hồng rãi lên không trung.

Ân Di khoác tay Thiên Yết đi qua bao lời trầm trồ khen ngợi, lời chúc phúc của mọi người, trong lòng đột nhiên lại mâu thuẫn phức tạp.

Cha đứng trên khán đài, mỉm cười nhân hậu khi cả hai đã đứng trước mặt ông.

-Cô dâu Ân Di, con có đồng ý lấy chú rể Thiên Yết, mãi mãi bên nhau, cho dù là nghèo đói, bệnh tật cũng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

-Con đồng ý.

-Chú rể Thiên Yết, con có đồng ý lấy cô dâu Ân Di, mãi mãi bên nhau, cho dù nghèo đói, bệnh tật cũng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

-Con...

---

Sân bay đã đông người, Thế Nhật cùng Minh Khang cũng không ở lại lâu được, hai người trở về trước.

Còn ba mươi phút chuyến bay mới khởi hành, Nhân Mã vẫn ngồi ở ghế chờ, Ma Kết đã đi lo thủ tục một lát mới quay lại.

Trong lòng Nhân Mã bồn chồn, nếu dự đoán của cô không lầm thì bây giờ đã cử hành hôn lễ, có khi đã đeo nhẫn cưới rồi nữa chứ?

Nửa tiếng nữa, giấc mộng này đã kết thúc, vĩnh viễn không còn cái tên Thiên Yết trong tim cô nữa!!!

Nhân Mã cúi thấp đầu, không hiểu vì sao sóng mũi lại cay, mắt đỏ ửng cả lên. Đau lòng làm gì... cứ xem như là hai người vô tình gặp nhau, lại vô tình bước qua nhau không lời từ biệt. Không đáng lưu luyến!

Ngồi được hai mươi phút, Nhân Mã đứng lên, nhìn ra cánh cửa của sân bay, nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn xe cộ con người bên ngoài, lần này đi không biết bao giờ quay lại, cho cô nhìn kĩ quê hương của mình một chút.

-Nhân Mã, khoang thượng hạng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên máy bay thôi.-Ma Kết tay cầm hai tờ vé đi lại phía cô

-Ừ, mình đi.

Nhân Mã kéo vali đi cùng Ma Kết. Vừa quay lưng, một dáng người quen thuộc đã chạy vào, gấp gáp vô cùng khẩn trương.

***

"Con... không đồng ý."

"Chú rể không đồng ý? Vậy là sao?"

Phía dưới xôn xao hẳn lên, hàng loạt lời bàn tán vang lên.

Chủ tịch Hoàng Thiên sắc mặt đỏ bừng, tức giận chống gậy muốn đứng lên, thì Hoàng Thiên lão gia cùng phu nhân đã giữ ông ngồi lại.

Giọng Hoàng Thiên lão gia có chút yếu ớt nhưng không đến nổi thều thào nói không ra tiếng: "Ba, Thiên Yết đã đủ lớn để quyết định mọi chuyện. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của nó, ba không muốn nhìn thấy nó lại như trước mà phải không?"

Lời nói này chạm đúng niềm lo lắng trong đáy lòng chủ tịch Hoàng Thiên, ông không tức giận nữa, ngồi lại ghế, xem xem anh làm gì tiếp theo.

"Thưa quý vị, cô dâu hôm nay quả thật rất xinh đẹp. Nhưng mà đáng tiếc, tôi lại không cảm thấy được như vậy, tôi cảm thấy rất buồn bã, đau khổ trong lòng. Bởi vì nửa tiếng nữa thôi, người con gái tôi yêu sẽ lên máy bay sang Paris, có lẽ không quay về nữa."

Anh đang nói, lại dừng lại cười chua xót.

Cả hội trường im lặng, lắng nghe anh nói tiếp.

"Ba năm trước, tôi yêu một cô gái, cô gái ấy chính là cô dâu hôm nay, khi cô dâu đột ngột xảy ra tai nạn, mọi người ai cũng nói cô ấy đã chết, tôi suốt ba năm trời giam cầm mình trong thế giới của riêng tôi. Ba năm sau, có một cô gái xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cô ấy làm đảo lộn cuộc sống cô độc của tôi. Bản thân cô ấy lại rất ngốc, thà làm bản thân mình bị tổn thương còn hơn là nhìn người khác đau khổ. Cô ấy nói, chỉ cần tôi không buông tay, dù có thế nào cô ấy cũng nắm tay tôi đi đến suốt cuộc đời, cô ấy rất hay làm trò, chỉ vừa đến đây thôi cô ấy đã chọc tôi phải tức giận, làm tôi lại lo lắng vì bản tính trẻ con ngốc nghếch ấy làm tôi sợ cô ấy bị người khác gạt đem đi mất."

"Đến cuối, người ngu ngốc nhất là tôi không phải cô ấy... Ân Di, em là cô gái tốt, anh nợ em nhưng mà anh còn nợ Nhân Mã rất nhiều, đau khổ của cô ấy đều do anh làm ra, vốn dĩ cô ấy phải có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ đều tại anh. Em có mấy năm hạnh phúc, nhưng Nhân Mã chỉ có mấy tháng."

Thiên Yết nhìn Ân Di vẫn im lặng đứng yên tại chỗ, anh cũng không sợ sẽ bị cô tát, bởi vì nói ra hết lời trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ân Di lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lưu ly trong veo nhìn Thiên Yết, giọng nói vô cùng trong trẻo: "Hôm nay, là em bỏ anh, không phải là anh bỏ em. Anh... đi đi."

Bình tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng, cùng lo lắng.

Thiên Yết vẻ mặt kinh ngạc ngay sau đó khóe môi cong lên, vô cùng vui mừng.

"Ân Di, em là cô gái tốt, sẽ có người tốt hơn anh."

Bỏ lại câu đó xong, một thân màu trắng liền chạy ra phía cửa, Nhân Mã, chờ anh, anh đến dẫn em về.

-Nói hay lắm.

Cự Giải kích động nói, vì cảm động cũng đã rơi lệ.

-Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Sư Tử mắt cũng rưng rưng.

-Chúng ta mau đuổi theo đi. Thiên Yết đến sân bay để kêu Nhân Mã về, chúng ta đến giúp.

Nói xong, cả đám người đồng loạt bỏ đi.

-Xin lỗi các vị, có lẽ hôn lễ không tổ chức được, làm phiền các vị, chúng tôi có một số quà tạ lỗi.

Lời người dẫn chương trình dứt thì mọi người cũng đã đứng dậy đi hết. Căn phòng trang trọng rộng lớn chỉ còn có Ân Di cùng bà quản gia.

-Ân Di...

Quản gia đỡ lấy thân thể Ân Di sắp ngã xuống

-Bà...

Gọi một tiếng, nước mắt đã không kìm được mà chảy ra.

Cô đã nghĩ đến anh sẽ bỏ hôn lễ vậy mà dù làm cách nào, anh cũng bỏ đi. 

"Nhân Mã, chị vẫn thua em rồi, thua tâm phục khẩu phục."

Tiếng khóc nức nở đến thương tâm, váy cưới màu trắng lại thêm ảm đạm.

. . .

Nhân Mã cùng Ma Kết đến chỗ kiểm soát vé, xếp hàng chờ đến lượt mình.

-Nhân Mã, em nói xem, chúng ta có nên kết hôn rồi sinh con hay sinh con rồi kết hôn?

Ma Kết thấy hàng còn dài, không có gì nói lại buồn chán liền kiếm chuyện để nói.

-Anh nói đi đâu đấy? Chúng ta chưa đủ tuổi...

-Em lo gì chứ? Nói như em bọn họ bị bắt lâu rồi, không lẽ ông anh lại tệ hơn chủ tịch Hoàng Thiên.

Ma Kết cắt ngang lời cô.

Anh nói, cũng rất có lí. Có quyền lực, tiền tài, cái gì mà không được.

-Anh đừng nằm mơ nữa.-Nhân Mã đạp lên chân anh một cái

-Ui... em có cần đạp mạnh vậy không?-Nhân Mã không đề phòng liền nhận trọn một cú đạp của cô

-Cho anh tỉnh mộng.

Nhân Mã không thèm đếm xỉa tới anh nữa.

"Lâm Nhân Mã... em có nghe anh nói không? Anh biết là em nghe nhưng em sẽ không quan tâm đến. Xin em, nghe anh nói một lời thôi."

Đột nhiên loa trong sân bay lại phát ra giọng nói của người con trai, làm Nhân Mã sửng sốt cả người tê cứng.

Ma Kết sắc mặt kém đi, là trắng bệch, điều anh lo lắng, rốt cục cũng tới. Chỉ còn năm phút nữa thôi, năm phút...

"Em còn nhớ chậu hoa oải hương anh tặng em không? Anh từng nói với em, anh đã làm nó sống lại, bây giờ nó còn ra hoa rất đẹp, tươi tốt hơn trước rất nhiều. Hôm nay anh kết hôn, nhưng cô dâu không phải em, anh làm sao hạnh phúc được!? Không phải nói sẽ mãi bên nhau sao? Không phải biết là sai lầm vẫn muốn yêu sao? Bây giờ anh nói em biết, em yêu anh và anh cũng thế, không có anh, có lẽ em sẽ đau lòng một thời gian thôi, còn anh là mãi mãi. Muốn dứt cũng không được."

Nhân Mã buông vali xuống, dùng tay che miệng mình lại, nước mắt đã đầy hốc mắt, không kìm được mà chảy ra.

Em không phải như anh nói, em không mạnh mẽ để quên anh, anh là mãi mãi, còn em là suốt kiếp này, nếu có kiếp sau vẫn khắc sâu anh vào trong tim em.

"Anh biết em đang khóc, em đừng khóc, em thích hợp với nụ cười hơn. Anh đang ở chỗ mua vé, anh đợi em, nếu em vẫn quyết định đi, anh sẽ không giữ em lại."

Nhân Mã càng lúc càng rơi nhiều nước mắt, là nước mắt của hạnh phúc.

Nhưng mà lúc này cô đi, vậy còn...

Nhân Mã mắt đã nhòe lệ nhìn Ma Kết.

-Em đi đi. Cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Ma Kết hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì. Đôi khi, yêu một người phải học cách buông tay để người đó được hạnh phúc, thì mình cũng rất hạnh phúc.

-Cảm ơn anh, Ma Kết.

Nhân Mã cười đến mắt cũng không thấy, cô nhón chân lên ôm anh một cái rồi quay đầu chạy đi, nụ cười hạnh phúc, dường như đang chạy đến nắm lấy hạnh phúc.

-Thưa anh, anh đi nữa không? Máy bay sắp cất cánh rồi.-nhân viên ở cửa kiểm soát hỏi Ma Kết

Ma Kết nhìn bóng lưng tràn đầy hạnh phúc của cô mất dần trong đám đông, rũ mi mắt, đến cuối, anh vẫn mất cô.

-Đổi khoang thượng hạng thành khoang phổ thông cho tôi. Tiền tôi vẫn trả.

Nói xong đưa vé cho nhân viên kiểm soát rồi đi vào trong lên máy bay.

Anh chọn khoang thượng hạng là muốn cùng cô có không gian riêng, cho cô bất ngờ, bây giờ đã không cần nữa rồi.

-A, anh ta là người bao hết khoang thượng hạng, còn kêu chúng ta mua hoa cùng nhẫn, sao bây giờ lại...

Nhân viên kiểm soát thấy tên anh liền thất kinh la lên.

-Chắc bạn gái anh ta bỏ anh ta chứ gì. Hết người rồi, lên máy bay thôi.

- - -

Tình yêu giống như một trò chơi, trò chơi phải có thắng và thua, dù thế nào, vẫn không thể quên đi trò chơi ấy... là ghi lòng tạc dạ... là khắc cốt ghi tâm... 

Hôm nay chia xa, không biết bao giờ gặp lại.

Một năm sau

-Hôn đi, hôn đi...

Tiếng phấn khích của những người xem phía dưới nồng nhiệt vỗ tay la.

Trên đây, bốn cặp đôi sau khi trao nhẫn nhìn nhau chăm chú, bốn người con trai trong chờ nhất chính là khoảnh khắc này.

Cả bốn cúi đầu xuống hôn lên môi cô dâu của mình, nụ hôn cuồng nhiệt của Thiên Yết, dịu dàng của Thiên Bình, nóng bỏng của Kim Ngưu, day dứt say mê của Kim Ngưu.

Cả khán đài rộ cả lên, tiếng vỗ tay không ngớt.

Hôn xong, màn tiếp theo chính là tung hoa cô dâu. Nhân Mã là người chờ đợi không được, vừa được tự do liền chạy ra, nói to: "Mọi người, chuẩn bị chụp hoa nè."

Cả ba người kia cũng rất nhanh đứng gần cô, sau đó cả bốn quay lưng lại.

-1... 2... 3

Vừa dứt cả bốn bó hoa tung lên về sau, cả bốn quay lại nhìn xem xem là ai may mắn đến thế.

Người đầu tiên nhặt được hoa của Song Ngư là Minh Khang. Người nhặt hoa của Song Tử là A Nhi.

Khỏi nói A Nhi vui sướng muốn nhảy cẳng lên , ôm bó hoa la hét um sùm. Thật là mất mặt, Nhân Mã còn định làm mai A Nhi cho anh mình, hết rồi.

Minh Khanh nhìn A Nhi, giống như đang nhìn... sinh vật bị tuyệt chủng chỉ còn mình A Nhi, nhưng mà, lại cảm thấy cô bé này rất thú vị.

Người nhặt được hoa của Cự Giải là Ân Di, cô ấy cả quá trình chỉ đứng ở một chỗ xa vậy mà vẫn may mắn nhận được.

Nhân Mã thật lòng chúc Ân Di sớm tìm được một người thích hợp.

Bó hoa của Nhân Mã rơi xa nhất, bởi vì cô ném hơi mạnh tay, cách xa một khoảng, tưởng chừng không ai nhận được thì tiếng bước chân đã vang lên.

Một cô gái tầm bằng tuổi cô mái tóc nâu dài, da vẻ trắng nõn cúi xuống nhặt. Sau đó cô gái đứng thẳng người, trên tay cầm bó hoa.

Cô gái này thoạt nhìn là con lai như Song Tử, đoán không nhầm là lai Nhật - Pháp.

-Anh xem, là hoa oải hương và hướng dương.-Cô gái chìa bó hoa đến trước mặt chàng trai đang đi tới

-Virgo, là hoa cưới, em nhặt được rất may mắn.

Chàng trai nở nụ cười hiền hòa, yêu chiều nhìn cô gái.

Nhân Mã khuôn mặt mừng rỡ khi nhận ra chàng trai ấy là Ma Kết.

Một năm trôi qua, anh vẫn không thay đổi gì cả.

-Ma Kết, anh về nước rồi.-Nhân Mã vui mừng nâng váy lên chạy đến Ma Kết

-Để anh xem nào, lớn hơn rồi nhỉ? Em mặc váy cưới vào rất đẹp.-Ma Kết nở nụ cười sáng lạng

-Anh muốn em nhỏ hoài sao? Mà anh đó, một năm qua cũng không điện thoại cho em lấy một cuộc.-Nhân Mã trách anh

Từ lúc cô bỏ anh ở sân bay, anh một mình đi sang Paris cũng không điện thoại cho cô một tiếng. Làm cô lo lắng cho anh chết được.

-Vì anh bận quá thôi. Làm em lo lắng rồi.

-Được rồi, mà... ai đây? Bạn gái hả?-Nhân Mã quay sang cô gái

-Xin chào, tôi là Virgo.-Virgo vui vẻ chìa tay ra

-Chào Virgo, tôi là Nhân Mã.-Nhân Mã lịch sự bắt tay Virgo

Ma Kết nói, hai tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn ở đây , đến lúc đó mọi người phải đến dự. Đương nhiên Nhân Mã đi đầu, đồng ý cả hai tay.

Ma Kết và Thiên Yết  cũng không bất đồng như trước, lại là bạn của nhau.

Mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, hạnh phúc tràn ngập cả không gian, phía chân trời, cầu vòng bấc ngang, đẹp không gì tả siết.

Hạnh phúc sẽ đến vời bạn, nếu bạn biết trân trọng, vị tha và tin tưởng lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro