Chương 1: Thi Vương hắn cư nhiên tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong Cục Điều Tra Đặc Biệt,Sở Thứ Chi nổi tiếng với tính cách lạnh hơn tiền, nóng nảy, lại đặc biệt hắn rất không thích vị lãnh đạo lôi hắn ra làm bia đạn, phụ trách việc chỉ dẫn người mới này. Nếu như bên cạnh Triệu Vân Lan có vị Trảm Hồn Sứ- Thẩm Nguy đang cực kì lạnh lẽo, thì hắn đã có thêm thời gian để thoái thác rồi.
         Xách theo một con gà, Sở Thứ Chi mới chợt nhận ra con gà này cũng có chút can đảm mà biết bảo vệ người khác, khiến cho con mắt của Thi Vương lụng lành kia thay đổi. Nhưng rồi Sở Thứ Chi chợt nhận ra đứa ngốc Quách Trường Thành...chọc rất vui. 
       Vì thế, Sở Thứ Chi không chọc mèo Đại Khánh béo ú thì lại chọc sang Quách Trường Thành. Hắn gác chân lên bàn làm việc, tay cầm sách, tay còn lại nắn má Quách Trường Thành. Bởi  hắn chợt nhận ra, má của cậu rất mềm. Quách Trường Thành luôn là cái đuôi theo sau hắn nên không có dám to tiếng, lúc nào cũng chỉ hai tiếng " Sở ca" nhẹ nhàng. Rất đáng yêu.
          " Sở ca,..au..má..em"
        Quách Trường Thành nén đau kêu lên. Sở Thứ Chi nghe cái giọng nói nhỏ kia pha một chút giọng mũi, hắn chợt cảm thấy nhóc trước mặt đáng yêu hơn lạ thường. Được rồi, hắn, mang danh Thi Vương phải chỉnh tu lại cái khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống không nhìn thấy rõ kia mới được.

          " Nhóc, ngẩng cái mặt lên cho bổn đại gia coi "
         
          Chúc Hồng đi tới đưa văn kiện nghe thấy câu nói lưu cmn manh này, cảm xúc nhớ tới lão đại họ Triệu kia. Nhưng mà giọng lại là của Sở Thứ Chi kia. Cô đứng trước cửa hơi băn khoăn một hồi, quyết định:
          " Xem thử vậy. "

           Sau khi cánh cửa mở ra là cảnh tượng cẩu huyết, mù mắt chó hợp kim.
        
           Sở Thứ Chi nâng cằm Quách Trường Thành lên, đưa gương mặt đẹp đẽ của hắn tới sát mặt cậu. Tựa như đang định hôn vậy.

            Chúc Hồng lạnh nhạt sập cửa lại, tức giận mắng:
           " Mịa nó, đến khi nào ông đây mới có người yêu, thật là mù mắt chó !! "

            Sở Thứ Chi lặng yên ngắm nhìn gương mặt Quách Trường Thành một chút, thổi một hơi thở lạnh lẽo lên má đang đỏ ửng của cậu. Hắn buông cậu ra, ho khẽ một tiếng kìm xuống lòng ham muốn được hôn lên mặt cậu, nói:
          " Cậu có cái mặt không tệ lắm, cứ thế phát huy tinh thần chăm sóc da một chút."
           " Dạ vâng. "
          Quách Trường Thành vẫn hơi lơ ngơ gật đầu, mặt đỏ như tôm luộc. Sở Thứ Chi nhếch môi cười. Khổ thân thằng nhóc, dễ xấu hổ mà da lại trắng quá. Tuy chưa trắng như da hắn lắm.

          Đại Khánh thiếu đòn từ đâu chui ra nhìn thấy hết cả cảnh tượng nọ, ngúng nguẩy cái mông béo ra ngoài. Muahahaha, cuối cùng ông đây cũng có chuyện để buôn rồi.

          Đêm đó Sở Thứ Chi làm việc gì cũng nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của Quách Trường Thành. Hắn ngủ không yên, ăn không xong. Lòng buồn phiền không thôi.

           Thi Vương hắn cư nhiên lại tương tư một cách vi diệu như vậy!

            Triệu Vân Lan thì lại nằm ườn trên đùi vị đại nhân kia lảm nhảm:
            " Tiểu Nguy, hình như cái con đười ươi mập ú tên Đại Khánh kia lại béo thêm rồi. Ngươi đừng cho nó ăn nhiều quá. "
             " Ngươi kì thị mèo hả? Mà lão đây không phải đười ươi nhá!!"
           Đại Khánh bùng nổ nhào tới vung móng  lên cổ y ba vết cào. Thẩm Nguy ôn nhu nhưng lạnh lẽo xách cổ Đại Khánh ra.
              " Dù sao ngươi  hơi thừa cân quá mức rồi, nên tiết chế lại. Vân Lan cũng lo lắng cho ngươi mà thôi. "
             " Hừ "
            Mèo ú ở chung thành quen không sợ Thẩm Nguy nhiều nữa, quen thói lại bắt đầu lảm nhảm kể lại chiện cẩu huyết chiều nay.

             Ngày hôm sau đi làm, chiện tình Sở Quách dường như trở thành một đề tài nóng cho nhân viên tán nhảm. Lại còn đề cao, tình cảm những người đồng giới thật trong sáng, thật đẹp a~~ Phải bảo tồn~~

         Và thế là những tháng ngày cưa vợ về nhà của Sở Thứ Chi bắt đầu.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammẽo