Chương 2: Tiểu Quách muốn được tự lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một thời gian dài được Sở Thứ Chi xách đi điều tra các kiểu con đà điểu, Quách Trường Thành đã vi diệu luyện được thói quen nép sau lưng lão Sở. Một tiếng Sở ca, hai tiếng vẫn là Sở ca rất ngọt.

       Sở Thứ Chi vì thế mà rất hăng hái tìm việc ở Cục để lôi Tiểu Quách đi, cảm nhận xúc cảm bàn tay bé nhỏ kia bám tay anh, hoặc nép nép sau lưng. Thật thích thú a.

       Cho tới một ngày đặc sắc nhất cuộc đời Sở Thứ Chi, anh không thể nào quên được.

        Ở bàn làm việc, Quách Trường Thành vẫn bộ dáng bình thường đến mức không thể bình thường hơn đánh bàn phím lạch cạch. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ, đứa nhỏ này thật chăm chỉ, thật đáng yêu, xứng đáng được khen thưởng. Thực chất màn hình lại hiện lên một loạt địa chỉ cho thuê nhà, chả có chút liên quan gì đến cái thứ gọi là chăm chỉ.
       Nhưng nếu hiểu Tiểu Quách thì chắc chắn sẽ biết rằng, Tiểu Quách đang tự lập đó.

       Gia đình Quách Trường Thành vốn dĩ đã mất từ lâu, Tiểu Quách có lẽ cũng vì cú sốc tinh thần ấy mà có bệnh sợ người lạ, sống cùng cậu và dì nên cậu có hơi mất tự nhiên. Dù sao cậu ăn bám cậu dì lâu quá rồi, lớn đến hai mươi mấy tuổi đầu cần phải tự lập thôi. Tiền lương...ừm khá cao nhưng lỡ mang đi giúp đỡ nhóm từ thiện rồi, còn lại chút xíu, không rõ có thuê được nhà không đây.

         Quách Trường Thành lòng vừa lo nghĩ này nọ, mắt nhìn màn hình vi tính lâu đỏ ngầu. Mà tìm mãi không tìm thấy chỗ nào hợp lí. Tiền vừa thì xa chỗ làm, có chỗ tiện cho việc đi làm thì lại quá mức tiền. Cậu không giàu như lão đại đâu, vung tiền mua nhà lớn ở cùng mĩ nhân, cái này tiền của cậu có khi tích hơn nghìn năm cũng không mua nổi. Hoàn cảnh của Quách Trường Thành éo le muốn chết.

         Đầu Tiểu Quách mòng mòng những suy nghĩ lộn xộn. Sau đó bị cốc một cái đau điếng. Mắt cũng vù thế mà chảy nước thuận tiện điều tiết một chút, não thanh tỉnh lại, ngẩng lên nhận diện chủ nhân tà ác của cái cốc kia. Đoán bừa cũng biết là lão Sở kia ròi.
        " Làm cái gì mà mặt sắp dán vào màn hình thế kia? "
        " Sở ca, cíu em, em...hức...không tìm...hức...được nhà. Hu hu.."
         Quách Trường Thành như thể tóm được phao cứu sinh, cứ thế túm chặt lấy áo của hắn mà vừa khóc vừa lảm nhảm nỗi lòng của mình. Sở Thứ Chi một tay cầm tài liệu, tay còn lại đặt trên đầu Quách Trường Thành vuốt. Hắn bên ngoài thì lạnh lùng tỏ vẻ ta không care, trong lòng rất khốn nạn mà hú một tiếng. Có cơ hội rồi nè mấy mẹ.

        " Bây giờ em chả biết...hức...nên ở đâu nữa. "
         Quách Trường Thành đối với Sở ca rất không câu nệ, nước mắt nước mũi quệt sạch lên áo sơ mi trắng trên người Sở Thứ Chi. Bởi vì một lúc sau não cậu mới load được.
         " Em xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi. Để em lau sạch cho. "
          Tiểu Quách load xong não mới vội vội vàng vàng lấy khăn mùi soa bên người lau áo cho hắn. Còn Sở Thứ Chi chỉ trầm trầm hồi lâu mới hỏi:
          " Tiểu Quách, cậu biết làm việc nhà không ? "
          " Dạ có ạ. "
          " Còn nấu cơm? "
           " Ừm, em nấu đơn giản thì được. "
       Tiểu Quách thành thành thật thật trả lời Sở Thứ Chi. Hắn gian manh nở nụ cười, nói:
          " Nhà tôi còn gian trống, có gì cậu tới ở cùng, không cần trả tiền thuê, chỉ cần làm việc nhà nấu cơm cho tôi là đủ. "
          " Sở ca thật tốt a. "
       Mắt Tiểu Quách híp lại thành đường cong nở nụ cười đẹp đẽ với Sở Thứ Chi. Mặt lão Sở hơi biến hóa một chút, môi hơi nhấc lên tạo nụ cười nhẹ.
          " Lừa gạt con nhà người ta cũng giỏi ghê nhở lão Sở. "
        Tên hòa thượng rởm Lâm Tĩnh đi ngang qua vứt lại cái nhận xét. Trán Sở Thứ Chi nổi lên gân xanh.
          " Lừa gạt gì vậy ạ ? "
        Lâm Tĩnh bất ngờ rồi bật cười.
           " Đối tượng còn không có chút nghi ngờ. Hâm mộ ghê, ngươi nên chuyển sang đa cấp là vừa rồi đó lão Sở. "
        Sở Thứ Chi: "..."
     
       Lúc sau, Đại Khánh đi tìm cá khô mãi không thấy, lầm bầm rủa:
          "Tên khốn nạn nào lấy cá khô chiên giòn của tôi? Trời ơi, cá yêu rấu về với anh đi. "
       Mùi cá khô chiên giòn bay lượn từ phòng Lâm Tĩnh bay ra. Mắt mèo sáng choang, lập tức phi vào nhào lên nguyên chủ còn khó hiểu ăn một con cá.
           " Cá ở đâu ra vậy nhỉ? "
       Lâm Tĩnh miệng ngậm cá nhai nhai bị một bóng đen mập ú tròn tròn nhào đến mặt, cào qua cào lại. Miêu thần chưởng cứ thế vả qua vả lại cái mặt hắn. Đại Khánh không tha còn gào lên:
           " Tên khốn ngươi không tha cho em cá của ta nữa !! Trả đây!!"
  
        Sở Thứ Chi tội đồ cuộc ẩu đả lại nhanh nhanh chóng chóng giúp Quách Trường Thành xách hành lí về nhà. Thặc là...cao thâm mà.

        
        Hallo m.n, au đã về và cho ra chap 2 nek. Cầu m.n bình luận nhe~~ cầu m.n thích chap ms~~ Cầu H đi nào m.n~~ :")
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammẽo